Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mất lí trí [H]

Trong phòng làm việc của Cẩn Ngôn giờ phút này hiện lên hình ảnh một nữ nhân ưu nhã đang miệt mài luyện chữ, ánh đèn trần rất sáng làm hiện rõ mái tóc dài xoăn nhẹ nhàng theo làn gió nhẹ từ cửa sổ len lỏi vào mà trở nên rối loạn, gương mặt suy tư của nàng càng phá lệ xinh đẹp. Với Tần Lam mà nói, sự thay đổi của hai ngày qua là quá lớn. Từ lúc nàng trở về từ Thượng Hải, nàng và Cẩn Ngôn luôn trải qua những tháng ngày ngọt ngào hạnh phúc. Những hôm không có lịch trình bận rộn, cả hai sẽ cùng nhau thức dậy, cùng ăn sáng, sau đó Cẩn Ngôn sẽ nghịch ngợm bên cạnh nhìn nàng luyện chữ, nhìn nàng đọc sách. Cuộc sống Tần Lam hướng đến là như thế, rời xa ồn ào của giới giải trí là cuộc sống bình đạm và an nhiên. Thế nhưng mọi thức phút chốc bị phá vỡ khi nàng nhìn thấy hình ảnh Cẩn Ngôn cùng cô gái khác thân mật, nghe giọng nói yêu thương của bọn họ dành cho nhau, còn bản thân nàng lại vướng vào scandal tình ái với kẻ khác.

Nàng từng dạy Anh Lạc rằng khi luyện chữ tâm cần bình lặng, thế nhưng hiện tại tâm nàng lại loạn. Có lẽ sống với thân phận Tần Lam quá lâu khiến nàng không còn là một Phú Sát Dung Âm ẩn ẩn như sương, ninh tịnh như sơn. Thật đáng buồn vì Tần Lam đã để ái tình làm cho tâm tình hỗn loạn. Nàng mệt mỏi, mệt cả thể xác lẫn tinh thần thế nhưng nàng chọn kiên nhẫn chờ đợi Cẩn Ngôn về để biết một đáp án.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở, Tần Lam ngẩng đầu nhìn liền bắt gặp hình ảnh Ngô Cẩn Ngôn dáng đi nghiêng ngả bước vào, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi nàng. Đối với người bình thường không hay uống rượu lại đột ngột uống nhiều như đêm qua thì hiện tại ngửi thấy mùi vị này khiến dạ dày Tần Lam dâng trào cảm giác buồn nôn.

Ngô Cẩn Ngôn ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tần Lam, biểu cảm cười cợt đầy chán ghét. Tần Lam chưa kịp phát ra câu hỏi với người đối diện, Ngô Cẩn Ngôn đã tức giận gạt bỏ hết tất cả mọi thứ trên bàn làm việc, bức thư pháp của nàng vốn đã ý loạn, nay lại loang đậm màu mực, rơi tả lả trên nền đất. Mặc kệ âm thanh đổ vỡ, Tần Lam bị Cẩn Ngôn đẩy ngã lên bàn làm việc. Tấm lưng mảnh mai đụng mạnh vào cạnh bàn gỗ khiến nàng đau đến như mất thở, rên lên thành tiếng, nàng mơ hồ nghe được cả tiếng xương sống bị va chạm. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn giờ phút nào chú ý đến những điều ấy, con người này như hóa điên, vừa đè chặt nàng vừa gằng giọng

- Tại sao lại tắt điện thoại, tại sao tên đó lại ở nhà chị, tại sao lại lên giường với hắn ta? Tần Lam? Trả lời đi?

Không để nàng trả lời, cũng như để nàng bớt đau đớn, Ngô Cẩn Ngôn đã liên tiếp hôn lên người nàng. Nụ hôn chẳng chút ôn nhu mà trở nên đầy mạnh bạo. Bởi vì ở nhà nên Tần Lam tự nhiên mặc quần áo mong manh hơn bình thường, trên người nàng hiện chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Thế nhưng nó nhanh chóng bị Ngô Cẩn Ngôn xé toạt. Động tác thô bạo khiến Tần Lam hốt hoảng, theo bản năng đưa tay che ngực.

- Ngô Cẩn Ngôn, em làm cái gì vậy? Buông chị ra!

Tiếng phản kháng cùng động tác che chắn của nàng càng làm Ngô Cẩn Ngôn khát vọng. Tần Lam là người yêu của cô, Ngô Cẩn Ngôn không cho phép bất luận kẻ nào cướp lấy. Hình ảnh thân mật của nàng cùng Vương Quán Dật hiện lên trong đầu, lời nói của Tô Thanh càng khiến Ngô Cẩn Ngôn căm ghét. Nữ nhân của cô không một kẻ nào có thể mơ tưởng đến huống chi là một tên Vương Quán Dật yếu kém. Đúng! Chỉ có cách này mới khẳng định được Tần Lam là thuộc về cô, chỉ có cách này mới khiến Cẩn Ngôn an tâm rằng Tần Lam sẽ không rời bỏ mình.

- A! Đau, Cẩn Ngôn dừng lại!

Đột nhiên xương quai xanh bị Ngô Cẩn Ngôn há mồm cắn lấy, chiếc răng nanh chẳng chút lưu tình cắm sâu vào da thịt, cái đau từ lưng chưa kịp vơi đi nay lại thêm cái đau mới, Tần Lam ráng sức vùng vẫy hòng đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra. Nhưng càng phản kháng, sự điên cuồng của Cẩn Ngôn càng bị kích thích, mạnh bạo biến chiếc áo sơ mi vừa rồi bị mình xé bỏ thành dây trói để chế trụ hai tay nàng.

Cơ thể đã suy yếu sau hai ngày mệt mỏi và kẻ trước mắt có sức mạnh từ rượu, Tần Lam bất lực nhìn Ngô Cẩn Ngôn phát tiết lên người mình. Cẩn Ngôn hiện tại rất thích cắn, bất luận là cổ, xương quai xanh, hay bất kỳ đâu trên cơ thể nàng, Ngô Cẩn Ngôn đều để lại dấu vết, như thể chỉ có để lại ấn ký trên cơ thể nàng, Ngô Cẩn Ngôn mới yên tâm.

Giờ phút này Tần Lam biết bản thân không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của Ngô Cẩn Ngôn, cũng như không thể tránh khỏi sự ân ái này, cho nên nàng cố gắng phối hợp với Ngô Cẩn Ngôn để mong bớt đi sự đau đớn cũng như hy vọng Ngô Cẩn Ngôn sẽ tỉnh táo. Chỉ là hiện tại trái tim nàng rất đau, đau hơn cả lúc nghĩ Ngô Cẩn Ngôn phản bội mình, vì giờ đây tôn nghiêm của nàng đã bị Ngô Cẩn Ngôn chà đạp, bản thân như một con búp bê vải mặc cho kẻ khác đùa cợt giẫm dưới chân.

Men say và sự ghen tuông mù quáng khiến một Ngô Cẩn Ngôn bình thường ôn nhu, không nỡ để Tần Lam chịu bất kì ủy khuất nào, một vết xước nhỏ trên người nàng cũng khiến cô lo lắng nay phút chốc hóa thành ác ma xuống tay tàn nhẫn.

Bộ ngực trắng nõn của Tần Lam bị Ngô Cẩn Ngôn xoa nắn đến phát đau, nhưng chưa cho là đủ, Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên dùng đầu ngón tay cắm sâu vào đấy, lưu lại những vết cào ửng đỏ. Dù đã cố gắng chịu đựng cơn phát tiết của Ngô Cẩn Ngôn nhưng hiện tại Tần Lam đau đến không thể chấp nhận, cơ thể hiện tại chỉ còn chút hơi sức để thở dốc. Thế nhưng con người trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, mạnh mẽ chen vào giữa hai chân nàng, không ngần ngại tiến lên phía trên. Đầu gối cứng va chạm qua lại vào bộ phận yếu ớt của nữ nhân làm Tần Lam hoảng sợ khi đoán được bước tiếp theo con người này sẽ làm gì, theo bản năng, mượn mặt bàn rộng rãi, Tần Lam cố điều chỉnh tư thế gắng gượng tránh xa con người này một chút, chỉ là ngay lúc này, tay phải Ngô Cẩn Ngôn dò xuống phía dưới không chút nghĩ suy, nhẫn tâm đâm thẳng vào.

- Ahhhhh! Dừng lại.... chị xin em...

Không có sự chuẩn bị, cũng không có sự dỗ dành, ngón tay dài cùng móng tay sắc bén cứ như xuyên thẳng vào người Tần Lam khiến cho hạ thể của nàng trở nên tê dại, đau rất đau, cái đau như bị ai nhẫn tâm xé toạt, máu từ lúc nào đã loang đậm trên tay Cẩn Ngôn rồi chảy xuống cả mặt bàn. Cẩn Ngôn lại càng tham lam lưu lại vô vàn dấu vết trên người nàng, một tay giữ đầu Tần Lam thật chặt, khẩn trương ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ngay lúc này Tần Lam thật mong bản thân có thể tan biến vào hư không để bản thân không phải chịu dày vò hơn nữa. Nàng trong vô thức ôm chặt lấy Cẩn Ngôn, tiếng rên nhỏ dần trở thành tiếng khóc thổn thức.

Không biết có phải do tiếng van nài nức nở ấy của Tần Lam phần nào thức tỉnh lý trí cuối cùng của Cẩn Ngôn không mà lúc này con người ấy nhẹ nhàng rút tay ra, đôi mắt mơ màng nhìn nàng rồi đột nhiên ôm lấy nàng, cái ôm thật chặt như thể bám víu vào tia hy vọng, cũng như sợ nàng sẽ chạy mất, nhỏ giọng nói trong làn nước mắt.

- Xin chị đó, đừng bỏ rơi em.

Một lúc sau con người đó lại gục ngủ bên cạnh nàng. Giờ khắc này, Tần Lam cũng chỉ muốn mình cũng ngủ một giấc thật sâu hoặc chăng là ngất đi vì đau đớn. Nhưng nàng lại tỉnh, khiến nàng không thể chấp nhận bộ dạng hiện tại của bản thân, nàng cần tắm rửa. Cố đứng dậy thế nhưng vừa cử động thì toàn thân đau đớn, đau đến không thể nhúc nhích, nàng chỉ có thể ngồi đó đến khi gió lạnh từ cửa sổ thổi vào khiến cơ thể nàng run, Tần Lam mới lấy lại ý thức, gắng gượng lần nữa. Nàng chống tay lên bàn để lấy thế đứng dậy, một động tác bình thường hiện tại lại tốn bao nhiêu thời gian. Cuối cùng nàng cũng thành công. Thế nhưng lúc này quãng đường từ phòng làm việc đến phòng tắm sao thật xa xôi, từng bước chân nàng là từng cái đau đớn từ hạ thể truyền đến.

Chuyện nàng bước ra khỏi phòng tắm là chuyện của một giờ sau đó, cả người nàng bây giờ đều là vết thương nhưng hiện tại nàng chỉ có thể cố gắng xử lý vết thương ở bên dưới cơ thể, còn vết thương ở lưng nàng đành bất lực. Cơ thể bị con người kia hành hạ như thế, cái đau đớn từ thể xác lẫn trái tim vẫn còn hiện rõ thế nhưng nàng vẫn không quên việc cố gắng dùng hết sức của mình để dìu Ngô Cẩn Ngôn về phòng, còn bản thân lại nằm co ro tại chiếc sô pha bên cạnh giường bởi thân thể quá mức mệt mỏi, giữa hai chân vì thoa thuốc càng thêm đau rát, vết thương ở lưng vẫn luôn âm ỉ nhói, nàng không còn sức để đi xuống phòng khách, còn việc ngủ cùng giường với Cẩn Ngôn bây giờ, nàng thật không muốn.

Lúc Cẩn Ngôn tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng hôm sau, nhíu mày rời khỏi giường, xoa lấy cái đầu đang đau nhức, Cẩn Ngôn phát hiện mình đang ở trong phòng của mình, đau đầu do say rượu khiến Cẩn Ngôn lười biếng suy nghĩ nhiều, bản thân chỉ biết sáng hôm qua trở về nhà thì không nhìn thấy Tần Lam, gọi điện cho chị ấy thì không bắt máy, tuy lo lắng và cảm thấy có lỗi vì ngày kỉ niệm không thể về kịp nhưng vì có lịch trình quan trọng nên Cẩn Ngôn không thể không đi, định tối về sẽ sang nhà tìm chị ấy để giải thích thì đã bị tin tức hẹn hò của Tần Lam làm cho chấn động, cảm giác tổn thương sâu sắc khiến Ngô Cẩn Ngôn tìm đến quán bar để giải sầu. Cô nhớ cô có gọi điện cho người đó nhờ giải quyết mọi chuyện, rồi cô gặp Tô Thanh, bọn cô nói chuyện của Tần Lam, sau đó càng uống càng nhiều, cô về nhà ? Và....cô chẳng nhớ những gì sau đó. Nhưng.... cô còn nằm mơ, thấy một giấc mơ rất ư...kì lạ?

Đang định bước ra cửa để xuống lầu thì nhìn thấy Tần Lam đang nằm co ro trên ghế sô pha, cảm giác đau lòng dâng trào trong lòng Cẩn Ngôn, cảm giác ghen tuông cũng bị đè xuống. Tuy nàng mặc đồ rất kín đáo, áo len che kín cả cổ nhưng nằm ở ghế sô pha cũng sẽ chịu lạnh và tư thế ngủ nhất định là rất khó chịu. " Tại sao lại không lên giường ngủ, chị ấy sợ mình giận sao?" Gạt bỏ thắc mắc, Cẩn Ngôn nhẹ giọng đánh thức Tần Lam

- Sao chị không lên giường ngủ, ngủ ở đây nhỡ bệnh thì thế nào?

Tần Lam mệt mỏi tỉnh giấc, trong lòng khẩn trương khi nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn trước mặt, nhìn thấy thái độ ôn nhu vốn có của Cẩn Ngôn đã trở lại, Tần Lam có chút an tâm nhưng vẫn tiếp tục im lặng. Nhận thấy Tần Lam không đáp lời mình, Cẩn Ngôn sau một hồi nghĩ ngợi lại tiếp tục lên tiếng, có lẽ là chấp nhận vì nàng mà gạt bỏ kiêu ngạo, nhỏ giọng trước

- Em xin lỗi vì ngày kỉ niệm không về được, thật sự hôm đó em có chuyện bất ngờ không thể không giải quyết. Sáng hôm sau, em về nhà thì không gặp chị, em gọi điện chị lại tắt máy, em đã rất lo lắng.... Tin tức của chị và Vương Quán Dật em đã thấy, em đã rất buồn, rất lo sợ chị sẽ bỏ rơi em nên em đã đi uống rượu, uống rất nhiều. Tần Lam, chị nói cho em biết đi, mọi chuyện không phải vậy đúng không? Chị và Vương Quán Dật không có gì cả, chị không bỏ rơi em mà đúng không? Tần Lam, xin chị đó, đừng bỏ rơi em.

Lúc này Ngô Cẩn Ngôn đã òa khóc như một đứa trẻ, ôm chặt lấy nàng không chịu buông, Tần Lam vì cái ôm chặt này của Cẩn Ngôn mà vết thương trên người lại phát đau, thừa nhận bản thân mềm lòng dễ tha thứ cũng được, nhưng nhìn thấy Cẩn Ngôn khóc òa thế này, Tần Lam không thể cứng lòng hơn nữa, nhận thấy con người này cũng không nhớ được chuyện tối qua đã làm với mình, Tần Lam cũng thôi không muốn nói vì sợ Cẩn Ngôn sẽ tự trách. Lúc này đây, nàng dự định sẽ giải thích chuyện của nàng và Vương Quán Dật.

- Tiểu Ngôn, chuyện của chị và Quán Dật là....

Câu nói của nàng chưa kịp hoàn thành thì tiếng chuông cửa đã dồn dập truyền đến, Cẩn Ngôn đành buông lấy nàng mà xuống dưới nhà mở cửa. Người đến lại là Tô Thanh, lần này không chút ngượng ngùng, Tô Thanh cứ thế tiến vào nhà Cẩn Ngôn một cách tự nhiên.

- Hôm qua em uống rất nhiều rượu nên chị đã mua cháo cho em và thuốc đau đầu, mau ăn đi kẻo nguội- Vừa nói, Tô Thanh vừa nâng đưa phần cháo trên tay lên trước mặt Cẩn Ngôn, ánh mắt chợt rơi vào một góc trên lầu nhưng rất nhanh thu lại, mỉm cười dịu dàng Tô Thanh nhẹ giọng- Thôi để chị lấy ra cho em.

Bản thân Cẩn Ngôn đang định từ chối phần cháo mà Tô Thanh mang lại nhưng chợt nghĩ đến Tần Lam, sắc mặt khi nãy của chị ấy cũng không tốt, cũng cần ăn sáng ngay, nghĩ ngợi một chút, Cẩn Ngôn cũng vui lòng nhận lấy, đưa tay định lấy phần cháo trên tay Tô Thanh, nhưng vô tình lại đụng trúng tay cô nàng khiến Tô Thanh rên khẽ, Cẩn Ngôn vội vàng để phần cháo sang một bên mà ân cần nắm lấy tay Tô Thanh quan tâm.

- Chị không sao chứ? Có đụng trúng vết thương không? Tại em cả.

- Ngốc, chị không sao, em cứ làm quá lên, thôi nhanh ăn sáng, chị về trước nhé- Lấy cánh tay không bị Cẩn Ngôn nắm, Tô Thanh vỗ vỗ lên vai Cẩn Ngôn chào tạm biệt.

Ngay khi Tô Thanh rời đi, cũng là lúc Cẩn Ngôn phát hiện Tần Lam đã đứng trên lầu nhìn xuống tự khi nào. Trong lòng Cẩn Ngôn chỉ xem những hành động vừa rồi là bình thường nhưng trong mắt Tần Lam đó thật sự là khung cảnh ngọt ngào của một cặp tình nhân. Thể xác nàng, tâm nàng ngay lúc này đều đau cả, nàng mệt mỏi rồi, rất mệt.

- Tần Lam, chuyện lúc nãy chị nói....

- Cẩn Ngôn chị không có gì để giải thích, chị mệt rồi, chị muốn về nhà.

Định lách người rời đi nhưng Tần Lam đã bị Cẩn Ngôn nắm chặt tay giữ lại.

- Chị về đâu? Đây là nhà của chúng ta, Tần Lam, chị có thể không giải thích nhưng xin chị đừng đi!

Trước lời khẩn khoản của Cẩn Ngôn, Tần Lam vẫn lạnh lùng rút tay lại rồi xoay người rời đi.

- Đây là nhà em, không phải nhà chị, chị có hẹn. Tạm biệt.

Hụt hẫng, hoang mang, Ngô Cẩn Ngôn lòng đầy hoảng loạn, Tần Lam chị ấy cứ thế rời đi sao? Chị ấy thật sự bỏ rơi mình để đến với tên Vương Quán Dật kia? Chết tiệt! Cô sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra. Vội đuổi theo Tần Lam ra tới cổng chính, cả người Cẩn Ngôn thoáng chốc cứng đờ khi nhìn thấy ngoài kia Vương Quán Dật đang dìu Tần Lam của cô lên xe. Máu trong cơ thể cô nóng lên hơn bao giờ hết, nếu cô trở ra nhanh hơn một chút, trước lúc họ lên xe, Ngô Cẩn Ngôn cô rất có thể sẽ giết chết tên đàn ông chết tiệt đó.

Thế nhưng có một sự thật Ngô Cẩn Ngôn không đủ tỉnh táo để nhận ra đó chính là từ lúc Tần Lam bước xuống lầu cho đến khi ra cổng chính, dáng đi của nàng thập phần khó khăn, sắc mặt của nàng cũng cực kì tệ. Chính vì lý do đó mà Tần Lam được Vương Quán Dật dìu lên xe. Và thật ra chiếc xe ấy không chỉ có hai người, mà còn có Khương Tử Tân- quản lý của Tần Lam, cũng chính là người yêu của anh chàng họ Vương. Chính sự ghen tuông, sự xuất hiện của Tô Thanh mà khiến Ngô Cẩn Ngôn mất đi sự phán đoán để kịp nhận ra tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com