Chương 26: [H nhẹ] Ngoảnh mặt
Ngồi ở phòng khách, khép lại hồ sơ bệnh án của Tần Lam cùng những gì Tiểu Vương nói về Vương Quán Dật. Ngô Cẩn Ngôn thừa nhận mình đã làm những chuyện mà bản thân không thể tha thứ. Nhìn đôi bàn tay đã nhấn chìm nàng xuống nước bao lần, Cẩn Ngôn giương nụ cười cay đắng rồi nâng tay dành cho mặt mình một cái tát thật mạnh, lực đạo mạnh đến nỗi khóe miệng cũng bật máu, Tiểu Vương bên cạnh cũng hoảng sợ không ít, lời định nói cũng nuốt vào trong bụng mà lui xuống. Thế nhưng với Cẩn Ngôn thì cái đau này cũng chẳng là gì so với những nỗi đau Tần Lam đã chịu đựng thời gian qua.
Ký ức như làn sóng mà cuồn cuộn chảy về, gương mặt nhợt nhạt chẳng chút huyết sắc của Tần Lam, cả thân nhuộm đầy máu, những lời cay nghiệt của cô dành cho nàng, cả sự phản kháng cùng lời thỉnh cầu trong bất lực của nàng vào ngày cô cưỡng đoạt. Càng nghĩ, trái tim của Cẩn Ngôn càng như bị lửa thiêu cháy đau đến độ muốn xé toạt cơ thể để vứt bỏ nó ra bên ngoài.
Rõ ràng lời chia tay của nàng có rất nhiều nghi vấn lại chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra. Rõ ràng đã nói sẽ một đời bảo hộ, nhưng lại làm ra những chuyện thương tổn nàng chỉ vì ghen tuông mù quáng. Vương Quán Dật là người yêu của Khương Tử Tân, em trai của Vương Viện Khả- bạn thân của Tần Lam, giữa họ đơn giản là tình chị em và hơn cả Vương Quán Dật cũng thừa nhận giúp Tần Lam diễn trò ân ái trước mặt cô.
Tần Lam của cô khổ tâm như thế, đau đớn như thế nhưng bản thân cô một điều cũng không biết chỉ biết oán trách nàng, cầm thú hơn nữa khi dày vò nàng để phát tiết những thống khổ trong lòng. Những gì đã làm, những câu từng nói đã không thể nào thay đổi, cô hiện tại đã không xứng với câu nói yêu nàng thế nhưng nói cô đến giờ khắc này vẫn ích kỉ cũng được, cô không thể để nàng cứ thế rời đi mà sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình để bù đắp cho những thương tổn trong lòng Tần Lam.
Nghĩ thông suốt, Cẩn Ngôn nhanh bước đến cửa phòng Tần Lam.
Tần Lam từ trong giấc ngủ không yên bình rốt cục cũng tỉnh dậy, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là tình hình của Cẩn Ngôn, đang định bấm chiếc chuông ở đầu giường để gọi người hầu thì Cẩn Ngôn đã từ ngoài cửa bước vào.
Gương mặt đã hồng nhuận hơn trước, dáng đi nhanh nhẹn đủ lực chứng tỏ vết thương trên người Cẩn Ngôn đã không còn gì đáng ngại, sự lo lắng bất an trong nàng cũng được đặt xuống phần nào, nhưng có vẻ tâm trạng của Cẩn Ngôn không hề tốt. Do dự một chút nhưng nàng vẫn lựa chọn là người lên tiếng trước, Cẩn Ngôn... vì nàng mà bị thương.
- Em không sao là tốt rồi. Cảm ơn em vì đã cứu tôi.
Giọng nói của nàng đã dịu dàng, vẻ mặt cũng không lạnh lùng như những ngày trước, nhưng những điều đó với Cẩn Ngôn bây giờ đều không quan trọng, không một chút suy nghĩ, tiến về phía trước đem Tần Lam ôm vào trong ngực.
- Tôi một chút cũng không ổn, Tần Lam....
Hết thảy đến quá nhanh khiến Tần Lam không có thời gian phản ứng, khi nghe thấy giọng nói của Cẩn Ngôn run run, khí tức nặng nề, nàng chỉ có thể nghĩ đến vết thương của Cẩn Ngôn không thực sự ổn như nàng đã thấy,
- Vết thương của em thế nào? Nghiêm trọng lắm sao? Bác sĩ nói thế nào?
Hàng loạt câu hỏi của Tần Lam đưa ra chỉ khiến Cẩn Ngôn thêm đau lòng cùng hổ thẹn, nàng luôn như thế, luôn lo lắng cho mình mặc kệ bản thân có chịu thương tổn ra sao
- Tần Lam, em định gạt tôi đến bao giờ? Khiến tôi trở thành một kẻ tồi tệ đến như thế.
Tần Lam có chút sững sờ trước câu hỏi của Cẩn Ngôn, trong lòng dấy lên sự lo lắng, Cẩn Ngôn đang nói đến chuyện gì? Lòng vẫn đang nghi hoặc thì một giây sau đó Tần Lam đã bị Cẩn Ngôn làm cho sợ hãi.
- Là vì chân em không thể cử động nên em chọn cách rời xa tôi bằng việc hợp diễn cùng Vương Quán Dật những màn ân ái đó? Tần Lam, tại sao em lại có thể làm như thế? Tôi đã trở thành ác ma làm thương tổn đến em, Tần Lam tôi thật sự rất muốn giết chết mình em có biết không?
Đầu bị những lời Cẩn Ngôn nói làm cho chấn động, trái tim kịch liệt phản ứng, Tần Lam không muốn, thật sự không muốn bí mật về chân cô cứ thế bị Cẩn Ngôn vạch trần, những khổ tâm thời gian qua làm vì em ấy không thể vì vậy mà mất sạch, kể từ khi bản thân trở thành kẻ tàn phế thì nàng đã không còn tư cách ở cạnh Cẩn Ngôn, huống chi thân phận của Cẩn Ngôn bây giờ còn là nhị tiểu thư của Ngô thị, nên dù đau đớn ra sao trái tim không muốn thế nào thì Tần Lam vẫn không thể ích kỉ lựa chọn giữ Cẩn Ngôn cho riêng mình... Không thể... Tuyệt đối không thể!
Cố gắng đè nén hỗn loạn trong lòng, Tần Lam ngụy trang cho mình bộ mặt lạnh nhạt trả lời
- Em vẫn gọi tôi một tiếng chị là hơn, chân tôi quả thực có vấn đề nhưng tôi thấy không có lý do để nói với em, vì người tôi yêu hiện tại là Quán Dật, em với tôi đơn giản chỉ là người yêu cũ.
Cẩn Ngôn yên lặng nhìn nàng, đau thương cùng ưu tư cũng không làm sao che giấu được
- Quán Dật là người yêu của Tử Tân, chính miệng hắn cũng thừa nhận chuyện đã giả vờ trước mặt tôi. Tần Lam em đang nghĩ bản thân mình không thể đứng dậy được nữa nên rời xa tôi là điều tốt nhất em có thể dành cho tôi có phải không? Kiếp trước nàng cũng là làm như thế, Phú Sát Dung Âm!
Bốn chữ " Phú Sát Dung Âm" từ miệng Cẩn Ngôn chính thức phá vỡ phòng tuyến mà Tần Lam vất vả dựng nên, ký ức hai kiếp cũng vì thế mà hiện về, từng cái từng cái thật rõ ràng như chuyện vừa mới xảy ra, nước mắt cũng từ đấy tuôn trào,
- Nếu ngươi đã nhớ ra tất cả thì cũng nên hiểu rằng vốn dĩ chuyện chúng ta là điều không thể, dù kiếp trước hay kiếp này ta cũng đều không có cách mang đến hạnh phúc cho ngươi, Anh Lạc, bản thân ta ngay từ đầu đã không xứng có được tình yêu của ngươi, ngày ấy ta là Hoàng hậu Đại Thanh, là nữ nhân của Hoàng thượng, yêu ta khiến ngươi đánh mất tự do hai tay nhuốm đầy máu. Hiện tại, ta chỉ là một phế nhân càng không có tư cách đứng cạnh một người ưu tú như ngươi, ngươi không ngại nhưng còn những người khác? còn gia đình ngươi? Họ sẽ chấp nhận sao? Để ta rời đi, Anh Lạc.
Hai tay nắm chặt thành quyền, không để cho mình khóc ra thành tiếng, Cẩn Ngôn nghẹn ngào
- Dung Âm, người ta nói 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này, nàng còn bắt ta phải ngoảnh mặt bao nhiêu lần nữa để có thể yêu nàng hai kiếp? Nàng luôn nghĩ rằng những lựa chọn của nàng là tốt cho ta, nhưng nàng chưa từng nghĩ những điều đó ta thật không cần. Như thế nào là xứng hay không xứng, ta chỉ biết nàng là hơi thở là sinh mệnh của ta, kiếp trước lúc nàng mất đi, vì muốn báo thù ta chịu đựng làm cái xác không hồn suốt 10 năm. Lệnh Ý Hoàng quý phi không phải tạ thế vì bệnh mà là tự đầu độc chính mình. Nếu kiếp này nàng định để ta trơ mắt nhìn nàng rời xa, chi bằng bây giờ ta một dao tự kết liễu.
Nước mắt tựa châu sa đã không ngừng vương trên gương mặt Tần Lam, đã biết những năm không có nàng Anh Lạc đã rất khó khăn, rất bất lực, nhưng nàng không ngờ đến Lệnh Ý Hoàng quý phi là vì nàng mà tạ thế. Lại nhìn Cẩn Ngôn kích động lấy con dao ra từ trên người ra, Tần Lam hốt hoảng bất chấp đôi chân không cảm giác nhào người về phía trước hòng đoạt lấy con dao
- Đừng, Cẩn Ngôn!
Nhìn thấy hành động của Tần Lam, Cẩn Ngôn lo lắng nàng sẽ bị thương nên nhanh chóng vứt con dao trên tay mình, tiến tới đón thân người nàng một lần nữa vào lòng.
- Tần Lam, mãi mãi vẫn là yêu.
" Phải, Cẩn Ngôn... mãi mãi là yêu."
Kiếp trước đã không toàn mộng, nguyện cùng người kiếp này nối tiếp chuyện hoang đường.
*********
Trong căn phòng tắm xa hoa thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng và lãng mạn, hơi nước ấm bốc lên như làn sương mờ ảo vừa ẩm ướt vừa có cái gì oi bức.
Cẩn Ngôn ngây ngốc nhìn Tần Lam đang ngâm mình trong bồn tắm. Mái tóc dài được nàng búi lên cao để lộ cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh đầy quyến rũ, thân thể như ẩn như hiện sau lớp bọt xà phòng màu trắng khiến trái tim Cẩn Ngôn không ngừng chạy loạn tựa hồ có thể nhảy khỏi lồng ngực bất kỳ lúc nào.
Cảm giác như ai đó dùng đôi mắt nóng hổi dán vào người mình, Tần Lam xoay đầu nhìn về phía cửa, phút chốc giật mình khi nhìn thấy Cẩn Ngôn theo bản năng nàng dùng hai tay che khuất nửa thân thể đang để lộ.
Ngô Cẩn Ngôn, cái tên này, tại sao luôn bất ngờ tiến vào lúc nàng đang tắm cơ chứ!
- Ngôn vào khi nào? Không phải định nhấn em xuống nước lần nữa đó chứ?
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng cùng hành động lấy tay che chắn của nàng khiến Cẩn Ngôn có chút buồn cười, chỉ là nghe xong câu nói của Tần Lam lòng Cẩn Ngôn không tránh khỏi đau lòng cùng tự trách, biết nàng còn giận dỗi nên Cẩn Ngôn cật lực nhẹ giọng, bày ra gương mặt hối lỗi rất đáng thương
- Tôi biết lỗi của mình rồi nên vào đây cho em trừng phạt đây.
Thật tâm Tần Lam cũng không còn trách Cẩn Ngôn vì điều đó nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của ai kia khiến nàng giật mình cùng lúng túng nên mới phát giận nói như thế, không nghĩ Cẩn Ngôn sẽ vì vậy mà tự trách khiến Tần Lam không khỏi mềm lòng, giọng nói cũng vì vậy rất ôn nhu
- Em chỉ là nói đùa, không phải muốn trách Ngôn. Còn bây giờ Ngôn mau ra ngoài đi.
- Tôi không ra, em không trách nhưng tôi thấy tội của mình rất lớn nên bây giờ tôi phải chuộc lỗi bằng cách giúp em tắm rửa. Mọi địa phương trên người em tôi đều thấy, em không cần phải xấu hổ.
Những lời làm người đỏ mặt này nện vào đầu Tần Lam một cái đau điếng khiến người da mặt mỏng như nàng không tránh khỏi thẹn thùng cùng xấu hổ. Nhưng thủ phạm làm nàng ra thế này lại một mực giữ nét mặt nghiêm túc đầy đứng đắn khiến nàng không khỏi phát giận, Tần Lam lưu loát phản đối
- Không cần, em có thể tự tắm.
- Ngôn bước vào là định sẵn sẽ giúp em tắm rửa, việc chưa xong không thể ra ngoài- Cẩn Ngôn nghiêm mặt nhưng đôi mắt thâm thúy lại đầy phát sáng khiến ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra là có ý đồ.
Hai người dằn co nhau hơn nửa ngày, cuối cùng người phải nhượng bộ cũng là Tần Lam. Nàng bây giờ có thể chạy trốn sao? Cái tên này ngày trước rõ ràng rất hay ngượng ngùng cùng nhút nhác còn bây giờ... thật làm người tức giận.
Về phía Cẩn Ngôn, sự đồng ý của nàng khiến miệng ai kia cười đến tận mang tai, hai bước thành một tiến nhanh đến bồn tắm. Đôi tay mềm mại đặt lên lưng nàng nhẹ nhàng xoa, động tác rất ôn nhu nhưng thân thể Tần Lam tựa hồ đã mềm nhũn. Xoa được một lúc đột nhiên bàn tay ấy ngừng lại khiến nàng có chút khó hiểu, khi quay đầu đã bị một màn trước mắt lần nữa làm cho kinh ngạc, con người đó cũng đã cởi bỏ toàn bộ y phục trên người mình lộ ra thân thể gầy gò trắng nõn lại có cái gì đó thật mê người khiến ánh mắt Tần Lam vô thức dính chặt lên thân thể Cẩn Ngôn. Khung cảnh trong phòng tắm lúc này như bị ngưng động một vài giây.
Trong màn sương mù trắng, Cẩn Ngôn cũng bước vào bồn tắm đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của Tần Lam bá đạo mà ôn nhu, tận đến khi đầu lưỡi cả hai tê rần, Tần Lam nhíu mày vì thiếu dưỡng khí Cẩn Ngôn mới miễn cưỡng buông tha, chuyển nụ hồn dần xuống phía dưới tham lam và đầy mê luyến.
Vì đôi chân Tần Lam không thể cử động nên Cẩn Ngôn càng chủ động trong từng động tác, một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại đang mơn trớn tấm lưng mềm mại, đôi môi dịu dàng chạm đến gò bồng ẩn hiện, nơi mẫn cảm nhất bị cô ngậm đến dùng đầu lưỡi trêu đùa, vừa gặm vừa hôn khiến cả người Tần Lam như có dòng điện lan tràn, sắc mặt nàng ửng hồng, đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà phát ra những tiếng rên khẽ. Người kia vẫn còn hứng khởi mà cắn lên nụ hoa trên ngực nàng, khiến thân thể Tần Lam cứng đờ dùng ngón tay luồn vào tóc cô mà chống cự, cùng lúc đó đôi bàn tay đang bận rộn phía trên của Cẩn Ngôn dần di chuyển xuống nơi ướt át dưới thân, dù trong làn nước ấm Cẩn Ngôn vẫn cảm nhận được dung dịch ấm áp trào ra khỏi cánh hoa của nàng dính lấy tay, chuẩn xác tìm đến đóa hồng kia mà nhẹ nhàng lướt
- Đừng...
Tần Lam mang theo sự nghẹn ngào run rẩy cùng thở dốc cất tiếng, đôi chân không linh hoạt nhưng nơi đó của nàng lại vì sự trêu chọc của Cẩn Ngôn mà dâng lên khoái cảm, huyết dịch toàn thân như cuộn trào.
- Lam, ngoan nào
Cổ tay Cẩn Ngôn sau một hồi ma sát lại nhẹ nhàng dùng lực hung hăng tiến nhập vào lối chặt chẽ ấm nóng của nàng.
- Ngôn... - Tần Lam không thể nhịn kêu lên thành tiếng ngay khi ngón tay Cẩn Ngôn tiến vào thân thể nàng, tay vô thức bấu chặt lấy vòng eo của Cẩn Ngôn như trả thù cho sự xâm nhập vừa rồi.
Tiếng gọi êm dịu của nàng như ma chú đưa Cẩn Ngôn rơi vào trầm mê, cảm nhận rất rõ cái khít chặt của ngón tay, Cẩn Ngôn như kẻ không thể cưỡng lại sự mê hoặc mà bắt đầu chuyển động, một lần rút ra lại một lần tiến vào. Cẩn Ngôn bây giờ hệt như sói đói điên cuồng muốn Tần Lam, muốn nàng tiếp tục gọi tên mình, đưa nàng đến hạnh phúc.
********
Hãy trân trọng những tháng ngày hạnh phúc ít ỏi này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com