Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69 : Hiệp ước nghị hòa

Triều đình Thiên Quốc lúc này vẫn xôn xao bàn tán, đề nghị lần này của Nhạc Quốc quả thật hấp dẫn, nhưng đối lại mối liên hôn này cũng phải đủ lớn, đủ trang trọng, đủ thành ý. Đối tượng liên hôn là ai đối với thành ý của hai bên cũng vô cùng quan trọng. Điều Hàn Khuynh Vũ quan tâm nhất, chính là chuyện này.

_Vậy được, Vương đại nhân, không biết đối tượng của cuộc liên hôn lớn như vậy giữa hai nước đến cuối cùng là ai ?-Hàn Khuynh Vũ lên tiếng, vừa vẹn làm im lặng toàn bộ tiếng bàn tán của đám đại thần trong đại điện.

_Để biểu đạt thành ý, đối tượng liên hôn lần này của Nhạc quốc chúng ta, đương nhiên chính là nữ vương điện hạ người rồi.-Vương Ngọc Bân cho là đúng lên tiếng.

Lại một lần nữa, trên dưới triều đình Đại Thiên lại như vậy trở nên ồn ào. Thậm chí đến Hàn Khuynh Vũ lúc này ánh mắt thăm dò không rời khói Vương Ngọc Bân. Mạc Như Thuần quả thực mức này điên cuồng, nàng ta thật sự muốn lấy bản thân mình cùng với Thiên Quốc liên hôn ? Đến đây thì nếu nói Nhạc Quốc không đủ thành ý, thì không được rồi.

_Không biết nữ vương điện hạ Nhạc Quốc đã để mắt được vị vương tôn công tử nào của triều đình Đại Thiên, triều đình Đại Thiên nhất định sẽ an bài thỏa đáng cho đại hôn này này, làm dấu ấn đầu tiên cho sự liên minh hai nước.-Hàn Khuynh Vũ tiếp tục thăm dò.

_Người xưa có câu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nữ vương điện hạ ta thành ý gả đến Nhạc quốc xa xôi, đương kim thánh thượng cho dù có gả, cũng nhất định phải gả cho anh hùng hào kiệt của Thiên Quốc, không biết quận chúa điện hạ người cảm thấy, trong những vương tôn công tử của hoàng thất Đại Thiên, ai là xứng đáng với nữ vương điện hạ Nhạc Quốc chúng ta đây ? Quận chúa điện hạ chính là đang hạ thấp nữ vương điện hạ của chúng ta hay sao ?-Vương Ngọc Bân cười lạnh, ngữ điệu khinh thường hỏi lại.

_Chẳng lẽ nữ vương điện hạ muốn gả cho đương kim thánh thượng còn chưa đủ năm tuổi của chúng ta hay sao ?-Một vị đại thần trong triều đình Đại Thiên lên tiếng châm chọc. Lời này khiến toàn bộ đám đại thần cười lên ẫm ỹ.

_Ta nói là nữ vương điện hạ muốn gả cho Đại Thiên Quốc anh hùng, không hề nói là Đại Thiên hoàng đế. Tiểu hoàng đế của các người trên triều chưa có công trạng, trên chiến trường chưa lập được chiến công, cho dù Đại Nhạc nữ vương của chúng ta nhìn đến hắn, hạ cố nhận hắn là tiểu đệ đệ, cũng đã là phúc của hắn rồi.-Vương Ngọc Bân đối với một hoàng đế bù nhìn như Hàn Doanh, càng chính là không để trong mắt.

_NGƯƠI... Ngươi dám coi thường Thiên quốc hoàng đế, Vương Ngọc Bân, ngươi nghĩ bản thân là ai chứ ?-Một đại thần lên tiếng hướng Vương Ngọc Bân mắng lớn, dám nhục mạ quốc chủ của bọn chúng, đây là bọn chúng hộ chủ không tốt, sỉ nhục hoàng đế của Đại Thiên, chính là sỉ nhục trên dưới triều đình Đại Thiên a.

_Coi thường, lời ta nói chẳng lẽ sai sao, các ngươi khi nói nữ vương bệ hạ của chúng ta hạ cố lấy một tiểu hài chưa đủ 5 tuổi, chẳng lẽ không phải nhục mạ nữ vương của chúng ta hay sao ?-Vương Ngọc Bân nhếch môi cười đến khinh thường.

_Đủ rồi, tất cả im lặng cho bản quận chúa.-Hàn Khuynh Vũ ra hiệu cho toàn bộ đám đại thần im lặng.-Vương đại nhân, bản quận chúa nghĩ nữ vương bệ hạ Nhạc Quốc khi suy tính đến liên hôn sự tình này, nhất định trong lòng ngài ấy đã có sẵn đối tượng rồi. Hôn sự của một người chính là chuyện cả đời, chưa kể đến liên hôn lần này còn liên quan đến vận mệnh của giang sơn xã tắc, bản quận chúa chỉ muốn biết, trong lòng của nữ vương bệ hạ của các người không biết đã nhìn trúng ai trong triều đình Đại Thiên ? Ngài yên tâm, chỉ cần là tâm nguyện của nữ vương bệ hạ, bản quận chúa và trên dưới triều đình Đại Thiên nhất định dốc lòng tác thành cho mối lương duyên này.

_Vậy theo quận chúa điện hạ, trong triều đình Thiên Quốc hiện tại, ai xứng đáng là anh hùng lưu danh thiên cổ.-Vương Ngọc Bân mỉm cười hòa hoãn hỏi ngược lại Hàn Khuynh Vũ.

_Trong triều đình Thiên Quốc, nếu muốn nhắc đến anh hùng lưu danh thiên cổ, còn ai khác có thể sánh với đương kim quận chúa đương triều, Chiến Thần của Đại Thiên, Thanh Thành quận chúa của chúng ta đây ?-Trương Viện Sĩ lớn tiếng nói, đám võ tướng đều đồng loạt hưởng ứng. Đúng vậy, trên dưới Thiên Quốc, ai mà không biết đệ nhất anh hùng của Đại Thiên, đương nhiên là chiến thần trăm trận trăm thắng, Hàn Khuynh Vũ chứ.

Hàn Khuynh Vũ không nói, để mặc cho đám tướng sĩ kia huênh hoang, dù sao thì, nàng được mệnh danh là Đại Thiên chiến thần, điều này là không sai.

_...-Vương Ngọc Bân chỉ nhẹ mỉm cười.-Không sai, người mà nữ vương điện hạ của chúng ta muốn gả, không ai khác chính là đương kim nhiếp chính quận chúa đương triều Đại Thiên, Thanh Thành quận chúa điện hạ.

_CÁI GÌ ?-Cả triều đình trên dưới kêu lớn, bọn chúng không nghe nhầm đấy chứ.

Lần này chính xác mới là lời nói của Vương Ngọc Bân khiến trên dưới triều đình Đại Thiên hỗn độn thành một mảng, cả đại điện vang lên chỉ toàn là tiếng nói bàn tán rầm rộ. Thậm chí đến Hàn Khuynh Vũ, còn kinh ngạc đến nói không nên lời, ánh mắt nàng không rời khỏi Vương Ngọc Bân, âm thầm đánh giá. Nhạn Thanh Ca cũng kinh hãi trước lời nói kia của Vương Ngọc Bân, như một phản xạ, nàng quay đầy nhìn về phía Hàn Khuynh Vũ. Nhưng Hàn Khuynh Vũ ánh mắt không rời đi nàng, đôi tay của nàng ấy chạm vào môi của bản thân, đây là dáng vẻ mà nàng ấy đang trầm tư suy nghĩ. Nàng ấy là đang suy nghĩ cái gì, nàng ấy còn phải suy nghĩ cái gì đây ?

_Vương Ngọc Bân, nữ tử và nữ tử sao có thể kết hôn, ngươi đây chính là đang nói hoang đường cái gì đây ?-Một đại thần già nua lớn tiếng hướng Vương Ngọc Bân mắng.

_Cái gì mà không thể ? Các ngươi đừng quên liên hôn giữa nữ tử với nữ tới trong mối quan hệ của triều đình Đại Thiên và Đại Nhạc không phải là chưa từng có. Trường An trưởng công chúa đương triều của các ngươi năm xưa không phải là cũng gả cho tiên hoàng Nhạc Vinh Đế nữ vương bệ hạ của chúng ta sao ?-Vương Ngọc Bân nhếch môi khinh thường nói.

_Việc này sao có thể giống nhau ?-Quan đại thần kia tiếp tục, hắn cảm thấy hắn càng ngày càng yếu lý, nói không lại được vị Nhạc quốc sứ thần kia.-Truyền thống của Thiên Quốc và Đại Nhạc là khác nhau, năm ấy là nữ vương của các người đủ sức cầu hôn, Thiên Quốc chúng ta mới hạ cố đồng ý cuộc hôn nhân hoang đường kia, sau đó cũng chính nữ vương của các người đã hạ chiếu đuổi Trưởng công chúa của chúng ta về nước. Các ngươi hiện tại lại muốn hướng đương triều nhiếp chính quận chúa điện hạ của chúng ta mà cầu hôn, các người nghĩ Đại Thiên của chúng ta là trò đùa hay sao ? Chỉ có nam tử và nữ tử ở bên nhau, mới là kinh thiên địa nghĩa, đây là truyền thống ngàn năm của Đại Thiên chúng ta, ngươi nên nhớ, đây là Đại Thiên, phải theo pháp độ và phong tục của Đại Thiên, không phải Đại Nhạc các ngươi.

_Trăm năm về trước, có kẻ từng nói nữ nhân nếu ở trong quân doanh thì sẽ là đại họa cho trên dưới tướng sĩ, trăm trận bại trăm, nhưng đến cuối cùng Đại Thiên các ngươi cũng không phải là có được nữ chiến thần là Thanh Thành quận chúa lưu danh thiên cổ hay sao. Cũng là trăm năm trước, có kẻ từng nói nếu không phải là nữ tử và nam tử cùng nhau, nhất định sẽ không thể sinh hạ ra hài tử, trăm năm sau Nhạc Quốc chúng ta đã có được phương thuốc giúp nữ tử cùng nữ tử có hài tử, trăm năm về trước, cũng có kẻ từng như ngươi nói nam tử cùng nữ tử ở chung một chỗ mới là kinh thiên địa nghĩa, nhưng ngươi xem Đại Nhạc của chúng ta hằng trăm năm qua hôn phối trong hoàng thất hầu hết đều là nữ tử cùng nữ tử thành thân, Đại Nhạc của chúng ta vẫn như thế phát triển phồn thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Cũng là trăm năm trước, Thiên Cao Tổ của các ngươi luôn phục tùng Chu Trì Đế thề quyết đối với Chu Trì Đế cùng Đại Chu tận trung, nhưng ta cũng không phải sau đó Đại Chu suy vong, Thiên Cao Tổ của các ngươi tự xưng đế ở đất phong, trái lại lời thế tận trung với quân chủ đương triều sao ? Nói đến đây cũng đủ rõ thấy rằng tư tưởng và truyền thống của một người hay thậm chí cả một quốc gia, đều dễ thay đổi, truyền thống, phong tục tất cả đều là do nhân định.-Vương Ngọc Bân hùng hồn nói một tràng, ý tứ chính là chê bai Đại Thiên giàu có nhưng phong tục tập quán cổ hủ.

_NGƯƠI... !-Lão đại thần kia nói không lại Vương Ngọc Bân, cảm thấy tức giận vô cùng. Nhưng có trách thì chỉ có thể trách miệng lưỡi của hắn không sắc sảo được như Vương Ngọc Bân đi.

_Mã đại nhân bớt giận, thực ra lời của Vương đại nhân nói cũng không sai. Quả thực tiền triều đã có qua liên hôn giữa Trường An trưởng công chúa và Nhạc Vinh Đế, đây là sự thật không thể chối bỏ. Cho nên hiện tại Nhạc Quốc muốn hướng đương triều quận chúa điện hạ cầu thân không có gì không phù hợp với lễ giáo. Quận chúa điện hạ là đệ nhất anh hùng của Đại Thiên, quả thực nếu so với Nhạc quốc nữ đế quả thực cũng vô cùng xứng đôi.-Lao Ái lên tiếng phản gián quan đại thần Mã Tư.

_Nữ tử cũng nữ tử thành thân, đây là sự tình quá hoang đường. Cứ cho là chúng ta bỏ qua được truyền thống, vậy theo Lao Ái ngươi, sau khi thành thân, vị phận của Đại Nhạc nữ đế sẽ là gì, tôn ti trật tự bị đảo lộn, các ngươi có nghĩ đến hay không ?

_Các vị đại nhận, các vị dù muốn nói gì, cũng nên xem qua một chút ý tứ của quận chúa chứ ?-Trương Viện Sĩ lúc này mới lên tiếng nói xen vào lời của Mã Tư và Lao Ái. Với lại hắn cũng để ý trong mắt của Hàn Khuynh Vũ có một tia hiếu kỳ, một tia hứng thú, có thể thấy quận chúa điện hạ hình như không bài trừ đề nghị lần này của Thiên Quốc.

Trong triều toàn bộ đại thần đều hướng ánh mắt thăm dò về phía Hàn Khuynh Vũ. Ai mà chẳng biết Hàn Khuynh Vũ nhiều năm nay không thành thân, toàn bộ vương tôn công tử thế gia trong kinh thành đến cầu thân, Hàn Khuynh Vũ liền không cho họ mặt mũi mà trực tiếp cho người đuổi về. Hàn Khuynh Vũ còn có rất nhiều lời đồn dính dáng đến nữ nhân, nghe nói ở trong phủ còn nuôi dưỡng rất nhiều hoạt sắc sinh hương nữ nhân, cùng với nữ tử thân cận vô cùng. Thậm chí còn có lời đồn rằng thái hậu và quận chúa điện hạ có gian tình nồng đậm. Nhiều đêm Hàn Khuynh Vũ còn lưu lại hoàng cung, cùng thái hậu nương nương cùng ăn cùng ngủ, thân mật vô cùng. Đủ có thể nhận thấy rõ, hôn sự này đối với Hàn Khuynh Vũ, có phải nữ tử cùng nữ tử thành thân hay không, đã không còn quan trọng nữa rồi.

Đám lão thần trong triều biết rõ, Hàn Khuynh Vũ mười phần thì đã có bảy phần trong lòng thầm đồng ý hôn sự này. Đây là Nhạc quốc nữ vương đích thị hướng Hàn Khuynh Vũ muốn gả, vinh hạnh là một phần, quan trọng là thế lực theo sau Mạc Như Thuần đối với tình hình chính trị của Đại Thiên hiện tại có tác động vô cùng mạnh mẽ. Hàn Khuynh Vũ trông triều đình Đại Thiên, quyền khuynh triều dã, không ai dám không cung kính, phục tùng, thậm chí đến hoàng đế nhỏ tuổi, đối với Hàn Khuynh Vũ cũng phải nể mặt nàng ta vài phần. Hàn Khuynh Vũ hiện rõ ràng là nữ nhân có dã tâm to lớn, chỉ sợ sau khi hoàng đế trưởng thành, Hàn Khuynh Vũ vì quyền lực mà sẽ không nể tình máu mủ mà ra tay hãm hại Hàn Doanh. Triều đình trên dưới nhìn rõ được kết cục này, nên nhiều năm nay đám lão thần kia vẫn là liên thủ lại, tìm mọi cách để kìm hãm thế lực to lớn của Hàn Khuynh Vũ. Cho nên Hàn Khuynh Vũ nếu đồng ý mối hôn sự này của Nhạc Quốc, hai nước hợp thành 1 thể là chuyện tốt, nhưng quyền lực của Hàn Khuynh Vũ sẽ gia tăng lên gấp bội, có binh lực và thế lực của Nhạc quốc chống phía sau, muốn đánh đổ Hàn Khuynh Vũ, chính là điều không thể nữa. Cho nên cho dù có đối với Đại Thiên bất lời, đám lão thần vẫn nhất định phải căn cản mối liên hôn này.

Nhạn Thanh Ca ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Hàn Khuynh Vũ, thái độ và dáng vẻ hiện tại của Hàn Khuynh Vũ khiến cho Nhạn Thanh Ca cảm thấy bất an vô cùng. Nhạn Thanh Ca không ngốc, nàng nhận thức rõ được lợi ích mà mối liên hôn này mang lại, và sự phò trợ to lớn của nó đối với lý tưởng thống nhất thiên hạ của Hàn Khuynh Vũ. Sâu trong thâm tâm, Nhạn Thanh Ca vẫn tin tưởng Hàn Khuynh Vũ sẽ không vì điều ấy mà sẵn sàng vứt bỏ nàng, nhưng nhìn thái độ hiện tại của Hàn Khuynh Vũ, nàng lại không dám chắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com