Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 158: Biện pháp

Sau đó, Tử Hoàn xoay người rời đi, không để cho Tề Hinh Nhiễm nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nàng. Vì nàng sợ nếu nàn tiếp tục lưu lại, nàng sẽ khoong kiềm chế được mình mà bộc phát trước mặt Tề Hinh Nhiễm. Nàng không muốn vì Tề Hinh Nhiễm mà đổ lệ, càng không muốn để Tề Hinh Nhiễm nhìn thấy bộ dạng đó của nàng. Nàng cảm thấy phải rơi lệ vì người chưa bao giờ có nàng trong tâm của người đó, thật sự là không đáng.

Còn Tề Hinh Nhiễm, sau khi Tử Hoàn rời đi đã lâu, nhưng nàng với thanh lãnh đứng ở nơi biệt viện ấy, không phản ứng, cũng không có rời đi. Mãi cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, Tề Hinh Nhiễm mới ngã xuống mặt đất, từng giọt lệ trên gương mặt kinh diễm kia cứ như vậy mà rơi xuống. Tử Hoàn, nữ nhân này... chẳng lẽ cũng sẽ như vậy, mà rời bỏ nàng, thứ hạnh phúc hiếm hoi mà nàng khó khăn lắm mới tìm thấy được, cũng sẽ như vậy mà bỏ nàng mà đi, tất cả chỉ vì... sự hèn nhát của nàng.

Tử Hoàn vừa mới ra khỏi bệnh xá, thì lại như vậy đâm trúng Mạc Như Khanh đang tiến vào, nhìn thấy Mạc Như Khanh, Tử Hoàn liền rất nhanh kéo nàng ấy rời đi. Mạc Như Khanh nhìn thấy Tử Hoàn như vậy, liền cũng rất bất ngờ, nhưng cũng tùy hứng theo hành động của nàng ấy. Hai người leo lên ngựa và rời khỏi thành, Tử Hoàn cùng Mạc Như Khanh phi ngựa tiến tới bờ sông Thu Nguyệt ở ngoài thành, vừa mới xuống khỏi ngựa, Tử Hoàn đã tiến tới trước bờ sông mà ngồi xuống ôm lấy đầu gối, kìm nén toàn bộ tâm tình hiện tại của mình.

Mạc Như Khanh nhìn bộ dạng Tử Hoàn như vậy, cũng hiểu là do Tề Hinh Nhiễm tạo thành. Nàng tiến tới, không nói điều gì kéo Tử Hoàn nằm xuống gối đầu lên đùi của nàng.

_Muốn khóc thì liền khóc đi, đừng như vậy kìm nén, càng khiến tâm tình trở nên khó chịu hơn thôi.-Mạc Như Khanh thở dài khuyên nhủ.-Yên tâm, ta sẽ giữ bí mật cho nàng.

Nghe xong lời này, Tử Hoàn liền đã không kiềm chế được mà khóc lớn, nàng cứ như vậy nằm trong lòng của Mạc Như Khanh mà khóc. Từ trước tới nay, đều là Mạc Như Khanh ở trước mắt nàng làm nũng như một tiểu hài tử, thì hiện tại, nàng lại ở trong lòng nàng ấy mà không muốn kiềm chế tâm tình của mình. Mạc Như Khanh không khuyên gì nàng, cũng không lên tiếng, chỉ như vậy ôm lấy nàng, mặc cho nàng khóc đến thương tâm. Mãi cho đến chạng vạng, Tử Hoàn cũng không thể khóc được nữa, Mạc Như Khanh mới lên tiếng.

_Khóc đủ rồi sao?

_...-Tử Hoàn lúc này nhẹ gật đầu, đưa tay lau đi nước mắt.

_Nếu khóc đủ rồi, thì chúng ta trở về thôi.-Mạc Như Khanh nhẹ nhu hòa mỉm cười, ôn nhu lên tiếng.-Cũng chỉ có thể là Tề Hinh Nhiễm mới khiến nàng thương tâm được đến như vậy.

Mạc Như Khanh sau đó dắt Tử Hoàn bộ dạng xấu như quỷ kia lên ngựa mà trở về Hòa Lâm, đưa nàng ấy về đến bệnh xá. Trước khi để Tử Hoàn tiến vào bên trong, Mạc Như Khanh nắm lấy bàn tay của Tử Hoàn.

_Bản vương và nàng có giao tình lâu như vậy, bản vương coi nàng là bằng hữu, là tri kỷ, chuyện này nếu tin bản vương, bản vương có thể giúp nàng. Nhưng nàng phải đáp ứng bản vương một chuyện, trong thời gian này, phải chăm sóc tốt bản thân mình, và còn nữa... tuyệt đối, không được gặp Tề Hinh Nhiễm.-Mạc Như Khanh chỉ nói lời này, sau đó mỉm cười với Tử Hoàn xoay người rời đi, cũng không nói thêm điều gì nữa.

Tử Hoàn nhíu mày nhìn Mạc Như Khanh rời đi, lúc nãy là sao, lời nói của Mạc Như Khanh ý là gì, giúp nàng, nàng ấy định giúp như thế nào? Nàng chỉ lo lắng Mạc Như Khanh sẽ gây phiền phức cho Tề Hinh Nhiễm, nhưng nghĩ lại Mạc Như Khanh cũng không phải người tùy hứng như vậy, Tử Hoàn chỉ có thể thở dài mà tin tưởng Mạc Như Khanh, nàng cũng thực sự muốn xem xem, Mạc Như Khanh sẽ như thế nào giúp nàng.

Mấy ngày sau đó, quả nhiên tin tức Tử Hoàn y sư bế quan không nhận chữa bệnh lan ra khắp thành Hòa Lâm, chuyện Hòa Thân vương đến, chính là muốn đón Tử Hoàn y sư về Trường An. Tử Hoàn y sư là vương phi của Hòa Thân vương, trở về cũng là chuyện sớm muộn, nhưng ai ai trong thành Hòa Lâm cũng cảm thấy tiếc nuối.

Tề Hinh Nhiễm sau đó cũng không còn tiếp tục đến làm phiền Tử Hoàn nữa, nhưng đi tới đâu, tin tức Tử Hoàn sắp rời khỏi Hòa Lâm đều như vậy liên tục như vậy được nhắc lại, khiến Tề Hinh Nhiễm tâm trạng càng trở nên không tốt. Chỉ là không nghĩ hôm nay, nàng lại có cơ hội được cùng Hòa Thân vương quyền khuynh triều dã của triều đình Đại Thiên gặp mặt.

_Định Quốc phu nhân, chủ tử chúng ta, Hòa Thân vương có lời mời, mong người nể mặt đến cùng chủ tử uống ly trà.-Một hộ vệ tiến tới trước mặt Tề Hinh Nhiễm đang đi trên đường, chặn nàng lại mà lên tiếng.

Tề Hinh Nhiễm nhíu mày, sao Hòa Thân vương lại muốn cùng nàng nói chuyện đây, nhưng nàng cũng không tiện từ chối, liền gật đầu đáp ứng. Tiến tới trà lâu, lúc này Mạc Như Khanh đang là ngồi ở trên tầng cao nhất, ưu nhã nhìn xuống dưới phố xá đông đúc nơi kinh thành Hòa Lâm, nhàn hạ thưởng trà. Thậm chí ngay cả khi Tề Hinh Nhiễm đã tiến vào, Mạc Như Khanh cũng không quay lại nhìn nàng.

Tề Hinh Nhiễm bản thân phải thừa nhận, Mạc Như Khanh rất đẹp, dung mão tuyệt mỹ, khí chất bất phàm, khiến cho bất cứ ai nhìn nàng dù chỉ một lần cũng sẽ lưu luyến không thôi, khi nàng ấy đứng cạnh Tử Hoàn cũng quả thật rất xứng đôi. Mạc Như Khanh, không chỉ có dung mạo, còn có tài trí, nàng chính là không thể so bì được. Âm trầm tiến tới, Tề Hinh Nhiễm ngồi xuống bên bàn trà, yên lặng không làm mất nhã hứng của Mạc Như Khanh.

_Hòa Lâm rất đẹp, phồn hoa lại không dính một chút bụi trần của tranh đoạt, của mưu tính, thị phi giống như ở kinh thành Trường An. Khiến cho bản vương muốn như vậy vĩnh viễn ở lại nơi này, nhưng bản vương lại không thể.-Mạc Như Khanh mãi lâu sau mới lên tiếng.-Nói cho ta biết Định Quốc phu nhân, trong quá khứ, Hòa Lâm có xinh đẹp như vậy không?

_Hòa Lâm cũng từng là kinh thành của Đại Lâm quốc, những thị phi của chốn quan trường tất nhiên cũng đã nếm trải qua, nhưng Hòa Lâm vẫn vĩnh viễn là Hòa Lâm.-Tề Hinh Nhiễm âm trầm hồi đáp.

_Là vậy sao, Hòa Lâm vĩnh viễn là Hòa Lâm, cũng giống như con người nơi đây, vĩnh viễn không chịu thay đổi.-Mạc Như Khanh nhếch môi, ý tứ sâu xa nói, nàng đưa ly trà lên môi, nhẹ nhập một ngụm trà.-Dù sao thì cũng cảm tạ Định Quốc phu nhân, thời gian này đã thay bản vương chăm sóc vương phi.

_Nàng ấy là ân nhân của toàn bộ thành Hòa Lâm, đây là chuyện đương nhiên.-Tề Hinh nhiễm cảm thấy không vui nói.

_Ân nhân sao, nàng ấy ghét nhất chính là 2 chữ này. Chữa bệnh cứu người, chính là bổn phận của nàng ấy, nàng ấy chưa từng để tâm qua nàng ấy có được báo ân hay không, ta nghĩ có lẽ Định Quốc phu nhân đã biết, nhưng hiện tại xem ra, người quả nhiên chưa đủ hiểu nàng ấy.-Mạc Như Khanh ngữ khí châm chọc lên tiếng.

_Vương gia muốn nói gì đây?-Tề Hinh Nhiễm chính là không muốn cùng nữ nhân nay tiếp tục ngồi đây giả mù sa mưa nữa.

_Bản vương biết chuyện của Định quốc phu nhân và nàng ấy.-Mạc Như Khanh cũng chính là không muốn vòng vo mà lên tiếng.-Bản vương càng biết nàng ấy chính là yêu Tề Hinh Nhiễm ngươi, nàng ấy thậm chí còn đã muốn bản vương hòa ly, trả lại tự do cho nàng ấy. Bản vương có lẽ đã chấp thuận nhưng hiện tại bản vương đã suy nghĩ lại rồi, bản vương không muốn buông tay nàng ấy, không phải vì bản vương cố chấp không buông mà bản vương chính là không tin Định Quốc phu nhân có thể vì nàng ấy mà trở thành 1 người dũng cảm. Bản vương yêu Tử Hoàn, nàng ấy là nữ nhân không chỉ hợp tâm ý của bản vương, mà còn là nữ nhân thích hợp nhất để ngồi ở vị trí vương phi này của bản vương. Cho nên Định quốc phu nhân, cũng là phải cảm ơn ngươi, đã thành toàn cho bản vương rồi.

_...-Tề Hinh Nhiễm ngầng đầu nhìn lên Mạc Như Khanh, nữ nhân này...

_Bản vương có thể vì nàng ấy thất thân mà tha thứ cho nàng, Tề Hinh Nhiễm, ngươi thậm chí còn không thể vì nàng ấy mà buông bỏ đi vị phận của bản thân mình. Định quốc phu nhân, ngươi cũng giống như kinh thành Hòa Lâm này, vĩnh viễn chỉ có thể là Định quốc phu nhân, thân mẫu của Bắc Bình Vương, vĩnh viễn sẽ không thể là thứ gì khác.-Mạc Như Khanh tiếp tục. Không ngừng công kích Tề Hinh Nhiễm. Sau đó đứng dậy, có ý rời đi.-Nếu đã không có dũng khí ở bên cạnh nàng ấy, vậy thì ngươi nên tránh nàng ấy xa một chút, nàng ấy là vương phi của bản vương, nếu đã là người của bản vương vậy thì ai cũng đừng mong cướp nàng ấy đi.

Mạc như Khanh trước rời đi, để lại Tề Hinh Nhiễm vẫn như vậy an tĩnh ngồi trong trà phòng, Tề Hinh Nhiễm nhếch môi cười đến trào phúng, quả nhiên... Tử Hoàn vẫn là quyết ý rời đi, quả nhiên... đều là do bản thân nàng không có đủ dũng khí, để có thể ở bên cạnh nàng ấy, nàng hiện tại trách được ai đây?

Ngày Mạc Như Khanh rời thành, Tử Hoàn cũng cùng nàng ấy ngồi trên xe ngựa mà rời đi Hòa Lâm, khi ấy Tề Hinh Nhiễm còn đang thất thần ngồi trong hoa viên của Bắc Bình Vương phủ. Tề Hinh Nhiễm chỉ biết, trái tim của nàng hiện tại cảm thấy vô cùng trống rỗng, cảm giác này ngay cả khi Lâm Tử Huân chết, nàng cũng chưa từng cảm nhận qua, nhưng hiện tại nàng lại cảm nhận rõ ràng hơn bất cứ ai, nàng không muốn Tử Hoàn rời đi. Thời gian này nàng đã suy nghĩ rất nhiều, cho dù nàng có làm gì, hình ảnh của Tử Hoàn vẫn vây bủa lấy tâm trí của nàng.

Nhìn khung cảnh hiện tại nơi Bắc Bình vương phủ, mặc dù cỏ cây hoa lá chen nhau đua nở, màu sắc ngập tràn, nhưng Tề Hinh Nhiễm vẫn cảm thấy khung cảnh này ảm đạm thất sắc. Nhớ năm xưa, khi ở trong hoàng cung, Tề Hinh Nhiễm đứng giữa vườn hoa nơi Ngự hoa viên ấy, cảm xúc cũng chính là như vậy, lãnh lẽo, nhạt nhòa từ khung cảnh đến lòng người, nhưng năm ấy vì Lâm Tử Huân là trượng phu của nàng, hắn lãnh lạc nàng, nàng phải chấp nhận. Nhưng hiện tại, là chính nàng đẩy Tử Hoàn rời đi, cảm xúc hiện tại của nàng, là tự nàng nhận lấy. Mạc Như Khanh nói không sai, nàng là một kẻ hèn nhát không hơn không kém, ngay đến cả hạnh phúc nhỏ nhoi nhất, nàng cũng không có dũng khí mà nắm lấy nó. Để rồi hiện tại nàng ngồi đây, trông mắt nhìn tia hạnh phúc nhỏ nhoi đó biến mất khỏi nhân sinh của nàng. Tề Hinh Nhiễm lúc này đứng bật dậy, nàng không muốn, nàng không muốn làm một kẻ hèn nhát nữa, cả đời nàng, đều là thân bất do kỷ bị người ta đưa đẩy, cả đời nàng, một lòng vì gia tộc, vì nhi tử, vì luân cương lẽ thường là giam cầm một đời, nàng chính là không muốn bị giam cầm nữa.

Tề Hinh Nhiễm nghĩ đến Tử Hoàn, nghĩ đến nữ nhân đã cho nàng thứ tình cảm ấm áp ngắn ngủi ấy, nghĩ đến nụ cười của nàng ấy, bộ dạng lãnh đạm của nàng ấy, sự quan tâm, sự ôn nhu chăm sóc của nàng ấy. Tề Hinh Nhiễm không muốn bỏ lỡ nữ nhân này, càng không muốn thứ hạnh phúc ngắn ngủi này rời đi, nàng chỉ biết... nàng không muốn mất Tử Hoàn, đời này nàng đã lỡ bỏ quá nhiều thứ rồi, đến ngay cả Tử Hoàn, nàng hiện tại... chính là không muốn bỏ lỡ nữa. Tề Hinh Nhiễm xoay người, chạy ra khỏi Bắc Bình Vương phủ, leo lên ngựa đuổi theo ra khỏi thành Hòa Lâm, Tử Hoàn... nàng không thể như vậy để nàng ấy rời đi.

_Lần này trở về, vương gia nhớ bảo trọng thân thể, không có ta ở bên cạnh, ngài cũng nên tự để ý bản thân một chút, đây là món quà nhỏ, ta tặng cho Cảnh Lan, ngài đem về thay ta đưa cho hài tử.-Ngồi trên xe ngựa, Tử Hoàn trầm giọng hướng Mạc Như Khanh dặn dò.

_Được rồi, nàng cứ để đấy là được rồi, lần này rời đi, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, nàng cũng như vậy chăm sóc tốt cho bản thân, nhớ phải thường xuyên viết thư cho bản vương. Hoàng thượng... cũng thường nhớ đến nàng.-Mạc Như Khanh mỉm cười ôn hòa, nắm lấy bàn tay của Tử Hoàn.-Haizzz... tỷ tỷ lại thích nàng vị muội thê này như vậy, giờ ta trở về liền hòa ly, không biết tỷ tỷ sẽ phản ứng thế nào đây.

_Ta tin vương gia sẽ tự có cách nói với hoàng hậu nương nương.-Tử Hoàn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com