Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trĩu nặng

" Anh Lạc, ngươi đi đi, không cần ở cạnh ta. Nhìn đôi chân này của ta, đã không thể đứng dậy được nữa. Đại Thanh không cần một hoàng hậu là phế nhân. Trường Xuân Cung tuy nhìn vào phồn hoa như gấm, kì thực vô cùng nguy hiểm, Anh Lạc .... ngươi có hiểu không?"

Anh Lạc...




- Tần Lam, chị đã tỉnh....thật sự đã tỉnh.... Tốt quá. Để em gọi bác sĩ.

- Minh Ngọc...

Âm lực rất nhẹ tựa hồ chỉ là ảo giác nhưng Tử Tân lại nghe thấy rất rõ, giọng nói này, tên gọi này làm sao cô có thể quên được. Bờ vai cô run lên, rất nhanh xoay người, luống cuống quỳ đến chân giường, nắm chặt lấy bàn tay người vừa cất tiếng.

Tần Lam đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ dài về Trường Xuân Cung, khi ấy nàng là Phú Sát Dung Âm, hoàng hậu của Đại Thanh, bên cạnh nàng có Anh Lạc, có Minh Ngọc, có cả Nhĩ Tình, bốn người các nàng đã từng rất vui vẻ rất hạnh phúc, rồi mọi thứ đổi thay khi lòng người thay đổi, bi kịch dẫn đến sự chia ly tử biệt cũng dần kéo đến. Rồi nàng lại mơ thấy khi nàng là Tần Lam, những người nàng yêu thương vẫn ở cạnh nàng, ba mẹ, bạn bè, Tử Tân có cả người nàng yêu- Cẩn Ngôn, nàng chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào ấy chẳng muốn thức tỉnh, nhưng lúc này bên tai nàng lại nghe thấy tiếng ai đó đang khóc, người đó nắm lấy tay nàng không ngừng bảo nàng tỉnh lại, đừng để lại người ấy một mình, người ấy gọi nàng là Nương nương. À thì ra là tiếng của nha đầu Minh Ngọc, nhưng cũng thật giống tiếng của cô bé Tử Tân. Nàng có nên tỉnh dậy hay không? Nàng thật luyến tiếc hạnh phúc nơi đây, nhưng tiếng khóc ấy cứ không ngừng vang lên khiến nàng lựa chọn thức giấc, nàng muốn ngăn đi tiếng khóc thương tâm ấy, nàng không muốn bất kì ai rơi nước mắt khổ đau vì nàng.

Khóe miệng Tần Lam khẽ cong, đôi môi nhợt nhạt lại mấp máy thành tiếng. Vất vả đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt đang vương trên má của nha đầu trước mắt, nhưng tay nàng lại bị người nắm quá chặt.

- Nha đầu ngốc... đừng khóc.

- Nương nương.... thì ra... thì ra.... người đã sớm nhớ tất cả. Người làm nô tài rất hoảng sợ.... Nương nương, nô tài rất sợ người lại lần nữa rời bỏ nô tài ... Nương nương...Minh Ngọc không chịu nổi- Nước mắt vốn tưởng rằng đã khô cạn, thế nhưng lúc này đây nó cứ rơi xuống không ngừng men theo khóe mắt lăn xuống bàn tay đang nắm.

Tử Tân lòng ngập tràn vui sướng, nương nương đã tỉnh dậy, lại còn nhận ra Minh Ngọc chính là cô ở kiếp này, trong lòng nương nương có một vị trí cho nô tài như cô thì thế gian còn gì để hối tiếc. Có rất nhiều lời muốn nói, vạn điều muốn kể, nhưng bây giờ tất cả đều gác lại, có một điều cần thiết hơn cả chính là để bác sĩ Vương đến kiểm tra sức khỏe cho Người.






Cánh cửa phòng bệnh rất nhanh có người đẩy mở, Vương Viện Khả sau một lúc kiểm tra không phát hiện ra điều khác thường, tay chỉnh lại chiếc chăn đang đắp trên người nàng, mắt liếc nhìn thiết bị đang truyền dịch cho Tần Lam, nhẹ giọng nói:

- Tình trạng của cậu đã ổn định, bên cạnh đó dạ dày của cậu cũng có dấu hiệu bị loét... một thời gian nữa, sẽ tiến hành kiểm tra kĩ hơn. Lam, cậu có biết lần này Vương Viện Khả tôi bị cậu dọa đến suýt chết không? Tôi... chỉ mong cậu cả đời bình an, những cái khác với tôi đều không quan trọng.

Nhìn ánh mắt trách cứ nhưng pha lẫn đau lòng của Viện Khả, Tần Lam cảm thấy có một dòng chảy ngọt ngào đang chảy trong người mình. Kiếp này có một người bạn như Viện Khả, Tần Lam nàng cảm thấy vô cùng may mắn. Từ nhỏ Viện Khả luôn là người yêu thương chăm sóc và đau lòng vì nàng, năm ấy vì nghịch ngợm Quán Dật đã làm nàng bị ngã, vết thương không lớn hay nói đúng hơn chỉ là một vết xước thế nhưng Viện Khả vẫn tức giận đến đánh em trai mình làm thằng bé vừa nói xin lỗi nàng lại vừa khóc lớn. Mới đấy mà đã hơn 20 năm, Quán Dật đã không còn là cậu nhóc hay bám lấy nàng khóc nhè, Viện Khả cũng không còn là cô nữ sinh tóc tém chuyên gây chuyện ở trường để nàng lo lắng. Nhưng có một điều mãi không thay đổi, chính là sự chân tình Viện Khả dành cho Tần Lam.

- Xin lỗi... đã làm cậu lo lắng rồi.

Nằm lâu trên giường bệnh khiến Tần Lam cảm thấy khó chịu, nàng khẽ dịch chuyển, cố chống thân thể muốn ngồi dậy, trước khi Tử Tân và Viện Khả phát hiện tiến đến đỡ lấy nàng, thì Tần Lam kịp nhận ra điều khác biệt trên người.... dường như...nàng không cảm nhận được sự tồn tại của đôi chân mình. Một ý nghĩ sợ hãi rất nhanh hiện lên trong đầu, vội vàng dùng bàn tay đang không truyền dịch kéo chăn lên, rất may đôi chân vẫn lành lặn trên thân thể nàng, thế nhưng tại sao lại chẳng có cảm giác?

- Khả....tại sao chân mình không có cảm giác?

Ngẩng đầu đưa ánh mắt tràn đầy nghi hoặc chờ đợi một đáp án từ hai con người kia, nhưng đổi lại chỉ là sự trầm mặc.

Hai chân Tử Tân mềm nhũn, không ngừng run rẩy, biểu tình khắc chế không để nước mắt rơi xuống nhưng ánh mắt đỏ hoe trông thật khổ sở, tại sao lão thiên gia luôn thích đày đọa nương nương, cho một người hoàn mỹ như nàng ấy chịu bao nhiêu đau đớn. Đáp án cho Tần Lam biết, cô thật sự không dám nói, cũng không thể nói.

- Tử Tân nói cho chị biết?

Viện Khả nhìn ánh mắt nghi hoặc cùng tràn đầy sợ hãi của Tần Lam, bộ dạng khổ sở của Tử Tân, lúc này cô biết.... bác sĩ điều trị như cô sẽ phải nói ra kết quả tàn nhẫn này. Bản thân Viện Khả chưa bao giờ cảm thấy bản thân thất bại như bây giờ, từng cao ngạo cho rằng mình là bác sĩ tài giỏi nhất, thế nhưng bây giờ lại chẳng thể chữa khỏi cho người mình thương "Vương Viện Khả ơi Vương Viện Khả, rốt cục mày chỉ là một kẻ vô dụng".

- Lam. Tủy sống bị tổn thương ảnh hưởng đến chức năng vận động của đôi chân cậu.

- Có nghĩa là.....chân mình.... sẽ bị liệt?- Tần Lam nhìn Viện Khả, ánh mắt mang theo tia khẩn cầu, khẩn cầu cô ấy nói cho nàng biết sự thật không phải là như thế, khẩn cầu nói cho nàng biết tất cả rồi sẽ ổn. Vương Viện Khả lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt đau lòng cùng tuyệt vọng như thế trên người Tần Lam, trái tim cô giờ khắc này như bị trăm ngàn mảnh vỡ làm cho rách nát.

- Lam, nếu cậu kiên trì luyện tập nhất định sẽ có thể hồi phục. Dù có khó khăn đến mấy chúng ta cũng có thể làm được, Lam cậu có bọn mình bên cạnh.

Tần Lam nằm thẳng trên giường, ánh mắt vô thần nhìn vào điểm chẳng xác định, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt phút chốc bị thay thế bằng sự âm u đen tối, thật giống như cách đây không lâu ánh sáng vĩ đại kia chừa từng tồn tại.

- Tỉ lệ hồi phục là bao nhiêu? Không cần gạt mình, cái mình muốn biết là sự thật.

- Là...... 10%- Viện Khả lại muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Tần Lam nhanh chóng gạt bỏ.

- Hai người có thể ra ngoài không.... Tôi muốn yên tĩnh.

Bất lực nhìn sự bi thương bao trùm lấy đáy mắt Tần Lam, Viện Khả thật muốn ôm lấy cô ấy vào lòng, thế nhưng cô biết, bất cứ động tác nào bây giờ với cô ấy cũng đều là sự thương hại. Tần Lam có thể suy sụp nhưng cô ấy không cho phép tôn nghiêm của mình bị người dẫm đạp. Ngăn cản cánh tay Tử Tân muốn chạm đến người nàng, chẳng thể làm điều gì khác Viện Khả cùng Tử Tân rời khỏi phòng.

Còn lại một mình, bất giác trong lòng Tần Lam dâng lên một nỗi túng quẫn cùng bứt rứt. Cả người nàng đau nhức khó chịu, nằm tư thế nào cũng thấy động chạm vào vết thương, trong thoáng chốc cũng như nhớ như quên chuyện mình vừa mới bị liệt. Kim đồng hồ nặng nề nhích từng chút, nàng càng nằm lại càng nhớ tường tận từng chi tiết của cuộc đời Phú Sát Dung Âm. Mọi thứ chiếu trong đầu nàng như một cuốn phim, và tập phim này dừng lại ở cảnh Phú Sát Dung Âm cũng gục ngã trước số phận, trước đôi chân không còn cảm giác nữa. Nước mắt nàng lặng lẽ chảy xuống tai, lẫn vào mái tóc mai mềm mượt, nhưng nàng không buồn lau đi. Kiếp trước là nàng tự trong lòng có hẹn ước, nhưng cũng không đến mức lặp lại trọn vẹn cả vòng tuần hoàn thế này. Nàng nghiêng đầu nhìn ra của sổ, bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn, mùi hương của cây cỏ trong làn nước mát len lỏi theo khe cửa bay vào quấn quýt bên cạnh, khiến mùi thuốc tẩy trùng đặc trưng của bệnh viện thoáng chốc như tan biến. Tần Lam cõi lòng trĩu nặng, từng mảng kí ức cứ như giọt mưa nhỏ giọt nhỏ giọt vào tiềm thức nàng. Đâu đây văng vẳng tiếng nói lúc xa lúc gần, xen lẫn cả tiếng hát nhè nhẹ du dương, Tần Lam nhìn từng giọt nước chảy trên khung kính, đôi mắt từ từ khép lại, mệt nhọc đi vào giấc ngủ lưng chừng.

Phú Sát Dung Âm một mình ngồi trong góc tối, tay cũng không còn cầm chuỗi hạt thường ngày. Hoàng thượng cùng vài vị phi tần đến để thăm hỏi nàng, nhưng nàng cáo mệt không muốn tiếp kiến. Thân thể cũng thành ra thế này rồi, nàng còn có thể nhìn được đến ai nữa. Dung Âm nàng nghĩ hay là thôi đi, hay là cứ thế mà biến mất. Giờ phút này đừng ai nhắc đến nàng, đừng ai gọi nàng là hoàng hậu Đại Thanh nữa, như thế chỉ càng làm nàng héo hon đi từng chút một, càng dồn nàng vào chân tường không lối thoát mà thôi.

Ngụy Anh Lạc đẩy nhẹ cửa bước vào, cầm theo trên tay là một chậu nước ấm pha thảo dược. Nàng ta lặng lẽ đến quỳ bên cạnh Dung Âm, dịu dàng lấy tay vuốt nhẹ đôi chân vốn không còn cảm giác kia nữa. Tiểu cung nữ này luôn hành động khác thường, không có chừng mực, nhưng Dung Âm cũng không hiểu sao bản thân nàng chưa từng thấy đó là đáng trách, cũng không có ý bài xích. Từ khi nàng không thể đi lại được đã không muốn để ai đến gần mình, cũng đã có ý xua đuổi Anh Lạc không ít lần. Nhưng nàng ta ngoan cố vẫn hoàn ngoan cố, dùng đủ trò khóc lóc rồi lại đến ngang ngạnh mà ở bên cạnh nàng.

-Hoàng hậu nương nương, nô tỳ xin được phép lau chân cho người.

Dung Âm không phản hồi câu hỏi đó, chỉ nói nhẹ như làn sương.

-Anh Lạc, ngươi đi đi, không cần ở cạnh ta. Nhìn đôi chân này của ta, đã không thể đứng dậy được nữa. Đại Thanh không cần một hoàng hậu là phế nhân. Trường Xuân Cung tuy nhìn vào phồn hoa như gấm, kì thực vô cùng nguy hiểm, Anh Lạc .... ngươi có hiểu không?

Ngụy Anh Lạc ngước ánh mắt thâm trầm khó hiểu lên nhìn hoàng hậu, rồi mỉm cười như thể chưa nghe được câu nói kia.

-Hoàng hậu của nô tỳ, nước thảo dược này là do đích thân nô tỳ nấu, dùng để ngâm chân rất tốt cho xương cốt, lại còn giúp khí huyết lưu thông. Người hảo hảo để nô tỳ giúp, để còn kịp lúc ngắm hoa nhài nở.

Dung Âm biểu tình lạnh nhạt, nhưng cũng không phản đối Anh Lạc cởi hài của nàng ra, từ từ ngâm vào làn nước ấm. Phải rồi, nàng đã từng nói Anh Lạc là tia hy vọng của nàng, hay là nàng hi vọng một lần nữa, cố gắng một lần này nữa thôi. Nàng lưỡng lự đưa tay ra trước mặt Anh Lạc, nàng ta vội vàng lau tay thật khô rồi nhẹ nhàng nắm lấy, trong ánh mắt hiện lên tia sáng nhỏ vui vẻ và trân quý đối với ngọc thủ của nàng.

-Hoàng hậu nương nương, xin người hãy tin tưởng nô tỳ, dù có phải lên đến Nam Thiên Môn đoạt lại tiên phục cho người, nô tỳ cũng sẽ khiến cho tiên nữ xinh đẹp người tự do tự tại mà sống an hảo một lần nữa.

Dung Âm bật cười, tiểu nha đầu này miệng lưỡi thật quá giảo hoạt rồi. Bình sinh nàng không thích nghe những lời hữu ý, nhưng không hiểu sao qua cách nói của Ngụy Anh Lạc lại như rót mật vào tai. Nàng nghĩ tuyệt vọng nàng cũng tuyệt vòng rồi, dù không qua ải này cũng được, cũng là nàng ngồi đây không rõ sống chết. Nhưng nếu thật sự nàng khả dĩ vượt qua, chẳng phải là một sự khởi đầu mới hay sao? Anh Lạc thấy hoàng hậu cười trong lòng như nở ngàn vạn đóa hoa, nàng ta lại vô phép tắc ôm lấy chân hoàng hậu, đầu gối nhẹ lên đùi, nhắm mắt như đang tận hưởng thứ gì khoan khoái lắm. Hoàng hậu vỗ nhẹ lên đầu Anh Lạc, nhưng nàng ta cũng không phiền, chỉ như có như không mà nói.

-Hoàng hậu nương nương, dù có chuyện gì cũng hãy nhớ nô tỳ luôn sẽ vô lý mà bảo vệ cho người. Mặc ai ganh ghét mưu hại, Anh Lạc đối với người mãi mãi vẫn sẽ là yêu.

"Mãi mãi vẫn sẽ là yêu"

Câu nói này cứ văng vẳng trong tiềm thức của Tần Lam, nàng đã mở mắt được một lúc rồi, nhưng không hiểu sao gương mặt nhỏ nhắn sắc sảo của Ngụy Anh Lạc vẫn như làn khói đậm mãi không tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com