Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tình yêu của Cẩn Ngôn

Đã là ban ngày nhưng trong thư phòng không có một tia sáng, Cẩn Ngôn cứ thế ngồi yên bất động trong bóng tối, dưới sàn là ngỗn ngang đồ đạc bị người hất đổ, mùi khói thuốc nồng nặc, trên tay cô còn kẹp một điếu thuốc vẫn còn đang bốc khói, gương mặt mờ ảo trong làn khói xám.

Khi nhận được cuộc gọi của Tiểu Vương, Cẩn Ngôn dường như phát điên, bỏ mặc mọi thứ ở Ngô thị cho người truy tìm tung tích của Tần Lam, kẻ đầu tiên cô nghĩ đến là Ngô Hứa Khải nhưng thuộc hạ báo về người của hắn tuyệt nhiên không có hành động bất thường, với thế lực của Ngô gia mà một ngày một đêm trôi qua một chút tin tức cũng không có khiến Cẩn Ngôn trở nên cuồng nộ như một con dã thú bị thương.

Tần Lam là trên đường đến Ngô thị thăm cô mới giữa đường bị người bắt cóc, toàn bộ vệ sĩ đều bị bắn chết, A Long hôn mê còn chưa tỉnh lại, rõ ràng người bọn chúng nhắm tới là Ngô Cẩn Ngôn cô, thế nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có kẻ tìm đến, cô tuyệt không tin chuyện xảy ra không hề liên quan đến cha con Ngô Viễn. Chỉ cần Tần Lam bị tổn thương một sợi tóc nào, Ngô Cẩn Ngôn cô thề nhất định đem từng người trong bọn chúng xuống địa ngục.

Cửa thư phòng bị người đẩy mở, Alex từ bên ngoài rất nhanh bước vào đưa tập hồ sơ trên tay cho Cẩn Ngôn, bên trong là một chiếc điện thoại, mà nội dung trong đó khiến đôi mắt thâm thúy lãnh đạm của Cẩn Ngôn hằn lên sự thống khổ cùng câm phẫn dữ dội...

- Alex... tăng cường người bảo vệ cho chị tôi, ngay khi Xa Thị Mạn trở về, mọi chuyện đều phải nghe theo chị ấy.


****************


Khép lại tập hồ sơ trên tay, Tô Thanh không thể xác định nổi tâm tình hiện tại của bản thân, những gì Tần Lam nói về tình trạng của Tô thị đích thực không hề gạt cô, Cẩn Ngôn vì ghen tuông cô với Ngô Hứa Khải mà hành động như thế? Là thật như vậy sao?

Ngày đó gặp nhau ở Ngô thị, sự lạnh lùng nhẫn tâm của Cẩn Ngôn khiến trái tim cô như vạn kim đâm đau thấu có phải chăng cũng là do hiểu lầm cô đến tìm Ngô Hứa Khải? Cô thật nhớ sự dịu dàng lại có phần bá đạo của Cẩn Ngôn trong đêm tình kịch liệt ấy, đoạn phim đem cho Tần Lam xem, cô không hề nói gạt cô ta, cô thật sự yêu thích nó, nó như một thứ lưu giữ ký ức đẹp đẽ và đáng nhớ của cô cùng Cẩn Ngôn. Đặt tay lên ngực trái cảm nhận rất rõ nơi ấy trái tim từ lâu giá lạnh ngập tràn bởi thù hận giờ khắc này lại hồi sinh sự sống

" Sáng ngày hôm nay, thông tin " Phó chủ tịch tập đoàn Ngô thị- Ngô Cẩn Ngôn bị triệu tập thẩm vấn" đã gây chấn động đến toàn thể giới thương mại, cụ thể Nhị tiểu thư Ngô gia bị cáo buộc về tội hối lộ, tham nhũng, giấu tài sản ở nước ngoài... Trước đó vì lý do sức khỏe Chủ tịch Ngô thị- Ngô Ninh Hinh đã giao lại quyền điều hành cho em gái mình, chính vì thế nếu Phó Chủ tịch Ngô thị thật sự bị truy tố về các tội danh trên sẽ đẩy tập đoàn Ngô thị vào cơn khủng hoảng và gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nước nhà, bởi hiện tại tổng khoản mục tài sản của Ngô thị tương đương với 1/5 GDP của đất nước....."

Đôi mắt Tô Thanh vẫn dán chặt vào hình ảnh Cẩn Ngôn trên màn hình, từng câu từng chữ nghe thấy được buộc Tô Thanh nhớ về những gì cô đã hợp tác cùng Ngô Hứa Khải. Đến bây giờ Tô Thanh đột nhiên cảm thấy mình quá ngu ngốc, cô bức bối ném chiếc điều khiển xuống đất, vừa cắn móng tay vừa đi qua đảo lại trông rất khẩn trương. Tiến trình này đáng lẽ ra theo như ý cô mong muốn, nhưng bây giờ lại phát sinh thêm chuyện mập mờ về tình cảm của Ngô Cẩn Ngôn. Tô Thanh nhắm mắt hít một hơi dài tự trấn tĩnh bản thân, lẩm bẩm tự trách bản thân.

-Tô Thanh mày là một phụ nữ vô tri, tại sao có thể để tình cảm chi phối đến như vậy.

Nói là nói thế, nhưng trong lòng Tô Thanh hiện giờ như có lửa đốt, cô không biết phải làm sao để giải tỏa thắc mắc này. Lời nói và những vết thương trên người Tần Lam rất đáng tin, không khỏi khiến cô phải cân nhắc lại. Mà Ngô Cẩn Ngôn kia cũng vốn hỷ nộ thất thường, nói trở mặt liền lập tức trở mặt. Vốn dĩ lúc đấy khắp nơi cũng là tin tức Tần Lam yêu đương với Vương Quán Dật nên Ngô Cẩn Ngôn mới gay gắt mà giành Tần Lam về như vậy. Nếu thật như thế thì Tô Thanh cũng không ngạc nhiên, Ngô Cẩn Ngôn có thể hợp thức hóa mọi thứ, truất Tần Lam khỏi ngôi vị chủ tịch Ốc Tinh Ảnh Nghiệp, trong một ngày đem bắt nhốt lại, làm cho mọi người xung quanh nàng ta cũng một phen khốn đốn, công ty thì lao đao bên bờ phá sản; vậy thì việc Ngô Cẩn Ngôn ra tay với Tô thị vì biết cô qua lại với Ngô Hứa Khải thì cũng có thể có khả năng. Tô Thanh suy nghĩ một hồi, quyết định đến gặp một người có thể cho cô đáp án - Tần Lam.

Khi Tô Thanh đến, Tần Lam đang ngồi thu mình trong góc của nhà kho, kế bên là hộp thức ăn ngổn ngang chỉ mới được ăn phân nửa. Tô Thanh lại đi giày cao gót phát ra thứ âm thanh lặp lại như vô tận, trong không gian trống trải càng như đóng đinh vào tai người đối diện. Cô một thân y phục đắt tiền, son hồng phấn nộn thật đối lập với Tần Lam khổ sở trong góc khuất. Đột nhiên Tô Thanh cảm thấy bản thân thật cao cao tại thượng, đối với Tần Lam lại như một người chủ nhân với một con thú nuôi bị ruồng bỏ. Tần Lam nghe tiếng Tô Thanh đến gần thì ngẩng đầu lên, vết máu từ vết thương đã khô từ lúc nào, nhưng vết bầm vẫn vô cùng chói mắt. Một bên tóc nàng dính bết vì máu, khuôn mặt thiếu ánh mặt trời cũng tái nhợt, trông cả người như có thể sụp đổ ngay tức thì. Tô Thanh nhìn con người trước mặt cũng không có biểu cảm gì nhiều, từ trên cao vọng xuống cũng chỉ là một câu nói ngắn gọn.

-Kim chủ của cô bị cảnh sát kinh tế tóm rồi.

Trong bóng tối không thấy được ánh mắt của Tần Lam, vậy nên Tô Thanh mạnh tay lôi nàng ra khỏi góc khuất ấy, lại một lần nữa xô ngã nàng xuống đất. Tần Lam vừa đau vừa tâm loạn ý hư, hai tay bất giác run rẩy như đang trải qua một cơn đại hàn. Ngô Cẩn Ngôn vậy mà lại bị cảnh sát sờ đến, nhưng dù sao Tần Lam vẫn tin tưởng với thế lực của Ngô gia thì Ngô Cẩn Ngôn không thể nào có chuyện được, việc của cô hiện giờ là phải bảo toàn được tính mạng của chính bản thân.

Tô Thanh ý muốn quan sát biểu hiện của Tần Lam, bỗng thấy vai của Tần Lam rung lên một trận. Đây là đang cười sao? Biểu hiện này cũng thật quá giả tạo rồi. Tô Thanh cô dù sao cũng là một diễn viên, loại tâm trạng khi phải giả yêu thành ghét này chẳng phải vốn là một cảnh phim kinh điển sao. Máu nóng của Tô Thanh lại được dịp dồn lên não, giày cao gót lại giáng xuống vai Tần Lam, buộc cô phải ngã ngửa người lên. Điều khiến Tô Thanh bất ngờ là Tần Lam đang khóc, cũng không hẳn là khóc, mà là một kiểu vừa khóc vừa cười. Tần Lam ôm lấy vai, gượng chống người dậy, giọng nói uất ức khản đặt đan xen vào làn nước mắt.

-Cảnh sát bắt cô ta rồi à. Thật là một loại tình huống dở khóc dở cười. Tô Thanh cô không nắm rõ tin tức hay sao? Ai lại có thể bắt được con ác quỷ đó?

Tô Thanh không biết đây là loại biểu tình gì, trong thoáng chốc quyết định im lặng mà quan sát tiếp.

-Vậy là dù sao cũng không ai đến cứu tôi. Mà cứu để làm gì, Ngô gia cũng chỉ là một cái địa ngục không đáy, tôi thoát ở đây cũng chỉ để chết ở nơi đó. Ít ra thì Tô Thanh, cô cứ một lần giết tôi đi, tôi cũng không muốn đến khi chết cũng bị hành hạ dưới tay con quỷ đó.

Tô Thanh tát Tần Lam một cái thật mạnh, nắm chặt lấy mái tóc bết dính lại vì máu, móng tay sắc nhọn cũng theo đà ghim sâu vào da đầu.

-Cô nói ai là ác quỷ? Cô nhìn lại bộ dạng mình xem, cô mới là một con quỷ vất vưởng không thể đi đầu thai. Cô ở đây giả vờ cái gì? Ngô Cẩn Ngôn người yêu cô sắp phải đi tù không có ngày về rồi kìa.

Lúc này thì Tần Lam cười thật, cười ha hả nhưng nghe đến đau lòng.

-Thì sao hả Tô Thanh? Cô thương xót cho con người đó lắm sao? Tôi nói cô là thứ phụ nữ ngu ngốc, cô nhìn tôi như vầy còn chưa rõ ràng nữa sao? Tôi là không muốn cô ta có ngày về, cả cô lẫn cô ta đều như nhau, đều là ác quỷ cười trên sự đau khổ của người khác.

Tô Thanh cũng không biết bản thân lại càng nghe càng thấy thích thú. Đúng vậy, dù có là ác quỷ cô cũng muốn cùng Ngô Cẩn Ngôn xuống địa ngục, không xa không rời. Tần Lam nghĩ mình là ai? Cũng chỉ là một con ả bạch liên hoa ngu ngốc, còn tưởng mình thật sự là đại tiên nữ băng thanh ngọc khiết, mở miệng chỉ nói chuyện lương thiện. Thế mới đáng nói cô với Cẩn Ngôn đúng là trời sinh một cặp, còn người trước mặt cô không khác gì một con thỏ bị mắc bệnh, cô muốn bóp chết cũng dễ như trở bàn tay.

-Tần Lam à, dù sao cô cũng từng chung chăn xẻ gối với Ngô Cẩn Ngôn, cô không thương xót gì em cho ấy sao?

Vừa nói Tô Thanh vừa vuốt dọc theo đùi Tần Lam, đem váy nàng mà kéo cao lên, giọng nói ma quỷ nhuốm đầy mùi sắc dục. Cả người Tần Lam run rẩy dữ dội, dù bị nắm tóc ép ngẩng đầu ra sau cũng cố lấy tay ngăn chặn con người đó lại.

-Chỉ có người biến thái như cô mới yêu được Ngô Cẩn Ngôn thôi. Tôi chỉ là một người bình thường, cơ bản không hiểu được tâm lý vặn vẹo của lũ các người. Cô trải qua đêm chung chăn xẻ gối với nhị tiểu thư một lần thì cô sẽ biết thế nào là sống không bằng chết.

Những vết sẹo dù được may cẩn thận nhưng vẫn hiện rõ trên đùi Tần Lam như mình chứng cho lời nói của nàng, Tô Thanh lấy móng tay nhọn cào theo dấu vết đó. Sẹo cũ sẹo mới đều có, nhìn sơ cũng biết không chỉ đơn giản là vết thương ngoài da. Loại vết thương này lành rất chậm, dù kéo sẹo nhưng hàng mấy tháng sau vẫn còn rất non nớt. Tô Thanh dùng lực không hề nhẹ, móng tay lướt qua đến đâu đường sẹo lại rướm máu đến đó. Tần Lam hét lên đau đớn, nhưng không có sức lực phản kháng lại. Vai nàng bị giày cao gót đạp đến như muốn tàn phế, đầu lại bị kéo ngược ra sau, đến thở cũng khó khăn. Tô Thanh đảo qua đảo lại mấy vòng trên đùi Tần Lam, cứ men theo đường sẹo mà miết tới miết lui, kết quả miệng vết thương bị rách ra cả, trong ba bốn móng tay thật dài còn dính lại chút thịt bầy nhầy lẫn với máu vì bị cào nát. Tô Thanh nghe tiếng Tần Lam hét đến chói tai, liền tàn nhẫn ném đầu Tần Lam trở lại đất, đầu nàng va chạm không nhẹ xuống mặt sàn, và điều đó làm tiếng hét nàng im bặt. Tô Thanh nhìn từ trên xuống thấy Tần Lam như một con búp bê rách nát, đúng là không còn xứng đáng với Ngô Cẩn Ngôn nữa. Lúc nãy nàng ta gọi Cẩn Ngôn bằng nhị tiểu thư, cách gọi này khiến Tô Thanh cảm thấy thật thú vị. Tô Thanh tình nguyện làm con vật cưng trong tay Ngô Cẩn Ngôn, cả ngày gọi cô ấy là nhị tiểu thư, nhất nhất tuân theo mệnh lệnh. Mà chuyện trên giường cô lại thích đa dạng một chút, mạnh mẽ một chút. Tần Lam ngu ngốc hẳn là bày trò giả vờ thanh cao nên mới lãnh hậu quả như vậy. Còn Tô Thanh cô là một dạng biết hợp tác, cô chỉ khiến Ngô Cẩn Ngôn thêm cao hứng, chứ tuyệt đối không chống cự vô ích như vậy.

- Tôi thật tò mò không biết Nhị tiểu thư đã làm những gì mà khiến đại tiên nữ của chúng ta sống không bằng chết? Nói thử một chút cho tôi biết xem....

Bất kỳ điều gì liên quan đến Cẩn Ngôn, Tô Thanh luôn có một sự quan tâm đặc biệt, huống chi còn là chuyện mây mưa của con người đó, kiên nhẫn vài giây chờ đợi câu trả lời từ Tần Lam nhưng giờ khắc này nàng ta lại chẳng cất tiếng, điều này không khỏi làm Tô Thanh tức giận, giày cao gót cứ thế tiếp tục đạp lên vai còn lại của Tần Lam khiến nàng một lần nữa bật lên tiếng la đau đớn, không phải nàng không muốn trả lời Tô Thanh mà hiện tại nàng thật sự không còn đủ sức để có thể hoàn thành vai diễn của mình mà cho Tô Thanh những đáp án cô ta muốn.

Tâm lý của Tô Thanh là một sự vặn vẹo không hoàn chỉnh, Tần Lam cho cô ta đáp án cô ta cũng chẳng thật sự hài lòng nhưng nếu không nói, cô ta lại càng không thể chấp nhận, hai cánh tay Tần Lam đang tùy tiện buông thả trên nền sàn, Tô Thanh làm như không thấy xem hai bàn tay xinh đẹp của Tần Lam là nền sàn mà từ tốn giẫm đạp

- Bàn tay này đã bao lần chạm vào người Cẩn Ngôn?

Tô Thanh nhẹ nhàng cất lên câu hỏi rồi nhấc giày cao gót đi tới rồi lại đi lui ngang bàn tay Tần Lam, đế giày cứ thế được dịp xoáy vào da thịt vào xương của bàn tay nàng, từ những vết bầm tím đáng sợ đã chuyển dần thành cảnh da tróc thịt bong, máu cũng đã không ngừng rỉ ra... sự đau đớn lúc này Tần Lam gánh chịu có thể nói đã vượt quá sức chịu đựng của một người bình thường, tiếng la trong đau đớn của nàng càng lúc càng nhỏ dần... đôi chân nàng rồi tới đôi tay nàng cứ thế mà phế đi?

-Lũ biến thái các người.... các người nhất định không có kết quả tốt...

Tần Lam nói không còn ra hơi, nhưng câu nói của nàng lại kéo lên một nụ cười trên mặt Tô Thanh. Tô Thanh ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, một tay bóp mũi, một tay bịt chặt miệng, vẻ mặt cười cợt như đang chơi một trò chơi thú vị lắm. Bỏ mặt Tần Lam đang chật vật đoạt lấy hơi thở, Tô Thanh nói nhẹ như không.

-Các người có phải một cặp uyên ương hay không, đợi đến ngày mai sẽ rõ. Bắt cô là để uy hiếp Ngô Cẩn Ngôn nhận tội, vậy thì để xem Ngô Cẩn Ngôn có thật sự là yêu cô không, hay cô chỉ là một món đồ chơi như lời cô nói.

Nói rồi thong thả đứng dậy phủi lại chiếc váy cho phẳng phiu, mang theo giọng cười lanh lảnh chói tai mà rời khỏi. Tần Lam vẫn là nằm nguyên dưới đất, nước mắt thi nhau rơi khỏi mắt nàng. Vạn ngàn lần nàng cũng không muốn Cẩn Ngôn hi sinh vì nàng, nhưng tình cảnh thế này nàng cũng không biết còn chịu đựng được thêm bao lâu nữa. Đầu óc Tần Lam quay cuồng vì đau đớn và thiếu không khí, nàng chỉ gọi được hai lần tên Cẩn Ngôn rồi ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com