Chương 25: Máu - Sự thật?
Ngô Cẩn Ngôn sau khi tốt nghiệp đại học đã nhất quyết không đến Ngô thị làm việc, một mực kiên trì sự nghiệp diễn xuất của mình. Không ngờ hiện tại lại vì Tần Lam mà lựa chọn trở về Ngô thị. Nói là dùng thân phận để áp chế nàng nhưng thật sự chỉ có cách này mới có thể bảo hộ Tần Lam. Không chỉ có kẻ thù trên thương trường mà bên trong Ngô thị cũng có những tên cáo già khao khát quyền lực, mà Ngô Cẩn Ngôn cô tuy là "công chúa nhàn hạ" cũng không tránh những âm mưu của cuộc tranh quyền này, mà Tần Lam là người yêu của cô, không sớm thì muộn nàng cũng sẽ nằm trong tầm ngắm đó. Nếu nói buông tay để Tần Lam không phải nguy hiểm thì đó là điều không thể. Ngô Cẩn Ngôn có thể dùng sinh mệnh của mình để bảo hộ Tần Lam một đời cũng nhất quyết không lựa chọn buông tay.
Trên bàn làm việc chất đầy tài liệu cùng văn bản, gần đây chú của nàng- Ngô Viễn đã rục rịch ra tay, cáo già bao nhiêu năm ẩn nhẫn cuối cùng cũng không chịu nổi, là vì cô trở về sao?
Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, Cẩn Ngôn khép tài liệu trên tay tựa lưng vào ghế miên man nhớ người con gái ấy. Không biết nàng tỉnh dậy không thấy cô có thất vọng không hay sẽ vui vì điều đó, nàng có chút nào nhớ đến cô không?
Có lẽ là không... trái tim Tần Lam từ lâu đã thôi không còn thuộc về cô chỉ là do cô một mực tham lam níu giữ.
" Tần Lam, có phải bây giờ em rất chán ghét một ác ma như tôi không?"
Tần Lam tựa người vào giường nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt tuy nhợt nhạt nhưng tâm trạng có phần tốt hơn trước, nàng đến đây cũng không ít ngày nhưng chỉ hôm nay nàng mới thật tâm quan sát nơi này.
Đôi mắt tiễn thủy đặt ở những chậu hoa đặt ở ban công, là hoa nhài cùng hoa hồng tím.
Tâm tình có chút loạn, nàng vốn yêu thích hoa nhài đơn giản vì vẻ đẹp nguyên sơ cùng mùi hương nhẹ nhàng của nó, nhưng có lần Cẩn Ngôn nói nàng biết hoa nhài mang trong mình một ý nghĩa đó là tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và thủy chung, chính vì thế em ấy cũng yêu thích hoa nhài giống cô.
Còn hoa hồng tím? Nó thể hiện lòng say mê, chung thủy và là tình yêu mãnh liệt ngay từ cái nhìn đầu tiên? Đó cũng là những gì Cẩn Ngôn nói. Rõ ràng nàng bày ra thái độ chán ghét, rõ ràng lòng em ấy tràn ngập oán giận, vậy mà vẫn khổ tâm đặt chúng trong căn phòng này. Cẩn Ngôn ngu ngốc, em làm vậy để được gì?
Nhớ đến Cẩn Ngôn, ký ức từ đáy lòng tràn ra như thác đổ, mặc dù hiện tại Cẩn Ngôn là bày ra bộ dạng lạnh lùng thanh lãnh nhưng thật ra chỉ để che giấu sự tổn thương trong lòng, như chú nhím cả người trang bị đầy gai nhọn chỉ để bảo vệ thân thể yếu ớt bên trong, đến lúc này nàng không rõ những gì mình làm trước đây có phải là sai lầm. Nước mắt nhẹ nhàng vương trên khóe mắt, nàng mệt mỏi nhắm mắt.
*********
Biệt viện mà Ngô Cẩn Ngôn chuẩn bị cho Tần Lam không phải nằm ở một nơi hẻo lánh như Tần Lam vẫn luôn nghĩ, chỉ có điều xung quanh cũng không mấy đông đúc gì. Ban ngày trước cửa biệt viện hầu như cũng thưa người qua lại, đến đêm thì không khí càng thêm tĩnh mịch im lặng. Tần Lam cũng chưa từng thấy vệ sĩ áo đen đi qua đi lại trong biệt viện, điều này làm cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn một chút. Khi xưa ở Tử Cấm thành nàng mang tiếng được bảo vệ nhưng cũng không khác gì bị canh giữ, đến việc đôi khi muốn vẽ một bức tranh tùy ý nàng cũng không dám vì sợ tai vách mạch rừng, rồi lại chịu giáo huấn trách phạt vì tư tưởng buông thả vô tri. Ở bao nhiêu ngày cũng có cảm giác đây là một ngôi nhà chứ không phải là một nơi giam cầm nàng. Nhưng có một sự thật Tần Lam không hay biết đó chính là quả thật nàng vẫn bị canh chừng, và biệt viện vẫn được bố trí đầy đủ vệ sĩ, chỉ có điều họ không lộ diện cho nàng thấy, vả lại đây cũng là một khu cao cấp với an ninh chắc chắn nên Ngô Cẩn Ngôn cũng không để quá nhiều người. Cứ tưởng làm vậy sẽ khiến Tần Lam cảm thấy thoải mái yên tĩnh, nhưng Ngô Cẩn Ngôn không ngờ đó lại là sơ sót suýt thì dẫn đến chết người.
Như thường lệ Tần Lam 10 giờ đã cho người tắt hết đèn trong phòng, nàng vốn là người ngủ ưa tối, đến đèn tín hiệu của máy điều hòa cũng phải che lại, nếu không nàng sẽ không ngủ ngon được. Vệ sĩ thấy phòng Tần Lam tắt đèn thì bắt đầu đi tuần xung quanh, sau hai vòng kiểm tra không có gì khác lạ thì trở về trạm nhỏ ở gần cổng để trực và quan sát camera an ninh. Vào khoảng nửa đêm, hai người ở phòng trực xem camera phát hiện ở hàng rào phía sau vườn có kẻ muốn đột nhập, nhìn bộ dạng non nớt lấm lét thì đoán ngay được là một kẻ trộm vặt. Thấy thế một người tách lẻ đi kiểm tra, người còn lại vẫn tiếp tục quan sát, qua một lúc lại thấy thêm một kẻ đang loay hoay tìm cách trèo qua hàng rào phía bên hông nhà.
- Thì ra là hai tên nhóc vắt mũi chưa sạch - một người tự nói rồi gọi bộ đàm cho người còn lại - Tiểu Tuấn, cậu liên hệ với Tiểu Vương bên trong nhà, bảo cô ấy kiểm tra lại cửa nẻo, đêm nay chúng ta có mấy con chuột nhắt đi kiếm ăn này.
Đầu bên kia không có người trả lời, A Long chạy nhanh ra xem thì thấy Tiểu Tuấn đang vật lộn với tên trộm, cậu nhanh chóng chạy lại tiếp ứng, không quên gọi lớn để đánh động người trong nhà. Phía ngoài cổng có ánh đèn xe hơi chói mắt, thì ra là xe của Ngô Cẩn Ngôn vừa về đến, A Long cùng Tiểu Tuấn chửi thầm trong bụng, không mau mau dọn dẹp đống hỗn loạn này thì không còn mặt mũi nào ra báo cáo với nhị tiểu thư.
Tiểu Vương bên trong nghe động liền biết có trộm, vội cùng người làm đi một vòng kiểm tra lại khóa cửa. Khi đến trước cửa phòng Tần Lam, thấy ổ khóa đã chắc chắn an toàn, cô yên tâm quay xuống đại sảnh để theo dõi tình hình. Tất cả bọn họ đều không ngờ hai tên trộm vặt kia chỉ là mồi nhử, mối đe dọa thật sự đang ở phía bên ngoài cửa sổ phòng Tần Lam. Hắn bám lên tường như một con tắc kè hoa, thân thủ nhanh nhẹn cùng lớp đồ hóa trang chuyên nghiệp khiến hắn như hòa lẫn vào bức tường, trong đêm tối dù có căng mắt nhìn lên cũng không thấy hắn đang vắt vẻo nơi cửa sổ, tìm cách mở khóa để đột nhập vào trong. Cửa sổ phòng Tần Lam thiết kế theo dạng ô vuông cứng cáp, cách duy nhất để hắn tiến vào là mở được khóa cửa. Tần Lam đang trong giấc ngủ say, nghe tiếng người la hét bên dưới nhà cũng khó nhọc mà mở mắt, tâm trí vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh táo hẳn. Đột nhiên nàng thấy trong khoảng không gian tối om là gương mặt của một người đàn ông kề sát vào khung kính cửa sổ, đôi mắt trắng dã to như mắt cáo trợn trừng thành một ánh nhìn hết sức khủng khiếp. Hắn ta thở từng hơi nặng nhọc, đảo tròng mắt láo liên tứ phía rồi chăm chú vào then cài trên cửa sổ. Tần Lam tựa như nhìn thấy ma quỷ, cổ họng đông cứng không phát nổi thành tiếng. Từ dưới nhà truyền đến bước chân người chạy gấp gáp, cửa sổ cũng cạch một tiếng rồi mở tung ra. Tên trộm dễ dàng treo lên bậc cửa, tay nhanh chóng rút ra một con dao. Ánh dao lóe ngang tầm mắt Tần Lam một đường chói lọi, đến lúc này nàng mới giật mình mà hét lên, theo quán tính chụp lấy một vật gần nhất mà ném về phía hắn. Trong giây lát mắt hắn vẫn chưa quen được bóng tối sâu hun hút trong phòng, không né được mà bị bình hoa trên tay Tần Lam ném trúng vào giữa ngực một phát đau điếng. Hắn gầm gừ giận dữ, tay vươn dài tới trước tóm bừa vào hình thù đang ngồi trên giường mà bạo lực lôi xuống. Tần Lam bị hắn bắt lấy bả vai, có tiếng như vải rách vang lên, giây tiếp theo nàng đã thấy mình nặng nề tiếp đất, cả người đập mạnh xuống sàn nhà đau đến gần như mất thở. Lúc này cửa phòng bật mở, Ngô Cẩn Ngôn bị cảnh tượng trước mắt làm cho thần hồn tiêu tán, tên áo đen kia không bỏ phí giây nào, trực tiếp cầm dao đâm thẳng xuống người bên dưới. Tần Lam ôm đầu hét lên, mọi người xung quanh cũng hét lên. Tiếng súng hãm thanh gãy gọn vang lên, tiếp theo là tiếng người vật lộn, tiếng chửi rủa inh ỏi. Đèn phòng bật sáng, Tần Lam thấy mình đang nằm trong vòng tay của Ngô Cẩn Ngôn, váy ngủ trắng của nàng bị xé rách một bên vai, từ ngực trở xuống đầm đìa máu đỏ tươi, đỏ đến dọa người.
-Tần.. Tần Lam - Ngô Cẩn Ngôn mặt mày trắng bệch, căng mắt ra mà quan sát - Em làm sao, em bị thương rồi. Người đâu, gọi bác sĩ!
Ngô Cẩn Ngôn như người điên, khẩn cấp hét gọi bác sĩ, Tiểu Vương nhanh chóng gọi điện, hiện tại tên áo đen cũng đã bị khống chế.
- Không phải chị... - giọng Tần Lam run rẩy, nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp - Cẩn Ngôn... là em...
Ngô Cẩn Ngôn mặc áo sơ mi đen nên không ai thấy được thật ra cô mới là người bị đâm trúng. Trong giây phút thập tử nhất sinh, Ngô Cẩn Ngôn đã lao ra che chắn cho Tần Lam trước lưỡi dao ấy. Cũng thật kì lạ, đến lúc này Ngô Cẩn Ngôn mới bắt đầu cảm thấy đau, từ vai trái truyền đến một loại cảm giác khiến đầu óc cô tê dại. Tiểu Vương cùng người làm hoảng hốt ùa đến đỡ lấy Ngô Cẩn Ngôn, đỡ cô ra khỏi người Tần Lam, la hét gọi thêm người đến. Tần Lam tưởng như có ai đang đốt lửa trên đỉnh đầu mình, đồng thời cầm kéo sắt nung đỏ mà cắt vào lục phủ ngũ tạng của nàng. Nàng nhoài người theo Ngô Cẩn Ngôn lúc này gần như đã gục ngã, nhưng đôi chân bất lực khiến lại một lần nữa phản bội nàng. Mọi người nhanh chóng dìu Ngô Cẩn Ngôn đi khỏi, nàng chỉ có thể dùng tay mà lê theo từng bước từng bước, tiếng gọi Cẩn Ngôn như tiếng sáo bị lạc âm, gieo vào giữa đêm vắng sự bất an ray rứt.
Giờ phút này Tần Lam mới là mối quan tâm duy nhất của Cẩn Ngôn mà không phải vết thương trên người mình, chính vì thế trước khi ngất đi, Cẩn Ngôn nhất quyết căn dặn Tiểu Vương đến chăm sóc Tần Lam. Đúng lúc ấy bác sĩ Chu cũng kịp thời xuất hiện, Tiểu Vương mới theo căn dặn của cô rời đi.
Cửa phòng vẫn chưa đóng chỉ khép lại một cách hờ hững, Tần Lam một thân váy trắng nhuộm đầy máu vẫn đang chật vật trên nền sàn lạnh lẽo, nàng không thể đứng dậy cũng không thể bước đi cứ dùng tay lê thân người từng bước về phía cửa phòng, nhìn thấy cảnh tượng này trong trái tim Tiểu Vương như bị dây gai siết chặt, cô hốt hoảng gọi người hầu giúp Tần Lam trở về giường, nhưng nàng lại gạt ra tránh né sự giúp đỡ miệng chỉ thốt ra hai tiếng Cẩn Ngôn.
- Tần Lam, chị bình tĩnh lại, Cẩn Ngôn không sao, cô ấy không sao cả.
Mặc dù trấn an Tần Lam, nhưng bản thân Tiểu Vương cũng không dám chắc cho những lời mình đã nói, vì vậy đành để người hầu chăm sóc Tần Lam mà trở về bên cạnh Cẩn Ngôn. Nhưng trước khi rời đi, lòng Tiểu Vương dấy lên một ngọn lựa nghi hoặc vô cùng lớn, cô hy vọng Cẩn Ngôn khi tỉnh lại sẽ cho mình một đáp án.
- Tiểu thư, cô tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào rồi?
Tiểu Vương thấy người trên giường cử động, lo lắng tiến đến bên cạnh giường quan tâm hỏi.
Cẩn Ngôn nhíu mày, lắc đầu tỏ ý vẫn ổn, kì thực ngoài việc vai trái cảm thấy đau đớn thì bản thân không có gì đáng ngại.
- Tần Lam sao rồi? Cô ấy vẫn ổn chứ, có hoảng sợ lắm không?
- Tần tiểu thư có chút hoảng sợ, đêm qua bác sĩ Chu cũng có kiểm tra cho cô ấy, tiêm thuốc an thần nên bây giờ cô ấy vẫn còn ngủ.
Tiểu Vương nói là vậy nhưng lòng Cẩn Ngôn vẫn không yên, kiếp trước dù là Hoàng hậu Đại Thanh nàng ấy cũng chưa một lần nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy huống chi kiếp này nàng chỉ là một người bình thường, cảnh tượng hỗn loạn như đêm qua có lẽ là quá sức với nàng. Nghĩ đến đây Cẩn Ngôn dự định rời giường sang phòng Tần Lam, nhưng trước khi đi Cẩn Ngôn vẫn không quên để lại lời dặn cho Tiểu Vương, lúc này không còn là giọng nói nhẹ nhàng chứa đựng sự quan tâm khi hỏi về Tần Lam mà là sự thâm trầm lạnh lẽo
- Điều tra kĩ về đám người đó, không đơn giản chỉ là bọn trộm vặt, nhất định phải lôi kẻ đằng sau ra cho tôi. Còn nữa, bố trí thêm nhân lực đặc biệt là phòng của Tần Lam, nếu xảy ra chuyện thêm một lần nữa thì đừng trách tại sao tôi vô tình.
Tiểu Vương gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng không có ý định rời đi, thái độ muốn nói lại thôi của Tiểu Vương khiến Cẩn Ngôn có chút không vừa ý,
- Còn chuyện gì sao?
Tiểu Vương nhìn sắc mặt Cẩn Ngôn có chút không hài lòng trong đầu cũng do dự không biết có nên đem nghi hoặc đêm qua để hỏi Cẩn Ngôn hay không, giọng có chút ngập ngừng
- Tiểu thư ... chân của Tần tiểu thư có phải có vấn đề gì không?
Sửng sốt trước câu hỏi của Tiểu Vương, Cẩn Ngôn nhíu mày cất tiếng
- Có chút sự cố nên đùi cô ấy bị thương, có phải vết thương có vấn đề gì không? Mau gọi bác sĩ Chu đến cho tôi.
- Không phải, tiểu thư..... vết thương ở đùi của Tần tiểu thư, tôi có biết....nhưng đêm qua... tôi nhìn thấy cô ấy ở trên sàn nhà... rõ ràng là cô ấy lo cho cô nhưng chỉ có thể dùng tay lê thân người từng bước để đi tìm, mà không thể đứng dậy, chân cô ấy tựa hồ...
- Tựa hồ thế nào?- Giọng của Cẩn Ngôn bắt đầu cho thấy sự mất kiên nhẫn
- Không thể cử động.
Câu nói của Tiểu Vương như tiếng sét đánh thẳng vào đầu Cẩn Ngôn, trong lòng tràn ngập sự hỗn loạn. Cố gắng bình tĩnh để phân tích lại những gì Tiểu Vương nói, Cẩn Ngôn chợt nhận ra lúc đưa Tần Lam đến biệt thự vết thương ban đầu trên đùi cô ấy bác sĩ Chu cũng bảo đã không còn gì đáng ngại, chỉ là cô dùng cái cớ hạn chế vận động để có thể cho người hậu kề cận nàng, nhưng cũng từ lúc đó cô chưa từng thấy nàng có ý định rời giường, ngày ấy lúc hoan ái chân cô ấy cũng không hề cử động, cô còn cho rằng là do nàng bài xích mình nên mới tỏ ra như thế, nhưng bây giờ nghĩ lại chợt thấy những điều đó không đơn giản như vậy.
Nếu thật sự chân cô ấy có vấn đề? Chết tiệt Ngô Cẩn Ngôn, mày không hiểu tính của cô ấy sao, cô ấy chính là sẽ tìm cái cớ nào đó để đẩy mày ra xa. Tại sao đến bây giờ mày mới phát hiện ra nghi vấn? Ngay lúc này, Cẩn Ngôn thà chấp nhận chuyện Tần Lam đã không còn yêu cô còn hơn là một sự thật tàn nhẫn như thế.
- Vương Tử, lập tức liên hệ bệnh viện X, trong vòng 30 phút tôi muốn có tất cả hồ sơ bệnh án của Tần Lam!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com