Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 85 : Chất vấn

Nhạn Thanh Ca nghe lời phản biện này của Hàn Khuynh Vũ, tâm cũng có vài phần rung động. Chẳng lẽ Hỉ nhi không phải do Hàn Khuynh Vũ giết, vậy thì là ai ?

_Hàn Khuynh Vũ, ngày ấy nàng là đe dọa Hỉ nhi, chính ta cũng là nghe thấy. Cho dù không phải là nàng làm, cũng là nàng thao lộ tin tức Hỉ nhi rời cung ra ngoài.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, Hỉ nhi trùng hợp như vậy mất mạng, có đánh chết Nhạn Thanh Ca cũng không tin là không đối Hàn Khuynh Vũ có liên quan.

_Cứ cho là Hỉ nhi chết dưới tay ta thì sao ? Nhạn Thanh Ca, Hỉ nhi kia đến cuối cùng chỉ là thứ tiện tì, nàng ta cậy có thái hậu là nàng chống lưng, hành động ngông cuồng, giết hại Minh Châu. Nàng ta có chỗ nào tốt, mà nàng quay lại chất vấn ta. Ta từng nói qua, Minh Châu kết bằng hữu tứ phương, bằng hữu nàng ấy đa phần là những kẻ giang hồ vốn không sợ trời, không sợ đất, nàng ấy chết oan tránh không được đám người kia sẽ thay nàng ấy bất bình. Hỉ nhi nàng ta bản thân cũng nên biết, một khi rời khỏi hoàng cung này, ngoài kia sẽ không còn là thiên hạ của nàng ta nữa, không có nàng chống lưng, nàng ta ở thiên hạ rộng lớn này không quyền không thế, chỉ có thể tùy tiện bị người chà đạp, bị người giết chết thôi. Nàng ta làm chuyện xấu, cẩn thận tránh không được bị người ta diệt khẩu đây.-Đạo lý này, Nhạn Thanh Ca không hiểu, vẫn là để Hàn Khuynh Vũ nói cho nàng ấy hiểu đi.

_Hàn Khuynh Vũ, nàng đây là thừa nhận là nàng cho người ám hại Hỉ nhi.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi cười lạnh, đến cuối cùng vẫn là thừa nhận rồi.

_Nàng ta giết người, cũng nên biết có ngày sẽ gặp báo ứng. Nhạn Thanh Ca, đừng hiểu sai ý của ta mà cái gì gọi là ám hại, Hàn Khuynh Vũ ta muốn giết người, thì sẽ quang minh chính đại mà giết, quyết không phí sức làm mấy trò tiểu nhân giả làm thổ phỉ đâu.-Hàn Khuynh Vũ bật cười trào phúng.

_Hàn Khuynh Vũ... nàng... !-Nhạn Thanh Ca tức đến đỏ mặt, lần nào nàng cũng không nói lại được với Hàn Khuynh Vũ.

_Thanh nhi, lúc ta mất đi Minh Châu, nàng có biết ta có bao nhiêu đau lòng, nàng ấy là thân nhân duy nhất của ta, oan uổng như vậy bị tì nữ của nàng ban cho một chén rượu độc mà chết. Hỉ nhi... trong mắt nàng ta không có nàng. Chuyện đã đến nước này, ta cũng không ngại nói cho nàng, nàng có biết Hỉ nhi của nàng thầm thương trộm nhớ, chính là nhị công tử Lăng gia Lăng Thiên Vỹ kia không ? Nàng ta giết Minh Châu không phải là thay nàng bất bình, mà là vì thay Lăng Thiên Vỹ kia bất bình. Nàng bị người ta lợi dụng, mà đến bản thân còn không biết.-Hàn Khuynh Vũ trong cơn tức giận, một lời đều nói hết sạch.

_Nàng nói cái gì ? Hỉ nhi... ái mộ Lăng Thiên Vỹ ?-Nhạn Thanh Ca không tin vào tai mình, sao Hỉ nhi lại có thể thích Lăng Thiên Vỹ. Mà kể có đúng là sự thật, tại sao nàng không biết mà Hàn Khuynh Vũ là biết ?

_Hỉ nhi của nàng, từ nhỏ cùng nàng trưởng thành trong Nhạn gia, cùng Lăng Thiên Tự trưởng thành, nàng có thể thích Lăng Thiên Tự, tại sao Hỉ nhi lại không thể thích Lăng Thiên Vỹ ?-Hàn Khuynh Vũ thậy không ngờ, Nhạn Thanh Ca lại quả thật không một chút để ý ?

_Không thể nào, tâm tư của nha đầu đó, sao ta có thể không biết, và với xuất thân của Hỉ nhi, vốn không thể với được tới Lăng Thiên Vỹ. Hỉ nhi xưa này rất an phận, không thể nào có tâm tư như vậy ?-Nhạn Thanh Ca vẫn là không tin.

_Cái gì gọi là không thể ? Nàng ta là chưởng quản cung nữ bồi bên cạnh đương triều thái hậu, bản thân vốn chẳng còn là nô tì, thậm chí so với tiểu thư khuê các cũng có thể sánh ngang. Nàng ta chỉ chờ một ngày được phi hẳn lên cành cao, Lăng Thiên Vỹ cũng chẳng phải kẻ làm đại sự, Hỉ nhi gả cho hắn tất nhiên cũng không hề thấp kém. Thanh nhi, tâm tư của một nữ tì, có thể giấu nàng kín như vậy, nàng toàn bộ lại không biết, ai mà có thể đoán sau lưng nàng ta còn làm những gì nữa ?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi. Nàng tiến tới gần, bắt lấy thân thể của Nhạn Thanh Ca, kéo nàng ấy vào lòng của nàng.-Thanh nhi, ta cho dù có như thế nào, cũng sẽ không bao giờ lợi dụng nàng, tổn thương nàng, ta cũng quyết không động đến một sợi tóc của Hỉ nhi. Tin ta, nếu nàng muốn, ta lập tức sẽ điều tra Hàn Khuynh Vũ ta, nói được làm được, tin ta được không, Thanh nhi ?

_Khuynh Vũ, ta đến bây giờ, không biết còn có thể tin ai nữa.-Nhạn Thanh Ca không ngờ Hỉ nhi bao nhiêu năm ở bên nàng, lại có tâm tư như vậy. Đến thiếp thân nô tì bên cạnh cũng lợi dụng nàng, nàng còn có thể tin ai nữa đây. Nhạn Thanh Ca thâm tâm cảm thấy hoảng hốt vô cùng, dựa vào Hàn Khuynh Vũ mà khóc.

_Thanh nhi, nàng có thể tin ta, nàng biết ta vĩnh viễn sẽ không làm gì tổn hại đến nàng. Thanh nhi, ta cần thiên hạ, cũng cần nàng.-Hàn Khuynh Vũ ôm lấy Nhạn Thanh Ca, ép chặt nàng ấy vào lòng.

Nhạn Thanh Ca tham luyến mùi hương trên cơ thể Hàn Khuynh Vũ, đã lâu rồi, nàng không được ngửi mùi hương này, nó mang lại cho nàng cảm giác an tâm vô cùng. Nhạn Thanh Ca vô thức, quấn chặt lấy thân thể trước mắt, cảm giác này, quá hoàn mỹ, khiến cho nàng không muốn rời bỏ.

Hàn Khuynh Vũ nghiêng người, nhẹ nhàng bế ngang Nhạn Thanh Ca lên, hướng Thọ Khang cung đi đến. Lúc trở về được đến Thọ Khang cung, Nhạn Thanh Ca vì mệt mỏi cả ngày nên đã từ lúc nào thiếp đi trong lòng Hàn Khuynh Vũ, Hàn Khuynh Vũ nhẹ mỉm cười, bế nàng ấy vào chính điện, hạ lệnh cho toàn bộ cung nhân lui xuống. Tự bản thân nàng nhẹ đặt Nhạn Thanh Ca lên giường, thay nàng ấy bỏ đi mũ miện, y phục,... Sau đó cũng tự mình cởi đồ, trèo lên giường an hảo ôm lấy nàng ấy mà ngủ. Cũng đã lâu rồi, Hàn Khuynh Vũ không được ở gần Nhạn Thanh Ca như vậy, tránh không khỏi có chút tham luyến.

Ngày hôm sau, Hàn Khuynh Vũ vẫn phải thượng triều, nên là tỉnh dậy trước Nhạn Thanh Ca. Chỉ là lâu rồi nàng không ở Thọ Khang cung, Nhạn Thanh Ca vì lần trước cãi nhau lớn như vậy liền đem toàn bộ y phục cùng triều phục của nàng trả về Thành Vương phủ, nên hiện tại nàng không có triều phục để mặc lên triều, đành là mặc lại vương y của ngày hôm qua vậy.

Lúc Hàn Khuynh Vũ đang mặc lại y phục, Nhạn Thanh Ca lúc này mới tỉnh dậy, thấy Hàn Khuynh Vũ hiện đang đứng trong tư phòng của nàng, bộ dạng không chỉnh tề, liền hoảng hốt vô cùng. Nhưng nhìn lại y phục bản thân không có nửa điểm thất thố, liền yên tâm hơn một chút. Nhưng Hàn Khuynh Vũ sao hiện tại là ở chỗ nàng ?

_Ta đã lệnh người sớm dâng vãn thiện cho nàng. Hôm nay có hỏi thì cung nhân nói nàng nhiều ngày qua không được an giấc, khó khăn lắm mới ngủ ngon như vậy, liền ngủ nhiều một chút.-Hàn Khuynh Vũ vừa chỉnh y phục, vừa ôn nhu nói với thân ảnh sau màn chướng.

_...-Nhạn Thanh Ca nghĩ đến đêm qua, Hàn Khuynh Vũ là ở đây bồi nàng, liền có cảm giác không được tự nhiên, nên cũng không dám lên tiếng.

_Hôm nay hạ triều, ta đã đáp ứng sẽ đưa Hàn Doanh đi cưỡi ngựa luyện tiễn. Nàng có muốn đi cùng không ?-Hàn Khuynh Vũ biết Nhạn Thanh Ca xấu hổ, liền lên tiếng hỏi.

Nhạn Thanh Ca không đáp, chỉ nhẹ gật đầu một cái, nhưng vẫn là đủ để cho Hàn Khuynh Vũ nhìn thấy rồi, Hàn Khuynh Vũ ôn nhu mỉm cười. Mặc chỉnh tề vương y, sau đó xoay người có ý rời khỏi Thọ Khang cung.

_Nàng nghỉ ngơi đi, sau khi hạ triều ta sẽ cho Dương Lãm đến đón nàng.-Trước khi đi Hàn Khuynh Vũ vẫn không quên nói lời này.

_Hàn Khuynh Vũ...-Đến cuối cùng Nhạn Thanh Ca cũng không nhịn được mà lên tiếng.-Đến cuối cùng ta và nàng là quan hệ gì ?

_...-Hàn Khuynh Vũ khựng lại, suy nghĩ một lúc, nàng cũng không biết nên trả lời câu hỏi này sao cho thỏa đáng.-Ta yêu nàng, nhưng ta cũng biết ta có lỗi với nàng. Thanh nhi, ta không cầu nàng tha thứ, cũng không cầu nàng lại tiếp nhận ta. Ta chỉ hy vọng nàng đừng đẩy ta ra xa, để ta có cơ hội bồi bên cạnh, bảo hộ nàng chu toàn một đời.

_Như vậy nếu ta hiện tại cầu nàng... cầu nàng đừng cùng Nhạc quốc nữ vương thành thân, nàng sẽ như thế nào.-Nhạn Thanh Ca chính là người cuối cùng trong thiên hạ này muốn dâng Hàn Khuynh Vũ cho nữ nhân khác.

_Thanh nhi... đã quá muộn rồi.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, nàng biết... nàng vĩnh viễn không có tư cách cầu xin Nhạn Thanh Ca tha thứ. Nhưng nàng cũng không hối hận về quyết định mình đưa ra.

Hàn Khuynh Vũ không nói thêm lời nào, nhanh chóng rời đi Thọ Khang cung. Trên triều thì vẫn là như vậy bàn luận về quốc hôn sắp tới, triều đình Nhạc quốc liên tục cử sử thần sang để chu toàn mọi lễ nghi. Nhạc quốc đã định xong ngày lành, tính thời điểm cũng là hai tháng sau. Hàn Khuynh Vũ tấy nhiên là sẽ đẩy mọi chuyện cho Nội vụ phủ và Lễ bộ an bài, điều nàng quan tâm là mật báo của chư quốc nội thám gửi đến. Nói Vân Quốc và Lâm Quốc đã ngấm ngầm kết liên minh, cùng với Hạ Quốc và Hàn Quốc đang chuẩn bị kế hoạch chống lại Nhạc quốc và Đại Thiên. Hàn Khuynh Vũ cũng đoán được chuyện này sớm muộn cũng sẽ diễn ra, bọn chúng làm sao có thể nhẫn nhịn mà nhìn Nhạc Quốc và Thiên Quốc quy về một mối chứ. Nhưng quốc hôn không thể làm gấp gáp, nếu làm gấp, đám chư quốc kia lại nghĩ Đại Thiên sợ bọn chúng không thành, nhưng những hai tháng nữa, chỉ sợ đêm dài lắm mộng.

Sau khi bãi triều, Hàn Khuynh Vũ đã đáp ứng đưa Hàn Doanh đi săn, liền nhất định sẽ dẫn hắn đi. Vệ Lâm quân an bài binh sĩ, hộ tống thái hậu cùng hoàng thượng ra khỏi hoàng cung để đi đến trường săn gần kinh thành. Hàn Khuynh Vũ vui vẻ ở trên trường săn dạy cho Hàn Doanh cách cưỡi ngựa, bắn cung, vô cùng tận tình. Hàn Doanh hắn tất nhiên là vui vẻ, một cảnh nào rơi vào mắt Nhạn Thanh Ca, nàng cũng cũng chỉ có thể vô thức mỉm cười. Nhưng nụ cười này nhanh chóng biến mất, nhìn dáng vẻ tỷ đệ Hàn Khuynh Vũ và Hàn Doanh, hiện tại thật ung dung tự tại, vô lo vô nghĩ. Nhưng đến một lúc nào đấy, nhất định hai người họ sẽ trở mặt thành thù, khung cảnh ấy mồn một hiện rõ ở trước mắt Nhạn Thanh Ca, khiến cho nàng không khỏi run sợ. Chỉ sợ bình yên và vui vẻ hiện tại, tồn tại không còn được bao lâu nữa.

Hàn Khuynh Vũ sau đó liền để Trương Viện Sĩ bồi Hàn Doanh, còn bản thân trở về màn chướng nơi Nhạn Thanh Ca đang nhàn nhã uống trà. Tiêu sái ngồi xuống, với lấy chùm nho vui vẻ đưa lên miệng.

_Hàn Doanh là hài tử thông minh, chỉ là... !-Hàn Khuynh Vũ vô thức lên tiếng.

_Chỉ là như thế nào ?-Nhạn Thanh Ca nhíu nhíu mày, nàng có cảm giác lời sau của Hàn Khuynh Vũ mang điềm không tốt.

_Chỉ là Hàn Doanh... hắn không có tư thái của bậc đế vương, hắn quá nhẹ dạ. Khi ta bằng tuổi hắn, ta đã đủ sắc bén để nhận rõ những hiểm nguy rình rập xung quanh ta.-Hàn Khuynh Vũ thẳng thắn nói.

_Hắn mới có 5 tuổi. Hiện tại không có, sau này nhất định sẽ có.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi. Hàn Doanh hiện tại vẫn còn quá nhỏ để bộc lộ tư thái của bậc quân vương mà thôi.

_Là nàng quá bảo hộ hắn, hắn ngồi trên hoàng vị, làm hoàng đế tất cả đều có nàng và ta trải sẵn cho hắn. Cho nên Thanh nhi, nàng đến một ngày rồi sẽ nhận ra, hắn không đủ tư chất để làm một minh quân, hắn thiếu xót quá nhiều. Cho dù làm hoàng đế, cũng chẳng thể lưu danh thiên cổ.-Hàn Khuynh Vũ bộc lộ rõ đánh giá của nàng về Hàn Doanh.

_Hàn Khuynh Vũ, nàng là muốn hoàng vị này, nên thứ gì nàng cũng có thể nói được.-Hàn Khuynh Vũ nói nhi tử của nàng như vậy, tất nhiên Nhạn Thanh Ca nghe không lọt tai.

_Ta cho dù muốn hoàng vị kia, nhưng cũng hy vọng Hàn Doanh thành người. Thanh nhi, ta không có hy vọng hắn làm một hoàng đế tốt, chỉ hy vọng hắn đừng vì sự nhẹ dạ của mình mà làm những chuyện thương thiên hại lý. Như nàng nói, rồi cũng sẽ có một ngày Hàn Doanh và ta sẽ trở mặt thành thù.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, nụ cười dường như không vượng bận bất cứ tình cảm nào.-Khi ngày ấy đến, khi hắn muốn giết ta, ai mà biết hắn có thể làm những gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com