Chương 15: Thăm bệnh
Trở về nhà cùng với dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt tinh anh ngày thường giờ chỉ còn vẻ phiền muộn và ưu tư, Ngô Cẩn Ngôn vô thức từng bước nặng nề tiến về phía thư phòng. Trước đây nó đơn giản chỉ là một nơi chứa sách nhưng từ khi có sự hiện diện của Tần Lam, nơi đấy trở thành một nơi in đậm dấu ấn của nàng. Nàng thích uống trà, nên trong phòng cô bố trí một chiếc bàn trà làm bằng đàn hương, bàn không cao, xung quanh còn đặt vài chiếc gối có thêu hình hoa nhài. Nàng thích luyện thư pháp, nên trên bàn lớn có bày bút lông, nghiên mực, tất cả đều là hàng thượng phẩm mà cô dụng tâm chuẩn bị vì nàng. Khi nàng luyện chữ, dáng vẻ phi thường xinh đẹp, vừa toát ra sự cao quý lại tao nhã đến lạ thường, lúc đó cô lại nhìn nàng đến ngây ngốc.
Nhưng không hiểu bắt đầu từ khi nào, cô và nàng lại trở nên xa cách, căn phòng này cô cố ý lãng quên vì chán ghét sự lạnh lẽo khi nàng chẳng còn hiện diện. Cánh cửa bật mở, đại não Cẩn Ngôn truyền đến cơn đau nhức, tại sao lại như thế này? Một cảm giác hoang mang, đầy sợ hãi rất nhanh tràn ngập, chiếc bàn trà bị ai đó xô ngã, dưới nền nhà là ngổn ngang giấy bút, bức thư pháp nổi bật với nét chữ của nàng cũng nhàu nát do người dẫm đạp, nhưng chói mắt hơn cả là vết máu đã bị thời gian làm cho khô lại vương vãi trên bàn. Rõ ràng trên người cô không bị thương vậy vết máu này là của ai? Là của cô ấy? Không! Không thể nào!
Hai tay ôm lấy đầu buộc mình nhớ lại, ký ức bị lãng quên giờ khắc này như thước phim cứ ào ạt hiện về. Càng nhớ ra Cẩn Ngôn càng kích động hệt như một con thú hoang vì vết thương hành hạ mà đau đớn không ngừng.
- Ngô Cẩn Ngôn mày điên rồi, tại sao lại có thể nhẫn tâm thương tổn cô ấy. Càng khốn nạn hơn khi cho rằng những dấu vết đó là do người đàn ông khác làm. Ngô Cẩn Ngôn, những việc mày đã làm liệu cô ấy có thể tha thứ?
Tiến vào phòng tắm, mở nước lạnh, dùng dòng nước lạnh cắt như băng để rột rửa và buộc mình tỉnh táo, hồi tưởng lại thời khắc ấy, cảm giác tội lỗi, sự hối hận, sự căm ghét bản thân cứ không ngừng trỗi dậy, thật sự rất muốn giết chết chính bản thân mình. Đến khi cơ thể bị dòng nước vờn quanh đến tê buốt, Cẩn Ngôn đã tìm lại được sự bình tĩnh vốn có của mình, để có thể tìm nàng mà cầu xin sự tha thứ.
Khi Cẩn Ngôn bước ra phòng tắm cũng là 5 giờ chiều ngày hôm ấy, lần lượt gọi điện cho Tần Lam,cũng như Tử Tân đều không nhận được tín hiệu trả lời, có thể Tần Lam còn giận cô nên không chịu nghe máy, nhưng Tử Tân thì không, tính cách của cô ấy nếu biết giữa cô và Tần Lam bất hòa nhất định sẽ nhận cuộc gọi đến của cô để không ngừng trách mắng. Chính sự mất liên lạc này khiến lòng Cẩn Ngôn dấy lên sự bất an chưa từng có.
Rất nhanh sự nghi hoặc cùng lo lắng của Cẩn Ngôn được giải đáp khi mà vào lúc 5 giờ 30 phút chiều, toàn thể truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về tai nạn của nữ diễn viên Tần Lam. Thông tin đầy nhiễu loạn khi có báo đưa tin nàng bị gãy tay, gãy chân, dung nhan bị hủy thậm chí tính mạng bị nguy hiểm, thế nhưng những hình ảnh lấy được tại hiện trường chỉ là chiếc xe bị đụng nát.
" ...... Được biết nữ diễn viên Tần Lam đang được điều trị tại bệnh viện X, Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật thêm thông tin về tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên đến quý vị khán giả ngay khi có thể liên hệ với người đại diện..."
Ngô Cẩn Ngô đang uống nước, trong giây lát vẫn bình tĩnh như không mà đặt ly nước xuống bàn. Cô nghe rất rõ bản tin đang nói gì, nhưng hình như não bộ chưa kịp nhận ra đó là nói về Tần Lam, đến khi cô chợt giật mình trừng mắt mà nhìn một lần nữa. Là gì thế kia, trên góc màn hình là ảnh nhỏ về Tần Lam, cảnh quay cũng chiếu đến lúc phóng viên đứng đầy phía trước nhà riêng của chị ấy. Đầu óc cô quay vòng, cảm giác như bao nhiêu máu trong cơ thể đều dồn hết lên đấy, khiến cô loạng choạng không thể đứng vững. Đúng là Tần Lam của cô rồi, Tần Lam bị tai nạn, lại còn vô cùng nghiêm trọng, mà cô thì đến giờ vẫn chưa hay biết, nghe xong vẫn còn chưa dám tin. Ngô Cẩn Ngôn không kịp lấy cả áo khoác, như người điên chạy thẳng ra cổng, chạy được một đoạn mới nhớ ra là cần phải lấy xe mà đi. Trên xe cô vẫn không ngừng nghe ngóng tin tức, thì ra tai nạn xảy ra từ khuya hôm qua, trong khi cô thì...
- Chết tiệt - Cẩn Ngôn đánh mạnh vào tay lái, nhưng ngoài đầu óc đang nóng bừng thì cô không cảm giác được gì thêm - Tần Lam, chị làm ơn không bị làm sao, tốt hơn hết chị không bị làm sao. Tại sao.. chị làm sao... - Cô lẩm bẩm những câu vô nghĩa, nước mắt vô thức rơi ướt trên áo.
- Ngô Cẩn Ngôn, mày bình tĩnh lại đi.
Cô cố dùng chút lí trí còn lại để suy nghĩ cách gặp được Tần Lam. Bản tin đã thông báo rõ ràng bệnh viện nhưng không biết được chính xác phòng bệnh, hẳn là cổng trước cổng sau đều đã bị phóng viên chặn bít lối. Nếu cô xuất hiện vào lúc này, không những không vào được mà còn gây ra một trận hỗn loạn không đáng có, biết đâu lại gây kinh động đến nàng ấy. Cẩn Ngôn gay gắt xoay tay lái, tấp nhanh vào bên đường, hít một hơi sâu rồi gọi một cuộc điện thoại.
Nóng lòng đến mức không thể chờ thang máy, khi đến tầng lầu phòng bệnh của Tần Lam thì tấm lưng Cẩn Ngôn mồ hôi đã ướt đẫm, thoáng thấy Tử Tân tay cầm điện thoại vẻ mặt suy tư đang ngồi trước cửa, Cẩn Ngôn ba bước thành một vội vàng tiến đến.
- Tử Tân, Tần Lam sao rồi? Chị ấy sao rồi?
Thân thể bị kẻ trước mặt lắc đến sắp bị hoa mắt, Tử Tân không khỏi tức giận, nếu không phải đây là bệnh viện thì chắc chắn Ngô Cẩn Ngôn đã bị cô quát lớn
- Cô định lắc chết tôi à Ngô Cẩn Ngôn! Buông tôi ra thì tôi mới nói được chứ?
Nhận ra mình vừa rồi có hơi kích động, Cẩn Ngôn vội buông người Tử Tân, ánh mắt đầy khẩn khoản.
- Xin lỗi, vì tôi lo cho chị ấy quá. Chị ấy sao rồi? Tình trạng thế nào? Xin cô đó Tử Tân.
- Nếu lo lắng tại sao bây giờ cô mới tới đây hả?- Không nhắc thì thôi, nhắc đến càng làm cơn giận trong người Tử Tân lại trỗi dậy. Nương nương nhà cô buồn phiền bao ngày qua chắc hẳn cũng là vì kẻ này, khi nương nương xảy ra chuyện lại không thấy mặt. Giờ đến trình diện có muộn quá không hả.
- Chuyện dài lắm Tử Tân. Nhưng thật sự tôi không cố ý, cô muốn đánh muốn chửi tôi sao cũng được, chỉ cần cô nói cho tôi biết tình trạng của chị ấy. Xin cô.
Nhìn con người bình thường có chút cao ngạo nay lại vì Tần Lam mà nhún nhường trước mình, Tử Tân cũng chẳng muốn tiếp tục làm khó dễ. Nhưng vấn đề ở đây lại là việc hiện tại tâm lý Tần Lam chưa ổn định, bản thân cô ấy đang cần thời gian yên tĩnh đến cả cô hay bác sĩ Vương cũng không thể làm phiền, thì liệu khi gặp Cẩn Ngôn lúc này có làm Tần Lam kích động mà ảnh hưởng sức khỏe hay không, Tử Tân không dám chắc. Trước mắt đành có lỗi với Cẩn Ngôn, trước khi hỏi ý kiến của Tần Lam, cô không thể tùy tiện để Cẩn Ngôn bước vào phòng.
- Chị ấy vừa mới tỉnh lại, sức khỏe còn khá yếu, bác sĩ Vương có dặn là không ai được làm phiền chị ấy nghỉ ngơi. Cô về đi, một thời gian nữa rồi hãy lại vào thăm.
- Tử Tân, chị ấy thật sự không sao có phải không? Cô không gạt tôi đúng không? May quá... thật sự may quá... Tử Tân, xin cô cho tôi nhìn thấy chị ấy một chút, tôi sẽ không phiền chị ấy nghỉ ngơi, tôi chỉ muốn tận mắt nhìn thấy chị ấy bình an.
Vẻ mặt khẩn khoản lúc này của Cẩn Ngôn làm Tử Tân có chút không đành lòng, nhưng thật cô cũng không có cách nào tốt hơn ngoài việc khuyên Cẩn Ngôn về trước.
- Thật sự bác sĩ không cho phép ai làm phiền chị ấy lúc này. Tôi cũng phải ngồi bên ngoài cô không thấy sao? An tâm đi Cẩn Ngôn, chị ấy thật sự không sao, khi nào có thể vào gặp chị ấy, tôi gọi cho cô. Cô ngồi đây, động tĩnh lớn như thế, phóng viên rất nhanh sẽ biết tin mà kéo đến làm phiền.
Dù ngàn vạn lần không an lòng, nhưng trước sự kiên quyết và lý lẽ của Tử Tân, Cẩn Ngôn đành thỏa hiệp.
- Vậy phiền cô chăm sóc chị ấy... Khi nào có thể gặp, lập tức gọi cho tôi, bất cứ giờ nào, có được không Tử Tân- Lại sợ lúc tỉnh lại, Tần Lam vì chán ghét cô mà không muốn Tử Tân gọi cô đến nên Cẩn Ngôn sau một lúc do dự, tiếp tục nhờ vả - Nếu chịu ấy không chịu gặp tôi..... mong cô nói với chị ấy rằng Ngô Cẩn Ngôn tôi có lỗi với chị ấy, là kẻ đáng chết vạn lần, nhưng xin chị ấy cho tôi gặp mặt một lần, dù có bắt tôi quỳ trước cửa phòng tôi cũng nguyện ý.
Luyến tiếc nhìn cánh cửa phòng bị đóng kín, Cẩn Ngôn cố kìm chế để nước mắt không phải rơi xuống, dáng vẻ thất lạc xoay người từng bước rời khỏi bệnh viện.
Cẩn Ngôn rời đi không bao lâu, Tử Tân cũng đầy phiền muộn nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh bước vào. Như cô dự đoán, Tần Lam đã thức giấc, nàng đang yên tĩnh ngồi đấy với ánh nhìn vô định, vẻ mặt nhợt nhạt vì suy yếu cũng chẳng làm giảm đi vẻ đẹp vốn có của nàng, có chăng dáng vẻ mong manh kia thật khiến người khác đau lòng và mang ý muốn bảo hộ. Hít một hơi sâu, Tử Tân trang bị cho mình nụ cười thuần nhiên nhất.
-Nương nương, người nằm lâu như vậy nhất định rất khó chịu, Minh Ngọc xoa bóp cho người.
Nghe tiếng của Tử Tân, Tần Lam miễn cưỡng thoát khỏi thế giới riêng của mình, khẽ lắc đầu tỏ ý không cần
- Không cần phải như thế, Minh Ngọc ngươi bây giờ là Khương Tử Tân, không còn là nô tài của Trường Xuân Cung, không cần vì ta mà làm bất cứ điều gì.
- Dù hiện tại chẳng còn Minh Ngọc, chẳng còn Trường Xuân Cung, người không còn là Hoàng hậu Đại Thanh thì với Tử Tân, người luôn là chủ tử mà nô tài yêu kính nhất, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không thể thay đổi điều đó.
Khương Tử Tân biết rằng, lòng Tần Lam hiện tại muôn vàn thống khổ, Tử Tân hận mình không thể thay nàng ấy gánh chịu, nhưng có một điều Tử Tân có thể làm lúc này đó là giúp cho Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng gặp nhau, hơn ai hết Tử Tân hiểu rõ người có thế xoa dịu nỗi đau của Tần Lam lúc này không ai khác chính là Ngô Cẩn Ngôn.
- Nương nương, lúc người chợp mắt, Cẩn Ngôn có đến- Nghe thấy cái tên Cẩn Ngôn, ánh mắt Tần Lam có chút xao động nhưng nàng vẫn im lặng không nói gì, Tử Tân nhanh chóng tiếp lời- Lúc đầu em không xác định, nhưng kể từ khi biết người đã lấy lại ký ức từ lâu thì em biết chắc chắn Ngô Cẩn Ngôn chính là Ngụy Anh Lạc. Nương nương, trước lúc rời đi Cẩn Ngôn có nói rằng, cô ấy biết bản thân đã phạm phải sai lầm khiến người khó tha thứ, nhưng mong người có thể cho cô ấy một lần gặp mặt để nhận sai, dù bắt cô ấy quỳ trước cửa phòng cô ấy cũng nguyện ý. Em không biết Cẩn Ngôn kia đã làm sai chuyện gì, thế nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng cùng đau lòng của cô ấy khi chạy đến đây, em biết rằng Cẩn Ngôn rất yêu người. Nương nương, dù xảy ra bất cứ điều gì Tử Tân và Cẩn Ngôn cũng luôn ở cạnh người cùng người vượt qua tất cả. Nương Nương....
Đúng lúc Tử Tân muốn nói thêm điều gì đó thì cánh cửa phòng bệnh bị người khác đẩy vào, thủ phạm làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cô và Tần Lam không ai khác chính là Vương Quán Dật. Vừa nhìn thấy Tần Lam, chưa nói gì thì cặp mắt Quán Dật đã đỏ hoe chật chờ rơi lệ, nhìn thấy điều đó Tử Tân thầm mắng chửi trong lòng, nhanh chóng nói tạm biệt Tần Lam rồi kéo tên ngốc ấy ra khỏi cửa.
- Quán Dật ngu ngốc, anh khóc cái gì hả, có biết làm như thế càng khiến Lam tỷ đau lòng và khó chịu hơn không? Em nói bao nhiêu lần rồi hả.
Bị Tử Tân trách mắng, nước mắt của Quán Dật đã thật sự rơi xuống, vội vàng đưa tay lau lấy chúng, giọng bao phần thương tâm.
- Nhưng nhìn Lam tỷ như vậy, anh không chịu nổi. Một nữ thần như chị ấy sao có thể bị liệt được chứ. Nửa đời sau của chị ấy sẽ thế nào? Tử Tân anh rất đau lòng, rất đau lòng.... - Càng nói, Quán Dật lại càng khóc lớn
- Anh có phải đàn ông không? Sao hỡ chút là khóc vậy? Lúc này đây chúng ta cần kiên cường ở cạnh chị ấy, chúng ta phải có lòng tin rằng chị ấy sẽ hồi phục lại, có hiểu không hả. Mau nín khóc cho em, nếu không em lập tức bỏ mặt anh.
Nhìn thấy Tử Tân bị mình chọc giận đến muốn bỏ đi trước, Quán Dật vội vàng nín khóc, chạy theo nài nỉ.
- Anh xin lỗi, anh sẽ không vậy nữa.... nhưng mà...nhưng mà lúc bước vào anh nghe em gọi chị ấy là nương nương. Tại sao vậy?
- Thì em là nhân viên của chị ấy, là nô tài không phải sao? Em thích gọi chị ấy là Nương nương, bộ không được à?
Bận suy nghĩ lại những điều Tử Tân nói một chút, một lúc sau như ngộ ra một chân lý gì đấy, Quán Dật vui mừng cất tiếng.
- Vậy anh chính là thị vệ của chị ấy, em là cung nữ, anh là thị vệ cũng hợp đôi quá chứ.
Nghe những lời Quán Dật nói, Tử Tân cũng lười phản bác, vẻ mặt là đang trách mắng Quán Dật nói nhăng nói cuội, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.
Hai người cứ đứng đấy anh một câu, em một câu, không ngừng tranh nhau nói cách để làm Tần Lam vui lên mà không để ý bản thân mình to mồm thế nào. Đứng trong một góc khuất gần đấy là Tô Thanh, cô có mối quan hệ mật thiết với một nhà báo cộm cán trong giới giải trí. Sau khi biết được Tần Lam nhập viện trong cơn thập tử nhất sinh, cô thầm nghĩ đây là cơ hội để dẹp bỏ chướng ngại vật này. Tận dụng mối thâm tình vốn có, cộng với lời hứa hẹn sẽ moi được tin từ chỗ Tần Lam mà không khiến người khác chú ý, Tô Thanh thành công cải trang thành một người thăm nuôi bình thường, đường đường chính chính mà bước vào bệnh viện. Trong lúc bâng khuâng không biết tìm đâu, cô vô tình thấy được bóng dáng quen thuộc của Ngô Cẩn Ngôn dù lúc đó Cẩn Ngôn cũng đang che kín mặt. Âm thầm theo chân một lát, cuối cùng cô cũng đến được trước cửa phòng bệnh của Tần Lam, cộng thêm lời tự thuật của Tử Tân và Quán Dật, Tô Thanh lại càng khẳng định bước đi này của mình là đúng. Hiện tại hẳn là không ai ở bên cạnh trông chừng cũng như chăm sóc, hẳn là Tần Lam đại tiên nữ đang rất cô đơn. Không bằng để Tô Thanh nàng đây đến bầu bạn một lát, biết đâu khai mở được một con đường cho Tần Lam trong lúc bế tắc. Nghĩ như thế, cô nhẹ nhàng đi vòng qua hai người họ, thuận tay đẩy cửa phòng bệnh vào. Tô Thanh mỉm cười, đại tiên nữ rảnh rỗi không làm gì lại ngủ rồi, lúc này cô nên làm gì để đánh thức nàng ấy đây nhỉ.
***************************
P/s: Theo các bạn thì Tô Thanh tiểu thư sẽ có lời gì muốn nói với Tần Lam đại tiên nữ đây? Có ai mong chờ sự xuất hiện của Tô tiểu thư vào chương sao không? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com