Chap 74 : Đại phát
Hạ Lan Minh Châu tình từ lúc bị chuyển vào Thận Hình ty cũng đã được tròn 2 ngày. Người trong Thận Hình ty tức thời, đối với nàng vẫn là vô cùng cung kính, không dám đối nàng dụng hình. Nhưng một ngày hung thủ thật sự giết hại Lăng Thiên Vỹ vẫn chưa bị bắt, vậy thì nàng vĩnh viễn sẽ không được an hảo. Lăng Thiên Vỹ cho dù không mang dòng máu Hàn gia, nhưng cũng được xem như là hoàng thân quốc thích. Lăng Nguyên công trạng to lớn, Hạ Lan Minh Châu không muốn Hàn Khuynh Vũ vì nàng mà bất hòa với Lăng Nguyên.
Những ngày ở trong nơi ngục lao tăm tối này, Hạ Lan Minh Châu vô thức nhớ về những kỷ niệm thuở ấu thơ với Hàn Khuynh Vũ, nhớ những ngày tháng ở bên cạnh nàng ấy, nhớ khi mà lần đầu tiên nàng biết tư vị của ái tình là gì, khi nàng đã bất chấp mà yêu sang Hàn Khuynh Vũ. Những hồi ức tươi đẹp đó như tràn về, sưởi ấm cho trái tim của nàng nơi ngục tù lạnh lẽo. Hạ Lan Minh Châu mấy ngày qua đã từng nghĩ, nếu quả thật một ngày nàng sẽ phải hy sinh vì đại nghiệp của Hàn Khuynh Vũ, nàng nhất định sẽ không chùng bước mà làm, vì nữ nhân nàng yêu bằng cả sinh mệnh, chỉ có Vũ nhi duy nhất một người mà thôi.
_Minh Châu... !-Thanh âm thanh thúy vang lên, khiến cho Hạ Lan Minh Châu còn nghĩ là do nàng ở lâu trong đại lao nên đã sinh ảo giác rồi.
Nhưng Hàn Khuynh Vũ quả thật là hiện tại đang xuất hiện, còn gọi tên của nàng. Thanh âm nàng ấy gọi nàng chưa từng ngọt ngào, lưu luyến như hiện tại. Hàn Khuynh Vũ hạ lệnh mở cửa, thân ảnh của nàng lao vào ôm lấy Hạ Lan Minh Châu.
_Minh Châu, ta xin lỗi, ta xin lỗi... để nàng phải chịu khổ rồi.-Nhìn thấy Hạ Lan Minh Châu ngồi thẫn thời nơi góc tường, trái tim của Hàn Khuynh Vũ vô thức đau nhói.
Hàn Khuynh Vũ nhịn không được, khi cảnh cửa phòng giam vừa được mở, nàng đã rất nhanh chạy lại ôm lấy nữ nhân này. Cả một đời, Minh Châu luôn là vì nàng mà hy sinh, vì nàng mà suy nghĩ, thậm chí là khi nàng ấy yêu nàng, nàng ấy vẫn là luôn mong muốn nàng có thể gạt bỏ tình yêu của nàng ấy sang một bên mà suy nghĩ cho thiên hạ. Nàng ấy hiểu nàng, hiểu suy nghĩ của nàng, nàng ấy luôn biết nàng muốn gì, Hàn Khuynh Vũ đã từng hứa, nhất định một đời sẽ hộ Hạ Lan Minh Châu chu toàn, quyết không để nàng ấy chịu nửa điểm ủy khuất, nhưng dáng vẻ của Minh Châu hiện tại đã chân chính nói cho Hàn Khuynh Vũ biết, nàng chính là đang thất bại rồi. Đến nữ nhân thân cận nhất với mình, thân nhân duy nhất còn lại của nàng, nàng chính là đang vô phương có thể bảo hộ nàng ấy.
_Vũ nhi, thật là nàng sao ? Ta không phải đang nằm mộng chứ ?-Hạ Lan Minh Châu ngửi thấy rõ mùi hương bạc hà nhè nhẹ lướt qua, hơi thở ấm áp quen thuộc vương vẩn quanh thân thể, khi bàn tay nàng chạm vào Hàn Khuynh Vũ, tham luyến mà ôm chặt lấy nàng ấy, nàng mới các định đây không phải là mơ. Vũ nhi đến rồi, Vũ nhi là đến để cứu nàng rồi.
_Minh Châu, xin lỗi, xin lỗi.-Hàn Khuynh Vũ ôm lấy thân thể gầy gò của Hạ Lan Minh Châu, miệng liên tục nói lời này.-Minh Châu, nàng yên tâm, ta nhất định không để nàng xảy ra chuyện.
_Ta tin Vũ nhi. Vũ nhi, cho dù ta có xảy ra chuyện thật, ta cũng nhất định sẽ không trách nàng.-Hạ Lan Minh Châu thấp giọng, vùi vào lòng Hàn Khuynh Vũ.
_Nàng nói hồ ngôn gì thế, ta quyết không để nàng xảy ra chuyện. Minh Châu, ủy khuất nàng ở nơi này thêm vài ngày nữa, sau khi điều tra ra được hung thủ, ta nhất định sẽ đón nàng ra.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, chưa bao giờ nàng lại cảm thấy bản thân mình bất lực đến như vậy.
_Chỉ cần là vì Vũ nhi, một chút khổ này, đâu tính là gì đâu.-Hạ Lan Minh Châu mỉm cười, chỉ cần Hàn Khuynh Vũ còn nhớ tới nàng, như vậy là đủ rồi.
_Được rồi, Minh Châu, Tử Hoàn là đang điều tra chân tướng rồi, thực ra ta cũng phần nào đoán ra được hung thủ là ai, nhưng Minh Châu, hung thủ thâm độc, nham hiểm vạn phần, nàng ở nơi này, cũng nhất định phải cẩn thận.-Hàn Khuynh Vũ căn dặn, mặc dù nàng cũng đã căn dặn ngục sai cẩn thận rồi, nhưng nàng vẫn có một chút không yên tâm.
_Ta tin Vũ nhi sẽ hộ ta chu toàn.-Hạ Lan Minh Châu vẫn là vô cùng tin tưởng.
Hàn Khuynh Vũ trước khi đến chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, sau khi cùng Hạ Lan Minh Châu ở chốn lao ngục dùng hết vãn thiện sau đó mới rời đi. Hàn Khuynh Vũ đây là để tâm đến Hạ Lan Minh Châu, người của Thận Hình ty đây là nhìn được tận mắt, tất nhiên không ngu ngốc mà chọc giận Hàn Khuynh Vũ.
Chỉ là đám người của Thận Hình ty tức thời, Dự Vương lại không tức thời. Dự vương ngay ngày hôm sau liên dâng tấu trên đại điện thỉnh cầu Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca ban chết cho Hạ Lan Minh Châu. Hàn Khuynh Vũ trong lòng chính là giận đến tím mặt rồi. Không chỉ như thế, đám đại thần trong triều nhiều phần cũng rất ủng hộ Dự vương, cầu xin Hàn Khuynh Vũ xử chết Minh Châu.
_Bản quận chúa đã nói qua, cái chết của nhị công tử có quá nhiều nghi vấn, bản quận chúa đang cho người điều tra. Nếu không có bằng chứng xác thực, bản quận chúa nhất định sẽ không xử chết một tính mạng vô tội. Dự vương, chuyện gia sự, ngài lại bạo gan đem lên triều tấu báo, ngài đây là đang muốn bức bách hoàng thượng, thái hậu và bản quận chúa sao.-Tên Lăng Nguyên này, càng lúc càng không biết điều. Hàn Khuynh Vũ nhiều năm nay không động đến hắn, một phần vì nể hắn là nguyên lão, một phần là lười để tâm đến một kẻ không biết tranh giành như hắn, nhưng không đại biểu Hàn Khuynh Vũ không kiêng kỵ binh quyền trong tay hắn.
_Vi thần không dám, nhưng vi thần làm phụ thân, một lòng đương nhiên hy vọng có thể đòi lại công đạo cho nhi tử. Quận chúa điện hạ, Hạ Lan Minh Châu rốt cuộc chỉ là một thường dân, người vì lẽ gì mà bảo hộ cô ta như vậy ?-Lăng Nguyên lên tiếng nói, ý muốn tố giác Hàn Khuynh Vũ thiên vị.
Hàn Khuynh Vũ nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Lăng Nguyên, ánh mắt này của nàng không chỉ Lăng Nguyên mà cả đám triều thần đều nhìn thấy. Hàn Khuynh Vũ quyền khuynh triều dã, khí chất uy nghiêm vạn phần, chỉ cần một cái nhìn của nàng, không ai không khiếp sợ, đám đại thần tất nhiên là kiêng dè nàng, một ánh mắt của nàng mà liền khum người khép nép, Lăng Nguyên tất nhiên không ngoại lệ.
_Ý của Dự vương muốn nói, là bản quận chúa... thiên vị Hạ Lan Minh Châu ?-Hàn Khuynh Vũ cười nhếch môi, ngữ khí tức giận đã lan tỏa đại điện.
_Vi thần không dám, chỉ là vi thần nghe nói. Hạ Lan Minh Châu thường cùng Tử Hoàn cô nương thuộc Thành vương phủ có lai vãng, quan hệ mật thiết. Thiết nghĩ quận chúa cũng có quen biết với Hạ Lan Minh Châu.-Dự vương đem nghi hoặc ở trong lòng nói ra.
Hàn Khuynh Vũ cười lạnh trong lòng, xem ra có kẻ đã phát hiện ra mối quan hệ của Minh Châu và Thành Vương phủ, liền đã truyền đến tai của Lăng Nguyên. Để hắn công khai ở đây vạch trần nàng. Xem ra hắn không chỉ giết chết Lăng Thiên Vỹ, đổ tội cho Minh Châu mà thậm chí còn nhân cơ hội này kéo Thanh Vương phủ xuống bùn. Kẻ này mưu kế thật thâm sâu, Lăng Nguyên đến cuối cùng cũng chỉ là con rối của hắn.
_Dự vương, ngươi là nghi ngờ Hạ Lan Minh Châu là người của bản quận chúa, cho nên bản quận chúa mới đối với nàng ấy hết mực bảo hộ ? Dự vương, ngươi mang thân phận vương gia, thật sự cho mình là hoàng thân rồi hay sao, đến bản quận chúa, ngươi cũng dám như vậy buông lời cáo buộc ?-Hàn Khuynh Vũ tức giận chất vấn.
_Vi thần không dám, vi thần chỉ cảm thấy thay nhi tử bất bình.-Dự vương lên tiếng.
_Nhi tử của ngươi, Lăng Thiên Vỹ ở đất phong cậy có phụ thân như ngươi làm ra không ít chuyện điên đảo thị phi. Đến kinh thành đều là tốn không ít ngân lượng hằng ngày đến thanh lâu, kỹ viện vui đùa. Ngày hôm ấy hắn thậm chí còn động tay động chân, sỉ nhục danh cầm của Cầm Thi giám mới nhận được giáo huấn. Bản quận chúa hỏi ngươi, ngươi vì nhi tử không biết lễ tắc của mình đòi lại công đạo, vật ở Hoài Nam đất phong của ngươi, những dân nữ bị hài tử của ngươi chà đạp, ai sẽ đòi lại công đạo cho họ. Vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân, lần này nếu không phải là Hạ Lan Minh Châu, đổi lại là nhi tử của ngươi, bản quận chúa cũng sẽ như vậy xử trí. Dự vương, ngươi nhìn lấy tấm gương của Tấn vương mà học tập đi. Nếu không có chuyện gì nữa... liền bãi triều.-Hàn Khuynh Vũ tức giận đến mức chỉ nói được vài lời này, sau đó liền phất tay áo rời khỏi Đại Thừa điện.
Hàn Khuynh Vũ tức giận đến căng tràn đại não, liền không tìm được chỗ để tĩnh tâm lại, một đường liền chạy đến ngự hoa viên. Đúng lúc ấy Mạc Như Thuần đang cùng thị nữ dạo chơi ở đó, vừa tốt thấy được Hàn Khuynh Vũ ngồi ở ngự hoa viên uống rượu giải tỏa tâm tình. Mạc Như Thuần thấy được Hàn Khuynh Vũ liền mỉm cười, lệnh cho thị nữ lui xuống. Chuyện của triều đình Thiên quốc, Mạc Như Thuần cũng là có nghe qua một ít, chắc là lần này Dự vương lại ở trên triều náo loạn, khiến cho Hàn Khuynh Vũ tức giận.
_Vũ nhi, nàng tâm tình không vui hay là để ta đến bồi nàng đây.-Không để cho Tiểu Du Tử thông báo, Mạc Như Thuần liền như vậy tiền vào đại đình, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hàn Khuynh Vũ.
_Ta không có tâm tình bồi nàng nói chuyện.-Hàn Khuynh Vũ lúc này quả thực không có tâm trạng.
_Ta biết Hạ Lan Minh Châu kia ở trong lòng nàng có mức nào quan trọng, ta cũng biết nàng vì nàng ta mà ưu phiền nhiều ngày qua.-Mạc Như Thuần nâng lên bình rượu, rót đầy vào hai ly, một ly liền đưa cho Hàn Khuynh Vũ.
_Chỉ là có người không biết, còn đem nàng ấy nhốt vào Thận Hình ty.-Hàn Khuynh Vũ uống cạn ly rượu kia, tức giận mà lên tiếng.
_Nàng cũng không thể hoàn toàn trách Nhạn Thanh Ca, là Dự vương đến cầu nàng ta, nàng ta cũng là bất đắc dĩ.-Mạc Như Thuần cho dù yêu Hàn Khuynh Vũ, cũng nhất định sẽ không làm ra trò thừa nước đục thả câu, ly gián người khác đâu.-Nàng thử nghĩ xem, Nhạn Thanh Ca là thái hậu, cho dù biết nàng và Hạ Lan Minh Châu kia có quan hệ mật thiết, cũng không thể hoàn toàn công khai thiên vị nàng. Đây là trách nhiệm, cũng là bổn phận của nàng ta, cho nên, nàng cũng đừng như vậy mà giận như thế, ta biết trong lòng nàng có Nhạn Thanh Ca kia mà, mấy ngày này nàng vì nàng ta nhất định cũng khổ sở, tiều tụy đi.
Mạc Như Thuần dù không gặp Hàn Khuynh Vũ, nhưng lại vô cùng hiểu rõ tâm tử của Hàn Khuynh Vũ. Yêu một người chính là như vậy, dụng tâm để hiểu được nàng ấy nghĩ gì, muốn gì, chỉ cần nàng ấy vui vẻ, như vậy là đủ rồi.
_A Thuần, giá như nàng ấy cũng có thể hiểu được tâm tư của ta như nàng, như vậy thật tốt.-Hàn Khuynh Vũ thừa nhận, ở bên Vương Thuần nữ nhân hiểu tâm tư của nàng, quả thật cũng rất thoải mái.
_Nàng yêu Nhạn Thanh Ca, là yêu nàng ta không hiểu nàng, cùng nàng phát tính khí trẻ con, cùng nàng yêu kiều, đỏng đảnh. Cho dù nàng ta có thật đối với nàng chống đối, nàng cũng đâu có như vậy thật sự tức giận, không phải sao. Nghe lời ta, đi hống nàng ấy vui vẻ một chút, Minh Châu sự tình, nàng ấy quả thật bị hàm oan, điều tra ra chân tướng nàng ấy nhất định sẽ không sao, không phải sao ? Nàng là nhiếp chính quận chúa, thân thể cùng tâm tình là quan trọng.-Mạc Như Thuần thấp giọng khuyên nhủ, mục đích là muốn tâm tình Hàn Khuynh Vũ tốt hơn một chút.
_A Thuần, đôi khi ta quả thực không rõ, nàng có thật sự yêu ta hay không a ? Nàng năm lần bảy lượt đẩy ta đến chỗ nữ nhân khác, nàng khoan dung độ lượng như vậy sao ?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi cười, tiếu ý hỏi lại Vương Thuần.
_Cách yêu của Nhạc quốc nữ tử của chúng ta thoáng hơn nhiều so với Thiên Quốc, nàng sau này cùng nữ vương bệ hạ của chúng ta thành thân, nàng sẽ hiểu thôi.-Mạc Như Thuần hòa nhã mỉm cười, nụ cười đẹp như đóa hoa lê đang nở rộ trên cành cây.
_A Thuần, càng nhìn ta càng cảm thấy, nàng có vài phần giống với Thanh nhi đây.-Hàn Khuynh Vũ lúc này mới để ý, dung mạo của Mạc Như Thuần quả thật có 6 phần giống với Nhạn Thanh Ca.
_Vậy sao... ?-Mạc Như Thuần lộ ý cười, tâm tình không khỏi suy đoán, xem ra nàng quả thật không có nhầm, dung mạo của Nhạn Thanh Ca quả nhiên có vài phần giống nàng. Nhưng nàng vẫn là trước đè nén nghi tâm trong lòng xuống.-Ta lại không thấy như vậy. Được rồi, nàng vẫn là nên trước nghĩ cho thông mọi chuyện đi, ở đây rầu rĩ dùng rượu giải sầu đâu phải là Vũ nhi ta ngưỡng mộ đâu.
Trước khi đừng dậy rời đi, Mạc Như Thuần không quên cúi người hôn lên môi của Hàn Khuynh Vũ, hương vị rượu nồng lan tỏa nơi khóe môi, quả thật có dự vị vô cùng hấp dẫn. Nhưng Mạc Như Thuần vẫn là kiềm chế được mình, luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com