Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 163: Tâm nguyện

Lúc Hàn Khuynh Vũ trở về đến Ngự hoa viên, Mạc Như Thuần vẫn là đang nhàn nhã uống trà. Hàn Khuynh Vũ vui vẻ tiến tới, âm thầm từ phía sau ôm lấy nàng ấy. Mạc Như Thuần ban đầu có chút giật mình, nhưng sau đó cảm nhận được khí tức của Hàn Khuynh Vũ, liền tĩnh tâm trở lại.

_Nghị sự xong rồi?-Mạc Như Thuần vui vẻ, đưa tay vuốt lên gương mặt của nữ nhân phía sau.

_Uhm... Hôm nay Binh bộ thượng thư cầu kiến, cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là vừa mới cùng hắn thương lượng xong, cũng vừa định quay lại hoa viên với nàng thì Ninh Viễn hầu cầu kiến. Ta cũng tiện hỏi hắn về tư chất của hai công chúa, hôm nay nói chuyện với hắn, ta cũng nên có cách nhìn khác về Cảnh Hy và Cảnh Tịch.-Hàn Khuynh Vũ âm trầm lên tiếng.

_Ninh viễn hầu nói như thế nào?

_Hắn nói, cả hai hài tử của chúng ta, đều vô cùng thông minh, tư chất hơn người, chuyện triều đường chúng xử lý cũng xem như là đâu vào đấy. Hy nhi lớn tuổi hơn, học thức uyên bác hơn, đối với chuyện chính sự cũng coi như là có chính kiến, chỉ là... Ninh Viễn hầu nói Hy nhi quá trọng tình nghĩa, đôi khi vì tình nghĩa mà không xem trọng quốc pháp, nhiều lần như vậy, quả thực có phần không tốt. Chuyện lần trước, Hàn gia tông thất có kẻ làm dụng tư quyền chiếm đất làm của riêng, nó liền như vậy xử trí không công minh, khiến nhiều người không phục, chỉ sợ sau này đám tông thất Đại Thiên đó càng không biết điều, tìm đến Hy nhi mà trục tư lợi.-Hàn Khuynh Vũ âm trầm nói.

_Vậy... còn Tịch nhi?-Mạc Như Thuần thở dài sau đó mới hỏi tới Cảnh Tịch.

_Tịch nhi... từ nhỏ đã là đích thân nàng dạy dỗ, tư chất tất nhiên cũng không thua kém Hy nhi, nhưng Ninh Viễn hầu, quả thật có lời khen ngợi Tịch nhi nhiều hơn, nữ hài này dù mới 8 tuổi nhưng tính cách trầm ổn, hành sự cẩn thận, đối với nhiều chuyện Hy nhi xử trí không ổn thỏa đều là Tịch nhi cho ý kiến bù đắp vào lỗ hổng. Chuyện tông thất lần trước cũng vậy, nó cũng phái người đi an ổn gia đình nông phu kia, chuyện mới yên ắng xuống được. Đủ có thể thấy hài tử này là một nhân tài, nhìn vào Tịch nhi, đôi khi trẫm lại nhớ đến bản thân mình năm xưa khi bằng tuổi nó.-Hàn Khuynh Vũ tiếp tục.

_Vậy nàng có suy tính gì?

_Ta đã nghĩ sẽ lập Hy nhi làm trữ, nhưng với tính huống hiện tại, ta vẫn là muốn cho Cảnh Tịch thêm vài năm. Ta đã nghĩ thông suốt, tổ tiên Hàn thị luôn lập hiền không lập trưởng, ta là hoàng đế Đại Thiên, vì giang sơn và sự phồn thịnh của giang sơn Đại Thiên, ta không thể không suy tính lâu dài.-Hàn Khuynh Vũ cho là tự nhiên nói.

_Vậy còn nàng... nàng đã vì bản thân mà suy tính qua chưa?-Mạc Như Thuần lúc này liền lên tiếng hỏi lời này, khiến Hàn Khuynh Vũ đặc biệt cảm thấy kỳ quái.

_Ta? Ta có gì để mà suy tính chứ?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, trong lòng thầm cảm thấy bất an. Lẽ nào Mạc Như Thuần nàng ấy đã biết bệnh tình của nàng ấy không ổn.

_Nàng có định tìm Thanh nhi trở về không ?-Mạc Như Thuần nhẹ mỉm cười tiếp tục.

_Sao tự nhiên hoàng hậu lại nhắc đến nàng ấy đây ?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày.

_Người quả thật chẳng lẽ không nhận ra vị đồ đệ kia của Trình Sanh có chút quen mắt sao ?-Mạc Như Thuần bật cười, Hàn Khuynh Vũ lại cần phải diễn với nàng sao ?

_Xem ra hoàng hậu cũng đã nhận ra, vậy hoàng hậu thấy trẫm nên như thế nào ?-Hàn Khuynh Vũ tiêu sái đưa quá nho lên miệng, nghĩ đến Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ tâm tư cũng cảm thấy vui vẻ.

_Chỉ cần là hoàng thượng muốn giữ muội ấy lại, thần thiếp đương nhiên sẽ giúp người.-Mạc Như Thuần ôn thuận mỉm cười.

_Chỉ cần lòng nàng ấy có trẫm, hoàng hậu không cần làm gì, nàng ấy cũng sẽ nguyện ý lưu lại bên trẫm.-Hàn Khuynh Vũ tự tin nói.

_Vậy thì hoàng thượng càng không hiểu tâm tư và sự kiêu ngạo của nữ nhân như muội muội rồi. Cho dù muội ấy có còn tình cảm với người, nhưng Thanh nhi tính tình như vậy cương liệt, lại bướng bỉnh, chỉ sợ muội ấy cũng sẽ quyết ý rời đi. Hoàng thượng muốn giữ muội ấy lại, người vẫn là nên mềm mỏng thì hơn.-Mạc Như Thuần khuyên nhủ.

_Được rồi, hoàng hậu vẫn là nên an tâm dưỡng bệnh, như vậy mới để cho lòng trẫm bớt lo lắng.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, đời này nàng có được hiền thê như Mạc Như Thuần, còn mong muốn gì hơn đây.-Để trẫm đưa hoàng hậu trở về đi.

Lúc trở về đến Hòa Hi cung, Nhạn Thanh Ca vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, Trình Sanh lúc này vẫn còn đang mải mê với dược liệu, lúc Nhạn Thanh Ca trở về với tâm trạng hốt hoảng, Trình Sanh mới ngầng đầu lên nhìn nàng.

_Có chuyện gì mà bộ dạng như vậy đây ?-Trình Sanh trầm giọng hỏi, bàn tay vẫn cân đo dược liệu như không có chuyện gì xảy ra.

_Ta bại lộ thân phận rồi, vẫn là nên sớm nghĩ cách rời khỏi hoàng cung này.-Nhạn Thanh Ca sốt sắng nói.

_...-Nghe đến đây Trình Sanh mới cười ra một tiếng.-Bây giờ mới biết bản thân bại lộ thân phận. Nhìn lại ngươi với đồ đệ của ta, đều là xuất thân dân dã nhưng ngươi khí chất thanh nhã, phong tao, cao quý, ai nhìn một cái là đều có thể nhận ra, chưa kể đến hoàng hậu là thân tỷ tỷ của ngươi, hoàng thượng đối với ngươi có tình. Ngươi che mắt được ai liệu cho mắt được họ sao, còn nữa... ngươi còn định rời đi, ta còn tưởng khoảnh khắc ngươi quyết định trở về liền đã không có ý định rời đi nữa chứ ?

_Ta chưa từng nói sẽ lưu lại.-Nhạn Thanh Ca cảm thấy thật kỳ quái, sao ai cũng nghĩ là nàng quay trở lại vì muốn ở bên Hàn Khuynh Vũ chứ ?

_Nếu đã như vậy vô tình, thì không nên trở lại. Nhạn Thanh Ca, đến lúc nào ngươi mới chịu thừa nhận là ngươi nhớ nàng ta đến mới quay trở về đây.-Trình Sanh nhướn mày, tiếu ý nhìn Nhạn Thanh Ca.

_Trình Sanh, đừng cho là ngươi hiểu ta.-Nhạn Thanh Ca tức giận, gằn giọng nói.-Ta là vì tỷ tỷ, nên mới trở lại.

_Người không hiểu ngươi chính là bản thân ngươi. Tỷ tỷ của ngươi hiện sống không được lâu nữa. Hàn Khuynh Vũ cả đời vì thiên hạ Đại Thiên này mà hy sinh tất cả, chính bản thân ngươi cũng biết nếu Mạc Như Thuần mất, Hàn Khuynh Vũ sẽ không còn gì nữa, đó là lý do ngươi trở về, vì ngươi muốn ở bên cạnh nàng ta lúc nàng ta cần nhất. Cho dù bao nhiêu năm qua, ngươi có như thế nào phủ nhận, thì tình yêu của ngươi dành cho nàng ta, sớm sẽ khiến ngươi mềm lòng mà thôi. Nếu đã vậy thì cũng đừng gượng ép bản thân mình nữa. Nhiều năm qua, ngươi vui vẻ sao, ngao du thiên hạ, hưởng thụ trọn vẹn mỹ cảnh nhân gian, tự do tự tại là thế, nhưng ta lại chưa từng nhìn thấy ngươi cười, còn không phải là vì nàng ta hay sao ? Lòng của ngươi nghĩ gì, ta là người ngoài cuộc còn có thể nhìn thấu, còn ngươi sao lại như vậy u mê đây ?-Trình Sanh thở dài nói những lời này, nàng một lòng muốn Nhạn Thanh Ca có được hạnh phúc mà nàng ấy xứng đáng.

Nhạn Thanh Ca kinh hãi nhìn Trình Sanh, là bởi vì lời nàng ấy nói, hay là bởi vì bản thân nàng đang cảm thấy chột dạ đây. Trình Sanh lại có thể như vậy nhìn thấy được tâm tư của nàng. Đúng, nàng thừa nhận nàng yêu Hàn Khuynh Vũ, tình cảm này chưa từng một ngày trong 8 năm qua mờ nhạt qua. Nhưng để là lý do khiến nàng lưu lại nơi Tử Cấm Thành này thì vẫn chưa đủ. Đối với nàng mà nói nơi thâm cung lạnh lẽo này có quá nhiều đau thương, quá nhiều ký ức đau lòng mà nàng muốn lãng quên, nàng nỡ không được Hàn Khuynh Vũ, nhưng nàng càng nỡ không được bản thân mình.

Nghĩ đến đây, Nhạn Thanh Ca ôm tâm trạng rối bời trở về phòng của nàng, nghĩ về Hàn Khuynh Vũ, nghĩ về Mạc Như Thuần, cứ như vậy ngồi cả một tối, Nhạn Thanh Ca thừa nhận, nàng nhớ Hàn Khuynh Vũ. Thậm chí ngày hôm nay, chỉ bằng một cái ôm lướt qua của nàng ấy, chỉ một khoảnh khắc được cảm nhận khí tức quen thuộc trên thân thể nàng ấy, cũng khiến nàng lưu luyến không thôi. Nàng căm ghét chính bản thân mình, căm ghét bản thân quá mềm yếu, căm ghét bản thân khi mà yêu nàng ấy như vậy, thứ tình yêu hèn mọn nàng khiến nàng cảm thấy thấp kém trước mặt Hàn Khuynh Vũ. Từ lúc nào mà khi đối mặt Hàn Khuynh Vũ, nàng lại sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh như vậy đây, từ lúc nào mà khi nói chuyện với nàng ấy, nàng lại dùng kính ngữ như thế ? Nàng yêu Hàn Khuynh Vũ, nhưng để nàng thừa nhận với nàng ấy điều này trước, nàng không làm được. Nhạn Thanh Ca càng nghĩ, càng cảm thấy rồi bời, nàng bực dọc rời khỏi tẩm phòng, tìm đường hướng Ngự hoa viên đi tới, vẫn là nàng cần chút không khí, chỉ là Nhạn Thanh Ca đi nhanh đến mức, mà ngay cả mũ mạo che mặt, nàng cũng đã quên không cầm theo.

Hàn Khuynh Vũ lúc này vừa từ ở Khôn Ninh cung của Mạc Như Thuần trên đường trở về Dưỡng Tâm điện, lại nhu vậy từ trên ngự liễn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên đường đi đến Ngự hoa viên. Hàn Khuynh Vũ không nghĩ nhiều liền cho người hạ kiệu, cũng không cho phép bất cứ ai theo hầu liền một mình đuổi theo Nhạn Thanh Ca. Đến đưa Ngự hoa viên, nhìn thấy Nhạn Thanh Ca một mình ngồi ở đại đình, Hàn Khuynh Vũ cũng không vội mà lộ diện, chỉ là nhìn thấy Nhạn Thanh Ca tâm trạng có vẻ không được tốt, khiến Hàn Khuynh Vũ có chút lo lắng. Nhưng Hàn Khuynh Vũ càng nhìn Nhạn Thanh Ca như vậy, nàng càng không kiềm chế được bản thân, nàng nhớ Nhạn Thanh Ca, 8 năm qua nàng chưa từng một ngày nào không nhớ đến nàng ấy, mà hiện tại lại một lần nữa được nhìn thấy dung mạo xinh đẹp, kiều diễm của nàng ấy, Hàn Khuynh Vũ càng không nhịn được tâm tình. Hàn Khuynh Vũ lúc này mới từ từ tiến tới, sử dụng nội lực khiến bước chân nhẹ nhàng nhất có thể khiến cho Nhạn Thanh Ca không nhận ra sự hiện diện của nàng.

Hàn Khuynh Vũ tiền tới từ đằng sau Nhạn Thanh Ca lúc này vẫn đang trầm tư suy nghĩ, đột ngột ôm lấy thân thể của nàng ấy. Nhạn Thanh Ca bị ôm cũng hoảng hốt vô cùng, có ý định hét lên, nhưng lại cảm nhận được mùi hương bạc hà quen thuộc cùng với khí tức của riêng Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca mới ngưng dãy dụa. Nhạn Thanh Ca kinh hãi sờ lên tóc nàng, chết tiệt sao nàng lại có thể quên mang mũ che đây, qua nhiên nghĩ tới Hàn Khuynh Vũ, nhất định sẽ không có kết cục tốt.

_Thanh nhi, quả thực là nàng, ta không nằm mơ đấy chứ ?-Hàn Khuynh Vũ ôm được nữ nhân này vào lòng, nhẹ ngửi được hương lê hoa quen thuộc, tâm tình thỏa mãn vô cùng.

_Hàn Khuynh Vũ, miệng lưỡi nàng từ lúc nào học được cách nói dối đây, đừng tỏ ra như là nàng vừa mới nhận ra ta.-Nhạn Thanh Ca lạnh lùng lên tiếng, nhưng cũng không đẩy Hàn Khuynh Vũ ra.

_Nếu đã biết ta đã sớm nhận ra, vậy tại sao còn phải như vậy tiếp tục giấu ?-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, Nhạn Thanh Ca vẫn là như vậy, luôn sẵn sàng xù lông nhím lên với nàng. Hàn Khuynh Vũ vui vẻ, nhẹ xoay người của Nhạn Thanh Ca lại, ánh mắt nhu tình như nước mà nhìn nàng ấy.-Thanh nhi sợ ta như vậy sao ?

_Sợ sao? Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca ta chưa từng sợ qua nàng, nàng nghĩ 8 năm qua sẽ có khác biệt sao?-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, tiếu ý nhìn Hàn Khuynh Vũ.

_Ha ha ha... quả nhiên vẫn là Thanh nhi của ta, vẫn là như vậy đáng yêu.-Hàn Khuynh Vũ bật cười lớn.

Hàn Khuynh Vũ lúc này mới có thể nhìn rõ được dung mạo của Nhạn Thanh Ca, quả nhiên nữ nhân này trời sinh dung mạo như vậy kiều diễm, mặc dù đã quá tam tuần nhưng thậm chí không có nổi một nếp nhăn trên gương mặt thanh tú của nàng ấy. Chẳng bù cho Hàn Khuynh Vũ nàng, trên mái tóc của nàng thậm chí còn vương vài sợ tóc bạc, nàng đã già rồi, tiều tụy hơn nhiều vì chính sự phiền muộn, bản thân nàng cũng nhận thấy rất rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com