Chap 75 : Tình cũ
Hàn Khuynh Vũ nhẹ nở ra một nụ cười, sau đó cũng không động thêm giọt rượu nào nữa liền đứng dậy hướng Thọ Khang cung đi tới. Đúng vậy, chuyện của Minh Châu xảy ra đột ngột, nàng vẫn còn chưa kịp nói cho Nhạn Thanh Ca biết ý định của nàng. Chỉ là không nghĩ Thọ Khang cung lúc này, còn có thêm một người.
_Thái hậu, phụ vương hành sự không chu đáo, chỉ mong thái hậu chuyển lời tới quận chúa bỏ qua cho ông ấy.-Lăng Thiên Tự lần này thay Lăng Nguyên vào cung, hướng Nhạn Thanh Ca nhận lỗi, lúc này đang ở Thọ Khang cung cùng Nhạn Thanh Ca đánh ván cờ.
_Thiên Tự ca ca khách khí rồi, chuyện sáng nay ai gia cũng khó xử, nhưng Thanh Thành quả thật nói cũng không sai, ai gia cũng cảm thấy chuyện của Hạ Lan Minh Châu ngộ sát nhị công tử có quá nhiều nghi vẫn, cần tra xét rõ ràng thì hơn.-Nhạn Thanh Ca mỉm cười đến ưu nhã.
_Quả thực cái chết của nhị đệ khiến cho phụ vương vì đau buồn mà suy nghĩ không được chu toàn. Chỉ là quận chúa điện hạ cứ như vậy mà hết lòng bảo hộ Hạ Lan Minh Châu, thật khiến trên dưới triều đình nảy sinh nghi hoặc.-Lăng Thiên Tự so với Lăng Thiên Vỹ là trầm ổn hơn nhiều lắm. Chỉ là không hiểu vì lý do gì, nhiều năm như vậy Dự vương vẫn là không hề có ý định lập Lăng Thiên Tự làm thế tử.
_Khuynh Vũ tính tình cương trực, chẳng qua là muốn cho Dự vương một công đạo mà thôi, nhưng Dự vương lại như vậy trước mặt văn võ bá quan mà cáo phát Hàn Khuynh Vũ thiên vị, không khỏi khiến nàng ấy mất hứng. Thiên Tự ca ca hiểu đại sự, cũng nên trở về khuyên nhủ Dự vương, nói ngài ấy yên tâm, có ai gia ở đây, ai gia nhất định sẽ đòi lại công đạo cho nhị công tử.-Nhạn Thanh Ca lòng vẫn là nghiêng về Hàn Khuynh Vũ.
_Thái hậu thấu tình đạt lý, vi thần tin thái hậu nhất định sẽ cho đệ đệ một cái công đạo.-Lăng Thiên Tự chỉ mỉm cười.-Thái hậu, không biết nhiều năm qua, người có an hảo hay không ?
_Ai gia vẫn tốt, cho dù trước đây không an hảo, thì hiện tại cũng an hảo rồi.-Nhạn Thanh Ca nhẹ nhàng nở nụ cười, mấy ngày nay nàng cùng Hàn Khuynh Vũ có tranh chấp, lòng nàng cũng không được vui vẻ cho lắm, nhưng nàng cũng không thể nói với Lăng Thiên Tự đi.
_Thái hậu xem ra cùng với quận chúa điện hạ, quan hệ rất tốt.-Lăng Thiên Tự nhiều ngày qua ở kinh thành, nghe được không ít lời đồn về Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ, nhưng hắn và tin, Nhạn Thanh Ca là nữ tử đoan trang, lại hiểu lễ tắc, nhất định sẽ không cùng Hàn Khuynh Vũ có mối quan hệ hoang đường như vậy đâu.
_Chuyện của ai gia và Khuynh Vũ, Thiên Tự ca ca cũng không cần biết nhiều như vậy. Huynh nên lo cho bản thân thì hơn, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc phải thành gia lập thất, huynh ở kinh thành nếu có vừa ý tiểu thư khuê các nhà nào, liền nói với ai gia, ai gia nhất định thay huynh làm chủ, ban hôn cho huynh.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận cái mối quan hệ mập mờ mà nàng đang có với Hàn Khuynh Vũ.
_Ta đã từng phát lời thề, chỉ chung tình với duy nhất một nữ nhân, ta phi nàng ấy quyết không cưới. Ta không hề có ý định phạm vào lời thề đó.-Lăng Thiên Tự nhiều năm như vậy vẫn là đối với Nhạn Thanh Ca chung tình, lời này nói ra, chính là thành tâm để Nhạn Thanh Ca nghe được.
_Thiên Tự ca ca, nhiều năm đã qua, huynh vẫn là như vậy cố chấp, đến lúc nào huynh mới hiểu được, huynh và nữ tử đơn thuần năm ấy, căn bản không có khả năng nữa rồi.-Nhạn Thanh Ca cười đến là nhẹ nhàng, dường như chân tình của Lăng Thiên Tư, nàng một chút cũng không cảm thấy động tâm.
_Cho dù ta và nàng ấy không có khả năng, trái tim của ta đã thuộc về duy nhất nàng ấy, đến chết cũng không thay đổi.-Lăng Thiên Tự kiên định nói.
_Hiện tại huynh nhi tử duy nhất của Dự vương, không thành gia lập thất, khai chi tán diệp nối dõi tông đường, chính là đối với Lăng gia tổ tông bất hiếu. Nghĩ cho phụ vương của huynh một chút, sớm thành gia lập thất đi thôi. Thiên Tự ca ca, lòng huynh có nữ tử đó, nhưng nữ tử năm ấy đã sớm trong lòng, không còn nhớ đến huynh nữa rồi. Huynh cũng không cần phải tự trách.-Lời này của Nhạn Thanh Ca ý tứ đã rất rõ ràng, chính là nàng đã sớm yêu sang người khác, trong lòng tình cảm dành cho Lăng Thiên Tự đã sớm chẳng còn được mấy phần. Nếu hiện tại nàng không vô tình, vậy thì nàng chính là đang dày vò Lăng Thiên Tự.
_Lăng gia hôm nay quả thật nhàn rỗi, sáng sớm thì Dự vương đến cáo phát bản quận chúa, hiện tại thì Dự vương phủ đại công tử cũng xuất hiện ở hoàng cung, nhàn hạ cùng thái hậu đánh cờ.-Lúc này Hàn Khuynh Vũ ở ngoài cổng Thọ Khang cung tiêu sái tiến vào bên trong, giọng điệu mang đậm ngữ khí châm chọc.
Nàng ở ngoài cổng cung nhìn thấy Lăng Thiên Tự cũng Hàn Khuynh Vũ ngoài sân ngồi đánh cờ cũng đã được một lúc rồi. Nhạn Thanh Ca cùng Lăng Thiên Tự bộ dạng vui vẻ như vậy mà nói chuyện nàng cũng thu hết vào tầm mắt. Ghen tuông trong lòng nàng như vậy dâng trào thật cao, tình cũ hiện tại cũng đã tìm đến cửa rồi, Nhạn Thanh Ca quả thật biết cách chọc tức nàng.
_Thần tham kiến quận chúa.-Lăng Thiên Tự thấy Hàn Khuynh Vũ cũng rất nhanh quỳ xuống hành lễ.
_Miễn lễ. Đại công tử hiện tại không cùng Dự vương an bài thỏa đáng tang lễ của nhị công tử sao ?-Hàn Khuynh Vũ càng nhìn càng thấy chán ghét bộ dạng nàng của Lăng Thiên Tự.
_Phụ vương đau lòng, ngày ngày bồi bên cạnh linh cữu của nhị đệ, những vẫn không quên bổn phận, liền cử thần vào cung hướng quận chúa cùng thái hậu bồi tội chuyện ban sáng.-Lăng Thiên Tự hợp lễ tắc mà bẩm báo.
Hàn Khuynh Vũ không nói gì, chỉ đi tới ngồi xuống bên cạnh Nhạn Thanh Ca, nhìn bộ dạng lãnh đạm của nàng ấy, tâm tình của nàng càng trở nên không tốt. Bộ dạng hiện tại của Nhạn Thanh Ca chính là đang trách nàng cản trở nàng ấy cũng Lăng Thiên Tự hàn huyên sao. Dáng vẻ vui cười khi nãy nàng ấy có thể dễ dàng như vậy ở trước mặt Lăng Thiên Tự thể hiện, còn đối với nàng nàng ấy không cho nổi một sắc mặt tốt hay sao ?
_Đại công tử cũng biết lễ tắc lắm, vậy đại công tử có biết thần tử cùng hậu cung không được phép có lai vãng, chưa kể đến đại công tử không tính là thần tử gì trong triều đình Đại Thiên, ngươi căn bản không được phép có mặt ở đây hay không ?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi hướng Lăng Thiên Tự trút giận.
_Vi thần... vi thần là thay phụ thân đến, tất nhiên là có chỗ mạo phạm, mong thái hậu cùng quận chúa thứ tội.-Lăng Thiên Tự đổ mồ hôi lạnh, xem ra quả nhiên Hàn Khuynh Vũ đã đối với Lăng gia có thành kiến, sáng nay ở trên triều công khai giáo huấn phụ vương, giờ lại lấy cung quy ra trách mắng hắn.
_Biết là mạo phạm, vậy đại công tử cũng nhanh một chút rời khỏi nơi hoàng cung đi, sau này phi chiếu đừng tùy tiện tiến cung nữa, cũng đừng để bản quận chúa dùng hình pháp lên ngươi.-Hàn Khuynh Vũ lạnh giọng công khai đuổi người.
_Vậy... thái hậu, quận chúa, thần thỉnh cáo lui.-Lăng Thiên Tự cũng không dám chọc giận Hàn Khuynh Vũ thêm nữa, liền nhanh chóng thi lễ rời khỏi.
Sau khi Lăng Thiên Tự rời đi, Nhạn Thanh Ca nhịn không được phẫn uất liền đứng lên tức giận trở vào đại điện. Hành động này vào trong mắt Hàn Khuynh Vũ lại là vì Nhạn Thanh Ca tức giận nàng phá hỏng chuyện tốt của nàng ấy và Lăng Thiên Tự. Hàn Khuynh Vũ chân trước chân sau cũng theo Nhạn Thanh Ca đi vào đại điện Thọ Khang cung, nàng thô bạo giữ lấy tay của Nhạn Thanh Ca, kéo nàng ấy trở lại. Cung nhân thấy Nhạn Thanh Ca cũng Hàn Khuynh Vũ có hành động như vậy, cũng rất tức thời toàn bộ liền lui xuống, để lại duy nhất Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ.
_Nhạn Thanh Ca, nàng tức giận cái gì, nàng tức giận vì ta trở thành hòn đá cản đường nàng và Lăng Thiên Tự nối lại tình xưa sao ?-Hàn Khuynh Vũ ngữ khí nguy hiểm vạn phần, điên cuồng hướng Nhạn Thanh Ca chất vấn.
_Hàn Khuynh Vũ, nàng tiến vào Thọ Khang cung của ta, trước mặt người ngoài liền không hành lễ, công khai đuổi khách trong cung của ta, trong mắt nàng còn có thái hậu là ta hay không. Nàng đến danh dự cũng không để lại cho ta một phần, ta mắc gì phải cho nàng thái độ tốt ?-Nhạn Thanh Ca hất tay Hàn Khuynh Vũ ra, đem nối phẫn uất nói ra thành lời. Mà cái gì nối lại tình xưa, đến chuyện này Hàn Khuynh Vũ cũng nghĩ ra được ?
_Nhạn Thanh Ca, nàng ở cùng Lăng Thiên Tự liền có thể vui vẻ cười nói như vậy, nhưng ở trước mặt ta, nàng đến một câu dễ nghe cũng không nói. Ta rốt cuộc ở trong lòng nàng được tính là cái gì ? Vậy mà nàng đã vội vàng như vậy muốn lôi kéo Lăng Nguyên, nàng vì muốn lôi kéo Lăng Nguyên, mà sẵn sàng quay trở về bên Lăng Thiên Tự... đúng không ?
*CHÁT* Một cái tát mạnh mẽ, chuẩn xác rơi xuống gương mặt thanh tú của Hàn Khuynh Vũ, cái tát này là Nhạn Thanh Ca dồn hết toàn bộ tâm tình của nàng mấy ngày qua mà dồn xuống. Hàn Khuynh Vũ... nữ nhân này lại có thể như vậy dễ dàng hoài nghi tình cảm của nàng, nàng ta hỏi nàng trong lòng nàng nàng ta là gì, vậy Hàn Khuynh Vũ có bao giờ tự hỏi bản thân mình trong lòng của nàng ta nàng rốt cuộc được xem là gì hay không ? Nước mắt của Nhạn Thanh Ca vì đau lòng, vì ủy khuất mà lã chã rơi xuống.
_Hàn Khuynh Vũ, ngươi cút, lập tức cút khỏi Thọ Khang cung, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.-Nhạn Thanh Ca đau lòng nói những lời này, giờ khắc này, Hàn Khuynh Vũ quả thực làm nàng quá đỗi thất vọng. Nàng thà rằng đời này của nàng, chưa từng gặp Hàn Khuynh Vũ, cùng chưa từng yêu sang nàng ấy, có lẽ như vậy, nàng sẽ không đau khổ đến mức này.
_Thanh nhi, nàng vì hắn mà đánh ta, lại đuổi ta ?-Hàn Khuynh Vũ ôm bên gương mặt bị tát, không tin được nhìn Nhạn Thanh Ca.
_Ta tát ngươi là vì bản thân ta, Hàn Khuynh Vũ, lòng ta như thế nào, trái tim ta thuộc về ai, ngươi đến điều này còn không hiểu rõ, vậy thì ta còn luyến tiếc ngươi để làm gì. Hàn Khuynh Vũ, ngươi đừng quên ban đầu, là ngươi cương quyết không chịu buông tha cho ta.-Nhạn Thanh Ca cười khổ, nàng chưa bao giờ cảm thấy bị châm chọc như hiện tại. Bị chính người mình yêu nghi ngờ, tư vị này, thật chẳng tốt đẹp gì.
_Thanh nhi... ta thừa nhận, là ta trước yêu sang nàng, là ta trước mê luyến nàng. Nhưng tự hỏi lại nàng, nàng chấp nhận ta đơn thuần chỉ vì nàng yêu ta, hay là muốn lợi dụng ta bảo hộ Hàn Doanh, nàng là biết rõ nhất, trước đây nàng trăm phương ngàn kế cử Ám vệ đi thăm dò ta, nàng tưởng ta không biết sao. Nàng bắt Hạ Lan Minh Châu, không đơn thuần vì nàng ấy giết Lăng Thiên Vỹ, nàng ấy là nữ tử chân yếu tay mềm, nàng rõ ràng biết nàng ấy căn bản không phải là thủ phạm. Nhưng nàng vẫn là muốn diệt nàng ấy, vì nàng biết Túy Hoa lâu của ta căn bản là nơi như thế nào, nàng nhằm vào không phải là Minh Châu, mà là Túy Hoa lâu, thăm dò ta và người của ta lâu như vậy, nàng làm sao không biết Túy Hoa lâu là nơi ta thu thập thông tin tình báo chứ, nàng ở trước mặt ta cũng không nên tỏ vẻ bản thân thanh cao như vậy.-Hàn Khuynh Vũ cười đến trào phúng, nàng không tố giác Nhạn Thanh Ca, không phải là vì nàng không biết, mà là vì nàng thà là tin rằng Nhạn Thanh Ca không hề nhúng tay vào bất cứ chuyện gì xảy ra với nàng cả.-Nàng là bị lương tâm giằng xé, nàng bắt Minh Châu, nhưng vì cảm thấy có lỗi với ta cho nên nàng mới không để lộ chuyện Túy Hoa lâu là của ta. Chỉ cần Minh Châu bị kết tội rồi bị ban chết, Túy Hoa lâu căn bản cũng sẽ không mở lại được nữa, nàng lại vừa vặn lôi kéo được Lăng Nguyên đứng về phía nàng, đây mới chân chính là điều nàng muốn, đúng hay không ?
Nhạn Thanh Ca quả nhiên không ngờ, Hàn Khuynh Vũ mọi chuyện nàng làm, nàng ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ là Hàn Khuynh Vũ mắt nhắm mắt mở không phát giác mà thôi, sự tình lần nay liên quan tới Hạ Lan Minh Châu cho nên Hàn Khuynh Vũ mới là nhịn không được mà ra mặt. Nhưng Nhạn Thanh Ca chưa từng nghĩ, những suy tính trong lòng nàng bấy lâu nay, Hàn Khuynh Vũ lại có thể biết tường tận như vậy, rốt cuộc Hàn Khuynh Vũ còn biết những gì nữa.
_Nhạn Thanh Ca, ta có thể từ bỏ Túy Hoa lâu, nhưng ta quyết không để Minh Châu xảy ra chuyện. Chuyện nàng muốn lôi kéo Lăng Nguyên, ta cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng Thanh nhi, nàng đến rốt cuộc có thể nắm chắc bao nhiêu phần, Lăng Nguyên có thể hộ nàng và Hàn Doanh đây, chỉ dựa vào thứ cảm tình mà nàng cứ như vậy nuôi dưỡng ở trong tâm của Lăng Thiên Tự ? Nhạn Thanh Ca nàng đừng quên, ta là chiến thần, ta chưa từng thua một trận chiến nào, đừng lợi dụng Lăng Thiên Tự mà đến tính mạng của hắn, nàng cũng không màng, hắn... khả năng không sống được đến khi Hàn Doanh trưởng thành đâu.-Hàn Khuynh Vũ lời chỉ nói đến đây, sau đó xoay người phất tay áo rời khỏi Thọ Khang cung.
-----------------------------
Lời của tác giả: Up luôn 2 chap các nàng vào cmt cho xôm <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com