Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Hôn một cái liền tốt hơn

Đêm xuống.

Thời gian đến đại yến thọ rút ngắn chỉ còn ba ngày.

Những ngày gần đây, Giản Thiên Huyền càng bận rộn tách biệt ngồi trong phòng điều chế thuốc. Đơn thuốc của nàng không giống những đại phu thông thường, mỗi một phương thức điều chế đều mất khá nhiều thời gian, rất phức tạp, dược liệu sử dụng cũng rất trân quý.

Trong phòng ngập tràn mùi dược hương.

Thân ảnh màu tử sắc an tĩnh ngồi trên thảm, ngọc thủ thuần thục vén cao ống tay áo, nhíu nhíu mày nhìn vết thương thâm đen hệt như đuôi rắn nhỏ.

Chậm rãi rút ra ngân châm dài nhất, đáy mắt màu đen loé lên vẻ chuyên chú, kiên định đâm sâu vào, hai ngón tay canh chuẩn lực đạo chậm rãi xoay nhẹ.

Qua một chút, hai bên thái dương dần xuất từng đợt nước trong suốt, chảy dọc xuống bên sườn mặt xinh đẹp. Vệt máu đen từ ngón trỏ nhiễu xuống, đọng thành vũng máu loang lổ, dung nhập vào sàn nhà.

Mà gương mặt lạnh lùng vẫn không một chút biến đổi. Bất động thanh sắc tiếp tục rút ngân châm mới, đâm sâu vào nơi vết thương.

Lúc này, trước cửa loáng thoáng xuất hiện vệt bóng màu trắng. Sóng mắt mềm mại xen lẫn âu lo hiếm thấy nhìn vào trong, một lúc sau mới chuyển hướng rời khỏi.

Tiếng bước chân ngoài cửa đi xa dần.

"Cô nương, điểm tâm này có cần mang vào trong phòng không?"

Mộ Dung Cơ Uyển nhìn sang, lắc đầu: "Mang xuống đi, lát nữa ta sẽ dùng sau".

Nữ hầu thấp người vâng một tiếng, định xoay người lui đi.

"Tiểu thư ngươi đâu rồi?" Nàng hỏi.

"Tiểu thư gần đây thường ra ngoài, ta cũng không rõ người đi đâu".

Mộ Dung Cơ Uyển gật đầu, phất nhẹ tay áo hàm ý bảo nàng lui đi. Cảm giác gần đây Bạc Phính Đình có chút kỳ lạ, nhất là sau ngày từ Nhân Hương Các trở về, đêm hôm gõ cửa tìm Giản Thiên Huyền sau ngày đó luôn thoắt ẩn thoắt hiện, hệt như đang trốn tránh điều gì đó.

Cảnh sắc ở phủ Thừa Tướng không tệ, sinh khí rực rỡ hệt như chủ nhân của nó. Mộ Dung Cơ Uyển nhớ vài năm trước bản thân cũng từng đến đây, đi hết hành lang này rẽ trái sẽ có một cái đình, bên cạnh còn có hồ nước xanh ngắt.

Ánh trăng cao vút, chiếu ánh sáng trắng nhạt sọi rọi rõ vóc dáng nữ nhân ngồi dựa vào thành đình. Màu mắt nhu hoà hướng về đoá sen dưới hồ, da trắng như tuyết, mái tóc đen nhẹ phấp phới, tà áo trắng khẽ lay động.

Từ xa Tiểu Thanh nhìn thấy, dù là nữ nhân trong lòng vẫn cảm thán vị Hoàng Hậu này quả nhiên tuyệt sắc khuynh thành.

"Mộ Dung cô nương".

Mộ Dung Cơ Uyển nghe thanh âm liền xoay đầu nhìn lại, thấy bóng y phục màu lam nhạt chậm rãi đi về phía mình: "Tiểu Thanh cô nương".

"Gần đây chủ nhân có hơi bận rộn không có nhiều thời gian, ta đến bồi tiếp ngươi. Dù sao ngày mai, ta cũng phải đến Đường Môn một chuyến". Tiểu Thanh cười nói, thong thả ngồi xuống.

Mộ Dung Cơ Uyển gật đầu, nghĩ điều gì đó lên tiếng hỏi: "Cô nương có gặp Hách tiểu thư không?"

"Ta không nhìn thấy, có lẽ đã ra ngoài cùng đại ca nàng. Kế hoạch lần này dù sao cũng vì giúp người Hách gia, đợi sau dịp này ta phải đòi một giá tương xứng mới được, dốc sức nhiều như vậy đổi lại chỉ được vài bữa cơm". Thanh âm một hơi trách cứ vang lên.

Nữ nhân bên cạnh nghe được, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Tầm mắt nhìn về phía xa xa, ôn tồn nói: "Vì sao trước đây ta không phát hiện Hách gia có cô nương dung mạo xinh đẹp, tư thái xuất chúng như vậy. Đáng tiếc đã bỏ lỡ đi nàng, hồng nhan thế này lại ẩn mình giữa nhân gian thật phí phạm".

Cái gì bỏ lỡ, cái gì phí phạm. Từng lời nói của Mộ Dung Cơ Uyển khiến Tiểu Thanh khó hiểu, quay đầu sang nhìn nàng nghi hoặc hỏi: "Mộ Dung cô nương nói vậy là nghĩa gì?"

"Lúc trước khi ta còn giữ phượng ấn, cách hai tháng dựa theo lệ trong cung đều sẽ tuyển tú nữ. Chỉ cần là cô nương đủ 16 tuổi, chưa thành gia lập thất, gia cảnh phù hợp đều đủ điều kiện được tuyển vào hậu cung". Mộ Dung Cơ Uyển bình đạm kể, sóng mắt lưu chuyển chú ý tới sắc mặt Tiểu Thanh khác lạ.

Trong đầu là một loạt những suy nghĩ hỗn loạn đan xen, sắc mặt Tiểu Thanh trầm xuống, cảm giác cổ họng có vật gì đó ngăn chặn phát đau, một lúc vẫn lên tiếng: "Vậy...sau đó thế nào?"

"Sau đó, danh sách các nữ quyến đĩ nhiên đều được đưa đến ta. Trong số đó ta vẫn nhớ rõ có tên Hách tiểu thư, dung mạo và cả thân thể của nàng vượt xa nhiều người, hiển nhiên nổi bật nhất. Trước nay Hách gia giữ thế trung lập không màng danh lợi, ta khi đó cũng rất kinh ngạc. Tiểu Thanh cô nương có biết vì sao không?"

Ánh mắt Tiểu Thanh phức tạp nghĩ ngợi, nhất thời không hiểu được nguyên nhân. Càng không hiểu được chính mình, rõ đã nói sẽ buông tay để nàng sống một đời phú quý, tương lai rực rỡ.

Nhưng mà....vì sao khi nghe cái tên trong danh sách tuyển tú nữ, lại cảm thấy đau lòng, tức giận, không cam tâm kia chứ.

Vậy lời nàng nói mấy ngày trước muốn bắt đầu lại là thế nào. Hách Tử Yên đồ khốn này lại lừa ta, đáng giận! Tiểu Thanh phẫn nộ mắng chửi trong lòng.

Càng nghĩ càng giận, đến nỗi không khống chế được phần nộ mà đỏ bừng mặt. Tiểu Thanh điên tiết bóp mạnh thành đình, tưởng tượng đây là cái cổ của người kia lực đạo huống hồ muốn một phát bóp chết.

Khoé môi Mộ Dung Cơ Uyển sâu xa mỉm cười, thu lại tầm nhìn nơi bàn tay kia, hoà hoãn nói: "Hoàng thượng khi đó quả thực rất thích Hách cô nương, nhưng mà ta lại cảm giác nàng không thích hợp sống ở nơi hậu cung nhàm chán. Một cô nương có khí phách như vậy, lại có tri thức, hiểu lễ nghĩa không nên trói buộc ở hoàng cung. Tiểu Thanh cô nương, ngươi có nghĩ như ta không?".

"Ta..." Tiểu Thanh bị lời Mộ Dung Cơ Uyển nói phát nghẹn, ánh mắt hạ xuống, đột nhiên biến đổi nâng lên, cự tuyệt lên tiếng: "Chuyện của nàng không liên quan đến ta, ta cũng không muốn biết".

Mộ Dung Cơ Uyển bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng nói: "Nếu như vậy, cô nương cứ xem như ta chưa nói gì đi".

Thân thể Tiểu Thanh cứng đờ bất động, bàn tay vô thức liên tục se mạnh. Mỗi một lời cũng đã nghe cả rồi, làm sao có thể xem như chưa có gì.

Quả nhiên việc tìm Mộ Dung Cơ Uyển trò chuyện là tự chuốc khổ mà. Thật chẳng biết ngày thường nàng cùng Giản Thiên Huyền rốt cuộc làm thế nào trao đổi với nhau.

"Cơ Uyển!"

Đang nói đến đó, từ phía sau phát ra tiếng gọi trầm lạnh. Hai nữ nhân không cần quay đầu nhìn cũng đoán được là ai.

Giản Thiên Huyền nhăn mi bước đến gần, từ xa đã nhìn ra không khí giữa hai người có chút kỳ hoặc. Trong lòng cảm giác hơi chua, trầm mặc liếc sang Tiểu Thanh.

Này cả ta mà ngươi cũng nghi ngờ được sao chủ nhân. Tiểu Thanh nhìn cái lườm mắt quen thuộc, thuật đọc tâm bao nhiêu năm lập tức hiểu rõ.

Vội vàng muốn rời khỏi: "Không làm phiền hai người nữa. Ta còn có việc, đi trước a".

"Tiểu Thanh cô nương, đợi một lát". Mộ Dung Cơ Uyển đứng lên, cũng không để tâm đến vẻ khó chịu của người bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Chuyện lúc nãy, ta hy vọng cô nương đừng trách cứ để bụng".

Trên mặt Tiểu Thanh hiện ra nụ cười nhợt nhạt, nàng sớm hiểu Mộ Dung Cơ Uyển chỉ dụng tâm có ý tốt mới kể chuyện kia, làm sao dám hẹp hòi trách nàng được.

"Ta hiểu. Đa tạ ý tốt của Mộ Dung cô nương". Tiểu Thanh mỉm cười gật đầu, dứt câu liền đảo bước rời khỏi.

Để lại Giản Thiên Huyền đen mặt, nhìn chăm chăm Mộ Dung Cơ Uyển.

Sau đó đi tới trước mặt nàng, xoay người nàng đối mặt với mình.

"Hai người nói chuyện gì vậy?"

"Cũng không có gì, thương thế của nàng thế nào rồi". Mộ Dung Cơ Uyển uyển chuyển đổi chủ đề, ngọc thủ đặt lên nơi vết thương cổ tay muốn xem xét.

"Hôn một cái liền tốt hơn". Giản Thiên Huyền nhanh như chớp tránh đi, cầm lấy tay nàng, cảm nhận sự mịn màng mềm mại như tơ lụa Tô Châu, nhịn không được nhẹ hôn lên.

Hm...xúc cảm này thật tốt.

Hành động này khiến Mộ Dung Cơ Uyển bất ngờ đến loạn tâm, đáy mắt một mảnh như hoà dao động, ngại ngùng định rút tay về.

Lại lần nữa bị Giản Thiên Huyền giữ chặt, môi nhếch cao trêu đùa: "Cơ Uyển, nàng nên sớm tập làm quen dần. Chuyện này căn bản sẽ xảy ra mỗi ngày, cặp đôi nào cũng sẽ có cử chỉ thân mật a".

Thân mật cũng tuỳ thời tuỳ khắc, tuỳ nơi. Làm sao có thể ở giữa thanh thiên bạch nhật mà làm bừa. Mộ Dung Cơ Uyển dẫu sao cũng là nữ nhi khuê các, những điều giáo dưỡng đối với người thường càng khắc khe hơn.

"Đừng nháo nữa".

Giản Thiên Huyền nhẹ nhàng cười rộ lên, trong mắt vui vẻ nhìn Mộ Dung Cơ Uyển.

Ánh mắt Giản Thiên Huyền lướt qua vành tai phấn hồng, mang theo ý cười giảo hoạt : "Vậy chúng ta về phòng lại nháo".

"....Nơi đây dù sao cũng là phủ Thừa Tướng". Mộ Dung Cơ Uyển đau đầu, mím môi lắc đầu.

Giản Thiên Huyền nghe vậy, nhịn không được càng cười rộ lên, trêu đùa nàng quả nhiên là việc vui vẻ nhất trần đời. Đáy mắt lộ lên kiêu ngạo, tự tin nói: "Nàng đừng quên ta là ai. Chỉ cần Cơ Uyển....phối hợp một chút, đừng gây động tĩnh lớn là được".

Bất quá tiếng cười kia liền bị ánh mắt cảnh cáo của Mộ Dung Cơ Uyển liếc tới mà im bặt.

Tự tin kiêu ngạo gì đó đều bị ném ra sau đầu. Nhẹ giọng đi theo vuốt ve bạch y nữ nhân đang tức giận.

Trường Ngọc Cung.

"Ngươi nói nàng ta đang ở phủ Thừa Tướng, bên cạnh còn có Quái Y kia?"

"Vâng, là chính mắt ta nhìn thấy". Hắc y nhân đứng bên cạnh Dung Phi gật đầu, lại nói: "Nương nương, vậy bây giờ chúng ta lập tức đến bắt người?"

"Không cần, như vậy sẽ gây kinh động lớn. Nàng ta quả nhiên rất thông minh, lại biết chọn một nơi tốt như vậy dung thân". Dung Phi hừ lạnh, bàn tay vuốt ve chiếc lông thú mềm mại, nghĩ ngợi gì đó ánh mắt loé lên tia hung ác: "Dù sao đã trở về, ta cũng nên chuẩn bị món quà lớn tiếp đón Hoàng Hậu thật tốt a".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com