Chương 7: Cung Tường Liễu
Hoàng thượng vốn định để Dung Âm có không gian yên tĩnh, hảo hảo mà an thai, lại có thể bảo vệ nàng khỏi những ý đồ không tốt từ những vị phi tần khác mà không quá phô trương. Nhưng người lại không ngờ đến Dung Âm thứ gì cũng có, mà hoàng thượng dù trăm công nghìn việc cũng cố gắng mỗi ngày ghé qua thăm nàng, thế nào nàng vẫn chưa thấy chu toàn, những tháng vừa qua lại càng mày chau mi rũ. Hoằng Lịch trên thông thiên văn dưới tường địa lý, duy chỉ có tâm can nữ nhân hắn vẫn không sao hiểu được. Trong cung này không chỉ hoàng hậu làm hắn cảm thấy không yên, mà đến Lệnh quý phi cũng thật kì lạ. Nàng ta từ khi không được phép đến thăm hoàng hậu cũng đã sa sút đi mấy phần, hắn biết nàng ta trước là tâm phúc của Dung Âm nên việc nhớ thương chủ tử cũng không có gì là lạ. Hắn vì muốn làm nàng ta vui, trong vài tháng ngắn ngủi đã phong hẳn lên đến quý phi rồi, trong cung cũng không có nhiều người được ân điển đó như nàng ta. Nhưng hiện giờ người không vui là hắn, hoàng hậu ngã bệnh đã đành, phía trước Dưỡng Tâm điện lại đang có Lệnh quý phi đến quỳ từ chiều, cứ nhất mực phải đến Trường Xuân cung gặp hoàng hậu cho bằng được. Hắn nhớ lại một lượt, cũng không nhớ ra có lần nào Ngụy Anh Lạc lại thể hiện cảm xúc nhớ thương như thế đối với hắn, mà dù có là chủ tử thì hiện nay chẳng phải cũng là phi tần tranh sủng bát nháo sao? Cớ gì có thể lưu luyến nhau đến như vậy, không phải là hoàng hậu của hắn cũng nhớ Ngụy Anh Lạc này đến phát bệnh đi, nếu đúng là như vậy thì thật quá hoang đường rồi.
- Lý Ngọc - Hoàng thượng gấp lại văn thư, trầm giọng gọi một tiếng - cho Lệnh quý phi vào đây.
Ngụy Anh Lạc quỳ trước mặt hắn, biểu tình lạnh nhạt yên ắng, cũng không thấy mở miệng xin hắn một câu nào. Hoằng Lịch đảo mắt một vòng, rốt cuộc chịu không được bực dọc mà lên tiếng.
- Nàng làm sao? Nhất định muốn kháng chỉ đến tìm hoàng hậu có phải không?
Ngụy Anh Lạc hành đại lễ, nhất quyết không chịu mềm yếu nũng nịu mà cầu xin.
- Xin hoàng thượng khai ân cho thần thiếp được toại nguyện.
Lệnh quý phi của hắn lại sắp chọc tức chết hắn rồi, hai nữ nhân hắn sủng ái nhất lại cứ thay nhau mà hành động vô cùng kì lạ.
- Ngụy Anh Lạc - hắn nói giọng bình tĩnh, nhìn vào vẫn là phong thái của bậc đế vương - ta để nàng lựa chọn. Hoặc nàng ngoan ngoãn quay về Diên Hy cung, hoặc nàng cứ vừa đi vừa khấu đầu đến Trường Xuân cung. Nếu nàng đến được đó, ta toại ý cho nàng và hoàng hậu nương nương của nàng.
Tin tức này cũng thật nhanh truyền đến tai hoàng hậu. Nàng ngồi thưởng trà cùng hoàng thượng, lại không dám ngẩng mặt lên diện thánh đến một lần. Chung quy cũng là vì thánh thượng đang vạn phần không vui, Ngụy Anh Lạc như thế lại chọn khấu đầu từ Diên Hy cung đến đây.
- Hoàng hậu - Hoằng Lịch thong dong thưởng trà, nhưng câu nói lại thâm trầm ý vị - Lệnh quý phi vốn luôn hỷ nộ thất thường, hành sự vô lý, hôm nay nàng ta nhất quyết dùng cách này đến thăm nàng, trẫm nghĩ cũng sẽ trở thành một giai thoại trong nhân gian rồi.
Dung Âm nghe như trong lòng sóng vỗ tràn bờ, lại như có tảng đá đè nặng, chỉ biết thuận theo lời nói mà gật nhẹ đầu.
- Nàng ta đã là quý phi, cũng không còn là cung nữ Ngụy Anh Lạc như trước, hôm nay trẫm nhường một bước để nàng ta tùy ý, nhưng hy vọng nàng có thể giúp Lệnh quý phi phân rõ giới hạn, biết rõ đâu là quy tắc lễ giáo.
Nói rồi gác lại chén trà, vỗ nhẹ tay Dung Âm hai cái rồi từ tốn bãi giá. Dung Âm vì đang mang đích chủng long thai nên được miễn hành lễ, mà vốn dĩ nàng cũng không còn sức lực để đứng dậy nữa. Khẽ ngước mắt phụng nhìn lên khung cửa, tuyết tháng giêng theo
cơn gió lạnh mà lất phất bay. Ngụy Anh Lạc là đang ở dưới lớp tuyết dày kia, từng bước từng bước dùng đầu gối để đến đây sao? Nàng ta làm như thế thật khiến Dung Âm cảm thấy đau lòng rồi, trong suy nghĩ lại man mác những điều mà trước giờ nàng vẫn luôn tránh gợi đến. Nàng gọi Minh Ngọc vào, khoác thêm hai lớp trường bào, che thêm một chiếc dù nhỏ, đoạn vuốt nhẹ bụng mà thì thầm với hài tử.
- Hài tử ngoan, hãy cố chịu lạnh một chút.
Dung Âm không lộng không đèn, cứ thế cùng Minh Ngọc lặng lẽ đi trong làn tuyết. Minh Ngọc không dám hỏi lời nào, mà Dung Âm thì đôi mắt cứ xa xăm vô định, hai nữ nhân này làm ra cớ sự quả thật khó hiểu.
Vừa ra khỏi Trường Xuân cung một đoạn, từ phía xa đã thấy Lệnh quý phi như bị tuyết phủ lấp, quả thật một bước đi một bước khấu đầu, bên cạnh là tiểu thái giám mà hoàng thượng phái theo canh chừng, đến cả trướng mỏng cũng không che được phía trên. Lệnh quý phi vẫn còn ở thật xa, trong đêm tối tĩnh lặng dường như chỉ còn hai ánh mắt hướng về nhau, đột nhiên hoàng hậu lên tiếng.
- Minh Ngọc, là ai hát vậy?
Minh Ngọc lắng nghe một lát rồi dường như nhớ ra điều gì liền giải thích với hoàng hậu.
- Khởi bẩm nương nương, người hát chính là Thư tần. Nghe hạ nhân bảo lúc nãy hoàng thượng đang không được vui, lúc bãi giá ngang Trữ Tú cung có nghe văng vẳng tiếng hát của Thư tần. Không hiểu sao lúc đó lại nổi cơn thịnh nộ, bảo rằng nàng ta đam mê mỹ sắc, lại biến cấm cung thành sân khấu của mình, sau đó phạt nàng ta đứng ở ngự hoa viên hát đến sáng.
Dung Âm thoáng cười buồn, nàng vẫn chưa đủ não lòng hay sao, giờ khắc này lại có tiếng hát như ai như oán của Thư tần, mỗi câu hát dường như đong đầy nước mắt, thổn thức không thôi. Phút chốc nàng nhớ thật rõ bản thân mình là ai, và Ngụy Anh Lạc đang từng bước đến gần kia là ai. Tất cả chẳng qua chỉ là búp bê vải trong tay quân vương, không nói đến khinh trọng. Là quân vương bảo Thư tần phải hát, bảo Anh Lạc phải quỳ, và bảo nàng phải nặng lòng mà đứng tại đây.
Cung tường liễu, tùy phong tẩu.
Nhất bộ nhất khấu thủ.
Ái du du, hận du du.
Tác kiển tự kỷ tù.
Ngụy Anh Lạc trong cơn gió tuyết xuất hiện trước mắt nàng, Minh Ngọc hiểu ý vội kéo theo tiểu thái giám đi khỏi, ngọn đèn lồng cũng đã bị thổi tắt từ bao giờ. Bóng đêm trùng điệp chỉ còn hai nữ tử cùng tiếng hát lúc xa lúc gần. Lệnh quý phi cả người ửng đỏ vì lạnh, khi đứng cũng không còn vững chãi nữa, nhưng nàng ta vẫn như xưa, vẫn luôn là nghĩ cho hoàng hậu trước nhất, lấy khăn thêu nhẹ nhàng ủ ấm cho tay hoàng hậu.
- Hoàng hậu nương nương - đã rất lâu rồi, đây lại mới là lần đầu tiên nàng ta nhìn thẳng vào mắt Dung Âm, vẫn là ánh nhìn da diết như không dứt ra được, phút chốc lại khiến mắt phụng phiếm hồng - ta có thể đến thẳng Trường Xuân cung, người sao lại để mình chịu lạnh thế này.
- Anh Lạc - Dung Âm đứng yên, tay cũng không có ý định thu về - bổn cung và ngươi cùng là nữ nhân của hoàng thượng, ngươi cũng không cần phải thế này
Ngụy Anh Lạc gấp gáp nắm chặt tay Dung Âm, sầu não lắc đầu.
- Không, hoàng hậu nương nương, ta chỉ cần gặp người một khắc thôi, thì dù hơn thế này vẫn khả dĩ.
Ngực Dung Âm như có tảng đá đè nặng, Ngụy Anh Lạc nàng ta mưu mô đến thế nào, giờ khắc này đứng trước mặt Dung Âm vẫn chân thành như thế, thẳng thắn như thế. Mà nàng thì hiểu rất rõ, cớ sự này là không được phép, là không quy cũ, là không có khả năng được tái hiện. Anh Lạc nhìn thấy nàng như nhỏ châu sa, một lúc nóng lòng vội áp tay lên khóe mắt diễm lệ kia hòng lau đi phiền muộn, lại nhịn không được mà gọi nhỏ.
- Dung Âm...
Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng, nhưng giờ lại cảm thấy tâm can như tan như chảy trước Lệnh quý phi, nàng cuối mặt hít một hơi sâu, tuyệt vọng mà nói.
- Ngụy Anh Lạc, chúng ta không còn cùng nhau ở Trường Xuân cung, không thể mặc nhiên mà như thế này. Dẫu là chuyện gì giữa bổn cung và ngươi cũng đã là chuyện xưa cũ. Ngươi chọn bước đến gần hoàng thượng thì vốn đã không còn đường lui lại.
Nghe đến đây, Anh Lạc càng siết chặt tay, nhưng biểu tình vẫn giữ như nước, cũng cảm thấy trong lòng càng lạnh lẽo trống rỗng.
- Lệnh quý phi - Dung Âm ngước mắt nhìn Anh Lạc, ánh mắt trong như ngọc, dẫu là nhìn trong đêm tối vẫn như câu hồn đoạt phách, lấp lánh lại tựa lưỡi dao chậm rãi cứa từng đường một sâu tận tâm can người đối diện - bổn cung không dám nghĩ nữa, đi được đến đây lại phải quay về rồi. Đừng nhắc chuyện cũ, ngàn lần đừng nhắc chuyện cũ.
Nói rồi nhẹ nhàng thu tay lại, cũng không che giấu nước mắt rơi nhanh từng giọt từng giọt. Ngụy Anh Lạc không thể biểu hiện gì, nàng ta cảm thấy hẳn là bị tuyết làm cho tê dại, vốn không còn biết làm thế nào nữa. Dung Âm đi cũng chẳng đi, ở cũng chẳng ở, mà ánh mắt cùng lệ nhỏ kia lại như muốn giết người. Hai người đứng yên lặng một lúc lâu, để rồi tuyết cũng rơi dày lấp lối, cũng phải từ tạ rồi.
Cung tường liễu, ngọc tao đầu.
Tiêm tiêm hồng tô thủ.
Tịch mịch tửu, tỏa xuân sầu,
Vãn sự nan khai khẩu.
Hôm sau Dung Âm trở bệnh nặng, cả người lúc mê lúc tỉnh. Hoàng thượng lo lắng bỏ cả chính vụ, giữa trưa bãi giá Trường Xuân cung, đến tận giường mà nắm lấy tay nàng ấy. Dung Âm cả người vô lực, đôi mắt nhắm nghiền, cũng không hay biết có người bên cạnh. Trong giấc ngủ không biết mơ thấy gì mà mi tâm nhíu chặt, chốc chốc lại như có nước mắt tụ lại nơi khóe. Thái y đã đến từ lúc sớm, sau khi chuẩn đoán bẩm rằng mạch tượng nương nương rối loạn, hàn khí xâm chiếm cơ thể, lại không thể tỉnh lại để dùng thuốc, tình thế thật vô cùng nguy hiểm. Hoằng Lịch nổi cơn lôi đình, lại lo cho long thai có chuyện chẳng lành, cao giọng mà quát thái y, không ngờ Dung Âm giật mình, mang theo biểu hiện đau đớn trên mặt, máu tự khi nào lại loang đậm một vùng bên dưới. Hậu cung từ trên xuống dưới rối loạn một phen, thế nào hoàng hậu lại sinh non, lại còn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thế này. Ma ma đã đến vài người, đã làm đủ mọi cách, nhưng từ trưa đến tối Dung Âm vẫn là triền miên trong đau đớn, không thể an hảo mà hạ sinh được vị a ca này.
Minh Ngọc mang theo nước ấm đến bên cạnh, nàng ta cũng đã khóc từ lúc chiều đến giờ, ma ma đã ra bên ngoài hội ý cùng thái y, lúc này Dung Âm nắm lấy tay Minh Ngọc, vô lực mà nói.
- Bổn cung muốn gặp Anh Lạc.
Minh Ngọc không đợi đến câu thứ hai, cũng không cần phải biết trong lúc nào nương nương tại sao lại muốn gặp Ngụy Anh Lạc, nàng ta chỉ biết phải làm bằng được điều nương nương căn dặn, vội vã gật đầu rồi rời đi ngay.
Ma ma lại vào trông chừng Dung Âm, thuốc cũng đã uống đến bát thứ ba, nhưng hiện giờ Dung Âm không còn khả năng dùng thêm nữa. Nàng cắn chặt môi dưới, cũng không ngăn lại dòng nước mắt chảy mãi không ngừng. Giờ khắc này nàng như không còn là Phú Sát hoàng hậu, mà chỉ là một nữ nhân tầm thường trong thiên hạ. Đột nhiên tim nàng thổn thức, lại như đập chậm đi vài nhịp. Nàng sao lại khẩn cấp truy cầu đến Ngụy Anh Lạc như vậy, bên tai văng vẳng tiếng ma ma nói điều gì đấy, nhưng nàng lắc đầu ngụ ý không nghe. Dung Âm nàng thật điên rồ, nàng không muốn làm hoàng hậu nữa, không muốn ngụ dưới hoàng bào của quân vương, cũng không muốn hạ sinh hài tử này nữa. Tại sao lúc này mọi thứ kéo đến với nàng như một cơn ác mộng, mà cơn đau này đâu phải là lần đầu nàng trải qua. Tất cả đối với nàng đều không quan trọng, nàng chỉ muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi thân xác của Phú Sát hoàng hậu. Có thể nào nàng sẽ sống cuộc sống của riêng mình, tương ngộ người mà nàng mong muốn không? Văng vẳng trong đầu chỉ còn lại ba chữ Ngụy Anh Lạc, mà nàng cũng không còn đủ tỉnh táo, chỉ có thể dùng chút lý trí cuối cùng để hạ sinh hài tử, cũng như là để giải thoát cho bản thân. Minh Ngọc mãi vẫn chưa về, nàng nghiêng đầu ra phía cửa như trông ngóng, ma ma đã mang hài tử đi khỏi, nhưng người sao vẫn chưa đến. Dung Âm không cố ngưng dòng lệ, miệng nhỏ nhợt nhạt cứ thì thầm điều gì đó, nhưng lúc này đã không còn ai để ý nữa rồi. Phú Sát hoàng hậu lao lực quá độ, trải qua cơn thập tử nhất sinh, sau khi lâm bồn để lại băng huyết kéo dài, không trụ được mà hôn mê sâu.
" Anh Lạc, bổn cung không đợi được ngươi."
Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, Tần Lam cả người vô lực tựa vào giường, nước mắt đã rơi tự bao giờ trên gương mặt, với Tần Lam đây là mộng ảo kéo dài suốt bấy nhiêu năm tháng, nhưng với Phú Sát Dung Âm thì đây là câu chuyện như vừa mới trải qua, nhưng dù là mộng hay thực thì trái tim nàng giờ đây cũng muôn vàn đau đớn.
- Kiếp trước đã không đợi được em, kiếp này chị sẽ đi tìm, Cẩn Ngôn chờ chị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com