Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 94 : Tái ngộ

Mạc Như Thuần dạo chơi trong ngự hoa viên, không khỏi thưởng thức cảnh vật nơi đây. Hoa viên của Đại Thiên quốc quả nhiên không kém so với Nhạc quốc hoàng cung, sơn thủy hữu tình, hoa nở rực rỡ, quả nhiên tài lực của Thiên quốc rất to lớn. Chỉ là Mạc Như Thuần vạn vạn không nghĩ, bản thân lại có thể trùng hợp đến mức ở nơi này gặp lại một cố nhân.

Hàn Nhã Uyển tư thái cao quý, khí chất vương gia lúc này đang theo tì nữ cũng thưởng hoa tại Ngự hoa viên. Chẳng là mấy ngày nay, thái hậu có chút tưởng niệm mẫu thân, cho nên hạ chiếu thỉnh Hàn Nhã Uyển vào cung bồi Nhạn Thanh Ca. Trong hoàng cung cũng không có nhiều việc để làm, ngoài giết thời gian bằng cách thưởng trà, đánh cờ, thưởng hoa ở Ngự hoa viên ra thì cũng không làm được gì khác nữa.

Mạc Như Thuần nhìn thấy thân ảnh của Hàn Nhã Uyển ở phía xa, ký ức những năm tháng trước kia ở hoàng cung Nhạc quốc bỗng chốc tràn về. Khi ấy nàng và Mạc Như Khanh vì mẫu thân xuất thân thấp kém, cho nên trên dưới hoàng cung, ngay cả cung nữ đều có thể bắt nạt mẫu thân của nàng. Mẫu hoàng vì lo lắng cho tương lại của nàng, cho nên đã đem nàng giao cho Hoa quý phi nuôi dưỡng. Hậu cung của mẫu hoàng tranh đấu không ngừng, khi ấy Mạc Như Thuần mới có 5 tuổi đã hiểu rất rõ đạo lý rằng ở hoàng cung này nếu không có quyền lực thì chỉ có nước chết. Cho nên Mạc Như Thuần biết Hoa quý phi vì muốn ổn định vị phận trong cung nên mới tiếp nhận nàng, chứ không hề có nửa điểm yêu thương nàng. Mạc Như Thuần liền tương kế tựu kế, một mặt cung kính tôn trọng Hoa quý phi để nàng ta hoàn toàn đứng lên ủng hộ nàng, còn bản thân nàng thì không ngừng học tập, luyện tập để trở nên thật ưu tú, để mẫu hoàng có thể để ý đến năng lực của nàng. Một mặt khác, nàng vẫn ở sau lưng Hoa quý phi, lén lút chạy về thăm mẫu thân của nàng, khi mẫu hoàng năm ấy chân chính nghênh Hàn Nhã Uyển nhập cung phong làm hoàng hậu, mẫu thân của nàng đang mang thai Mạc Như Khanh, cũng là thân muội muội của nàng.

Mạc Như Thuần thừa nhận, khi ấy nàng quả thực chán ghét Hàn Nhã Uyển. Hàn Nhã Uyển xinh đẹp hơn người, khí chất lấn áp quần phương, sau khi tiến cung liền câu hồn phách của mẫu hoàng nàng đi mất. Hoa quý phi thất sủng, đương nhiên đối với nàng cũng không có lợi. Nhưng vị phận quý phi tôn quý, nàng cũng không còn cách nào khác vẫn phải đi theo nàng ta. Chỉ là nàng không nghĩ Hoa quý phi lại ngu ngốc đến cái mức tạo phản, cả gia tộc bị liên lụy, đến một công chúa như nàng rõ ràng không có quan hệ huyết thống với nàng ta cũng bị liên lụy, chịu sự chán ghét của mẫu hoàng bao nhiêu năm.

Sau khi Hoa phị bị biếm, nàng được đưa đến cho Hiền thuần Hoàng quý phi nuôi dưỡng. Hiền thuần hoàng quý phi nhân hậu, thân thể lại hay sinh bệnh cho nên cũng không tranh giành với đời, đối với nàng cũng hết mực dạy bảo, nhưng khi cũng cùng năm ấy, mẫu thân của nàng sinh hạ Mạc Như Khanh, nhưng Hàn Nhã Uyển cùng đêm hôm mà mẫu thân sinh hạ muội muội, liền nhiễm phải phong hàn, phát sốt không ngừng, mẫu hoàng là đặc biệt lo lắng, liền hạ lệnh cho toàn bộ thái y viện thái y đến hầu ở Phượng cung. Mẫu thân nàng đêm ấy bên cạnh chỉ cò vài bà đỡ, lại bị khó sinh. Mẫu thân của nàng biết bản thân nàng ấy cũng không thể tự bảo càng không cho phép nàng đi cầu xin mẫu hoàng. Bản thân nàng lúc ấy bị Hoa quý phi làm liên lụy, mẫu thân nàng tất nhiên không nguyện ý nàng vì nàng ấy mà đi khiến cho Mạc Lăng Dung càng chán ghét. Đêm hôm đấy, mẫu thân của nàng vì khó sinh, không được cứu chữa kịp thời mà chết. Trước khi chết còn dặn dò nàng phải chăm sóc cho Mạc Như Khanh, và không được đối với mẫu hoàn oán trách.

Nàng khi ấy mới chỉ là hài tử 8 tuổi, trẻ nhỏ non dại, lại không có suy nghĩ chính chắn, tất nhiên là dồn toàn bộ phẫn uất lên người Hàn Nhã Uyển rồi. Cho nên sau đó nàng luôn tìm mọi cách chứng tỏ thực lực, khiến cho mẫu hoàng nhìn nhận nàng. Cho đến khi nàng chân chính có được vị trí hoàng thái nữ, nàng mới công khai đối đầu với Hàn Nhã Uyển, đối với nàng ấy bất cung bất kính, chính hai bàn tay nàng đã đẩy nữ nhân mẫu hoàng thương yêu nhất rời đi, để cho mẫu hoàng của nàng đến chết cũng không nén được mà rơi lệ, khiến cho Hàn Nhã Uyển một đời đều được không ở bên cạnh người mà nàng ấy yêu nhất, là căm hận của nàng, đã hại mẫu hoàng của nàng, hại Hàn Nhã Uyển. Nàng hận Hàn Nhã Uyển nhiều năm như vậy, mãi cho đến sau này khi ngồi lên hoàng vị, khi hiểu được nỗi lòng của một vị quân chủ. Mạc Như Thuần mới hiểu ra quả nhiên năm xưa, nàng đã mức nào ấu trĩ, khi ngồi ở trên vị trí cao cao tại thượng, mặc dù trong tay nằm mọi quyền sinh sát, nhưng lại cô độc như vậy, làm một hoàng đế, điều khó nhất là tìm được một tri kỷ, khi ấy nàng mới hiểu tại sao, mẫu hoàng của nàng lại yêu Hàn Nhã Uyển như thế, vì đối với mẫu hoàng, Hàn Nhã Uyển chính là tri kỷ của người. Mà nàng lại có thể bất hiếu đến mức khiến cho hai người họ phân ly. Giờ đây nghĩ lại, nàng ngoài đối với Hàn Nhã Uyển cảm thấy áy náy, liền còn có cảm giác thân thiết, bởi vì hiện tại, Hàn Nhã Uyển là cầu nối duy nhất với ký ức giữa nàng và mẫu hoàng.

Nghĩ đến đây, Mạc Như Thuần vô thức tiến lại gần hơn đến tiểu đình. Khi thân ảnh của nàng vừa xuất hiện, tì nữ bên cạnh Hàn Nhã Uyển đã rất nhanh chặn nàng lại.

_To gan, không thấy Trường An quận chúa đang ở đây sao, ngươi là ai mà dám tùy tiện tiến vào.-Tì nữ lớn tiếng mắng Mạc Như Thuần, nhung rất nhanh bị ánh mắt sắc lạnh của Mạc Như Thuần làm cho hoảng sợ.

_Nô tài tham kiến Trường An quận chúa, đây là Nhiếp chính vương phi, hôm nay là vào cung dâng trà cho thái hậu ạ.-Nô tài bên cạnh Mạc Như Thuần rất nhanh quỳ xuống hướng Hàn Nhã Uyển giải thích.

Hàn Nhã Uyển vừa nghe bốn chứ Nhiếp chính vương phi, liền tâm loạn mà quay đầu nhìn lại về phía Mạc Như Thuần. Mạc Như Thuần lớn lên có vài phần khí chất giống mẫu hoàng của nàng Mạc Lăng Dung, và đây cũng là lần đầu tiên Hàn Nhã Uyển nhìn Mạc Như Thuần với khoảng cách gần như vậy, quả nhiên là nữ nhi của Lăng Dung, tư thái xinh đẹp, khí chất cũng bất phàm như vậy.

_Thuần nhi ?-Khi xưa còn ở hoàng cung, Hàn Nhã Uyển luôn là gọi Mạc Như Thuần như vậy.

_Mẫu hậu, đã lâu lắm rồi.-Mạc Như Thuần không nghĩ, khi gặp lại, Hàn Nhã Uyển lại vẫn có thể gọi nàng bằng cách gọi này, nàng ấy... không có hận nàng sao ?

_...-Hàn Nhã Uyển ôn nhu mỉm cười, nụ cười hiền hòa mà vẫn như năm ấy mà Mạc Như Thuần còn có thể nhớ. Hàn Nhã Uyển liền phất tay, để cho tì nữ của nàng tránh ra.-Thuần nhi, lại đây, để ta hảo hảo nhìn con.

Mạc Như Thuần quả nhiên không nghĩ, Hàn Nhã Uyển vẫn là như năm ấy đối với nàng không chấp nhặt, lại còn như vậy ôn nhu với nàng. Nàng liền tiến lại gần hơn với Hàn Nhã Uyển, chân chính đứng trước mặt của người.

_Giống... quả nhiên giống với mẫu hoàng của con.-Hàn Nhã Uyển kỹ lưỡng ngắm nhìn tư dung của Mạc Như Thuần, lòng cảm động đến mức rơi lệ. Hài tử này... hài tử này là khi xưa Mạc Lăng Dung đã nói là hài tử giống nàng ấy nhất, quả nhiên hiện tại, không sai một chút nào.

_Mẫu hậu... -Mạc Như Thuần lúc này quỳ xuống trước mặt Hàn Nhã Uyển.-Mẫu hậu, năm ấy là con ngu dại, khiến người và mẫu hoàng phải phân ly. Là con sai rồi, thỉnh mẫu hậu trách tội.

_...-Hàn Nhã Uyển nhanh chóng đi tới đỡ lấy Mạc Như Thuần, cũng đã 20 năm rồi, cho dù có mức nào oán hận nàng cũng sẽ không đổ lên đầu một hài tử khi ấy chưa đủ trưởng thành.-Đứng lên đi, chuyện quá khứ đã qua rồi thì để nó qua đi. Suy cho cùng thì năm ấy mẫu hoàng của con, vẫn là đặt giang sơn lên trước ta, cho nên mới lựa chọn như vậy.

Hàn Nhã Uyển biết, Mạc Lăng Dung năm ấy đẩy nàng đi, một phần là bởi yêu nàng, một phần cũng là do tư tâm của bản thân. Dưới gối Mạc Lăng Dung năm ấy, ngoài Mạc Như Thuần ra, thì không còn vị công chúa nàng có năng lực vượt trội hơn nàng ấy, cho dù khi ấy Mạc Như Thuần được phong là Hoàng thái nữ, với quyền lực của Mạc Lăng Dung, nàng ấy vẫn còn đủ khả năng phế truất Mạc Như Thuần nhưng nàng ấy đã không làm, mà Mạc Lăng Dung đến cuối cùng lại quyết định hưu nàng. Khi ấy nếu nàng nói nàng giận Mạc Như Thuần, vậy thì nàng còn giận Mạc Lăng Dung nhiều hơn gấp bội lần.

_Mẫu hậu, người đừng nói vậy, khi ấy mẫu hoàng quả thật cũng rất đau khổ. Mẫu hoàng đến khi băng hà, vẫn nhẩm gọi tên người, kìm không được nước mắt mà ra đi trong tiếc nuối. Đây là tội nghiệt của nhi thần.-Mạc Như Thuần đau lòng nói, nàng không muốn ngay cả đến hiện tại, Hàn Nhã Uyển vẫn là giận mẫu hoàng như vậy.

_Thuần nhi, con là người thừa kế Lăng Dung. Ngay cả chính nàng ấy cũng nói trong các vị công chúa chỉ có con là giống nàng ấy nhất. Nàng ấy nghĩ gì, làm gì, con phải hiểu rõ hơn ta chứ. Đổi lại là con trong hoàn cảnh năm ấy, con sẽ như thế nào ?-Hàn Nhã Uyển cười nhạt, Mạc Lăng Dung là người như thế nào, nàng còn không biết sao ? Nhưng cho dù nàng có hận Mạc Lăng Dung bao nhiêu, nàng vẫn sẽ yêu nàng ấy bấy nhiêu, đây chính là nghiệt của nàng.-Thuần nhi, năm ấy mẫu thân của con bị khó sinh, không được chẩn trị mà chết, chuyện này ta cũng biết. Cho nên trong lòng ta đối với con, cùng tràn ngập áy náy.

_Sao... sao người có thể biết ?-Năm ấy Mạc Lăng Dung biết mẫu thân của Mạc Như Thuần bỏ mạng khi sinh, liền cũng đau lòng không thôi, nhưng cho dù có đau lòng mẫu thân người cũng không nỡ làm đau lòng Hàn Nhã Uyển, cho nên chuyện mẫu thân của Mạc Như Thuần vì sao mà chết, Mạc Lăng Dung đã hạ lệnh chôn vùi chuyện này, mục đích chính là không để Hàn Nhã Uyển biết được, tránh cho nàng ấy cảm thấy tự trách, nhưng đến cuối cùng Hàn Nhã Uyển vẫn là biết.

_Ta thân là đương kinh hoàng hậu, chưởng quản hậu cung chính vụ, chuyện lớn như vậy, cho dù Lăng Dung có bưng bít như thế nào cũng không bịt nổi miệng của thế nhân. Hơn nữa khi con trưởng thành lại đối với ta có thành kiến, ta cũng phần nào hoài nghi nên đã cho điều tra lại về vụ việc năm đó.-Hàn Nhã Uyển thở dài, một mạng người đều là gián tiếp do nàng hại.

_Mẫu hậu, chuyện năm ấy, con cũng không để trong lòng nhiều như vậy nữa rồi, có trách, thì chỉ có thể trách mẫu thân số khổ. Xuất thân thấp kém, lại không được mẫu hoàng sủng ái.-Mạc Như Thuần thở dài, nhớ lại mẫu thân vô thức cảm thấy đau lòng.

_Được rồi Thuần nhi, bà ấy là mẫu thân của con. Nếu không có bà ấy, thì làm sao có được con ưu tú như vậy. Mạc gia và Hàn gia chúng ta, quả nhiên có duyên, năm đó là ta và mẫu hoàng của con, hiện tại là con với Khuynh Vũ, con phải hảo hảo trân trọng, đừng để quá khứ như ta và Lăng Dung tiếp diễn.-Hàn Nhã Uyển nhẹ mỉm cười.

_Vậy mậu hậu cũng đang nói người không hay biết chuyện của Khuynh Vũ và thái hậu ?-Hàn Nhã Uyển không phải là thân mẫu của Nhạn Thanh Ca sao, sao có thể nói ra lời này với tình địch của nữ nhi chứ ?

_Thanh nhi và Vũ nhi, đến với nhau được là duyên số. Khuynh Vũ, nó như Lăng Dung năm ấy, có quá nhiều trọng trách, quá nhiều gánh nặng. Nó cần một nữ nhân có thể yêu thương quan tâm nó, cũng cần một nữ nhân có thể hiểu và ủng hộ nó. Và Thanh nhi chỉ có thể yêu thương nó, còn con... lại là nữ nhân có thể hiểu và ủng hộ mọi quyết định của nó. Thuần nhi, ta tin con có thể bao dung được nữ nhi của ta.-Hàn Nhã Uyển biết Hàn Khuynh Vũ lấy Mạc Như Thuần là vì trách nhiệm đối với lưỡng quốc. Chỉ cần Mạc Như Thuần chịu nhường một bước, Thanh nhi sau này nhất định sẽ có được cơ hội.

_Mẫu hậu, nhắc đến thái hậu, con cũng có một điều thắc mắc, con mong người có thể giải đáp và thành thật với con.-Mạc Như Thuần lúc này mới đem nghi vấn trong lòng muốn hỏi ra.

----------------------------

Lời của tác giả: Không biết cái thắc mắc của Mạc Như Thuần là gì a? Ai có thể đoán cho au được không? <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com