Chương 12: Xin Người đừng rời đi!
Suốt buổi tiệc, tầm mắt Tần Lam chưa từng rời khỏi người Ngô Cẩn Ngôn, tâm nàng đang chịu dày vò khổ sở bởi những gì nhìn thấy, bên cạnh Cẩn Ngôn giờ đây là một Tô Thanh nhu tình như nước, tình ý ngập tràn khiến lòng nàng cay đắng. Mãi đến khi Quán Dật nhắc nhở, nàng mới giật mình thu hồi ánh mắt, quẫn bách nhìn người đối diện.
- Cả đêm chị chưa ăn gì cả, em có lấy bánh, chị mau ăn một chút.
- Quán Dật, chị thật sự không muốn ăn
Nói rồi thay vì đón nhận đĩa bánh trên tay Quán Dật, Tần Lam lại chọn cướp lấy ly rượu trên tay còn lại của anh đưa lên uống cạn.
Bên phía này đây, tâm trạng Ngô Cẩn Ngôn cũng chẳng khá gì, lơ đễnh như kẻ mất hồn để mặc Tô Thanh sắp xếp là những gì có thể diễn tả.
- Cẩn Ngôn xem kìa, Tần Lam tỷ và Quán Dật thật sự rất đẹp đôi, tuy Quán Dật nhỏ tuổi hơn nhưng thật sự anh ta rất chu đáo, suốt buổi tiệc cứ ở cạnh chị ấy không rời, người đàn ông này đáng để em an tâm rồi chứ, em là bạn thân của Lam tỷ mà.
Câu nói của Tô Thanh tức thời làm máu nóng trong người Cẩn Ngôn dâng trào, ném ánh mắt đầy tia lửa giận về phía hai con người kia rồi đột nhiên bật dậy dự định tiến đến, nhận thấy thái độ khác lạ của Cẩn Ngôn, Tô Thanh nhanh chóng bắt lấy tay cô ấy giữ lại, giọng ôn hòa
- Đừng làm phiền họ, uống với chị một ly nào.
Chút lý trí cuối cùng và sự kiêu ngạo khiến Cẩn Ngôn bỏ ý định tiến về phía Tần Lam, cô bỗng thay đổi thái độ, kéo Tô Thanh vào sát người mình, nở nụ cười mê hoặc.
Chính vì tầm mắt luôn đặt ở Cẩn Ngôn mà Tần Lam nhìn thấy rất rõ sự thân mật hữu tình giữa Cẩn Ngôn và Tô Thanh, một Tần Lam luôn tao nhã đã hoàn toàn bị Ngô Cẩn Ngôn phá hủy, tâm như bị ai thô bạo xé rách, nàng chọn rượu nồng để làm tê liệt con tim, thế nhưng càng uống nàng lại càng thấy đau. Lúc Quán Dật phát hiện sự khác lạ từ Tần Lam thì giờ đây gương mặt nàng đã ẩn ẩn men say, thân thể lắc lư sắp ngã, vội tiến một bước để nàng dựa vào người, tâm tình hốt hoảng
"Thôi chết rồi, thân thể chị ấy không tốt, lại trong một phút lơ đãng để chị ấy uống nhiều như thế, lần này Tử Tân sẽ giết chết mình."
- Lam tỷ, chị sao lại uống nhiều như vậy? Chị thấy thế nào rồi? Dạ dày có đau không?
Trước một loạt câu hỏi quan tâm của Vương Quán Dật, Tần Lam chợt nở nụ cười cay đắng, Cẩn Ngôn cũng từng quan tâm cô như thế, nhưng bây giờ em ấy đã có Tô Thanh bên cạnh thì sao còn có thể để ý đến sống chết của Tần Lam cô. Tâm nàng đau, cơ thể suy yếu, nhưng đầu nàng lại tỉnh, tỉnh hơn bao giờ hết
- Chị không sao, lúc nãy trượt chân một tí thôi, chị còn rất tỉnh. Quán Dật, chị muốn yên tĩnh một mình, chị về trước, em ở lại với mọi người nhé.
- Không được, em không thể để chị về một mình được, Tử Tân đã dặn em phải chăm sóc chị đến khi cô ấy đến. Tình trạng hiện tại của chị cũng không thể lái xe.
- Quán Dật, nghe lời chị, để chị đi có được không? Xin em!
Trước thái độ van nài của Tần Lam, Quán Dật thật sự hết cách, nói như thế nào anh cũng xem chị ấy như chị ruột của mình, quyết định có phần kiên quyết của chị ấy anh không thể không nghe.
- Nhưng mà....
Chưa để anh nói thêm điều gì, Tần Lam đã xoay người rời đi.
Về phía Cẩn Ngôn, lúc nhìn thấy Tần Lam không ngừng uống rượu, bản thân cô cũng đau lòng oán trách tên Vương Quán Dật không biết cách chăm sóc nàng, nhưng khi nhìn thấy hai người họ cùng nhau rời đi, Cẩn Ngôn một lần nữa chết tâm, tiếp tục cùng Tô Thanh bồi rượu.
" Ý trời, thật sự là ý trời. Phải xem tạo hóa của họ. Hy vọng kết cục bi thương của kiếp trước không tái hiện. A di đà phật"
- Anh đứng đấy làm gì hả Vương Quán Dật? Chị Tần Lam đâu?
Từ đằng xa Khương Tử Tân vội vàng chạy đến, do gặp sự cố giữa đường nên cô tới trễ, dặn Quán Dật chăm sóc Tần Lam thay mình nhưng bây giờ cô vừa đến thì thấy anh chàng đang đứng lóng ngóng trước cửa khách sạn. Thật không làm người khác an tâm.
- Em hỏi sao anh không nói? Anh đứng đây rồi chị ấy đâu? Chị ấy vẫn còn bên trong sao? Em vào với chị ấy đây.
- Tử Tân...... Chị ấy.... chị ấy vừa lái xe về trước rồi!
- Vương Quán Dật, anh điên rồi à? Sức khỏe của chị ấy mấy hôm nay không tốt anh lại an tâm cho chị ấy lái xe về? Tức chết em, em xử lý anh sao, mau đuổi theo xe chị ấy.
Ngồi trên xe lòng Tử Tân tràn đầy bất an, không hiểu sao ngay khi Quán Dật nói Tần Lam rời đi trước lòng cô đã mơ hồ một dự cảm xấu. Không ngừng hối thúc người bên cạnh
- Anh có thể lái nhanh hơn không hả? Tuyết Cầu còn chạy nhanh hơn anh.
- Đường lên núi nguy hiểm lắm nên anh phải chạy cẩn thận, mà sao em biết chị ấy chạy đường này, mà Tuyết Cầu là ai?
- Đây là đường lên trang viên, mà thôi anh đừng có hỏi nhiều.... Ah, xe chị ấy phía trước kìa, anh chạy nhanh lên một chút.
Về phía Tần Lam, nàng đã quá mệt mỏi với những dày vò từ đoạn tình cảm giữa nàng và Cẩn Ngôn, nàng muốn yên tĩnh và nơi nàng có thể đến là trang viên ít người biết đến được nàng âm thầm cho xây cách đây vài năm ở dưới chân núi. Đoạn đường đến đấy có khá nhiều chỗ dốc và độ dốc không hề nhỏ. Đến lúc chỉ còn qua một con dốc nữa là tới trang viên, xe đang thả dốc thì đột nhiên một thứ gì đó lao nhanh chắn trước đầu xe nàng, theo quán tính Tần Lam bẻ nhanh tay lái, xe đang chạy nhanh đột nhiên thay đổi phương hướng, rất nhanh tông ngã rào chắn, lao vùn vụt đến vách đá.
Tiếng thét thất thanh của Tử Tân hệt muốn xé nát không gian, cô vội vàng rời xe, lao nhanh đến chỗ Tần Lam, đầu óc cô giờ đây quay cuồng, lòng ngập tràn sợ hãi
Lực đâm vô cùng mãnh liệt nên đầu xe đã bị biến dạng nghiêm trọng, túi khí bung trễ khiến cả người Tần Lam giờ đây nhuốm đầy máu. Tử Tân đang điên cuồng hoảng loạn, Quán Dật cũng không dám tùy tiện di chuyển Tần Lam, nên anh nhanh chóng gọi cho đội cứu hộ cùng xe cấp cứu tới.
- Tỉnh lại đi, nương nương, người mau tỉnh lại đi, đừng làm nô tài sợ.
- Nương nương xin người đó, đừng tiếp tục rời bỏ nô tài!
*******************
Trung Thu vui vẻ nha mọi người. Do là Trung Thu nên tận hai chương luôn đó! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com