Chương 17: Chia tay
Tử Tân hai tay buông lỏng, để mặc điện thoại cứ thế rơi xuống nền sàn. Cô còn chưa thể tin được những gì Viện Khả vừa nói trong điện thoại.
" Tại sao lại rời đi hả Minh Ngọc, tại sao lại để nương nương một mình, kiếp nào mày cũng đều vô dụng như thế, đều không thể bảo hộ người."
Không kịp nhặt lấy điện thoại, cũng chẳng quay sang Vương Quán Dật nói một lời, Tử Tân cứ thế nhấc chân chạy như bay về phòng bệnh, đế giày và nền sàn bệnh viện vang lên những tiếng nặng nề. Cho dù Vương Quán Dật là thanh niên trai tráng nhưng khi thấy Tử Tân có biểu hiện hốt hoảng rồi chạy đi như thế cũng dùng hết sức bình sinh mới có thể đuổi kịp được cô, anh biết nguyên nhân có thể khiến Tử Tân bày ra bộ dạng thế này chỉ có thể là những chuyện liên quan tới Tần Lam. Chưa kịp nói lên suy nghĩ, anh đã bị Tử Tân cướp lời.
- Quán Dật, anh ở đây đợi em. Đừng tùy tiện bước vào nếu em không gọi anh, có được không?
Nhìn thấy cái gật đầu xác nhận của Quán Dật, Tử Tân mới an tâm mở cửa bước vào. Ngay khi cánh cửa đóng lại. Rõ ràng đây là phòng của bệnh viện, thế nhưng từ lúc nào trong mắt cô nó đã biến thành Trường Xuân Cung những tháng ngày âm trầm lạnh lẽo khi Phú Sát hoàng hậu tự nhốt mình trong bóng tối.
Chẳng phải trước lúc cô rời đi, tâm trạng của nương nương đã ổn định hơn nhiều, cớ sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi người lại làm tổn thương bản thân mình. Tử Tân giờ khắc này không cần biết mình là Tử Tân hay Minh Ngọc, người đang ngồi kia là Hoàng hậu hay Tần Lam, cứ thế bước đến cạnh giường quỳ trước mặt nàng.
- Nương nương, người có gì căn dặn Minh Ngọc?
Tần Lam chớp chớp đôi mắt, giương đôi đồng tử chẳng chút tiêu cự nhìn lấy người đang quỳ
- Minh Ngọc! Mau đuổi Ngụy Anh Lạc rời khỏi Trường Xuân Cung!
Giọng nói có bao phần suy nhược thế nhưng phong thái uy nghiêm trong lời nói chẳng hề đổi thay, khiến Minh Ngọc thoáng chút sững sờ, hiểu rằng người đang dùng thân phận Phú Sát Hoàng hậu ra lệnh cho cô.
Người muốn đuổi Anh Lạc? Có lẽ cô sẽ thuận theo ý người mà chẳng chút nhiều lời nếu kiếp trước không tận mắt chứng kiến được những gì Anh Lạc làm vì nương nương, một Ngụy Anh Lạc yêu thích tự do, chán ghét trói buộc có thể vì nương nương mà lựa chọn hy sinh bản thân, lựa chọn trở thành trở thành ác ma hai tay nhuộm đầy máu chỉ để mong bảo hộ được người, thì thử hỏi thế gian chân tình ấy có bao nhiêu người có được? Nên hơn ai hết, Minh Ngọc lựa chọn tín nhiệm Ngụy Anh Lạc cũng như Tử Tân kiếp này vô thức tin tưởng Ngô Cẩn Ngôn.
- Nương nương, người cho Anh Lạc... Không! người cho Cẩn Ngôn một cơ hội để giải thích đi, Cô ta có làm sai điều gì thì nương nương cứ trách phạt, nhưng đừng đuổi cô ấy đi mà nương nương. Người cũng biết tình cảm của cô ấy dành cho người mà.
Một Phú Sát hoàng hậu đoan trang nhân từ, một Tần Lam ôn nhu như nước nhưng thời khắc này đã thật sự tức giận:
- Lời bổn cung nói bây giờ không còn đáng để ngươi nghe theo có phải không? Một phế nhân như ta không còn tư cách để làm bất cứ điều gì nữa phải không?
- Nương nương, không phải như thế, Minh Ngọc chưa từng nghĩ như thế.
Tử Tân dự định tiếp tục cầu xin, nhưng cô biết lúc này là không thể, hiện tại mọi câu nói của cô cần thật sự cẩn trọng để không làm Tần Lam trở nên kích động, Tử Tân do dự nhìn vào mắt Tần Lam, hy vọng tìm thấy ý định đổi ý từ người nhưng....không ...không có gì cả.
Cánh cửa được tay cô nhẹ nhàng khép lại, Tử Tân thở dài nặng nề, lấy tay xoa xoa cái trán đang căng thẳng của mình
" Đuổi thì đuổi làm sao? Kiếp trước Ngụy Anh Lạc với kẻ thù là kẻ ra tay chẳng chút lưu tình, với Hoàng hậu nương nương còn là tiểu bá vương. Kiếp này là Ngô Cẩn Ngôn cũng đâu phải là người dễ chọc."
- Sao rồi Tử Tân, Lam tỷ tình trạng thế nào rồi? Có sao không? Anh chờ hoài nhưng không thấy em gọi, mà tự tiện vào lại sợ em giận, nên mới chạy đi mua cà phê về uống nè, em uống không?
Tử Tân thoát khỏi cuộc độc thoại nội tâm đầy tâm trạng của mình, chuyển tầm mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới con người trước mặt đang luyên thuyên, bỗng một ý nghĩ xẹt ngang đầu, Tử Tân không trả lời câu hỏi của Quán Dật mà thay vào đó là lấy lại điện thoại của mình trên người Quán Dật, rồi nhanh chóng bấm một dãy số.
- Cẩn Ngôn... đã có thể vào thăm Lam tỷ rồi. Cô mau đến đi.
Nhận được cuộc gọi của Tử Tân, Cẩn Ngôn chẳng nói chẳng rằng cứ như con thiêu thân lao nhanh đến bệnh viện. Nhưng khi đứng trước cánh cửa ấy, hai chân Cẩn Ngôn đột nhiên như bị quấn chì nặng trịch, rõ ràng chỉ cần mở cánh cửa này thì Tần Lam của cô sẽ hiện ra trước mắt, cô có thể nhìn thấy nàng ấy bình an, có thể bày tỏ sự lo lắng hoảng sợ của mình và có thể cầu xin sự tha thứ từ nàng... thế mà đôi chân hiện tại khó khăn nhấc bước, bàn tay do dự cầm lấy nắm cửa... Cẩn Ngôn hiện tại là lo sợ nàng sẽ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, hay sợ sẽ đau lòng khi thấy nàng trên giường bệnh, hay là một cảm giác gì khác? Do dự, chần chờ là thế, nhưng cánh cửa cũng nhẹ nhàng hé mở, khung cảnh bên trong cũng dần dần hiện ra.
Vương Quán Dật đang điều khiển cho đầu giường di chuyển, lại kê gối sau lưng Tần Lam, chu đáo như sợ nàng ngồi không thoải mái. Sau đó lại ôn nhu cầm ly giúp nàng uống nước, lại nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nàng bày ra bộ dạng cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng quan trọng hơn cả Tần Lam không hề tránh né những động tác thân mật ấy mà chấp nhận như một lẽ tự nhiên, còn đáp lại hắn bằng nụ cười yêu thương... nụ cười mà trước đây nàng chỉ dành cho cô.
- Cảm ơn anh, Quán Dật. Có lẽ trải qua ranh giới của sự sống và cái chết khiến tôi nhìn rõ ai mới thật sự là người yêu mình và...tôi thật sự cần ai bên cạnh.
Tai Cẩn Ngôn như ù đi khi nghe thấy những lời Tần Lam nói, để mặc cánh cửa sau lưng khép lại một cách nặng nề khiến hai con người trước mắt cũng nhận ra sự hiện diện của cô trong căn phòng này. Máu nóng trong người Cẩn Ngôn thời khắc này như dồn lên hết tới não khiến mặt cô đỏ bừng, siết chặt nắm đấm trong tay buộc bản thân bình tĩnh cùng tự trấn an bản thân rằng chính vì Tần Lam còn giận cô nên mới nói những điều như thế. Nở một nụ cười miễn cưỡng, Cẩn Ngôn như không để Quán Dật vào mắt mình, từ tốn bước lại gần Tần Lam.
- Chị không sao rồi, Tần Lam. Em thật sự rất lo lắng - Nói rồi chẳng sợ nàng không đồng ý cứ thế tham lam ôm lấy nàng vào lòng, Tần Lam cũng không phản đối, để mặc Cẩn Ngôn tùy ý. Mãi đến khi cảm thấy Cẩn Ngôn không có dấu hiệu buông tay, mới lạnh lùng cất tiếng:
- Em ôm đủ rồi?
Nhận thấy sự lạnh lẽo trong lời nói của Tần Lam, Cẩn Ngôn luyến tiếc rời bỏ hơi ấm mà đã bao lâu rồi cô bỏ lỡ. Cô biết Tần Lam nhất định rất thất vọng về cô, như hiện tại bản thân cô hận chính mình.
- Tần Lam, em xin lỗi, em xin lỗi. Chị gặp tai nạn nhưng bản thân em lại không hề hay biết, em chạy đến bệnh viện nhưng họ bảo không được vào thăm. Tần Lam, em thật sự rất đáng chết, em là người sau cùng biết được mọi chuyện. Kẻ làm người yêu như em có bao phần thất bại.
Nhìn dáng vẻ tự trách đầy đau khổ của Cẩn Ngôn, Tần Lam chỉ nhàn nhạt đáp lời, hệt như người đối diện chỉ là một bằng hữu bình thường đến thăm hỏi.
- Không sao. Chị cũng không có gì đáng ngại. Cảm ơn em đã tới thăm.
Giọng nói nàng vẫn rất ôn nhu, lại vô cùng khách khí, nhưng chính vì vậy càng chứng tỏ giữa hai người tồn tại một khoảng cách, đối mặt với chuyện người yêu của mình giờ giống như một người xa lạ, trái tim Cẩn Ngôn ẩn ẩn đau đớn, trong giọng nói có chút run rẩy.
- Tần Lam, giữa chúng ta có sự khách sáo này sao? Chị nghe em nói, em đã nhớ ra tất cả, đêm đó em thật sự là kẻ khốn nạn, đáng chết vạn lần, em đã sai, đã gây ra lỗi lầm khó tha thứ. Nhưng xin chị cứ trách mắng, cứ đánh em, trừng phạt em thế nào cũng được. Chỉ là đừng lạnh lùng xa lạ với em như thế này có được không? Em yêu chị... Tần Lam.
Dù rất khổ sở, thời khắc này Cẩn Ngôn chỉ cầu mong sự tha thứ của Tần Lam nhưng cô cũng không cho phép bản thân trở nên yếu kém trước mặt Vương Quán Dật nên tuyệt nhiên không để bất kì giọt nước mắt nào rơi xuống. Cô là muốn để hắn thấy cô và Tần Lam mới là người yêu của nhau, giữa chúng cô có chút hiểu lầm nên mới có sơ hở để hắn thừa cơ nhảy vào, nhưng sẽ nhanh thôi cô muốn hắn biết vị trí của mình là ở đâu.
Nhưng suy nghĩ đó bắt nguồn từ đâu? Do Cẩn Ngôn quá tin tưởng vào bản thân mình, hay là cô tin tưởng vào tình yêu của Tần Lam? Có lẽ...là lý do đầu tiên, trước tình yêu tuy có chút nhún nhường nhưng bản chất con người Cẩn Ngôn vốn dĩ vẫn là một người cao ngạo nên Cẩn Ngôn tin rằng chỉ cần dùng tình yêu của bản thân sẽ có thể cầu xin được sự tha thứ của Tần Lam. Và thật, nếu cô tin vào tình yêu của Tần Lam có lẽ đã không để mọi chuyện xảy ra như hôm nay.
Tần Lam bình thản nhìn vào mắt Cẩn Ngôn, khóe môi nở một nụ cười như không, nhẹ nhàng nói:
- Không quan trọng nữa Cẩn Ngôn. Chúng ta đã từng yêu nhau. Nhưng tình yêu của em khiến chị rất bất an, chị không có cảm giác an toàn. Ngày kỉ niệm, chị cần em, em ở đâu? Lúc chị gặp tai nạn, dằn co với tử thần thì em ở đâu? Cẩn Ngôn. Quán Dật anh ấy luôn ở cạnh chị, chăm sóc chị những lúc chị khó khăn nhất. Anh ấy cũng nhỏ tuổi hơn chị, như em vậy Cẩn Ngôn, nhưng cái anh ấy cho chị là cảm giác an toàn mà ở em không có. Tai nạn xảy ra khiến chị cảm thấy đời người rất ngắn ngủi, chị cần trân trọng người trước mắt. Cẩn Ngôn...Chúng ta chia tay đi. Người chị chọn là... Vương Quán Dật.
- Không Tần Lam, là do chị đang giận em nên mới nói những lời như thế có phải không?
Cẩn Ngôn đang cố nhìn vào đôi mắt nàng để tìm kiếm một tia không thật, nhưng ánh mắt nàng lại trong suốt và yên tĩnh đến lạ thường, khiến Cẩn Ngôn cũng chẳng thể phán đoán, chưa lúc nào cô thấy hoang mang mất phương hướng như lúc này.
Không gian phút chốc trở nên âm trầm và nặng nề đến người bên cạnh cũng cảm thấy ngột ngạc, Quán Dật- người từ nãy giờ im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người, không chịu nổi đột nhiên lên tiếng
- Cô ấy vừa tỉnh lại không bao lâu, còn rất yếu, nếu cô thật sự nghĩ cho cô ấy thì nên rời đi sớm.
Cẩn Ngôn chán ghét nghe thấy giọng nói này, nhưng điều hắn nói không phải là không đúng. Tần Lam vừa tỉnh dậy, cô không thể để nàng kích động, không thể để nàng mệt mỏi. Cô sẽ kiên nhẫn để làm nàng tha thứ, bao lâu cũng được, cô có thể chờ. Như chưa từng nghe thấy lời chia tay từ nàng, Cẩn Ngôn dịu dàng đưa tay vuốt lấy mái tóc nàng, ôn nhu nói:
- Em biết, chị còn rất mệt. Tần Lam..em sẽ không phiền chị nghỉ ngơi, em sẽ đứng chờ trước cửa phòng, sẽ luôn chờ như thế... chị cần gì cứ gọi em.
Tần Lam không đáp lời cũng chẳng nhìn lấy Cẩn Ngôn, tầm mắt đang đặt ở một nơi không xác định.
Quán Dật không trách chuyện con người này từ lúc bước vào cửa đã chẳng để anh vào mắt, rất có khí khái tiến đến mở cửa tiễn Cẩn Ngôn, trước khi Cẩn Ngôn quyến luyến rời phòng, còn khách khí bồi thêm:
- Cảm ơn cô quan tâm, chuyện chăm sóc chị ấy có tôi và Tử Tân làm rồi.
Vẫn là thái độ khinh thường không để Quán Dật vào mắt, thái độ như vừa rồi chẳng hề nghe thấy âm thanh gì, Cẩn Ngôn lách sang người Quán Dật, bước đến hàng ghế trước cửa phòng bình đạm ngồi chờ.
Cánh cửa phòng được Quán Dật đóng lại, thời khắc này Tần Lam cũng thôi kìm chế bản thân, để mặc cho dòng lệ trên mắt mình rơi xuống.
- Cẩn Ngôn, muộn rồi em biết không!
Đoạt lấy ly cà phê trên tay Ngô Cẩn Ngôn, Tử Tân thật không biết con người này có nhớ bản thân đang là một diễn viên trẻ triển vọng đang được nhiều người săn đón hay không? Gương mặt mệt mỏi, vầng mắt thâm đen treo trên đôi mắt, dáng người vốn gầy nay càng trông thiếu sức sống tựa hồ một cơn gió thổi ngang cũng đủ sức đẩy ngã. Đã ba ngày liên tiếp bị Tần Lam cự tuyệt gặp mặt, Ngô Cẩn Ngôn cũng chẳng nháo đòi gặp nàng cho bằng được, cứ lẳng lặng ngồi trước cửa phòng mặc kệ ánh nhìn tò mò của kẻ khác.
- Cô có nhớ cô là diễn viên không? Bộ dạng bây giờ là sao hả? Cô không cần đi làm sao hả Ngô Cẩn Ngôn?
- Tôi luôn hận bản thân không đến kịp. Tôi sợ nếu lần này tôi lại rời đi, tôi thật sự sẽ mất cô ấy. Dù bây giờ cô ấy không chịu gặp, nhưng ít ra hiện tại cô ấy chỉ cách tôi một cánh cửa- Có lẽ sự dày dò bản thân mấy ngày qua khiến sức khỏe của Cẩn Ngôn thật sự có vấn đề, cô đưa tay đỡ lấy trán, gắng gượng vượt qua sự hành hạ của cơn đau đầu. Lại nặn ra một nụ cười gượng gạo- Sao cô lại ra đây? Cô ấy có ăn được nhiều không? Ngủ có an giấc không?
Giọng nói khàn khàn có bao phần bất lực, Tử Tân thật sự không đành lòng nhìn bộ dạng này của Cẩn Ngôn, định nói rằng trông cô như thế này, Tần Lam chị ấy sao có thể khá hơn, thậm chí tình trạng còn đáng quan ngại hơn kìa, nhưng lời định thốt ra kịp thời nuốt lại.
- Chị ấy khỏe. Tôi nghĩ cô không cần tiếp tục ở đây đâu, sáng mai chị ấy sẽ xuất viện, cô cũng nên về nhà đi.
Ở hoàn cảnh hiện tại, đây là lựa chọn tốt nhất, Tần Lam thừa biết Cẩn Ngôn là đang tự hành hạ bản thân để cô mềm lòng, nhưng mềm lòng thì sao? Cũng chẳng thể trở về như lúc trước. Cẩn Ngôn có thể nhẫn tâm với chính mình, nhưng Tần Lam lại không thể nhẫn tâm với Cẩn Ngôn, nên mặc cho sự ngăn cản của Vương Viện Khả, Tần Lam quyết định xuất viện, trở về biệt trang dưới chân núi.
Nhưng Tần Lam lại đánh giá sai về mức độ nhẫn tâm với bản thân của Ngô Cẩn Ngôn, nàng đã quên việc Ngụy Anh Lạc có thể vì muốn gặp Hoàng hậu nương nương mà vừa đi vừa khấu đầu dưới nền tuyết dày lạnh lẽo rồi sao?
Chỉ một ngày sau khi Tần Lam bí mật xuất viện về đến biệt trang, Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh tìm đến, vẫn là cái dáng vẻ âm trầm đến làm người hoảng sợ kia, Ngô Cẩn Ngôn cứ lẳng lặng đỗ xe trước cổng biệt trang, tựa người trước đầu xe im lặng đợi chờ.
*******
Đâu phải chỉ khi người ta hết yêu nhau mới nói lời chia tay, người ta còn có thể thốt ra câu nói đau lòng ấy khi bản thân còn yêu người kia rất nhiều.
Tần Lam chính là vẫn yêu Cẩn Ngôn. Vì yêu nên đưa ra quyết định như thế.
Còn Cẩn Ngôn, cô ấy cũng rất khổ sở. Đừng vội trách cô ấy, có trách là trách số phận quá trêu người, luôn muốn thử thách họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com