Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cảnh Cáo

Mặt trời chánh ngọ bên ngoài khiến bầu không khí đâu đâu cũng chói chang nóng bức, nhưng phía sau lớp kính nâu nhạt của nơi cao nhất trong thành phố này lại hóa thành thứ ánh sáng vàng nhạt dễ chịu. Ngô Ninh Hinh tay cầm ly rượu, hàn khí tỏa ra từ thành ly trông cũng thật phù hợp với ánh mắt của cô. Ngô Ninh Hinh cứ nhìn ra ngoài khoảng không rộng lớn, trong lòng cảm thấy mặt trời trước mặt kia thật giống mình, vô cùng rực rỡ và thu hút sự chú ý. Tự nhiên lại bị cuốn theo suy nghĩ huy hoàng kia, cô thoáng chút quên mất có người vẫn ngồi sau mình, cuối cùng cũng chịu xoay ghế nhìn đến con người đang nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha mà từ lúc bước vào vẫn chưa chịu nói một lời kia.

- Là ai cả gan dám đụng đến vảy ngược của nhị tiểu thư đây hả? Ngô Ninh Hinh tôi cũng thật khâm phục.

Vẫn là giọng điệu nghe như đang hát hay mang đầy tính châm chọc thường ngày của Ngô đại tiểu thư, nhưng chỉ cô và người đối diện không cảm nhận được ác ý. Ngô Cẩn Ngôn cũng quá quen thuộc với tính cách này của chị gái nên mặt không đổi sắc bình thản thưởng thức ly cà phê trên tay làm sắc mặt đại tiểu thư cũng từ từ đen lại, ác ma lãnh khốc trên thương trường nghe danh đủ khiến người bỏ chạy vậy mà nay bị người phớt lờ thế này đúng là chuyện chấn động. Đến khi phát hiện thấy thái độ của chị gái chẳng còn kiên nhẫn được nữa, Ngô Cẩn Ngôn mới đặt ly cà phê xuống bàn, nhẹ nhàng bước đến bàn làm việc của Ngô Ninh Hinh nở một nụ cười thuần nhiên hiếm thấy ở thời gian này.

- Chị thôi trêu chọc em đi. Em về chẳng phải là vì lo chị bị công việc đè chết không có thời gian để truy thê sao?

Nhìn vẻ mặt bày ra ba phần thật bảy phần giả của Ngô Cẩn Ngôn thật khiến Ngô Ninh Hinh tức giận, cô cũng thừa biết sẽ chẳng hỏi được sự thật từ miệng con nhóc này, nên đành giữ vững phong thái châm chọc ngày thường để đáp lại Ngô Cẩn Ngôn.

- Bổn tiểu thư còn sợ ít người quây quanh sao? Em nên lo cho bản thân mình trước đi, 26 năm còn chưa biết được mùi vị nữ nhân.

Câu nói của Ngô đại tiểu thư luôn mang tính sát thương cao thế nhưng điều này chỉ đúng với người khác, cô đã quên rằng từ trước đến nay nói về chịu thiệt chẳng phải Ngô Ninh Hinh cô luôn là người chịu khi đấu khẩu với tiểu bá vương Ngô Cẩn Ngôn sao, lần này cũng vậy chưa chọc cho Ngô Cẩn Ngôn tức giận thì bản thân đã bị em gái đánh cho một đòn chí mạng

- Vậy mà em nghe nói có người theo đuổi một nữ nhân suốt 6 tháng vẫn chưa đạt được kết quả? À, là bác sĩ của bệnh viện X thì phải.

Bị nhắc trúng chỗ đau, Ngô Ninh Hinh không khỏi nhíu mày, từ khi nào Đại tiểu thư cô lại trở nên yếu thế thế này, thật hoài niệm những tháng ngày vui đùa phóng khoáng đầy phong lưu ngày xưa của mình. Gì mà thường xuyên gọi điện? Gì mà tặng hoa hồng mỗi buổi sáng? Đấy chẳng qua là những thủ đoạn ấu trĩ không cần thiết sao? Xưa nay chỉ có người chạy theo Ngô Ninh Hinh cô làm gì có chuyện cô chạy theo người khác, chuyện cũng quá nực cười đi hả? Vậy mà thế sự vô thường lại có ngày cô rơi vào ái tình với cô gái lạnh lùng có chút ngang bướng như Vương Viện Khả. Đây có xem là quả báo ngay trước mắt mà người ta thường nói hay không?

- Quả báo của chị đến hơi sớm có phải không?

Ngô Cẩn Ngôn nhìn gương mặt có phần nghiêm túc khi nói ra câu nói đó của Ngô Ninh Hinh cũng bị chọc cho cười. Xem ra đúng như cô dự đoán, lần này Đại tiểu thư đã thật sự rơi vào lưới tình không lối thoát. Lại nghĩ đến chuyện cô và Tần Lam, Cẩn Ngôn không khỏi nở một nụ cười chế giễu. Tình là gì khiến ai cũng thề nguyền sống chết?















Nhấc giày cao gót sải bước rời khỏi Ngô thị, áo khoác cũng chỉ khoác hờ lên vai chứ chẳng buồn mặc vào. Ngô Cẩn Ngôn cứ thế cao mặt mà bước đi, cũng không ép bản thân phải đóng vai cô tiểu diễn viên lúc nào cũng phải tươi cười lễ độ nữa. Cô biết ngay khi bước chân khỏi cánh cửa kia thì Ngô Cẩn Ngôn cô không thể tiếp tục sống một cuộc đời bình thường như trước, đã không còn một diễn viên Ngô Cẩn Ngôn mà chỉ còn lại một Ngô nhị tiểu thư cao cao tại thượng, mỗi câu nói mỗi hành động đều có thể thay đổi vận mệnh của nhiều con người.

- Cẩn Ngôn! Thật sự là em!

Tiếng gọi kia có bao nhiêu vui mừng cùng kích động thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn- người vừa được gọi vẫn bộ dạng lãnh đạm như không tiếp tục sải bước tiến về phía trước không có dấu hiệu sẽ vì tiếng gọi kia mà dừng lại.

Lo sợ Cẩn Ngôn cứ thế biến mất, Tô Thanh vội vàng tăng nhịp bước chân chạy đến chặn ngang trước mặt Cẩn Ngôn.

- Em không nghe thấy chị gọi sao? Chị đã tìm em rất lâu, Cẩn Ngôn.

Cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn cũng vì bị người làm phiền mà miễn cưỡng để thân ảnh kia lọt vào tầm mắt, không nhanh không chậm cất tiếng.

- Cô là có việc gì cần tìm đến tôi?

Giọng nói có hơi khàn khàn mang theo sự lạnh lùng đánh thẳng vào trái tim đang nhảy liên hồi vì hạnh phúc của Tô Thanh, thái độ này của Cẩn Ngôn nằm ngoài dự đoán của Tô Thanh khiến cô ta lúc này có chút thất lạc cùng bao phần lúng túng.

- Em đột nhiên biến mất làm chị rất lo lắng. Thời gian qua đã xảy ra chuyện gì khiến em đối xử lạnh lùng như thế với chị? Chị đã làm gì sai sao?

Trong lòng rõ ràng đang vô cùng khó chịu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng không lộ ra sự bất mãn. Một người có thể làm được điều đó một là do cô ta quá nhu thuận, còn lại là do tâm tư của cô ta quá sâu. Thời điểm này sau khi trải qua nhiều chuyện, Cẩn Ngôn tin rằng Tô Thanh thuộc loại người thứ hai, nhếch môi tạo nên một nụ cười đầy châm chọc.

- Cô làm tốn thời gian của tôi chỉ để nói những câu vô nghĩa như vậy?

- Cẩn Ngôn, sao em có thể nói như thế? Em làm chị rất đau lòng, tình cảm bao năm của chúng ta đổi lại hôm nay em xem chị như người xa lạ sao?

Tô Thanh có chút lo sợ khi nhìn thấy một Ngô Cẩn Ngôn đầy lãnh ý như thế, bên trong đột nhiên có cái gì đè nén không biết phải làm thế nào cho tốt.

Ngược lại, thời khắc Tô Thanh nhắc đến tình cảm bao năm giữa hai người cũng thành công phá vỡ tâm tình lúc này của Cẩn Ngôn, nếu không phải mọi chuyện bắt nguồn từ cô ta, thì chuyện giữa cô và Tần Lam có lẽ không đến mức như ngày hôm nay. Ngô Cẩn Ngôn bây giờ chính là như thế, không quan tâm đến tư tình hay sống chết của ai, mà bây giờ là tìm người để phát tiết, sắc mặt thâm trầm, lạnh như băng cất tiếng.

- Tình cảm bao năm? Tô Thanh cô biết không, nếu đêm đó không nghĩ đến bao năm cô thật tâm đối xử tốt với tôi thì Ngô Cẩn Ngôn tôi đã không đến nhà cô khi cô có ý định tự sát, cũng chính đêm đó tôi lỡ hẹn với Tần Lam. Tôi chưa từng hối hận với quyết định của mình, nhưng với chuyện này, Tô Thanh tôi là đã hối hận.

Tô Thanh mở to mắt nhìn Cẩn Ngôn, em ấy là nhắc đến chuyện đêm đó, em ấy nói hối hận? Lựa chọn cứu cô làm Cẩn Ngôn hối hận? Cẩn Ngôn sao em có thể nói như thế? Cổ họng như bị hòn đá chặn ngang khiến Tô Thanh khó khăn cất giọng, nước mắt khổ sở cũng bắt đầu rơi xuống.

- Cẩn Ngôn, tất cả những gì chị làm vì em là vô nghĩa sao? Tình cảm bao năm chị dành cho em, em cứ thế vứt bỏ? Cẩn Ngôn, là vì Tần Lam sao? Cô ta xứng đáng sao? Cô ta bỏ rơi em để đến Vương Quán Dật rồi, Cẩn Ngôn em tỉnh lại đi! Chị yêu em. Chị yêu em rất nhiều Cẩn Ngôn.

Nhắc đến chuyện Tần Lam cùng Vương Quán Dật lại càng khiến Cẩn Ngôn tức giận, gạt lấy cánh tay đang bị Tô Thanh níu giữ, trong giọng nói bắt đầu hiện lên sự chế ngự đáng sợ.

- Câm miệng! Cô ấy xứng hay không, không đến lượt cô đánh giá. Đừng nghĩ tôi không biết chuyện cô đã làm. Tin tức Tần Lam cùng tên Vương Quán Dật kia là do cô đưa cho phóng viên. Tô Thanh, tôi nói cho cô biết dù cho Tần Lam và Vương Quán Dật có tư tình cũng chẳng sao cả. Tôi chính là vẫn lựa chọn yêu cô ấy, giam cô ấy bên cạnh cả đời. Tốt nhất đừng tiếp tục làm những chuyện tổn hại đến cô ấy, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn.

Scandal tình ái của Tần Lam và Quán Dật là do Cẩn Ngôn cho người dập tắt, về sau người của cô báo lại rằng kẻ chụp được ảnh đưa cho phóng viên là người của Tô Thanh, khiến cô vô cùng tức giận, tuy nhiên hình chụp đấy sau khi giám định lại phát hiện không phải ảnh giả, chính điều ấy khiến Cẩn Ngôn chìm đắm trong men rượu và làm ra chuyện thương tổn Tần Lam.

Về phía Tô Thanh khi nghe những lời từ miệng của Cẩn Ngôn không khỏi rét giá trong lòng, thì ra Cẩn Ngôn đã biết chuyện cô làm với Tần Lam, vậy em ấy có biết chuyện cô giả vờ tự sát để giữ em ấy bên cạnh khiến tiệc kỉ niệm của họ không thể thực hiện? Hay là chuyện cô đến bệnh viện thăm Tần Lam? Có lẽ những chuyện đó Cẩn Ngôn không biết? Cô không dám chắc, thế nhưng chỉ vì chuyện cô đưa tin tức cho phóng viên đã khiến Cẩn Ngôn tức giận đưa ra lời cảnh cáo tàn nhẫn thì thử hỏi nếu biết những chuyện còn lại có để yên cho cô?

Từ khi nào Ngô Cẩn Ngôn trở thành con người lãnh khốc và vô tình như thế? Hay đây mới chính là gương mặt cùng thân phận thật sự của em như lời người kia nói?

Ngô Cẩn Ngôn, em thật sự rất độc ác, mặc dù hiểu lầm chuyện của Tần Lam và Vương Quán Dật cũng một mực lựa chọn bảo vệ cô ta. Xem tình cảm bao năm của chị là cỏ rác tùy tiện dẫm đạp. Thì ra cô có làm bao nhiêu chuyện vì em ấy cũng chẳng đổi lại được một cái ngoái nhìn. Tần Lam, phế nhân như cô xứng đáng bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn sao? Nếu Tô Thanh tôi không thể, thì cô tuyệt đối cũng không.

Lột bỏ chiếc mặt nạ dịu ngoan bao ngày trang bị, thời khắc này Tô Thanh hệt như yêu nữ với nụ cười điên loạn, dùng lời nói đả kích người bên cạnh.

- Haha, Ngô Cẩn Ngôn cô cao thượng vậy sao? Thật lòng không để ý chuyện cô ta bị tên đàn ông khác đặt dưới thân sao? Cô cuối cùng vẫn là bị cô ta vứt bỏ.

Bình thường Ngô Cẩn Ngôn chính là mặt hồ yên ả, thế nhưng chỉ cần ai đó đụng đến vảy ngược là Tần Lam, Cẩn Ngôn hệt như cơn sóng thần cuộn trào dữ dội, bàn tay siết chặt lấy cằm Tô Thanh, cất giọng như ma quỷ

- Câm miệng lại! Nếu để tôi nghe một lần nữa, tôi chẳng ngại đặt cô dưới thân của bọn đàn ông đó.

Dứt lời cũng là lúc buông tay đẩy ngã Tô Thanh hệt như vứt bỏ một món đồ không có giá trị rồi lạnh lùng xoay người cất bước.

Từng câu từng chữ Cẩn Ngôn thốt ra cứ thể văng vẳng vang trong đầu Tô Thanh, khiến cô bất giác co rúc người.

Nhục nhã, uất hận, đau thương mà hôm nay Tô Thanh tôi gánh chịu, Ngô Cẩn Ngôn, tôi nhất định từng cái từng cái tính trên người Tần Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com