Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Mong cầu đơn giản

P/s: Khúc này mình gộp 2 chương làm 1 nhé

Cả một ngày Tả Vịnh Nhàn dành thời gian ở lại trong thư phòng, miệt mài xem xét tình báo trận chiến.

Bản đồ quân phòng của Mạc triều chia làm bốn phần, từ trận địa đến các tướng soái đều đồng đều phân chia ra thành từng vùng, mà phía Đông thành là nơi thuận lợi cho việc đột phá nhất.

Tả Vịnh Nhàn trầm ngâm một chút, nghĩ về kỵ binh của Man Di rất mạnh, luận về tốc độ khác biệt rất lớn với Mạc triều. Nhưng ngược lại, phòng tuyến ở Đông thành lại vô cùng cứng cáp, xung quanh xây dựng tường thành bằng sắt. Nếu chỉ dựa vào Man Di muốn đột phá, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Giản Thiên Huyền từ nơi này đến Đông thành hẳn cũng mất ba ngày đêm. Việc nàng đột nhiên đem binh gia nhập, chắc hẳn Man Di sẽ không mấy vui vẻ. Nhưng nếu để một tay chúng che trời công phá, Đông thành sẽ hoàn toàn rơi vào tình huống tồi tệ, sinh linh kêu khóc là chuyện khó tránh khỏi.

Việc quan trọng hơn, vẫn là chặt đứt viện quân phía sau trước khi quân Giản Thiên Huyền tiến đánh. Đáy mắt Tả Vịnh Nhàn càng thêm sâu, nhìn vào vị trí trung tâm trong bản đồ.

Ở Đông thành, tổng binh phòng thủ dự đoán hơn hai vạn, trong đó đại đa số người trong thành đều là thương nhân, chỉ cần công được thành trì này, muốn lương có lương, muốn bạc có bạc, sức chiến đấu của quân nàng chắc chắn mạnh mẽ hơn. Với tình hình hiện tại nếu nghênh chiến đại quân của Lý Kiêu Ích thống lĩnh, không nghi ngờ là việc lấy trứng chọi đá. Hơn mười vạn tinh binh của nàng chân chính sẽ bị tiêu diệt không còn một mảnh.

Trong hơn mười vạn tinh binh của nàng, chia đều ra thành từng đội. Cung tiễn, trường thương, kỵ binh, tất cả đều được rèn luyện thành thạo và hoàn mỹ. Nhưng yếu tốt quan trọng cùng cấp thiết nhất vẫn là lương thực.

Tả Vịnh Nhàn trải qua hơn mười năm, may mắn thu thập được được bản đồ vẽ Mạc triều đầy đủ nhất. Nàng dốc hết tâm huyết quyết chí nuôi dưỡng ý
định báo thù, cũng là chờ đợi đến lúc này.

Thế nên dù phải mạo hiểm bằng cả tính mạng, nàng cũng sẽ không chùn bước, chỉ có thể hướng về phía trước.
Bởi vì nếu bây giờ nàng thoái lui, toàn bộ mũi kiếm hung ác kia sẽ xoay về phía nàng, sẽ đâm thủng lồng ngực của những người nàng quan tâm.

Tả Vịnh Nhàn hận Mạc triều, bởi vì nàng mất mát quá lớn. Phụ thân đời đời cầm quân quyền bảo vệ thành trì, bảo vệ bách tính cũng bảo vệ Hoàng đế, nhưng lại bị chính kiếm của Hoàng đế đặt lên cổ, không do dự cắt đứt sinh mạng thu hồi bình quyền.

Chỉ vì nghi kỵ trung thần, mà cả Tả phủ đều bị mang ra làm mồi sống hy sinh.

Nếu so sánh giữa Tả Vịnh Nhàn và Giản Thiên Huyền, tâm tư của hai người hoàn toàn trái ngược nhau rất lớn. Từ nhỏ Tả Vịnh Nhàn đều gần gũi phụ thân mình, một người luôn luôn nghiêm khắc và cương trực. Trong mắt nàng luôn phân chia rõ mọi việc, có đôi khi sẽ quyết liệt vì một chuyện cũ, nhiều tháng vẫn không thể buông bỏ được, ấm ức đến khi lên men.

Ngược lại, Giản Thiên Huyền tuy là người cố chấp nhưng tâm nàng đại thiện. Người Giản Thiên Huyền gần gũi nhiều nhất chính là mẫu thân, một người luôn có tấm lòng yêu thương như trời, sự ôn nhu của mẫu thân nàng chỉ sợ rằng thuần hoá được cả hổ dữ.

Mặt trời dần lặn, Tả Vịnh Nhàn xoa con mắt nhức mỏi, đóng lại bản ghi chép dày đặc tình báo quân sự.

"Cốc cốc".

Tả Vịnh Nhàn nghe tiếng đập cửa, ngẩng mặt liền thu gọn dáng người nữ tử y phục màu xanh thuần bước vào, trên tay là một bát canh còn nóng.

Cánh môi Tả Vịnh Nhàn liền mỉm cười với nàng, mở miệng đầu tiên: "Ta dường như ngửi được mùi canh táo đỏ".

Thanh San đặt bát canh xuống bàn, nhẹ vòng sang người Tả Vịnh Nhàn, nhẹ ngắt chóp mũi cười nói: "Nàng là khuyển a, làm sao biết rõ như vậy".

"Bởi vì canh nàng tiêm luôn có hương thơm đặc thù, mùi vị này khiến ta khắc cốt ghi tâm".

Tả Vịnh Nhàn kéo Thanh San ngồi lên đùi mình, nhẹ cầm lấy ngón tay có chút rộp đỏ, đau lòng hôn lên.

"Miệng lưỡi trơn tru!". Gò má Thanh Sơn thoáng ửng hồng, lồng ngực như trống đánh liên tục.

Mắt liếc nhìn thư tín chồng chất trên bàn, đôi mắt nàng lập tức âm trầm, thở dài vuốt ve gương mặt Tả Vịnh Nhàn thương xót.

"Nhàn nhi, đến khi nào nàng mới có thể thực sự nghỉ ngơi vui vẻ sống".

"Có lẽ đến khi nàng trở thành Hoàng Hậu của ta chăng".

Thanh San nhíu mày, trong lòng chợt cảm giác chua chát, khoé miệng kia vẫn giương lên, lộ ra vẻ mặt đáng yêu nói: "Nếu ta không thể trở thành Hoàng Hậu của nàng thì sao?".

Đây là lần thứ hai nàng khéo léo từ chối vấn đề này. Dù là người ngốc vẫn có thể nhìn ra được, huống hồ đối phương lại là Tả Vịnh Nhàn.

Không chờ Tả Vịnh Nhàn mở miệng, Thanh San tựa ở trên bả vai nàng, ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần mềm mại.

"Vẫn là còn người khác tốt hơn...". Thanh San cười hỏi một câu, mang theo mấy phần đùa giỡn.

Thanh San còn chưa nói xong, liền bị Tả Vịnh Nhàn cắt đứt câu chuyện.

"San San, ngoại trừ nàng ta không cần ai cả. Ta là thực lòng, đời này ngoài nàng sẽ không lập ai là Hậu".

Thanh San ngẩn người, trong lòng như có dòng rượu nóng chảy qua, mang theo tư vị ngọt ngào lưu luyến khó tả.

Tả Vịnh Nhàn ôn nhu như vậy, nàng không có cách nào từ trốn tránh được, chỉ có thể nhướn người dùng hành động đáp lời đối phương.

Môi dán lấy môi. Mềm mại thiếp hợp làm một.

Nụ hôn của hai người nhẹ nhàng như đang trân quý vò rượu ngọt được ủ ngàn năm, quyến luyến không rời.

Cánh môi mềm mại dính vài giọt sương óng ánh, dán vào ánh mắt Tả Vịnh Nhàn.

Cảm xúc này thật sự khiến linh hồn phiêu bồng như mây, vô cùng dễ chịu.

Mà động tác của Tả Vịnh Nhàn vô cùng dịu dàng, nâng niu vật nhỏ nóng bỏng, xen lẫn chút vui đùa trêu chọc. Khiến cả gương mặt Thanh San thoáng đỏ bừng, đôi mắt nhu hoà có mấy phần mê ly, hơi ngưng lại nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú như hoa lan.

"Nhàn nhi, ta yêu nàng, rất yêu nàng". Nàng thở dốc thâm tình bày tỏ, lời nói mềm nhẹ vang lên.

"Ta cũng yêu thích nàng, chỉ mỗi nàng".

Động tác Tả Vịnh Nhàn hơi ngưng lại, chung thuỷ nói ra từng lời trong lòng.

Nụ hôn sâu liên tục tiếp diễn, đến khi Thanh San cảm giác không còn đủ dưỡng khí buộc phải đẩy nhẹ người Tả Vịnh Nhàn.

Đôi mắt hơi nhiễm sương mù, hai gò má nâng cao, xấu hổ nói: "Sắc quỷ".

Tả Vịnh Nhàn cũng không phản biện, nhẹ gật đầu: "Hảo, chỉ sắc quỷ với mỗi mình nàng".

"Nàng...ý ta không phải như vậy".

Thanh San hốt hoảng, người này đúng là cố tình trêu ghẹo nàng. Nói xong, Thanh San nhìn sắc trời bên ngoài lại nói: "Canh nguội mất rồi, đều là tại nàng".

Lúc này Tả Vịnh Nhàn mới khẽ cười lên: "Đều là tại ta không giỏi kiềm chế, hay là San San dạy ta đi".

Thanh San làm bộ không thèm quan tâm lời Tả Vịnh Nhàn, xoay người đứng lên, định cầm bát canh đi hâm nóng lại.

Đuôi mắt Tả Vịnh Nhàn vẫn hàm chứa ý cười, vòng tay kéo nàng trở lại, như cũ ngồi lên đùi mình.

"San San, để ta tựa một lát, ta hơi mệt mỏi".

Đáy mắt Thanh San tiết ra đau lòng, ngực một luồng khó chịu cuồn cuộn mà đến, bị chính nàng tự cường áp xuống, người ngay ngắn ngồi thẳng vòng tay nhẹ vuốt tấm lưng Tả Vịnh Nhàn, nhỏ giọng nói: "Nàng nếu mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi".

Trên mặt Tả Vịnh Nhàn trầm tĩnh lộ ra một ý cười nhỏ, trái tim lạnh lẽo nhẹ buông xuống.

Thẳng đến khi tiếng hít thở đều đều lên xuống, sau đó là một mảnh an tĩnh.

Ngón tay thon thả nhẹ vuốt mái tóc đen dài, nhìn người trong ngực trăm phần tin tưởng mình, đôi mắt Thanh San nhanh chóng hồng thấu, tê thanh nói nhỏ: "Nhàn nhi, sau này có thể đừng căm ghét ta không?".

Đúng như Tả Vịnh Nhàn dự liệu, lúc Giản Thiên Huyền lãnh binh đến Đông thành đã là chuyện ba ngày sau.

Mặc dù rất không hài lòng nhưng tướng lĩnh Man Di vẫn phải phối hợp với Giản Thiên Huyền, cùng nàng công thành lần này.

Việc bọn chúng để nàng gia nhập cũng bởi Giản Thiên Huyền khá thông hiểu địa hình nơi đây, kinh nghiệm bên trong chắc chắn phong phú. Lý do còn lại, cũng bởi vì một nữ nhân như nàng không đáng để chúng nhọc lòng lo lắng, ngược lại muốn xem thử nàng thế nào làm trò cười.

Đại tướng A Cáp Nhị Đạt nhàn nhạt liếc nhìn Giản Thiên Huyền bước vào, ánh mắt âm thầm đánh giá.

"Ngươi là người của Sở Vương?". Hắn vờ như không biết danh tính của nàng, từ trên lưng ngựa nhìn xuống.

Giản Thiên Huyền cũng chỉ xem hắn như không tồn tại, tai không nghe mắt không nhìn. Lạnh lùng nhìn lướt quanh số binh sĩ Man Di, khoé môi chợt nở nụ cười nhạt nhẽo, giống như nhìn một lũ sâu bọ.

Các binh sĩ Man Di thấy điều này rất rõ ràng, không khó để phân biệt, ánh mắt ngập tràn tức giận.

"Thủ lĩnh chúng ta hỏi ngươi, ngươi vì sao không phải phép trả lời. Lẽ nào bị câm, Sở Vương làm sao lại cử một kẻ câm đến kia chứ".

Xung quanh chẳng mấy chốc ngập tràn tiếng cười nhạo báng, tình huống này đều trong dự liệu của Giản Thiên Huyền.

Nàng nâng mày nhìn A Cáp Nhị Đạt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trầm trầm lên tiếng: "A Cáp Nhị Đạt, những binh sĩ của ngươi đúng là rất được dạy dỗ tốt. Thảo nào chỉ có một Đông thành cỏn con vẫn mãi chẳng lấy được, để một nữ tử như ta đến đây vất vả. Nếu không phải vì chúng là thủ hạ của ngươi, ta thực muốn giết sạch lũ phế vật này cảnh tỉnh".

Thân thể A Cáp Nhị Đạt cứng ngắt, mắt trừng mở nhìn chăm chăm Giản Thiên Huyền, cảm giác những lời nói của nàng dường như không đơn giản là trò chuyện. Giống như nếu tiếp tục sai lầm nhạo báng nàng, thứ chờ bọn họ sau đó, chính là địa ngục.

Nghe thiên hạ đồn, nữ nhân này gọi là Quái Y!

Hắn nheo mắt, đáy lòng tràn đầy vẻ thận trọng, bước xuống ngựa đến đối diện nàng, cùng lúc liếc mắt nhắc nhở đám binh sĩ xung quanh.

"Thời gian vẫn còn dài, ta vẫn chưa phải bại tướng. Nói như vậy ngươi hẳn có cách công thành rồi đi?".

Bởi vì đây là doanh trại của Man Di, không phải của Sở Vương. Tuy nói là liên minh trợ giúp nhau, nhưng nếu để một nữ tử như Giản Thiên Huyền chỉ đạo đánh trận, sự nhục nhã lớn này binh sĩ Man Di đều không chấp nhận được.

Ở Man Di, nữ tử được xem như súc sinh rao bán, đều là tài sản giá trị như những món hàng tầm thường được nam tử sở hữu. Địa vị mà nói cực kỳ thấp, so với Mạc triều quy củ thì nơi này còn tệ hơn. Vì vậy việc Giản Thiên Huyền đặt chân đến nơi này, đã đem đến sự tức giận không nhẹ cho binh sĩ Man Di.

Giản Thiên Huyền liếc nhìn hắn, từ trong mắt đối phương nhìn ra sự thận trọng và xem thường.

Từ trong miệng nàng tràn ra nụ cười thanh thuý chế giễu, thanh âm không chút độ ấm nói: "Ngươi làm sao lại quên bản thân đã từng bại dưới chân của một nữ tử kia chứ?".

A Cáp Nhị Đạt biến sắc, trừng đỏ mắt tức giận về phía Giản Thiên Huyền, hai bàn tay lớn bóp chặt đến nổi gân xanh.

Không sai, hắn từng là bại tướng của một nữ nhân, người đó là Hoàng Hậu của Mạc triều, nàng tên Mộ Dung Cơ Uyển.

"Quản tốt cái miệng của mình, ngươi đừng quên thân phận đến đây. Đừng tưởng rằng có Sở Vương sau lưng làm chỗ dựa, ta sẽ không dám làm gì ngươi!". Ánh mắt hắn loé lên tia lạnh lẽo nhìn Giản Thiên Huyền, miệng lạnh nhạt cảnh cáo.

Giản Thiên Huyền đơn giản nhếch môi "hừ" lạnh một tiếng, không muốn cùng một kẻ hôi hám đứng cùng quá lâu.

Đang định dời bước, phía hài va đến viên đá nhỏ, lực đạo không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến chân nàng tê rần một chút.

Theo bản năng, Giản Thiên Huyền xoay người nhìn về phương hướng ném.

Từ phía đó có hơn chục chiếc lồng gỗ to lớn, đang giam cầm rất nhiều người. Nam nhân, nữ nhân kể cả người già hay trẻ nhỏ đều có đủ.

Mà quan trọng tất cả bọn họ đều là bách tính Mạc triều!

Đứa trẻ vừa ném đá vào người nàng bị một thiếu phụ ôm chặt trong lòng, sắc mặt tái nhợt run sợ, kèm theo đó là tiếng khóc lóc loạn lạc xung quanh, không khí cực kỳ thê lương.

Nhìn ra thần sắc Giản Thiên Huyền khác thường, A Cáp Nhị Đạt hứng thú giải thích nghi hoặc: "Những ngày qua ta tuy chưa lấy được thành trì, nhưng chiến lợi phẩm hiển nhiên vẫn có chút thu hoạch. Nếu như buồn tẻ, có thể đem chúng ra chơi đùa một chút".

Dứt lời, hắn đảo mắt ra hiệu cho binh lính bên cạnh. Hắn lập tức hiểu ý nâng trường thương đâm chết một người bên trong.

Một tiếng thét thảm thiết kêu lên. Máu tươi văng ra tung toe.

Tiếng la hét hỗn loạn tràn ngập một mảnh trời.

Cơn giận ầm ầm bùng phát bị Giản Thiên Huyền mạnh mẽ áp xuống, dãy dụa đến kịch liệt trong lòng.

Đôi mắt màu đen tuyền chăm chú nhìn về những tù binh phía bên kia gào khóc kêu cứu, lòng chợt nặng nề chìm xuống.

Giờ phút này nàng chỉ có thể cố gắng giữ vững tỉnh táo, đối với việc xảy ra trước mắt xem như không thấy, trực tiếp xoay người rời đi.

"Kẻ bán nước cầu vinh như ngươi tuyệt đối chết không tốt đẹp. Đồ khốn kiếp!!!".

"Hỗn láo, cắt lưỡi hắn cho ta!".

Cước bộ nàng khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng, vẫn kiên định bước trở về lán trại.

Ngồi bên trong lán trại, Giản Thiên Huyền mệt mỏi ngồi xuống, nhẹ rút mảnh ngọc trong ngực cẩn thận vuốt ve.

Hơi cúi đầu, chậm rãi mơn trớn mảnh ngọc trong tay, ánh mắt mang theo nhiều tâm sự khó giải bày.

Chỉ đến khi nghe tiếng bước chân bên ngoài, mọi biểu cảm trên gương mặt nàng loáng cái liền biến mất.

"Ngươi đến rồi". Tầm mắt Giản Thiên Huyền nhìn sang người vừa bước vào, thanh âm lãnh đạm.

Đường Uy cải trang binh sĩ lén trà trộn vào đây, một đường đến gặp Giản Thiên Huyền.

Vừa nhìn thấy nàng lúc nãy bị mắng chửi, cùng khinh miệt. Trong lòng vô cùng tức giận, thực muốn ngay lập tức thay nàng xả giận. Nhìn kỹ lại thế cục hiện tại lại không dám hành sự lỗ mãng, nhẫn nhịn vào đây.

"Sư phụ, ta là thay ngươi tức giận, ngươi thế này đều chịu oan uổng, làm sao rửa sạch đây?". Đường Uy nghiến chặt răng bất mãn, khom người ngồi đối mặt cùng Giản Thiên Huyền.

Cổ họng của Đường Uy có chút tắc nghẹn, hẳn không thể hình dung được Giản Thiên Huyền làm sao chịu đựng được những điều tệ hại này, mọi lời lẽ khó nghe đều hướng đến nàng mà ném.

Giản Thiên Huyền đơn giản lắc đầu, nói: "Có anh hùng nào chưa từng bị gieo tiếng xấu, ta trong mắt ngươi chẳng phải vẫn là người tốt đẹp, quản nhiều làm gì".

Đường Uy nhìn đồng tử sâu thẳm của Giản Thiên Huyền có chút giật mình, nhất thời cũng không biết nói làm sao.

"Sư phụ, nhưng ngươi sẽ bị Mộ Dung tỷ hận, ta không muốn hai người như vậy khổ sở". Đường Uy lại bổ sung thêm, lần này người hắn nhắc lại chính là người trọng điểm trong lòng Giản Thiên Huyền.

Im lặng qua một lúc.

Giản Thiên Huyền nắm chặt miếng ngọc trong tay, khoé môi giương lên ý cười nhạt, đơn giản nói ra mong cầu đơn giản tận sâu trong lòng mình.

"Nàng ấy càng oán hận ta. Nàng mới thực sự an toàn, tất cả những gì ta có thể làm hiện tại cũng chỉ cầu mong nàng cả đời bình an".

"Sư phụ...."

"Một lần phạm sai lầm suýt hại nàng đã quá đủ".

"Đó không phải lỗi của ngươi. Lúc đó, Mộ Dung tỷ chỉ vì lo lắng ngươi xảy ra chuyện không may, thế nên mới lớn mật làm chuyện đó. Kỳ thực, tỷ ấy cũng đã nắm trước tình huống mới dám làm, cũng không xảy ra chuyện gì a". Đường Uy đem tình huống phát sinh ở Ám bộ phân bày.

Từ tận sâu trong tâm Giản Thiên Huyền đã có một nỗi sợ to lớn, chỉ khi đối diện với nó mới hiểu cảm giác đó tồi tệ đến thế nào.

Giản Thiên Huyền tuyệt đối không cho phép bản thân phạm sai lầm lần nữa.

Cứ nghĩ rằng có thể bảo vệ nàng, nhưng thực tế chính là hại nàng.

Đường Uy nhớ rõ, ngày Giản Thiên Huyền đưa Mộ Dung Cơ Uyển ngắm sao trời trên sông Dương Tử.

Trong lòng Đường Uy rõ mơ hồ không hiểu nguyên do, bởi Giản Thiên Huyền đơn giản nói: "Ta muốn khắc ghi nụ cười khuynh tâm của nàng".

Lúc đó hắn thực không hiểu, nhưng bây giờ mọi thứ đều đã có đáp án rõ ràng.

Kể từ sau ngày hôm đó, có lẽ Giản Thiên Huyền sẽ không thể khiến Mộ Dung Cơ Uyển vui cười được nữa.

Đó chính là lần cuối cùng!

Con đường sắp đến trăm ngàn nguy hiểm, sinh tử không thể nói trước được. Giản Thiên Huyền cũng chỉ vì một người, nguyện ý dấn thân hiến xác.

Biết trước không có kết quả vẫn chấp niệm lao vào là tình, biết trước sẽ âm dương cách biệt vẫn nguyện một khắc bên nhau là duyên.

Đường Uy ảm đạm suy nghĩ của chính mình, im lặng một lúc ánh mắt chợt chuyển hướng nhìn Giản Thiên Huyền, kiên định nói: "Sư phụ, ngươi yên tâm. Con đường này ta sẽ đi cùng ngươi, nếu có bị cả thiên hạ nguyền rủa, ta cùng ngươi gánh chịu!".

Ánh mắt Giản Thiên Huyền nhấp nháy, thần sắc hơi kinh ngạc nhìn Đường Uy, chợt cười ra tiếng: "Tiểu tử, ngươi không sợ chết sao?".

Nghe đến chữ chết, Đường Uy hơi giựt mình, vỗ ngực cứng rắn nói: "Nam tử hán đại trượng phu, chết có gì đáng sợ. Ta hiện tại chỉ muốn làm anh hùng hảo hán, vì đại nghĩa quốc gia cái mạng nhỏ này hy sinh có đáng gì".

Nghe một tên nhóc không quản phỉ báng một lòng theo mình, con ngươi Giản Thiên Huyền tràn ra mảnh mềm mại.

"Không nói chuyện này nữa, chuyện ta giao phó ngươi đã làm thế nào rồi?".

"Quân số binh sĩ trong thành hiện tại chưa đến hai vạn, bách tính đa phần vẫn chưa di tản hết. Ta điều tra được thông tin viện quân triều đình cử đến có lẽ khoảng mười một vạn quân, sợ rằng nội trong bảy ngày sẽ đến đây".

"Vậy thì trước khi chúng đến, đoạt thành là được". Thanh âm Giản Thiên Huyền đề cao nhấn mạnh.

Tin tức của Đường Uy hữu dụng, giúp Giản Thiên Huyền tự tính toán một chút về thời gian động binh.

Điều này khiến Đường Uy có phần e ngại mở to mắt, Giản Thiên Huyền lấy đâu ra tự tin đó?

"Nhưng mà...sư phụ. Người tham doanh tướng lĩnh hiện tại là Hách tỷ tỷ". Đường Uy ngập ngừng nói, đây mới chính là điều hắn lo lắng nhất.

Giản Thiên Huyền tuyệt đối sẽ không ngừng tay. Hách Tử Yên cũng vậy tuyệt không lui bước.

Phải làm sao đây?

Giản Thiên Huyền có chút khó tin cau mày, ánh mắt nhìn Đường Uy sắc bén lạnh lùng.

"Hách Tử Yên?". Thanh âm lạnh như băng hỏi lại.

Đường Uy nuốt nuốt nước bọt, gật gật đầu.

Giản Thiên Huyền trầm ngâm, duỗi bàn tay đang nắm ngọc bội, đăm chiêu cúi đầu nhìn ngắm.

"Sư phụ, hay là ta đến gặp Hách tỷ bảo nàng rời đi, như vậy chúng ta cũng không cần chạm trán". Đường

Uy nhanh trí đề xuất.

Nếu như Hách Tử Yên vẫn kiên trì không đi, hắn còn nghĩ ra kế nhốt nàng vào mật thất trói chặt, như vậy có hơi ái nái đôi chút. Nhưng dù sao vẫn giữ cho nàng được an toàn, lại không khiến nàng bị chỉ trích, nhất cử lưỡng tiện đi.

"Không cần, có những chuyện vẫn là không thể tránh, có một số người bắt buộc phải hy sinh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com