Chương 33: Tuyết sắp rơi rồi
Hàn khí trên người Giản Thiên Huyền lạnh như núi băng ngàn năm, cô tịch và lan toả ra từng đợt khí rét. Sợi tóc đen của nàng bay bay, khí lạnh trên người toả ra ngày càng khiếp người.
Nàng giữ chặt lồng ngực vội vàng thở dốc, bộ dáng đau đớn, hệt như vừa hứng chịu mưa tên vạn tiền, mỗi một chỗ trên người giống như cắt da xé thịt.
Chất độc này cứ mỗi một đợt định kỳ lại dày vò nàng, hôm nay vô tình Giản Thiên Huyền để cảm xúc biến hoá, dẫn tới phát tác sớm hơn.
Nàng cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc trở về phòng, đóng chặt cửa.
Hai mắt lờ mờ, thái dương bắt đầu xuất tầng mồ hôi lạnh. Nàng ngồi thẳng lưng, mái tóc đen được cố định bởi đoạn vải lụa rơi vụn hai bên vai, làm nổi bật gương mặt đang tái nhợt.
Giản Thiên Huyền nhắm mắt, con ngươi đen láy chợt tắt, bộ dáng yên tĩnh tập trung bắt đầu điều khí.
A Quỳ đến đây.
Bên tai truyền đến tiếng gọi quen thuộc, giống như vừa xa cách nghìn năm. Năm năm tháng tháng vì người mà đếm mãi thời khắc trùng phùng.
Bất chợt lồng ngực truyền đến một trận đau nhói, Giản Thiên Huyền nhíu mày càng sâu, cả người vẫn bất động duy trì tư thế cũ, khoé môi từ bao giờ chảy đầy máu.
A Quỳ, ngươi lại cau mày.
"Phốc-". Giản Thiên Huyền ôm ngực phun ngụm máu đen, ho khan kịch liệt, cảm thấy đầu căng như dây cung, thân thể nhất thời mềm nhũn. Buộc nàng chống tay trụ thân người nghiêng sang phải.
Hồi lâu sau mới gian nan mở mắt.
Cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra rồi khép lại, Tiểu Thanh từ bên ngoài đã nghe tiếng ho khan của Giản Thiên Huyền. Biết nàng sắp bị chất độc dày vò, liền sớm chuẩn bị dành thời gian điều chế thuốc, thế mà vẫn kém một chút.
"Chủ nhân, thuốc đây mau uống đi".
Giản Thiên Huyền chậm chạp cầm lấy, đầu ngón tay trắng bệch run run nâng lên viên đan màu xanh đẳng ngắt cho vào miệng.
Thuốc vừa vào lập tức tan xuống cổ họng, nội tâm Giản Thiên Huyền bỗng cảm giác một trận đau nhức, ép nàng xuất một tầng mồ hôi lạnh dọc sóng lưng, ướt đẫm cả mảng ngoại bào tử sắc.
Nàng gắng gượng ép thân thể giữ vững tư thế, áp chế toàn bộ máu từ cổ trở ngược vào bụng, hàng mi run rẫy dần dịu lại.
"Chủ nhân, thời gian phát tác đang dần rút ngắn lại, cứ thế này mãi ngươi cũng sớm bị chất độc này dày vò đau đớn tới chết". Tiểu Thanh hơi mím môi, thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Rõ ràng có phương pháp loại bỏ nhưng Giản Thiên Huyền vẫn chọn kiên trì chịu đựng, bởi ngâm trong dược trì kết hợp với ngân châm loại bỏ chất độc cần bảy ngày bảy đêm, tuyệt đối không được sơ sót dù chỉ một chút.
Giản Thiên Huyền hơi nhướn mi, giương giọng đáp gọn một câu: "Chưa phải lúc".
Sau đó lại che miệng ho khụ lên, họ đến nỗi gương mặt phiếm hồng, từng sợi tóc rối loạn hai bên má.
Tiểu Thanh thở dài đầy bất lực, nhớ tới một việc khác lại nói tiếp: "Lúc nãy ta nhìn thấy bọn chúng, coi bộ vẫn kiên trì truy sát ngươi không buông, quả nhiên là khuyển cắn mãi chẳng tha".
Giản Thiên Huyền khẽ cười, tiếng cười mang theo bao nhiêu khinh thường liền có bấy nhiêu.
"Người ngươi đang nhắc đến có phải là Ám Bộ?" Lời nói mềm nhẹ, mang theo âm thanh trong trẻo. Một đôi mắt màu hổ phách nhấp nháy linh động, ẩn một tầng hơi sương mờ nhạt nhìn về phía Giản Thiên Huyền.
"Đúng vậy, ngươi cũng biết chúng?" Tiểu Thanh nghiêng người, nhường chỗ cho Mộ Dung Cơ Uyển.
Hài trắng tinh nhẹ nhàng chuyển động, phút chốc đã đứng trước mặt Giản Thiên Huyền, tầm mắt thoáng nhìn qua vết máu bên môi nàng, lại dời xuống nền nhà đầy máu đen, đôi mày liễu hơi gợn sóng dần nhích lại gần nhau.
"Đã từng nghe qua. Một nơi chuyên đào tạo sát thủ võ công cao cường, thủ đoạn ra tay tàn nhẫn, mỗi khi nhận nhiệm vụ đều truy cùng giết tận đối phương bất kể ở tận chân trời nào. Nhiệm vụ dù có khó khăn thậm chí có thể bỏ mạng cũng chẳng từ, bởi vì trong người chúng đều uống xích trùng, loại kịch độc một khi dính vào sẽ như trùng độc gắm nhắm nội tạng đối phương, chịu đau đớn tới chết. Thuốc giải hiển nhiên nằm trong tay Ám chủ". Mộ Dung Cơ Uyển ngữ điệu bình thản nói, đáy mắt thâm thuý vẫn lướt nhìn gương mặt Giản Thiên Huyền.
Người kia vẫn hờn giận, nhẹ nghiêng đầu không nguyện nhìn đến nàng một lần.
Đây đâu phải chỉ là từng nghe, mà là hiểu biết vô cùng tường tận.
"Tiểu Thanh cô nương, loại độc nàng trúng phải tên là gì?" Mộ Dung Cơ Uyển lại lên tiếng.
Giản Thiên Huyền chợt híp mắt nhìn sang Tiểu Thanh, khẽ cười: "Chẳng phải ta đã từng nói qua, ngươi sao lại mau quên như vậy a".
"Ta thực đã quên, nên muốn nhờ Tiểu Thanh cô nương đây nhắc lại một chút. Thiên Huyền hẳn sẽ không để ý phải không?".
Nụ cười bên khoé môi Giản Thiên Huyền chợt tắt, hàn khí vừa mới hạ lại bắt đầu lan tràn ra xung quanh.
Trái ngược với nàng, thân thể Mộ Dung Cơ Uyển lại sinh nhiệt hoả, một loại hương diễm màu đỏ vô hình, nóng bỏng tới mức có thể nung chảy băng tuyết ngàn năm.
Tiểu Thanh bị hai loại khí tức này áp bức nặng nề, khi nóng khi lạnh đan xen, thật sự làm người ta choáng ngộp.
"Là xích trùng". Nhịn không được chỉ có thể chọn một người để thoả hiệp. Tiểu Thanh nói nhanh một câu, sau đó quay phắt người làm bộ lơ đãng gõ nhẹ vào trán mình, bâng quơ nói: "Ây ta cũng thật đãng trí, lại quên tắt lò được. Không được, ta phải quay về tắt đi, nếu không sẽ hỏng hết mấy loại dược quý khó khăn lắm mới tìm được".
Bóng dáng màu xanh nói liền đi mất, linh hoạt đóng cửa lại. Tiểu Thanh đứng bên ngoài vuốt ngực tự thì thầm: "Vẫn may ta nhanh nhạy tránh đi, ở lâu lại bị nàng ta truy hỏi không khéo thành vụng".
Giọng nói Mộ Dung Cơ Uyển mềm dịu vang lên, trầm bổng trong không gian yên tĩnh, thân thủ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Giản Thiên Huyền: "Ngươi nói xem, vì sao lại bị Ám Bộ truy giết như vậy, ngươi rốt cuộc đã làm gì?"
Dựa theo những gì Mộ Dung Cơ Uyển biết, Giản Thiên Huyền lâu năm đều sống tại rừng sâu hiển nhiên không tranh giành với sự đời, càng khó va chạm với các thế lực lớn. Tính cách nàng tuy có hơi kỳ quái, nhưng chung quy vẫn là một đại phu, người cầu kết thân với nàng còn không hết, cớ sao lại có chuyện bị truy giết thế này. Mà điều quan trọng là chất độc trong người Giản Thiên Huyền cơ bản lấy từ trong người nàng ra, nói đúng hơn mục đích chúng muốn ngay từ đầu chính là nàng.
"Nhìn chúng thật chướng mắt". Giản Thiên Huyền hừ lạnh, buông ra một câu đúng với bản tính kỳ lạ của nàng: "Chỉ là một Ám Bộ cũng không thể gây khó dễ với ta, đến một tên ta giết một người. Bất quá đào thêm nhiều cái mộ làm thành khuôn viên lớn chút, tưởng tượng đứng đó ngắm cảnh sắc cũng không tệ".
"Ta từng nói đừng cậy mạnh". Mộ Dung Cơ Uyển rũ mi nhìn vào từng ngón tay trắng bệt vươn chút máu của Giản Thiên Huyền, nhẹ nhàng rút trong người ra khăn tay lụa lau vệt máu bên môi nàng, động tác nhẹ nhàng ánh nhìn ôn nhu, giống hệt như thuở ban đầu.
Giản Thiên Huyền bị hành động này làm cho ngây người, mắt không dám chớp nhìn chăm chăm màu mắt xinh đẹp như làn nước.
Thật lâu sau, môi hồng hé mở.
"Ngươi làm vậy là vì chuyện ban nãy, ta không ngờ ngươi lại muốn quay về nơi rác rưởi đó đến vậy". Ngữ điệu lạnh nhạt, Giản Thiên Huyền chậm rãi đứng lên, thong thả chỉnh lại ống tay áo hơi nhăn của mình.
"Nếu ta nói không phải, ngươi có tin không?"
Giản Thiên Huyền đứng hướng lưng về phía nàng, vẫn chưa mở miệng nói chuyện.
Mộ Dung Cơ Uyển ngay ngắn ngắm nhìn bóng lưng mỏng manh kia, vóc dáng cũng đã cao hơn nàng, bờ vai tuy không rộng như nam nhi nhưng lại vững chãi để nàng nương tựa mỗi đêm.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân nho nhỏ, kèm theo mùi hương trà thanh mát, làm cánh mũi Giản Thiên Huyền hơi cử động, trong lòng như có ai gãy ngứa, bồn chồn và khó chịu.
Mộ Dung Cơ Uyển vẫn đứng sau lưng Giản Thiên Huyền, mãi vẫn không có bất kỳ động thái kế tiếp, bức Giản Thiên Huyền có chút nóng nảy xoay mạnh người: "Cơ Uyển đừng nên thử sức nhẫn nại của ta, ta không thích".
"À". Thần sắc Mộ Dung Cơ Uyển có chút không tin, bên khoé môi hơi cong lên, ánh mắt ngày càng trong suốt, lời nói nhẹ như có thể bị gió cuốn đi, đột ngột chuyển đề tài: "Thiên Huyền tuyết sắp rơi rồi, lần sau chúng ta lại đi ngắm tuyết có được không?"
Giản Thiên Huyền sững người, nhất thời câm lặng chẳng biết đối đáp làm sao, hàn khí trên ngươi như bị lửa bao phủ sớm biến mất, chỉ có ấm áp lan tràn.
Tư thể nàng yên lặng nhìn Mộ Dung Cơ Uyển, nhất thời chưa kịp phục hồi tinh thần.
Mà trên mặt mang theo chút mê mang, cùng xen lẫn tia quyến luyến.
"Được không?" Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ nhàng mở miệng, đôi mắt giống như thuỷ quang trong suốt, mông lung xinh đẹp chớp nhìn Giản Thiên Huyền chờ đợi.
Giản Thiên Huyền gian nan hé mở miệng, hệt như người bị mất ngôn ngữ, chỉ gật đầu ngầm đồng ý.
Ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển cong lên hình trăng khuyết, nụ cười ẩn ý nở rộ đẹp như đoá hoa mẫu đơn: "Vậy từ bây giờ ngươi phải hảo chiếu cố bản thân thật tốt mới được a".
Mài hơi hơi nhíu, Giản Thiên Huyền cảm giác bản thân vừa bị lừa, trong mắt hiện lên tia lo lắng.
Vài ngày gần đây dường như Mộ Dung Cơ Uyển rất kỳ lạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com