Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Đại kết cục

Tiệc tối tại Shanghai Pub Crawl, đại tiểu thư Ngô Ninh Hinh được xem như chủ nhà, tích cực mời rượu, tiếng cười phong hoa nhộn nhịp

- Em nói nha Đại tiểu thư, thật sự rất lâu rồi mới được gặp chị, gì mà du lịch khắp thế giới hả? Nói em nghe có phải là chị kim ốc tàng kiều nên mới bỏ mặc bọn em không? Ôi biết bao mỹ nhân nghe tin này chắc phải đau lòng chết.

Cố Thi Dư một trong những người bạn của Ngô Ninh Hinh bưng rượu ủy khuất. Ngô đại tiểu thư một thời phong lưu của bọn họ mấy năm nay bỗng nhiên thay đổi, sau khi giao tập đoàn cho em gái thì biến mất thân ảnh chẳng hiếm khi được nhìn thấy. Ngô Ninh Hinh lắc nhẹ ly rượu trên tay buông mi khẽ nói

- Quả thật kim ốc tàng kiều, chỉ là người đã chạy mất.

Nhìn dáng vẻ của Ngô Ninh Hinh, Cố Thi Dư có chút giật mình, nghĩ nghĩ một chút không dám tiếp tục nói vấn đề này, cười nói:

- Được rồi, đại tiểu thư của em, hôm nay vui như thế nhất định không say không về- nói đoạn quay sang dàn mỹ nhân đang say sưa kính rượu nhau bên kia nói lớn- Nào nào các mỹ nhân! Mau đến đây làm cho Ngô tiểu thư vui vẻ đi chứ!!!

Ngô Ninh Hinh trong người men rượu làm cho mặt phiếm hồng, đang định lắc đầu từ chối thì lại thôi. Từ sau khi Tần Lam mất, Vương Viện Khả cũng bỏ mặc cô mà rời đi, lúc đầu là đi Châu Phi, sau đó là một nơi nào mà cô cũng chẳng biết. Thỉnh thoảng mới điện thoại báo bình an. Điên cuồng tìm kiếm cũng chẳng ít gì khi nàng đã muốn tránh mặt, Ngô Ninh Hinh có thể lý giải hành động của Vương Viện Khả nhưng ủy khuất cũng tồn tại, thật sự Vương Viện Khả có yêu cô hay không? Nếu yêu có thể dễ dàng bỏ mặc cô? Giận dỗi đau lòng là thế nhưng sau bao năm vẫn không thể buông bỏ. " Là em không cần Hinh, người khác thì không như thế, nếu em không về, Hinh sẽ bị người khác cướp mất!"

- Bao nhiêu mỹ nhân, đến đây hết một lượt! Ngô Ninh Hinh hôm nay sẽ chăm sóc cho các em chu đáo!

Đang lúc Cố Thi Dư cùng đám người hò hét, mỹ nhân nhanh chóng đến cạnh Ngô Ninh Hinh thì chỉ một giây sau đó, cánh cửa phòng VIP đã bị người đẩy mở. Mà thân ảnh bước vào khiến Ngô đại tiểu thư cao cao tại thượng phải lúng túng

- Ngô Ninh Hinh... không quấy rầy Hinh chứ?

- Vương... Vương Viện Khả.... em về rồi.


Dù đã được điều dưỡng chăm sóc kỹ bao năm qua nhưng thương thế khi xưa trên người Tần Lam cũng để lại bệnh căn khiến thân thể nàng trở nên kém hơn trước rất nhiều, điều này càng khiến Cẩn Ngôn lo lắng, hận không thể phủng nàng trên tay.

Chủ tịch Ngô bình thường lạnh lùng cao ngạo nay đang cầm dao tinh tế trong phòng bếp cắt mì sợi, thái rau, hầm nước.

Tần Lam mặc xong quần áo đi xuống lầu, nhìn dáng vẻ của Cẩn Ngôn ánh mắt nhu hòa gợn sóng

- Đã bao năm mà tay nghề của Ngô tiểu thư vẫn giỏi như vậy, xem ra là không quên nấu cho không ít người rồi.

Cẩn Ngôn hơi ngừng tay, quay mặt sang nhấp miệng cười

- Ngôn là một con người tài giỏi nên dù đã lâu không vào bếp cũng chẳng làm khó được. Làm sao bây giờ, ngoài em ra Ngôn chẳng nhìn ai thuận mắt...

Chưa nói dứt lời thì Tần Lam đã nhanh chóng áp sát vào người Cẩn Ngôn, sơ mi mỏng manh hờ hững lộ ra xương quai xanh còn có màu đen nội y thấp thoáng làm Cẩn Ngôn hoàn toàn đầu hàng, siết lấy eo nàng ngẩng đầu trực tiếp hôn môi, khung cảnh tràn đầy ý vị.

- Em từ khi nào học xong câu dẫn người?

Tần Lam ôm nàng nỉ non nói

- Bởi là vì có người đã từng nói nhất định yêu ai đó trước... nên người đó không ngại câu dẫn nàng.

Cẩn Ngôn quả thật bị Tần Lam làm cho lửa tình bộc phát, nhưng cô vẫn là lo lắng cho sức khỏe của nàng hơn, kìm nén nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống ghế, vội vàng bày thức ăn đã sẵn sáng từ lâu.

Tần Lam ôn nhu cười một tiếng, không tiếp tục làm khó, thong thả ăn mì sợi do Cẩn Ngôn làm, hương vị so với trước đích thực ngày càng hoàn mỹ.




Một buổi sáng đẹp trời, bên trong lâu đài Adare Monor mang kiến trúc cổ Gothic- khách sạn số 1 thế giới, khung cảnh ngập tràn hoa tươi và ruy băng cổ điển.

Ngô Cẩn Ngôn khoác trên người bộ suit của Saint Laurent bước lên thảm đỏ, trong tay cầm một bó hoa, mắt nhìn ra phía cửa. Những cánh hoa tươi nhẹ nhàng rơi xuống, Tần Lam một thân váy trắng Valentino, giống như nữ hoàng nhẹ nhàng bước tới, nụ cười trên môi nàng càng lúc càng tươi, càng rực rỡ. Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng đi đến bên người Tần Lam, khẽ cắn môi dưới, bàn tay nắm lấy tay Tần Lam có một tầng mồ hôi nhẹ. Vẻ mặt cô nhìn nàng si mê

- Tần Lam! Ngôn chờ đợi thật lâu!

- Tần Lam, Cẩn Ngôn yêu em.

-Ngô Cẩn Ngôn! Nếu có kiếp sau... vẫn sẽ chỉ là Ngôn.

Họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và say đắm giữa những tiếng hò reo và chúc phúc của mọi người. Bên dưới sân khấu, Doanh lão gia, Tần phu nhân ánh mắt ướt lệ.

Tần Lam xoay người nhìn mẹ của mình mỉm cười, lại quay đầu lại đưa tay lau nước mắt cho Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười vui vẻ

- Tần Lam! Tất cả chúng ta nhất định hạnh phúc!

Ngô Ninh Hinh nhìn cảnh ân ái của hai người trên sân khấu không khỏi ghen tỵ, miệng thì thầm trách mắng

- Rõ ràng ta là đại tỷ lại bị con nhóc đó giành kết hôn trước.

- Là tại con vô dụng lại đi trách em mình. Đừng làm mất mặt Ngô gia, trong nhà chỉ có mỗi mình con là truy không được lão bà.- Ngô lão gia nắm tay lão bà khinh bỉ đứa con gái lớn.

Khuôn mặt nhăn nhó của Ngô Ninh Hinh đang được phô ra thì tiếng của người chủ trì vang lên

- Nào tân nương, mau ném hoa cưới nào!

Vương Quán Dật giữ chặt Khương Tử Tân

- Em tranh cái gì, đã là người kết hôn còn muốn đoạt hoa cưới?

- Em là muốn tranh cho đại tỷ, Quán Dật chết tiệt, anh nên quan tâm chị mình một chút!

Quán Dật giật mình quay sang Vương Viện Khả, lanh lợi cất tiếng

- Chị.... mau....

Chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị bóng dáng xẹt nhanh như cơn gió của Ngô Ninh Hinh đến trước mặt Vương Viện Khả mà im mồm. Giờ phút này, Ngô đại tiểu thư đang cúi người đưa bó hoa vừa nhận, à không vừa cướp được đến trước mặt Vương Viện Khả

- Khả! Chúng ta mau kết hôn rồi sinh bảo bảo, nhất định không để thua con nhóc xấu xa kia.

Vương Viện Khả cũng là vì năm đó trước tin tức Tần Lam mất đi mà đau buồn quyết định sang Châu Phi làm tình nguyện viên một thời gian, lúc định trở về với Ngô Ninh Hinh thì lại biết tin Tần Lam còn sống nhưng sức khỏe rất yếu, cô không chần chờ mà sang Thụy Sỹ giúp nàng điều trị. Mãi đến năm nay Tần Lam và cô quyết định về nước truy hai lão công bị hai người bỏ mặc. Nào ngờ khi tìm gặp Ngô Ninh Hinh lại thấy bóng dáng phong lưu của Ngô đại tiểu thư nên tức giận trừng phạt một chút đó là từ chối những lần cầu hôn trước của Ngô Ninh Hinh, làm Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam nhanh hơn một bước. Đến lúc này thì không còn lý do gì mà làm con người trước mắt này buồn lòng, Vương Viện Khả nắm nhận lấy bó hoa, gật đầu đồng ý.

- Lão công, em đồng ý!

Ai đó đã nói gặp được nhau là số trời, nắm lấy tay nhau đi đến cuối cuộc đời lại là chuyện của hai người cùng nỗ lực. Trong tình yêu nhất định có khó khăn có trắc trở, nhưng nếu thật sự yêu nhau hãy trân trọng từng giây từng phút bên nhau, cùng nhau vượt qua tất cả. Mất đi người yêu thương thật sự rất đáng sợ, chính vì vậy đừng để đến khi mất đi mới cảm thấy hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com