Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Không diễn nữa

- Nương nương, xin người... vào nghỉ một chút có được không. Nếu tiếp tục thế này, thân thể người sẽ không chịu nổi

- Em ấy đứng ở dưới bao lâu rồi?

Câu hỏi thốt ra nhẹ nhàng tựa như không nhưng Tử Tân biết, trong câu nói đó có chứa bao nhiêu sự ưu tư bất lực của nàng. Kể từ khi Ngô Cẩn Ngôn tìm đến trước cổng biệt trang, dùng phương thức trầm lặng chờ đợi bất chấp gió sương ngoài kia thì trong này, Tần Lam vẫn luôn dùng tư thế nửa người thẳng tắp ngồi trên xe lăn đưa tầm mắt nhìn về phía cửa sổ bị tấm màn che khuất, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh ung dung nhưng lòng nàng lại đầy gợn sóng. Nhìn bóng lưng đơn bạc gầy yếu ấy của Tần Lam, Tử Tân thấy lòng mình có cái gì thắt chặt, rõ ràng biết thân thể không chịu đựng nổi tư thế ngồi thẳng tắp ấy nhưng vẫn lựa chọn kiên trì....nàng là đang muốn chịu khổ cùng người kia.

- Tần Lam, em cầu xin chị vào nghỉ đi, em sẽ dùng mọi cách để buộc Cẩn Ngôn rời đi.

Tần Lam khẽ lắc đầu, đôi môi tái nhợt nhẹ nhàng cất tiếng

- Em ấy sẽ không nghe lời em.

Đáp án Tần Lam cho cô, Tử Tân cũng biết được, con người như Cẩn Ngôn sẽ không dễ dàng từ bỏ bất cứ chuyện gì, nhưng vì Tần Lam, cách nào Tử Tân cũng có thể thử, dù cho đó là chuyện có lỗi với Ngụy Anh Lạc ngày xưa.

Chờ đợi luôn là một việc vô cùng mệt mỏi, chờ đợi không biết bao giờ sẽ kết thúc lại càng là một loại tra tấn ý chí. Ngô Cẩn Ngôn đứng mãi cũng chồn chân, nên để xe ở đấy mà đi thơ thẩn một vòng quanh nhà Tần Lam, biết đâu vô tình lại được nhìn thấy nàng ấy. Quả thật có một ô cửa sổ là của phòng Tần Lam, nhưng sao khung cửa ấy lại in bóng hình của hai người, tên Vương Quán Dật đáng chết kia lại đang ôm Tần Lam của cô trong tay. Tần Lam đôi mắt hơi ướt, vẻ mặt phiếm buồn, Ngô Cẩn Ngôn không cần hỏi cũng biết nàng đã bị giam trên giường bệnh quá lâu, tránh xa sự nghiệp diễn xuất mà nàng vẫn luôn yêu thích nên việc tâm lý u uất là không thể tránh khỏi. Nhưng còn tên Vương Quán Dật kia, khi nào mới đến lượt hắn ở bên cạnh mà ôm ấp vỗ về nàng như vậy, chẳng phải Ngô Cẩn Ngôn cô đã đến rồi sao, tại sao lại phải đứng ở đây mà lén nhìn một đoạn uyên ương ân ái chứ. Tần Lam như thế nào mà lại đi cười với hắn, được hắn nâng niu như thế nàng thấy hạnh phúc lắm sao? Tần Lam quả thật bị tên đó làm xiêu lòng thật à? Hay tại vì cô xuất hiện quá chậm trễ rồi?

- Cô vào đi

Tử Tân bước khỏi cổng, không đến gần mà cứ hô như vậy, mắt liếc nhìn Cẩn Ngôn một lượt, lẽ ra con người này nên có bộ dạng chật vật suy nhược một chút thế nhưng dáng vẻ tỉnh như không của Ngô Cẩn Ngôn khiến lòng Tử Tân có chút tức giận, Tần Lam nhà cô bên trong chịu khổ còn kẻ trước mắt thì vốn dĩ chẳng có gì, nếu không thường xuyên từ trong biệt trang lén lút nhìn ra bên ngoài kiểm tra sự tồn tại của Cẩn Ngôn thì Tử Tân quả thật sẽ nghi ngờ cô ta là về nhà ngủ nghỉ thoải mái rồi giờ mới đến.

Sự xuất hiện của Tử Tân, Cẩn Ngôn có chút bất ngờ nhưng rất nhanh điều chỉnh cảm xúc theo cô ấy vào trong. Trong đầu có vô vàn lời muốn nói, chỉ cần chị ấy cho phép mình gặp mặt thì bản thân có biện pháp khiến nàng mềm lòng. Tần Lam là thật cũng được, diễn cũng được. Cái cô cần chỉ là thời gian, qua một thời gian nữa cô không tin là Tần Lam và cô vô phương bắt đầu lại. Tần Lam thấy Cẩn Ngôn vào liền tế nhị mà bảo Quán Dật rời đi, hắn ta trong mắt Cẩn Ngôn bây giờ không khác gì cây đèn ngủ là mấy, nên cơ bản cô cũng không quan tâm là hắn đứng ở đâu.

- Cẩn Ngôn - Tần Lam đưa tay ra trước mặt, Ngô Cẩn Ngôn như bắt được vàng, vội vã chạy đến bên cạnh mà nắm lấy - Em biết chị đã có ý không muốn gặp, hà tất phải làm khổ mình như vậy?

- Không - Cẩn Ngôn ôn nhu nói - Chẳng phải chị cũng đã gặp em rồi sao, Tần Lam, chúng ta đừng như thế này nữa, mọi thứ hãy bắt đầu lại có được không?

Tần Lam không nói gì, chỉ lẳng lặng ở sau gối mà kéo ra một tập tài liệu mà đưa cho Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn không hiểu ý tứ của nàng là gì, hai người cũng chẳng phải vợ chồng mà giờ phút này cần phải đưa ra giấy ly hôn. Cô lật vài trang để đọc, nhưng trong đầu vẫn mông lung không rõ, vài phút sau phải buột miệng hỏi.

- Chị, đây là...

- Đây là bảng kế hoạch cũng như toàn bộ giấy ủy quyền cần thiết. Vốn dĩ chúng không liên quan gì đến em, nhưng chị nghĩ em cũng cần phải biết... - Tần Lam càng lúc càng hạ giọng, ánh mắt cũng buồn bã mà cụp xuống.

Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày đọc lại một lượt, hóa ra đây là công văn Tần Lam gởi đến các cổ đông trong công ty thông báo về sự vắng mặt của mình, kèm theo còn có vô số thông báo từ chối kịch bản và sự kiện, cũng như thư xin lỗi và thủ tục bồi thường cho các hợp đồng vẫn chưa hết hạn. Ngô Cẩn Ngôn như xua đi được làn khói, trong lòng hiểu rõ tập tài liệu này mang ý nghĩa là gì. Nét mặt cô tối lại mấy phần, giọng nói lạnh lẽo pha chút trào phúng khiến Tần Lam nghe cảm thấy thật xa lạ.

- Chị là muốn đi khỏi đây sao?

- Đúng vậy - Tần Lam hít một hơi dài - Chị đã trải qua một thời gian không mấy tốt đẹp. Chị muốn bắt đầu một giai đoạn mới, chị sẽ rời Đại Lục một thời gian.

- Nhưng tại sao lại vẫn là rời đi với tên Vương Quán Dật? Chị diễn bao nhiêu đây là đủ rồi, em đã biết chị và hắn là một đôi rồi, chị không cần cố sức như vậy đâu - Cẩn Ngôn chán ghét ném tập tài liệu xuống đất, bên trong thế mà lại kèm theo không ít công văn liên quan đến Vương Quán Dật, chứng tỏ hắn cũng sẽ vắng mặt khỏi Đại Lục một thời gian.

- Đủ rồi Cẩn Ngôn - Tần Lam bất chợt rơi nước mắt - Em nghĩ chị bao nhiêu tuổi rồi? Chị vẫn còn thời gian và tâm trí chơi trò yêu đương mới lớn như lời em nói sao? Em có biết chị khó khăn thế nào mới quyết định rời bỏ tất cả như thế này không? Nhưng là vì có Quán Dật bên cạnh, chính cậu ấy đã cho chị dũng khí và hi vọng, chị quả thật đã rất cần em, rất muốn tìm đến em, nhưng lúc đó em đang ở đâu hả Cẩn Ngôn? Đợi mọi thứ đã xong hết rồi em lại xuất hiện và muốn chúng ta bắt đầu lại sao? Chị quá chán nản rồi, em đừng khiến chị phải nói lời tổn thương em, chị vẫn muốn giữ lại chút tình nghĩa cuối cùng của hai chúng ta. Chị không diễn nổi vai này, chị muốn một cuộc sống khác, em hiểu không?

Cẩn Ngôn chưa bao giờ nghe Tần Lam cao giọng thế này, khóc đến thương tâm thế này. Tần Lam không gươm không giáo, tay chân lại mềm mại dịu dàng thế kia, nhưng làm sao lại có thể giày xéo trái tim của cô đến như vậy? Cẩn Ngôn không suy nghĩ gì nhiều, chỉ thấy nước mắt và sự tuyệt vọng của Tần Lam cũng làm cô tan nát. Nhưng biết làm sao được, Tần Lam lại muốn một khởi đầu mới mà không có cô, còn cô bây giờ thứ gì cũng không còn muốn nữa, chỉ còn lại duy nhất một điều, đó chính là Tần Lam. Không cho cô cơ hội cũng được, tuyệt tình với cô cũng được, đối xử với cô như thế nào cũng được, Ngô Cẩn Ngôn cô sẽ tự mình biết nắm bắt.

- Nếu chị đã nói như thế - giọng Ngô Cẩn Ngôn lại thêm mấy phần lạnh lẽo, bớt đi mấy phần thân thương - Em cũng không đóng vai phụ nhạt nhòa trong chuyện tình của hai người nữa.

Ngô Cẩn Ngôn không nói gì thêm, mà Tần Lam cũng tránh không nhìn vào mắt cô, chỉ khẽ lấy tay lau nước mắt. Quán Dật đứng bên ngoài từ lúc nào, không còn kiên nhẫn mà cứ trực tiếp bước đến bên cạnh ôm lấy Tần Lam, ân cần vỗ về nàng. Cẩn Ngôn xoay người bước đi, trước khi đóng cửa lại nở một nụ cười nhẹ, như có như không mà hỏi Tần Lam.

- Mà Lam tỷ, chị thích cảnh biển hay là cảnh rừng núi hơn?

Tần Lam bị nụ cười đó dọa cho sợ, chỉ biết lấy cánh tay Vương Quán Dật che lấy mặt mà không trả lời, Ngô Cẩn Ngôn cũng không thấy đó là phiền, chỉ gật đầu một cái rồi ung dung rời khỏi.



Tần Lam chán ghét việc chỉ có thể thấy được khung cảnh gói gọn trong ô cửa sổ. Lúc nào cũng là nàng nằm trên giường mà nhìn ra khoảng trời bé nhỏ đó, đêm đã tối nhưng đến trăng sao nàng cũng không thấy được, chỉ thấy lá úa không biết từ đâu cứ rơi từng chiếc từng chiếc. Nàng khẽ hát vài câu đơn điệu để dỗ dành bản thân, nhưng nước mắt kia không làm cách nào để cầm lại được. Vốn tưởng Tần Lam đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng hóa ra vẫn là một Phú Sát Dung Âm yếu nhược như vậy. Nàng rất muốn tìm đến bên Cẩn Ngôn, rất muốn thú nhận tất cả rồi cứ thế ích kỉ mà sống. Nàng đã một kiếp không vẹn, đến bây giờ tại sao vẫn cứ dùng dằng không ở không đi? Trước đây, nàng từng nghĩ với thân phận Tần Lam, nàng có thể cùng Cẩn Ngôn sống một cuộc đời khác, nhưng có lẽ lão thiên gia định sẵn giữa hai người không thể có kết cục tốt. Nàng giờ chỉ là một phế nhân, ngay cả bản thân cũng chẳng thể tự chăm sóc thì còn tư cách gì để ở cạnh Cẩn Ngôn. Nàng không thể tham lam càng không thể ích kỉ trói buộc Cẩn Ngôn bên mình, em ấy xứng đáng có một người hoàn mỹ bên cạnh và có lẽ Tô Thanh chính là con người đó.

" Xin lỗi Cẩn Ngôn, nếu sớm biết chuyện chúng ta cuối cùng vẫn là mất đi, chị thà tình nguyện chưa từng có sự bắt đầu. Xin lỗi đã dùng những câu nói dối lòng ấy để làm em thương tổn, Cẩn Ngôn... chị chưa từng hết yêu em....Cẩn Ngôn... tạm biệt."

Một tiếng sau đó, Tần Lam sốt cao không ngừng, nàng lâm vào trạng thái hôn mê, gọi cách nào cũng không tỉnh dậy. Bọn người Tử Tân, Quán Dật một phen náo loạn. Chính bản thân Tử Tân cũng bắt đầu hoài nghi lựa chọn của mình khi nghe theo quyết định của Tần Lam. Giờ phút này cô không biết bản thân là đang giúp nàng hay chính là gián tiếp đẩy nàng vào tử lộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com