Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1 - Hồi ức (Uyển Dung truyện)

Hàn Nhã Uyển là hòn ngọc quý trên tay của của Thiên quốc Ninh Thân Vương, là tông vương cao quý nhất trong hoàng tộc Thiên quốc. Ninh Thân Vương là em trai cùng cha cùng mẹ với Thiên Hi đế nên vô cùng được Thiên Hi đế yêu quý và trọng dụng. Ninh Thân Vương phúc mỏng, chỉ có duy nhất một mụn con gái là Hàn Nhã Uyển, Hàn Nhã Uyển vừa chào đời đã được Thiên Hi Đế đích thân phong làm quận chúa, ban danh hiệu Trường An. Là quận chúa cao quý nhất trong Hàn gia Hoàng tộc, năm Hàn Nhã Uyển lên 10 tuổi, Ninh Thân Vương mắc bạo bệnh qua đời. Thiên Hi đế tiếc thương hoàng đệ, liền dành toàn bộ tình yêu thương đó dồn lên đứa con gái nhỏ mà hoàng đệ hết mực yêu quý. Năm Hàn Nhã Uyển 11 tuổi, Thiên Hi đế đón Hàn Nhã Uyển vào cung dạy dỗ, đối với Hàn Nhã Uyển còn sủng ái hơn cả thân nữ nhi.

Hàn Nhã Uyển càng lớn càng trổ mã xinh đẹp, tướng mạo kiều mị vạn phần, tư thái cao quý uyển chuyển khiến cho các vương tôn công tử trong kinh thành khi đó còn nói chỉ có thể được nhìn thấy dung nhan nàng một lần liền có thể chết mà nhắm mắt. Chính vì Hàn Nhã Uyển là quận chúa cao quý, là hoàng thân quốc thích, lại là nữ tử mười phân vẹn mười, tài hoa trùng trùng như vậy, nên có thể cưới được nàng là chuyện tưởng như quá là xa vời. Năm Hàn Nhã Uyển 17 tuổi, Nhạc Vinh đế Mạc Lăng Dung cầu thân, còn đích danh hướng Trướng An quận chúa mà cầu hôn, khiến cho trên dưới triều đình Đại Thiên có một phen nào loạn. Nhưng Nhạc quốc thế lực lớn mạnh, 10 năm qua phát triển vượt bậc, quân đội uy dũng, nên lần cầu thân này Thiên Hi đế cũng tiến thoái lưỡng nan. Hàn Nhã Uyển dù không muốn ủy khuất bản thân lấy một nữ tử nhưng lại nghe danh Nhạc quốc tư tưởng phóng khoáng, không để tâm lễ giáo, là một vương quốc trong mơ, chính vì lí do đó mà Hàn Nhã Uyển, một nữ nhân cả đời sống trong cung cấm, sống trong lễ giáo nghiêm ngặt liền đồng ý mối hôn sự hoang đường này. Thiên Hi đế hết mực can ngăn nàng nhưng không thể khiến nàng dời tâm chuyển ý, với lại nàng cũng không muốn làm khó cho hoàng bá phụ. Thiên Hi đế năm thứ 27, Trường An quận chúa Hàn Nhã Uyển được gả đến Nhạc quốc làm Nhạc quốc hoàng hậu của Nhạc Vinh đế Mạc Lăng Dung, khi đó đã 30 tuổi.

Gả đến được hoàng cung Nhạc quốc, hôn lễ được toàn thể thần dân Nhạc quốc tung hộ, mối hôn sự này chính là mốc đánh dấu cho sự liên minh của Nhạc quốc và Thiên quốc, hỏi sao họ lại không vui mừng chứ. Đại hôn của hoàng đế được tổ chức thập phần long trọng, ngày đó toàn thể kinh thành đều được trang hoàng màu đỏ rực rỡ đón tân nương từ cổng hoàng thành đến cổng Nhạc cung. Cảnh tượng đó có lẽ là Hàn Nhã Uyển... vĩnh viễn không thể nào quên được. Đến cổng hoàng cung, lúc này Nhạc Vinh đế đã hồng bào y phục, tư thái đế vương cao quý đón tân nương. Khi thấy Hàn Nhã Uyển từ kiệu hoa bước xuống, Nhạc Vinh Đế đã đi lại đỡ lấy nàng.

_Uyển nhi... đường xa vất vả, khổ sở nàng rồi.-Vừa đỡ được thê tử, Mạc Lăng Dung đã ôn nhu nói lời này, giọng nói thanh thuần, ngọt ngào đến mê người. Chỉ bằng giọng nói, Mạc Lăng Dung đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Hàn Nhã Uyển, còn cả lời nói ôn nhu kia nữa, có thể ngay khi đó Hàn Nhã Uyển đã động tâm rồi.

_Nhã Uyển tham kiến hoàng thượng.-Hàn Nhã Uyển mãi một lúc mới lấy lại được tinh thần, mới nhớ ra còn phải hành lễ.

_Không cần đa lễ, nàng đường xa vất vả đáng lẽ nên để nàng nghỉ ngơi, nhưng trẫm nghĩ là danh chính ngôn thuận thú nàng, muốn cho nàng đường đường chính chính bước vào Mạc gia cho nên đại điển phong hậu không thể không làm, thực là làm khó nàng rồi. Nàng có thể tiếp tục chứ?-Giọng nói ôn nhu đó lại tiếp tục, ngữ khí của Mạc Lăng Dung tràn ngập quan tâm, đây dù sao cũng là tiểu thê tử nhà nàng mà.

_Thiếp không sao.-Hàn Nhã Uyển lắc đầu, dù sao đã gả đến đây làm vợ người ta tất nhiên vẫn phải giữ thể thiếp.

Mạc Lăng Dung nghe vậy cũng an tâm hơn, liền nắm lấy tay Hàn Nhã Uyển hướng hoàng cung đi tới. Đại điển phong hậu diễn ra rất long trọng, cũng có quá nhiều nghi lễ phải thực hiện, nhưng suốt buổi lễ, Mạc Lăng Dung vẫn năm chặt tay Hàn Nhã Uyển, không để nàng rời khỏi nửa bước, Mạc Lăng Dung lo lắng cho thân thể Hàn Nhã Uyển, dù sao nàng ấy mới chỉ là cô nương 17 tuổi mà thôi.

Đêm tân hôn, sau khi làm nghi lễ cuối cùng, Mạc Lăng dung phất tay để toàn bộ ma ma và cung nữ ra ngoài, trong tân phòng lúc này chỉ còn lại mình nàng và Hàn Nhã Uyển mà thôi. Mạc Lăng Dung rót rượu ra ly, đưa đến gần tân nương tử đang ngồi trên giường kia, cẩn thận đặt ly rượu xuống đưa tay vén hỉ khăn lên, lúc này Hàn Nhã Uyển mới chân chính thoát khỏi cái tầm nhìn hạn hẹp dưới lớp khăn kia. Lúc này... Hàn Nhã Uyển mới có thể chân chính nhưng dung mạo của thê tử mình, Mạc Lăng Dung. Mạc Lăng Dung đứng đó, đẹp đẽ như một vị thần, tướng mạo thanh tú, khí chất hiên ngang cao quý, ngũ quan xinh đẹp, thêm nụ cười ôn nhu hớp hồn đó, thực sự là hoàn toàn... khác xa với những gì Hàn Nhã Uyển đã tưởng tưởng, Mạc Lăng Dung... thật đẹp quá.

_Còn một nghi thức cuối cùng, hoàn thành nó là nàng được giải thoát rồi.-Mạc Lăng Dung đưa ly rượu giao bôi cho Hàn Nhã Uyển, khóe môi nở một nụ cười ưu nhã. Một nụ cười đủ để làm nữ nhân động tâm.

Hàn Nhã Uyển đón lấy ly rượu giao bôi, nâng tay vòng qua tay của Mạc Lăng Dung, cùng một lúc hai người uống hết ly rượu này. Mạc Lăng Dung thập phần vui vẻ, giúp Hàn Nhã Uyển cất ly đi, sau đó mới quay lại.

_Nàng có đói không? Cùng trẫm ăn một chút gì nhé?-Mạc Lăng Dung vẫn giữ nụ cười khóe môi đó, ôn tồn hỏi Hàn Nhã Uyển.

Sau đó Hàn Nhã Uyển cùng Mạc Lăng Dung lúc này mới được dùng vãn thiện, thực sự đại điện phong hậu diễn ra suốt một ngày, thực sự lúc này cả hai người cũng đã đói lắm rồi. Sau khi dùng no bữa tối, lúc này Mạc Lăng Dung mới kéo Hàn Nhã Uyển đến trước gương, giúp nàng cởi xuống những thứ trang sức nặng chịch kia.

_Hôm nay mệt như vậy, nàng lại phải đeo những thứ này, có cảm thấy khó chịu không?-Mạc Lăng Dung vừa gỡ vừa đối với Hàn Nhã Uyển quan tâm hỏi han.

_Đối với nữ tử mà nói, chỉ có một lần trong đời được đeo những thứ này, thiếp cũng không quá cảm thấy ủy khuất.-Hàn Nhã Uyển thẳng thắn trả lời, vẫn để mặc Mạc Lăng Dung giúp nàng gỡ trang sức.

_Từ giờ nàng đã là hoàng hậu của trẫm, nếu không có gì cần thiết nàng cũng không nên qua lại với phi tần hậu cung... trẫm sẽ hạ lệnh cho người canh gác nghiêm ngặt Phượng cung của nàng, nếu không có lệnh của trẫm hoặc nàng thì không ai được phép vào Phượng cung, còn nữa... đồ ăn nếu không phải là do ngự thiện đích thân dâng lên được thái giám kiểm tra kỹ lưỡng nàng cũng không được phép ăn, biết chưa?-Mạc Lăng Dung lúc này mới căn dặn Hàn Nhã Uyển vài câu.

_Bệ hạ là sợ thần thiếp sẽ bị phi tần của người ám hại sao?-Hàn Nhã Uyển bật cười, nàng từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung Thiên quốc, thủ đoạn các phi tần ám hại nhau, nàng xem qua còn ít sao? Nhưng điều này chứng tỏ Mạc Lăng Dung là có quan tâm đến nàng, ít ra tâm tình nàng cũng tốt lên nhiều lắm.

_...-Mạc Lăng Dung không nghĩ Hàn Nhã Uyển lại biết được tâm tư của nàng. Nàng làm những điều này chẳng phải là muốn bảo vệ nàng ấy sao?

_Được rồi... thiếp nghe lời người.-Hàn Nhã Uyển cũng không làm khó Mạc Lăng Dung nữa, dù sao cũng tốt, nàng cũng không thích lai vãng với nhiều người. Người duy nhất trong hậu cung này nàng có thể tin tưởng có lẽ... chỉ có mình bản thân nàng mà thôi.

_Uyển nhi... trẫm biết nàng không thích trẫm, nhưng vẫn ép buộc bản thân gả cho trẫm. Nhưng nàng yên tâm, trẫm sẽ không để nàng chịu nửa điểm ủy khuất, trẫm sẽ biến nàng thành nữ nhân... hạnh phúc nhất thế gian này.-Mạc Lăng Dung buông lời hứa hẹn, nàng đối với Hàn Nhã Uyển là nhất kiến chung tình, nàng quyết tâm cưới nàng ấy về tất nhiên sẽ một đời... bảo hộ nàng ấy chu toàn.-Cũng muộn rồi, chúng ta sớm nghỉ ngơi thôi.

_Uhm... bệ hạ, việc này...-Hàn Nhã Uyển không nghĩ là Mạc Lăng Dung lại đề cập sang cái vấn đề kia, nàng thực sự còn chưa sẵn sàng tâm lý...

_Hôm nay trẫm cũng mệt rã rời rồi. Nên chuyện viên phòng liền bàn sau đi... dù sao thời gian của trẫm và nàng còn dài... với lại, trẫm muốn chờ đến thời điểm nàng thực sự yêu trẫm.-Mạc Lăng Dung bật cười, nàng không muốn ép buộc Hàn Nhã Uyển phải làm bất cứ chuyện gì, chuyện thị tẩm... nàng cũng không vội đâu, đợi đến khi Uyển nhi chấp nhận nàng, thì nàng sẽ dành cho nàng ấy đên tân hôn khó quên nhất.-Đêm nay trẫm chỉ muốn nằm bên nàng, có được không?

Chỉ cần một lời này của Mạc Lăng Dung, Hàn Nhã Uyển đã thập phần tin tưởng Mạc Lăng Dung sẽ không cưỡng ép nàng. Dưới ánh nên bập bùng, Hàn Nhã Uyển thực sự không ngủ được, nàng lặng ngắm nữ nhân hiện đang nằm bên cạnh nàng. Hãn Nhã Uyển vẫn là không dám tin nữ tử này lại chính là Nhạn Vinh Đế Mạc Lăng Dung, cũng càng không dám tin được chuyện giờ nàng đã chân chính làm thê tử của nàng ấy. Mạc Lăng Dung thiên chất đã thích sang nữ tử, không thì hậu cung không thể nào lại nhiều phi tần như thế, trước khi thú nàng Mạc Lăng Dung đã có gần 30 phi tần, trong đó đã có đủ 9 tiệp dư, 4 phi, 2 quý phi, 1 hoàng quý phi. Nên là Hàn Nhã Uyển xem Mạc Lăng Dung cũng chẳng khác hoàng bá phụ của nàng là bao, chỉ khác là Mạc Lăng Dung là nữ nhân mà thôi. Và Mạc Lăng Dung cưới nàng, chẳng qua là muốn tạo mối liên minh với Thiên quốc, chứ tình cảm... đối với đế vương gia, quả thực là chuyện xa vời.

_Nàng nghĩ gì thế?-Mạc Lăng Dung chẳng hiểu vì lí do gì mà từ trong mộng bỗng tỉnh lại, lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hãn Nhã Uyển lúc này đang suy tư xa xăm liền nhẹ nhíu mi một cái.

_Thần thiếp chỉ là đang cố nghĩ đến lý do tại sao bệ hạ lại quyết thú thiếp mà thôi? Thiếp với người còn chưa từng gặp mặt... sao người lại nhất quyết muốn cưới thiếp làm hậu đây?-Thấy Mạc Lăng Dung đột ngột thức giấc như thế, lại bắt gặp đúng lúc mình còn đang suy nghĩ linh tinh... liền cố lấy lại bình tĩnh mà nở một nụ cười.

_Vậy nàng nghĩ sao...?-Mạc Lăng Dung xoay người, tay chống đầu, thú vị nhìn Hàn Nhã Uyển.

_Tâm tư của bệ hạ, thần thiếp không dám đoán bừa.-Hàn Nhã Uyển lắc đầu, tựa tiếu phi tiếu mà trả lời.

_Nàng nhất định nghĩ trẫm vì mối liên minh Thiên quốc và Nhạc quốc mới thú nàng đúng không?-Mạc Lăng Dung cười nhếch môi, tâm tư của tiểu nữ tử này sao nàng không đoán ra chứ?

_...-Hàn Nhã Uyển giật mình, sao Mạc Lăng Dung lại đoán ra tâm tư của nàng chứ? Nhưng chẳng lẽ không phải sao, nói Mạc Lăng Dung thú nàng vì yêu nàng... đánh chết Hàn Nhã Uyển cũng không tin đâu.

_Thực ra thì cũng không sai... đúng là vì mối liên hôn này thực sự có lợi cho cả hai nước nên trẫm mới thú nàng, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng chỉ đủ lí do để trẫm cưới một công chúa mà thôi, nàng cũng biết... hoàng bá phụ nàng dưới gối có không ít nữ nhi đã đến tuổi trưởng thành. Nhưng trẫm... vẫn là nhất nhất muốn cưới nàng.-Mạc Lăng Dung cũng không muốn nói dối, thực sự cưới Hàn Nhã Uyển một phần thực là vì liên minh hai nước.-Uyển nhi... nàng thực sự là không nhận ra trẫm?

_...-Hàn Nhã Uyển lúc này tâm mới hơi loạn lên một chút, cái gì mà nhận ra... chẳng lẽ nàng đã từng gặp qua Mạc Lăng Dung sao? Đúng là Mạc Lăng Dung thực sự rất quen mắt, thực ra thì từ lúc vén hỉ khăn nàng đã có cảm giác đó rồi, nhưng... nàng thực sự không nhớ ra nàng gặp qua Mạc Lăng Dung ở đâu quả thực không nhớ ra.

"Tự thị tầm xuân khứ hiệu trì,

Bất tu trù trướng oán phương thì.

Cuồng phong lạc tận thâm hồng sắc,

Lục diệp thành âm tử mãn chi."

_Trẫm vẫn nhớ dáng vẻ của nữ tử đáng yêu đứng bên sông Vĩnh Tịnh mà niệm bài thơ này.-Mạc Lăng Dung đọc một bài thơ, chỉ hy vọng bài thơ này có thể khiến Hàn Nhã Uyển nhớ lại.

_Bệ hạ chẳng lẽ... là vị công tử khi đó.-Hàn Nhã Uyển kinh ngạc, nàng nhớ ra rồi, khi đó nàng mới có 13 tuổi, được hoàng thượng ân chuẩn cho xuất cung về thăm mẫu thân, lúc đó vì cao hứng mới đứng ở bên bờ sông Vĩnh Tịnh mà niệm bài thơ này, lúc đó có một vị nho nhã công tử đã đừng tử xa nhìn nàng, còn vô cùng tán thưởng bài thơ này. Dáng vẻ đẹp đẽ của vị công tử đó khi ấy đã khắc sâu vào tâm trí của Hàn Nhã Uyển, chỉ là không ngờ... vị công tử kia lại là nữ tử... lại còn chính là Mạc Lăng Dung.

_Nói trẫm khi đó nhất kiến chung tình cũng không sai đi.-Thực lòng mà nói, có thể ngay từ khoảnh khắc chạm mặt đó, mà Mạc Lăng Dung đã không thể quên được Hàn Nhã Uyển rồi.

_Không nghĩ bệ hạ biến thái như vậy, nữ tử 13 tuổi mà người cũng có hứng thú sao?-Hàn Nhã Uyển nhíu mày, thật không ngờ Mạc Lăng Dung lại có cái suy nghĩ đó, lúc đấy nàng mới có 13 tuổi thôi mà, tính ra cũng mới chỉ là chuyện 4 năm trước thôi.

_Trẫm cũng đã đợi đến khi nàng đủ tuổi rồi mới thú nàng mà.-Mạc Lăng Dung cười lớn vui vẻ. Nữ nhân này quả thực to gan, còn dám nói nàng là biến thái, nhưng nàng cũng không có nửa điểm tức giận đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com