Chap 31: Lưu lại Thọ Khang cung
Thực sự thì nếu không phải nhìn thấy Hạ Lan Minh Châu, tâm tình của Nhạn Thanh Ca còn tốt một chút. Nhưng sau khi vừa nhìn thấy Hạ Lan Minh Châu, tâm tình của Nhạn Thanh Ca nhanh chóng trở nên không tốt, lại muốn tìm chỗ để phát tiết. Nàng chính là không biết vì lí do gì, nhưng nàng chán ghét Hạ Lan Minh Châu, từ bé đến giờ... nàng chưa từng chán ghét ai như vậy.
Lúc sau khi đi đến tiểu viện, Hàn Khuynh Vũ nhìn Nhạn Thanh Ca bước đến tâm tình còn đang vui vẻ, nhưng sao nét mặt Nhạn Thanh Ca lại có gì đó không đúng vậy.
_Sao tự nhiên hôm nay, thái hậu lại đến phủ của thần nữ đây, khiến thần nữ là thủ sủng nhược kinh?-Hàn Khuynh Vũ sau đó hướng Nhạn Thanh Ca cung kính.
_Ai gia hình như cản trở chuyện tốt của quận chúa rồi, vừa trên đường vào ai gia đã gặp Hạ Lan cô nương, chỉ là không nghĩ... ban ngày như vậy mà quận chúa cũng... muốn.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi nói những lời này, giọng tràn đầy mỉa mai.
_...-Hàn Khuynh Vũ liền hiểu ra, hóa ra là Nhạn Thanh Ca hiểu nhầm chuyện nàng và Hạ Lan Minh Châu sao, đây là ghen à. Tư nhiên lòng Hàn Khuynh Vũ như được đổ mật, Nhạn Thanh Ca để ý đến Hạ Lan Minh Châu, tức là nàng ấy để ý đến nàng. Nghĩ đến đây, Hàn Khuynh Vũ lại muốn trêu chọc Nhạn Thanh Ca.-Cũng không quá là cản trở, vừa lúc ta và Minh Châu vừa hành sự xong, thái hậu đến cũng rất đúng lúc.
_...-Nhạn Thanh Ca đen mặt, Hàn Khuynh Vũ nữ nhân vô sỉ này, miệng thì luôn bảo thích nàng, nhưng lại thoải mái cùng nữ nhân khác vui hoan. Đây là kiểu tình cảm gì.-Sao ai gia lại không biết... quận chúa lại là kẻ... ba phải như thế đây?
_Bản quận chúa ba phải? bản quận chúa nhớ người luôn miệng nói không có tình cảm với ta, hình như là thái hậu? Ta vẫn chính là còn nhớ, có người từng nói với ta... dù ta có dây dưa không rõ ràng với bao nhiêu nữ tử, cũng không có liên quan đến người đó.-Hàn Khuynh Vũ mỉa mai dùng chính lời Nhạn Thanh Ca để phản bác. Những lời này... chính là những lời nói in sâu vào tâm trí Hàn Khuynh Vũ, không một lúc nào không đâm vào trái tim nàng khiến nó rỉ máu.-Thái hậu nương nương... bản quận chúa là kẻ ba phải sao?
_Ngươi...-Nhạn Thanh Ca nhất thời nghẹn giọng, khóe mắt đã có phần cay cay, cũng không sai những lời đó chính là nàng vô tình nói để cự tuyệt Hàn Khuynh Vũ, không nghĩ Hàn Khuynh Vũ lại nhớ kỹ như thế.
_Bỏ đi, ta dù sao cũng không muốn nhắc lại, tránh lại có người nói ta áp đặt tâm tư tình cảm của ta lên người đó. Thái hậu lần này đến cũng tiện ta có chuyện cần bẩm tấu. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, nếu thái hậu vẫn muốn giữ Bình Dương ở lại trong hoàng cung, ta cũng không cản người nữa. Chuyện này người cứ tự an bài là được rồi.-Hàn Khuynh Vũ cũng không muốn Nhạn Thanh Ca khó xử, liền cố tình lùi một bước.
_...-Hàn Khuynh Vũ là đang nhường nàng à, hôm nay nàng đến là để nói với Hàn Khuynh Vũ là nàng sẽ nghe theo quyết định của Hàn Khuynh Vũ, ai ngờ người này trước lại nhường nàng.-Sao tự nhiên quận chúa lại đổi ý?
_Chỉ là ta không muốn cùng thái hậu vì chuyện nhỏ như vậy mà xảy ra tranh chấp thôi.-Hàn Khuynh Vũ vô tâm vô phế trả lời.
_Tại sao ai gia lại có cảm giác, quận chúa không thích vị công chúa biểu muội này của ngươi đây?-Nhạn Thanh Ca nhíu mày hỏi Hàn Khuynh Vũ.
_Chỉ là tính cách của nàng ta không hợp với ta thôi, thái hậu không cần để tâm nhiều.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, nụ cười dường như muốn che giấu điều gì đó.
_Vậy tính cách của Hạ Lan Minh Châu là hợp với quận chúa?-Nhạn Thanh Ca mỉa mai hỏi.
_Tính cách của Minh Châu cùng dung mạo của nàng ấy khác nhau. Nếu ta chỉ cần nữ nhân làm ấm giường, thì cần gì phải đi tìm hiểu tính cách của nàng ấy.-Hàn Khuynh Vũ thản nhiên trả lời.
_Vậy lời quận chúa nói với ai gia... là bởi vì dung mạo của ai gia thôi sao?-Nếu là vì dung mạo, thì Nhạn Thanh Ca tư sắc khuynh thành, làm sao có thể đảm bảo, Hàn Khuynh Vũ đối với nàng là chỉ vì dung mạo của nàng thôi sao?
_Thái hậu là cảm thấy, bản quận chúa vì dung mạo của người mà mới đối với người ôn nhu, đối với người để tâm? Vì dung mạo của người mới đối với người tận tâm chăm sóc, vì dung mạo của người mới để tâm đưa người đi tắm ôn tuyền, dâng người nhân sâm ngàn năm... Nếu chỉ vì dung mạo... thì có lẽ Hàn Khuynh Vũ ta đã làm quá nhiều chuyện thừa thãi rồi.-Hàn Khuynh Vũ đen mặt, đến bây giờ Nhạn Thanh Ca vẫn là nghi ngờ tình cảm của nàng, vì sao chứ? Tại sao Nhạn Thanh Ca luôn tìm cách để tổn thương nàng như thế.
_Vậy ai gia hỏi quận chúa... nếu đổi lại là Hạ Lan Minh Châu, quận chúa có đối với nàng ta ôn nhu, chăm sóc không?-Nhạn Thanh Ca không tin là Hạ Lan Minh Châu đối với Hàn Khuynh Vũ không có tí giá trị nào.
_Minh Châu đối với ta không chỉ là tình nhân, mà còn là thân nhân. Nhưng đối với nàng ấy, ngoài tình cảm thân nhân, thì thực sự không có nam nữ tư tình. Nhưng nàng ấy đối với cô nhi như ta, là vô cùng quan trọng.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng nói.
_Vậy Hạ Lan Minh Châu thì sao, nàng ta có yêu quận chúa không?-Nhạn Thanh Ca không tin, Hạ Lan Minh Châu không đối với Hàn Khuynh Vũ động tâm.
_Ta có thể ngủ với hàng ngàn nữ nhân, nhưng ta chỉ có thể yêu duy nhất một nữ nhân. Có thể có hàng ngàn nữ nhân yêu ta... nhưng tâm ta chỉ có thể yêu một người. Ta cũng chỉ là phàm nhân, chuyện của thiên hạ, ta không thể quản toàn bộ, ta chỉ có thể quản duy nhất trái tim ta.-Hàn Khuynh Vũ chắc nịch đáp. Từng lời từng chữ đều đánh động đến tâm Nhạn Thanh Ca.
_Nếu không yêu người khác, thì không nên để người đó có những hy vọng hão huyền. Ta là thê tử của đế vương, một đế vương có nhiều phi tử, nhưng tâm của hắn không bao giờ ở chỗ của bất cứ phi tử nào, sự sủng ái của hắn chỉ có thể là nhất thời. Suốt cả cuộc đời ta... ta chỉ hy vọng được cùng người ta yêu và cũng yêu ta ở bên nhau... nhưng rốt cuộc, ta cũng không thắng được số phận của chính bản thân ta.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt.-Trong mắt ta mà nói, quận chúa chính là không hề khác tiên đế. Lời nói từ miệng của quận chúa, cũng không hề khác lời nói từ miệng của một đế vương.
_Nhạn Thanh Ca, nàng sai rồi. Hoàng bá phụ không hề yêu nàng, không phải vì hắn là đế vương, mà bởi vì đó là bản chất của hắn. Bản chất của một tên hôn quân háo sắc, hắn vì mỹ mạo của nàng nên mới cưới nàng, còn ta... là ái mộ dung mạo và tài năng của nàng. Nhưng nàng một chút... cũng không hiểu, là nàng... đang áp đặt ta vào cái bóng của tiên đế.-Hàn Khuynh Vũ bị so sánh với tên hôn quân Hàn Chính Lăng không khỏi cảm thấy tức giận, Hàn Chính Lăng là cái thá gì mà Nhạn Thanh Ca lại dám đem hắn ra để so sánh với nàng chứ.-Lời nói đến đây thôi, nếu thái hậu không có chuyện gì khác thì ta liền sai người đưa thái hậu hồi cung.
Nhạn Thanh Ca biết Hàn Khuynh Vũ tức giận vì bị đem ra so sánh với Hàn Chính Lăng... Đúng vậy, Hàn Chính Lăng căn bản không thể so sánh với Hàn Khuynh Vũ, Hàn Khuynh Vũ uy dũng xa trường, là trăm trận trăm thắng chiến thần, so với một Hàn Chính Lăng bất tài háo sắc, thì thực sự chênh lệch rất lớn. Nhưng Nhạn Thanh Ca cao quý, sao có thể vì việc này mà tự nhận bản thân sai chứ, nghe Hàn Khuynh Vũ hạ lệnh đuổi người, nàng cũng chỉ có thể đứng dậy rời đi.
Một thời gian sau đó, Hàn Khuynh Vũ lại trở về với cái thái độ lãnh đạm như trước, nàng với Nhạn Thanh Ca ngoài chuyện chính vụ thì không nói bất luận chuyện gì khác, thấm thoát 7 ngày trôi qua, hôm nay chính là ngày Trương Viện Sĩ đem quân khải hoàn trở về đến kinh thành. Đứng ở trên Đại điện hoàng cung, Nhạn Thanh Ca bất chốc lại nhớ về lần cuối cùng nàng ở đây đón tướng sĩ, đó là khi Hàn Khuynh Vũ dẫn binh trở về, cũng chính là lần đầu tiên nàng được gặp nữ tử này.
Khi đó Hàn Khuynh Vũ khí thế hiên ngang, uy nghi tột đỉnh từ thềm điện bước lên, dường như khí chất của nàng đã át đi mọi uy nghiêm của thiên tử. Hàn Khuynh Vũ mặc bạch kim giáp bào, khí thế, thanh cao như một vị thần, khoảnh khắc đó... có lẽ đã in sâu vào trong tiềm thức của Nhạn Thanh Ca mất rồi. Nhạn Thanh Ca mãi mê suy nghĩ, thậm chí khi Trương Viện Sĩ đã dẫn binh nhập cung rồi cũng không biết. Mãi cho đến khi Trương Viện Sĩ cũng Hàn Linh Nhược bước lên đại điện đối với Nhạn Thanh Ca hành lễ, nàng mới thanh tỉnh trở lại.
_Vi thần tham kiến thái hậu, tham kiến quận chúa. Thái hậu cùng quận chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế./Bình Dương tham kiến mẫu hậu, tham kiến quận chúa biểu tỷ.-Trương Viện Sĩ cùng Hàn Linh Nhược, quỳ gối trước mặt Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca, đồng thanh lên tiếng.
_Miễn lễ, bình thân.-Nhạn Thanh Ca thấy Hàn Khuynh Vũ không có biểu tình gì, liền mới nhàn nhạt lên tiếng. Đi lại đỡ Bình Dương đứng dậy, còn Hàn Khuynh Vũ đã đi tới đỡ Trương Viện Sĩ đứng dậy.
Nhìn bề ngoài thì thực sự thái hậu và quận chúa phối hợp vô cùng tốt, quân chúa quan tâm, chiếu cố, hỏi han tướng sĩ, còn thái hậu hiền lương thục đức quan tâm đến nữ nhi, một cảnh tượng này nhìn thì có vẻ hòa thuận, nhưng ai mà biết được ẩn tình sâu bên trong chứ. Đại yến cũng được tổ chức, triều đình luận công ban thưởng cho Trương Viện Sĩ, Bình Dương thì được ban cho Phục Linh cung, được lưu lại hoàng cung bầu bạn cùng thái hậu. Đại yến ai ai cũng vô cùng vui vẻ, chỉ duy mình Hàn Khuynh Vũ thì không, Hàn Khuynh Vũ liên tục uống rượu, thỉnh thoảng nàng lại bắt gặp ánh mắt của Hàn Linh Nhược đang nhìn mình, điều này khiến tâm tình nàng còn khó chịu hơn. Nhạn Thanh Ca thấy Hàn Khuynh Vũ uống nhiều rượu như thế, hình như còn có phần ngà ngà say liền không khỏi nhíu mày. Nữ nhân là đang tính làm gì đây, định làm xấu mặt hoàng thất sao, nhưng Nhạn Thanh Ca biết Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân vô cùng biết tiết chế, nếu không có chuyện thì chắc chắn sẽ không thất thố như thế, rốt cuộc Hàn Khuynh Vũ là bị sao đây?
Sau khi đại yến hoàn toàn kết thúc, Hàn Khuynh Vũ hoàn toàn say đến không biết trời đất là gì, mặc dù Nhạn Thanh Ca đã an bài người hoàn hảo đưa Hàn Khuynh Vũ về phủ nhưng Hàn Khuynh Vũ lại lớn giọng quát lũ người kia, mặc nàng cứ như vậy đem thân thể say xỉn lang thang trong hoàng cung. Rồi cuối cùng chính là đi đến Thọ Khang cung của Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca lúc này vừa thoát trung y, còn đang ngồi gỡ trang sức xuống, cửa đột nhiên bị bật mở, theo sau là thân ảnh của Hàn Khuynh Vũ, không khỏi khiến Hỉ nhi và Nhạn Thanh Ca hoảng hốt, nửa đêm nửa hôm Hàn Khuynh Vũ không về vương phủ tự nhiên đến đây làm cái gì.
Hàn Khuynh Vũ lảo đảo lướt mắt qua Nhạn Thanh Ca, xong xoay người hướng nhuyễn tháp đi tới, tự nhiên nằm lền đó. Hỉ nhi thấy vậy còn đang định gọi người đến đánh thức quận chúa, nhưng đã bị Nhạn Thanh Ca giữ lại. Nhạn Thanh Ca nhìn giáng vẻ kia của Hàn Khuynh Vũ không khỏi có chút thương cảm, nàng vẫy tay cho toàn bộ cung nữ lui xuống, một mình lại gần chiếu cố Hàn Khuynh Vũ.
_Quận chúa... quận chúa... ngươi có biết đây là nơi nào không?-Nhạn Thanh Ca nhẹ lay Hàn Khuynh Vũ, nhỏ giọng chất vất. Người này thân thể toàn mùi rượu, sao lại uống nhiều thế chứ.
_Ngoài Thọ Khang cung ra... thì ta có thể đi nơi nào chứ?-Hàn Khuynh Vũ lẩm bẩm trả lời.
_Ngươi biết là Thọ Khang cung của ai gia mà vẫn là vác thân đến, ngươi bảo ai gia phải làm thế nào với ngươi đây?-Nhạn Thanh Ca bật cười, Hàn Khuynh Vũ lúc này trông cũng không quá đáng ghét, nhìn nữ nhân ngoan ngoãn nằm trên nhuyễn tháp, mê tình vạn chủng kia, tim của Nhạn Thanh Ca vô thức đập thình thịch.
_Thanh nhi... ta không muốn về vương phủ, ta không muốn về nơi cô đơn, lạnh lẽo đó... nàng đừng đuổi ta.-Hàn Khuynh Vũ dường như nghe hiểu lời nói của Nhạn Thanh Ca liền mơ màng bắt lấy bàn tay của nàng, miệng rên rỉ, bộ dạng thập phần khổ sở.
_Được rồi, ai gia cũng không nói sẽ đuổi ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể cả đêm nằm đây đi, sẽ bị cảm lạnh.-Nhạn Thanh Ca thấy Hàn Khuynh Vũ làm nũng như một tiểu hài tử, liền nảy sinh bản năng của người mẽ mà ngọt giọng dỗ dành nàng. Hóa ra là Hàn Khuynh Vũ sợ cô đơn, nên mới tìm đến đây.
Nghe vậy, Hàn Khuynh Vũ bỗng chốc trở nên cường đại, lảo đảo đừng dậy ôm ngang hông của Nhạn Thanh Ca và bế nàng lên, hướng sang đan đi tới. Nhạn Thanh Ca hoảng hồn, ra sức dãy dụa, Hàn Khuynh Vũ là muốn làm gì đây?
_Hàn Khuynh Vũ, ngươi buông ai gia ra, buông ra...-Nhạn Thanh Ca tức giận quát nhưng cũng không dám nói quá lớn, để đám cung nữ ngoài kia nghe được thì còn ra thể thống gì đây.
Nhưng Hàn Khuynh Vũ khí lực cường đại chính là không buông tha nàng, Hàn Khuynh Vũ nhẹ đặt Nhạn Thanh Ca lên giường, bản thân cũng thoát ly y phục, sau liền nằm xuống, ôm trọn lấy Nhạn Thanh Ca vào lòng, an ổn dần chìm vào giấc ngủ.
_Hàn Khuynh Vũ... ngươi buông ta ra đi.-Thấy Hàn Khuynh Vũ không có hành động nào quá phận nữa liền nhẹ giọng, thân thể bắt đầy dãy dụa, đây là cảnh tượng gì chứ. Quận chúa ôm thái hậu đi ngủ, đâu ra cái lẽ này.
_...-Hàn Khuynh Vũ không đáp, vung tay dùng nội lực thổi tắt mấy cây nến trong phòng, trong bóng đêm, Hàn Khuynh Vũ siết chặt Nhạn Thanh Ca hơn, thì thầm vào tai của nàng ấy.-Ngoan ngoãn nằm để ta ôm nàng ngủ, nếu không ngay tại đây ta sẽ hung hăng muốn nàng, đến lúc đó nàng cũng đừng trách ta.
_Ngươi dám...-Cái gì mà "muốn"? Hàn Khuynh Vũ đùng là to gan quá rồi.
_Nàng thử xem, xem ta có dám không. Nhạn Thanh Ca... đừng thách thức ta.-Hàn Khuynh Vũ mắt vẫn nhằm nghiền, thấp giọng cảnh cáo người trong lòng, ngữ khí dọa người vô cùng.
Nghe vậy Nhạn Thanh Ca cũng hơi rùng mình, nữ nhân này nói được làm được đấy. Nghĩ đến đây Nhạn Thanh Ca cũng liền không dãy dụa nữa, an tĩnh nằm trong lòng Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca biến thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn liền gật đầu hài lòng, an tĩnh nhẹ đi vào giấc ngủ.
Nghe thấy tiếng thở đều đều, Nhạn Thanh Ca biết Hàn Khuynh Vũ ngủ, liền nhẹ động người gỡ tay Hàn Khuynh Vũ ra, nhưng lại không nghĩ Hàn Khuynh Vũ ôm nàng chặt như thế, gỡ thế nào cũng không ra được. Thực sự thì Nhạn Thanh Ca không thể rời khỏi thân thể Hàn Khuynh Vũ, chỉ có thể xoay người nằm đối diện với nàng ấy.
Ánh trăng lấp ló qua màn đêm, nhưng vẫn là đủ chiếu rõ dung mạo của Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ xinh đẹp câu nhân, tư thái mị hoặc vô cùng, khiến nam nhân nào một khi gặp nàng... liền thực sự sẽ nhớ mãi không quên, nhưng Hàn Khuynh Vũ còn mang dung mạo anh tuấn, cương nghị của nam tử, khiến nữ nhân một khi gặp nàng, thì sẽ luôn tâm tâm niệm niệm. Nhạn Thanh Ca nhẹ đưa tay, giúp Hàn Khuynh Vũ gạt đi vài lọn tóc tán loạn, dù hiện tại thân thể của Hàn Khuynh Vũ toàn là mùi rượu nhưng đâu đó vẫn sẽ phảng phất hương thơm của bạc hà mát lạnh. Khí tức ấm nóng của Hàn Khuynh Vũ phả ra, sưởi ấm thân thể của Nhạn Thanh Ca, khiến nàng an tâm vô cùng. Nhạn Thanh Ca thừa nhận, nàng không động tâm với Hàn Khuynh Vũ chính là nói dối, nàng đối với Hàn Khuynh Vũ đúng là có thứ cảm tình quá phận kia, nhưng tình cảm đó rốt cuộc... vẫn là không thăng được lý trí của nàng. Nhưng nàng tham luyến sự ôn nhu, sự quan tâm chăm sóc của Hàn Khuynh Vũ, đó cũng là sự thật. Đôi lúc Nhạn Thanh Ca cảm thấy mình cũng thật quá nực cười, nàng không muốn cùng Hàn Khuynh Vũ dây dưa, nhưng lại vẫn là muốn Hàn Khuynh Vũ đối với nàng ôn nhu. Nữ nhân quả thật là sinh vật tham lam... Sự yên tĩnh của màn đêm dẫn đưa Nhạn Thanh Ca chìm vào giấc ngủ, cũng rất lâu rồi, Nhạn Thanh Ca mới có được giấc ngủ bình yên đến như thế.
Lục này ở Phục Linh cung, một cung nữ hớt hải chạy vào quỳ xuống chân Hàn Linh Nhược, giọng điệu vô cùng hốt hoảng.
_Chuyện bản cung bảo ngươi làm thế nào rồi?
_Dạ bẩm công chúa... quận chúa căn bản không về vương phủ.-Cung nữ kia run run hồi đáp.
_Vậy là biểu tỷ lưu lại trong cung, tỷ ấy đang ở nơi nào?-Nghe vậy Hàn Linh Nhược vô cùng cao hứng. Ánh mắt không giấu được vui mừng.
_Việc này...-Cung nữ kia bắt đầu ấp úng.
_Ngươi còn không mau nói.-Hàn Linh Nhược tức giận quát.
_Dạ... quận chúa say rượu đi đến Thọ Khang cung, một mạch xông vào tẩm cung của thái hậu. Không biết hai ngươi sau đó đã nói gì mà liền lệnh toàn bộ cung nữ lui đi, sau đó... sau đó...
_Sau đó làm sao?-Hàn Linh Nhược sốt ruột tiếp tục.
_Sau đó... không thấy quận chúa đi ra, thì đèn của Thọ Khang cung... đã tắt rồi ạ.-Cung nữ sợ hãi quỳ xuống, ấp úng nói nốt mấy lời còn lại.
_CÁI GÌ?-Hàn Linh Nhược bật người đứng dậy, quả là nàng đoán không sai mà, Nhạn Thanh Ca xinh đẹp như vậy, sao biểu tỷ có thể không động tâm chứ, nhưng nàng chỉ là không nghĩ, biểu tỷ cùng Nhạn Thanh Ca nhanh như vậy đã tiến triển đến mức này. Nhạn Thanh Ca... nữ nhân này, quả là yêu nghiệt. Hàn Linh Nhược nắm chặt tay thành quyền, nghiến răng ken két: "Nhạn Thanh Ca, biểu tỷ của ta... đâu đến lượt ngươi động vào chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com