Chap 65: Đón tiếp
Ngày sứ thần Nhạc quốc đến được kinh thành Đại Thiên, Đại Thiên trước đó đã sớm có sự chuẩn bị. Vệ Lâm Quân được Dương Lãm chỉ huy đã đứng trở sẵn ở Bắc Môn. Vệ Lâm Quân cũng được an bài dàn đường dài từ Bắc Môn cho đến cấm thành. Đoàn người ngựa của Nhạc quốc, từ xa dần dần tiến đến, dẫn đầu là Vương Ngọc Bân trong bộ triều phục truyền thống của Nhạc quốc đang vô cùng oai nghiêm cưỡi ngựa tiến đến, sau đó dừng lại hoàn toàn khi đã đến được Bắc Môn của kinh thành Thiên Quốc.
_Mạt tướng, Dương Lãm, là chỉ huy Đại nội Vệ Lâm Quân, xin được thay mặt triều đình Thiên Quốc đón tiếp sứ thần Nhạc quốc. Cung nghênh sứ thần đến Thiên Quốc làm khách.-Dương Lãm hướng Vương Ngọc Bân cúi chào theo đúng lẽ tiết, không quá nhún nhường, cũng không thất lễ.
_Làm phiền Dương đại nhân rồi.-Vương Ngọc Bân cũng theo đúng lế tiết cúi chào, không làm mất đi uy nghiêm của Nhạc quốc.
_Thỉnh sứ thần đi theo mạt tướng, lúc này bệ hạ, thái hậu cùng quận chúa đã chờ nghênh tiếp ngài trong hoàng cung rồi.-Dương Lãm sau đó liền phi lên ngựa, dần đoàn sứ thần Nhạc quốc đi vào trong kinh thành nội.
Đoàn người ngựa của Vương Ngọc Bân như vậy theo Dương Lãm tiến vào trong kinh thành Nhạc quốc. Lúc này dân chúng hai bên đường vì hiếu kỳ nên chen lấn nhau nhìn sứ thần Nhạc quốc đi qua, tuy nói là vậy nhưng số lượng dân chúng cũng không nhiều lắm, đa phần vẫn là coi như không thấy, việc ai người nấy làm, người nào thích náo nhiệt thì mới dừng lại thỏa mãn sự tò mò của mình mà thôi. Vương Ngọc Bân ngồi trên ngựa, nhưng cũng không ngừng quan sát hai bên đường xã của Thiên quốc kinh thành.
Từ kiến trúc nhà cửa, cho đến sự nhộn nhịp giao thương trên đường phố, đến từng người từng người sống trong kinh thành Thiên Quốc. Vương Ngọc Bân liền cảm thấy ở trong lòng có một cỗ lo lắng. Thiên quốc không hổ danh là cường quốc, so với Nhạc quốc thịnh vượng chỉ có hơn chứ không kém. Con dân ấm no, quốc gia giàu mạnh, quân đội chỉn chu, đây chính là đánh giá sơ qua của Vương Ngọc Bân khi nhìn thấy kinh thành Thiên Quốc, điều đáng lo chính là, trên đường đến kinh thành Thiên Quốc, cảnh tượng nàng nhìn thấy đều giống như thế này, đủ có thể thấy Đại Thiên pháp trị có mức nào phù hợp, mức nào phát triển.
Vào đến còng cung, lúc này ở Đại Thừa Điện, Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca, thậm chí Hàn Doanh đang cùng với toàn bộ văn võ bá quan của triều đình Đại Thiên chờ Nhạc quốc sứ thần đến yết kiến. Khi tiếng trống vang lên, trên dưới triều đình biết Nhạc quốc sứ thần đã tiến nhập Tử Cấm Thành, các văn võ bá quan liền chỉnh trang lại y phúc, chuẩn bị tinh thần tiếp đón sứ thần. Theo lệ của Đại Thiên, sứ thần sẽ đi qua Thái Hòa điện, 12 tiếng trống sẽ cất lên chào đón sứ thần, cũng các văn võ bá quan ngũ phẩm và lục phẩm sẽ đứng hai bên sân lớn của thái hóa điện tiếp đón, đi hết Thái Hòa Điện mới có thể tiến nhập Đại Thừa Điện, yết kến thánh thượng.
Vương Ngọc Bân đoàn sứ thần, tổng cộng cũng chỉ có đến 5 người mới có đủ tư cách được nghe 12 tiếng trống này và để tiến nhập Đại Thừa điện. Khi Vương Ngọc Bân cũng đoàn sứ thần vào đến được Đại Thừa Điện, hai bên văn võ bá quan đếu nghiêng mình hữu lễ cúi chào.
_Cung nghênh sứ thần Nhạc quốc đến Đại Thiên.-Toàn bộ văn võ bá quan đều hô to.
_Vương Ngọc Bân, thay mặt triều đình Nhạc Quốc đến Đại Thiên, xin ra mắt Đại Thiên đương triều Hoàng thượng, đương triều thái hậu và Nhiếp chính Quận chúa.-Vương Ngọc Bân cũng nghiêng mình hướng Hàn Doanh, Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ cúi đầu thi lễ.
_Sứ thần đại nhân đến Đại Thiên làm khách, Đại Thiên theo lệ sẽ tiếp đón chu đáo. Do Nhạc Minh Đế thông tri có chút muộn, mọi lễ nghi đều khẩn cấp mà chuẩn bị, nếu có chỗ nào không thoải đáng, hy vọng sứ thần sẽ không để trong lòng. Vì tiếp đón sứ thần, mà triều đình Thiên Quốc đã mở đại yến, sứ thần lại đến đúng ngày sinh thần của thái hậu nương nương, vậy hy vọng sứ thần có thể đồng tham gia đại yến này, chúc thọ thái hậu.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, theo đúng lễ thức mà lên tiếng.
_Cư nhiên Thiên quốc thái hậu nương nương sinh thần là ngày hôm nay, quả thật là Nhạc quốc chúng ta đã thất lễ rồi, lại không đem lễ vật để tặng cho thái hậu, mong thái hậu nương nương thứ lỗi. Sau khi về quốc, ta nhất định sẽ thông tri nữ vương bệ hạ, để bệ hạ có thể gửi lễ vật đến Thiên Quốc, tặng cho thái hậu.-Vương Ngọc Bân quả thật không nghĩ hôm nay là sinh thần của Thiên quốc thái hậu, lễ vật mà Đại Nhạc đem đến đều là châu báu tầm thường, sao dám dâng lên tặng thái hậu Thiên quốc chứ, là nàng tắc trách không chuẩn bị chu đáo, chỉ sợ làm mất mặt Nhạc quốc rồi.
_Không sao, sứ thần đường xa đến đây, dọc đường đi nhất định vất cả rồi, bàn quận chúa đã cho người an bài biệt viện trong hoàng cung, hy vọng sứ thần có thể nghỉ ngơi thật tốt, lấy tinh thần để tối nay tham dự đại yến của Triều đình Đại Thiên.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười phất ta, khoan dung mà nói lời này.
_Đa tạ Thiên quốc quận chúa.-Vương Ngọc Bân thi lễ cảm tạ.
Sau đó Trương Ngọc Bân trước liền cáo lui, đoàn sứ thân theo cung nhân đến Hòa Hi cung ở phía đông hoàng cung. Hòa Hi cung trước là do Thiên quốc Thiên Dục Đế xây dựng, vốn là để tặng cho sủng phi của ông ta. Sau đó Thiên Dục đế trị quốc vô năng, đam mêm tửu sắc bỏ bê triều chính, lúc ấy An Thân Vương cũng là đệ đệ của Thiên Dục đế nhìn không được cảnh gian thần lộng hành, con dân khổ cực, hoàng đế thì chỉ biết vui chơi khoát hoạt, trầm mê nữ sắc nên đã nổi binh tạo phản. Thiên Dục đế bị trừ, từ sau đó tân đế ra lệnh không một phi tần nào được phép tiến nhập Hòa Hi điện nữa. Hòa Hi cung từ đấy trở đi bị cô lập, nhưng dù sao cũng được xem là công trình kiến trúc to lớn tốn nhiều tiền của của Đại Thiên, cho nên hằng năm vẫn cho người chú tâm tu sửa quét dọn. Hòa Hi cung cách xa hậu cung, lại biệt lập, phong cảnh bên trong lại vô cũng hữu tình hữu ý, đây là nể mặt lắm sứ thần Nhạc quốc mới được an bài ở một nơi như vậy.
Vừa vào đến Hòa Hi cung, đến được chính điện, Vương Ngọc Bân liền an bài người thỏa đáng, sau đó mới hạ lệnh để cho cung nhân Thiên quốc rời đi trước. Cửa chính điện vừa được đóng, Vương Ngọc Bân lúc này mới xoay người sang một tiểu quan từ nãy tới giờ đi bên cạnh nàng.
_Bệ hạ, đã không còn ai nữa rồi.-Vương Ngọc Bân cúi mình hướng người kia cung kính.
Tiểu quan kia lúc này mới thở dài, đưa tay lột ra chiếc mũ miện truyền thống của quan phục Nhạc quốc, cũng tiến kéo ra trùm râu mép giả nàng dán vào trước đó, nàng tiêu sái đi lại ngồi xuống chính kỷ.
_Vương ái khanh cũng ngồi đi.-Mạc Như Thuần lúc này liền phất tay, ý bảo Mạc Như thuần tùy tiện.
_Vâng bệ hạ.-Vương Ngọc Bân lúc này có quá nhiều câu hỏi, nhưng tâm tư của Mạc Như Thuần, ai mà có thể đoán được chứ?
_Trầm biết Vương ái khanh lúc này, có rất nhiều câu hỏi. Trẫm hiện tại cũng không muốn giấu Vương ái khanh nữa. Vương ái khanh, trẫm muốn khanh biết, trong quá khứ, trẫm và Thiên quốc nhiếp chính quận chúa Hàn Khuynh Vũ kia, quả thực đã có cơ duyên gặp mặt. Và khi ấy trẫm đã lấy thân phận Vương Thuần để gặp nàng ấy.-Mạc Như Thuần lúc nãy cũng không muốn giấu nữa.
_Bệ hạ...!-Vương Ngọc Bân không ngờ hóa ra trước đây bệ hạ và Hàn Khuynh Vũ kia là có quen biết, nhưng sao bệ hạ lại...
_Trẫm khi ấy đau lòng vì Vương Thuần tuổi trẻ tài cao nhưng lại bạc mệnh, nàng ấy là bằng hữu tốt nhất của trẫm, cũng là cận thần của trẫm, trấm khi ấy bỏ mặc triều đình chạy tới Nam Lăng du ngoạn cũng chỉ để nguôi ngoai nỗi thương tiếc dành cho nàng ấy. Đó là khi trẫm cũng Hàn Khuynh Vũ tương ngộ, trẫm vì không muốn bị lộ thân phận nên đã lấy danh tự của Vương Thuần, trẫm biết làm như vậy sẽ khiến Vương ái khanh đau lòng, nhưng khi ấy, trẫm quả thực không có cách nào khác.-Mạc Như Thuần nghĩ đến Vương Thuần, cũng không khỏi cảm thấy đau lòng khôn xiết.
_Thuần nhi đối với bệ hạ một lòng tôn kính, tên của nó là bệ hạ đặc cách ban cho, mạng của nó cũng là vì bệ hạ mà hy sinh. Bệ hạ vì nó mà đau lòng, nhiều ngày không lên triều cũng đủ chứng minh tình cảm và nỗi thương tiếc của bệ hạ dành cho nó. Vi thần ở đây thay mặt nữ nhi, cảm tạ ân tình của bệ hạ. Cho nên năm xưa được bệ hạ sử dụng danh tự, chính là phục phận của nó.-Vương Ngọc Bân biết Vương Thuần nữ nhi của nàng có bao nhiêu ái mộ dành cho Mạc Như Thuần, cho nên nàng cũng biết chuyện Mạc Như Thuần lấy tên của Vương Thuần, nàng ta có làm chuyện gì đi nữa, Vương Thuần ở dưới suối vàng cũng nhất định sẽ không có nửa điểm oán trách.
_Trẫm lần này chọn khanh đi Thiên quốc, một phần là vì tài năng của khanh, một phần là bởi vì... trẫm, muốn lôi kéo Hàn Khuynh Vũ. Hiện tại chư quốc phân tranh, ai cũng biết Thiên quốc thực lực hiện nay chính là cường đại nhất, Nhạc quốc của chúng ta tuy giàu có nhưng so về quân đội, thì không thể thiện chiến được như quận đội của Thiên quốc. Tương lai không xa trẫm dự đoán, Thiên quốc một ngày nhất định sẽ có thể thống nhất thiên hạ. Và trẫm... không muốn con dân Nhạc quốc phải vì sự phân tranh này mà chịu khổ. Cho nên trẫm nhiều tháng qua hao tâm tổn sức, muốn đoạt được sự chú ý của Thiên quốc, mục đích cuối cùng chỉ là lôi kéo được nữ nhân hiện tại đang nắm mọi quyền lực trong triều đình Thiên quốc kia, Hàn Khuynh Vũ.-Mạc Như Thuần trầm giọng nói.
_Bệ hạ, Thiên quốc thực lực so với chúng ta, chính là chưa phân rõ hơn kém. Người sao có thể đưa rạ dự liệu như vậy?-Vương Ngọc Bân không tin, Thiên quốc lại có nhiều thực lực như vậy.
_Thiên quốc có Hàn Khuynh Vũ, Hàn Khuynh Vũ nữ nhân hào kiệt, trên chiến trường dũng mãnh vô song, trên triều đình văn tài võ đức. Nàng ta nhiều năm qua mở rộng giao thương, lôi kéo nhân tài trong thiên hạ, dưới trướng có bao nhiêu tướng tài muốn vì nàng ta mà chinh chiến, bao nhiêu mưu sĩ muốn vì nàng ta mà hiến kế. Nhạc quốc chúng ta nhiều năm chỉ biết làm giàu cho bản thân, không có sự ủng hộ của con dân thiên hạ, có thể không nhận ra nhưng chúng ta nhất định đã thua nàng ta một bước rồi.-Mạc Như Thuần nhìn tương lai của thiên hạ, hiện rõ mồn một trong tâm trí nàng.
_Bệ hạ, chẳng lẽ Nhạc quốc chúng ta lại chịu nhịn nhục hay sao?-Vương Ngọc Bân lòng không phục ý kiến này của Mạc Như Thuần.
_Ái khanh yên tâm, quyết định lần này của trẫm là đã suy nghĩ nhiều năm. Nhất định đối với Nhạc quốc hoàn toàn có lợi, trẫm vì con dân Nhạc quốc mà chờ ngày này cũng đã lâu rồi. Nhất định sẽ không có sai sót.-Mạc Như Thuần mỉm cười hướng Vương Ngọc bân trấn an.-Đại yến tối nay, trẫm sẽ cùng ái khanh tham dự, đã đến lúc trẫm cùng Hàn Khuynh Vũ gặp lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com