Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Chia ly

Hách Á Hiên cùng Thành chủ ở Đông Thành vốn là huynh đệ, vì vậy Hách Tử Yên hiển nhiên là cháu cũng là tâm phúc của hắn. Trong thời gian ngắn, Hách Tử Yên có thể kêu gọi được hơn ngàn người tình nguyện, mở rộng bảo vệ dọc Đông thành.

Dựa vào danh tiếng của mình, Hách Tử Yên được rất nhiều người ủng hộ, thanh thế càng thêm to lớn. Những quân khởi nghĩa này nổi lên khắp nơi, hơn nữa số quân khởi nghĩa đông đảo thanh thế cuồn cuộn, khí thế như mây, quân Man Di bởi vì khí thế này mà cứ mãi giằng co.

Tin tức này hiển nhiên lọt đến tai chủ soái quân địch, lập tức muốn phái binh trấn áp bắt Hách Tử Yên, nhưng ở đây chúng không phải dân bản địa nên nhiều lần phục kích nàng bất thành.

Đông thành mây giăng che phủ, tuyết trắng bay rộp cả một vùng trời rộng lớn.

Lúc này, phía bên trong doanh trướng tràn ngập tiếng người nghị sự ầm ĩ.

"Thành chủ, phía bên ngoài canh giữ thành hiện tại chỉ còn 30 ngàn, thủ thành bảy ngày là cực hạn. Vì sao, đến giờ viện quân vẫn chưa đến?".

Doanh trướng nhất thời rơi vào im lặng, bởi họ không biết nên làm như thế nào.

Hiện giờ binh lực Đông thành rõ không đủ, trận đánh hơn một tháng qua đã bị quân Man Di tiêu diệt không ít, tử thương vô số người, còn bị bắt làm tin. Hiện giờ vừa muốn cứu người, nhưng Đông thành chỉ còn trên dưới 50 ngàn quân lực, đâu còn binh lực đủ để điều đi.

Nếu miễn cưỡng điều đi cứu người, thì bách tính trong thành sẽ thế nào?

"Bọn đê tiện, không công phá được thành lại nghĩ kế bẩn hèn hạ bắt người của chúng ta. Đúng là khốn kiếp!".

Trong lều rơi vào mảnh tĩnh lặng, tình huống bây giờ phải gọi là vô cùng khẩn cấp, mắng chửi cũng không được lợi ích gì.

"Nhiều người như thế, nếu họ biết bản thân hy sinh vì đại nghĩa, vì Đông thành hẳn sẽ không oán trách chúng ta...phải không?".

Hai người đứng bên cạnh nghe vậy, thấp giọng quát lớn: "Nói năng bậy bạ, ngươi sao có thể nhục chí như vậy".

"Ta không có. Thành chủ, Đông thành chỉ còn lại lượng binh ít ỏi thủ thành, cho dù bây giờ chúng ta liều lĩnh điều đi toàn bộ cũng chưa chắc cứu hết bọn họ, thế cục trước mắt quan trọng nhất vẫn là giữ thành không mất".

Trong lúc tất cả mọi người nháo nhào lên vì một chủ đề, Hách Tử Yên trầm trầm vén màn hiên ngang bước vào, lớn mật nói: "Thành chủ, ta có một kế sách. Không phải quân Man Di và Sở Vương đều đang nhắm đến Đông thành sao, từ đây đến doanh trướng quân địch cũng chỉ có một lộ trình ngắn. Nhân lúc chúng công thành, ta muốn xin ngài cấp 50 hộ vệ nhất đẳng lẻn vào doanh trướng cứu người".

"Lời này nghe cũng hợp lý". Thành chủ vuốt râu gật đầu nói.

Mọi người xung quanh cũng cảm thấy kế sách này của nàng không tồi, chỉ là quá mức liều lĩnh. Nếu thành công âu cũng sẽ lập công lớn, trở thành một anh hùng được người nhắc tên, nhưng nếu thất bại chắc chắn đối diện với cái chết.

"Nhưng mà Yên nhi, nơi ngươi đến rất nguy hiểm. Nếu ngươi có mệnh hệ nào, ta biết ăn nói với phụ thân ngươi thế nào đây?".

Hách Tử Yên kiên định lắc đầu, ánh mắt tự tin cùng khí thế mạnh mẽ tiếp tục trình bày: "Thành chủ, việc cấp thiết vẫn là cho bách tính trong thành rời đi trước, còn binh sĩ cố gắng thu hút sự chú ý của quân địch vừa đánh vừa lui binh, tránh giao tranh trực tiếp. Như vậy mới có thể đem tổn thất giảm xuống mức thấp nhất".

Thành chủ nhìn sâu vào gương mặt trẻ tuổi của Hách Tử Yên. Trên khuôn mặt tràn đầy sự tự tin, quả quyết và liều lĩnh. Hồi lâu mới lớn tiếng ra lệnh: "Được, Hách Tử Yên ta lệnh cho ngươi lĩnh quân lệnh đột nhập vào doanh trướng địch cứu người. Nhớ kỹ, phải tự bảo toàn chính mình".

Hôm sau, hơn chục ngàn binh mã giơ cao ngọn giáo đòn đầu vạn quân Man Di ở Đông thành, mang theo từng đợt gió tuyết rét lạnh lòng người.

Hách Tử Yên thành công lẻn vào doanh trướng quân địch, hạ lệnh cho các hộ vệ mau chóng phá xích cứu người.

Không biết vì sao, từ khi đặt chân đến đây, trong lòng của nàng cực kỳ bất an, luôn có một loại cảm giác đang có cặp mắt của ai đó nhìn mình chằm chằm.

Theo bản năng Hách Tử Yên quay đầu, mắt đảo một vòng xung quanh. Khắp nơi đều là một màu đen quyện cùng nền tuyết trắng, không bóng người cũng không có tiếng động.

Điều này rất bất thường!

"Không ổn!". Đến khi Hách Tử Yên phát giác ra nguy hiểm, từ bốn phía ào ào mũi tên phóng đến, hung hăng đâm xuyên tim từng người.

Hách Tử Yên linh hoạt rút kiếm. Tư thái phiêu phiêu đón đầu ngăn cản.

Hơn trăm mũi tên sắc bén tấn công đồng loạt, khiến tình thế rơi vào hỗn loạn.

Nàng quay mặt nhìn từng người ngã xuống, thi thể chất chồng. Ánh mắt chết lặng dần nóng lên, kiểng mũi chân thối lui về phía sau.

"Các ngươi đưa họ đi trước, ta ở đây ngăn cản".

"Phó tướng!".

"Đi mau!".

Tất cả mọi người cay đắng nghe theo, chỉ kịp liếc nhìn hình bóng hồng y nữ tử. Tư thái hiên ngang cầm Phong kiếm, nhẹ nhàng lưu loát, nháy mắt liền yểm trợ họ thành công thoát nạn.

Nhưng bản thân cũng mang thương tích khắp người, nếu không phải bởi vì dưới nền tuyết nàng đứng vương đầy máu đỏ, thì đã hoàn toàn che giấu mọi dấu vết.

Sức người có hạn, quân địch bao vây lại quá đông. Hách Tử Yên hết lần này đến lần khác tránh né, sức lực trong người cạn dần, động tác ra chiêu cũng chậm lại.

Bởi vậy, mũi tên từ xa phóng tới. Nhanh đến nỗi suýt đâm trúng tim nàng, Hách Tử Yên phản xạ xoay người muốn tránh, nhưng sau lưng lại thêm một mũi tên khác, Hách TửYên tiến thoái lưỡng nan, khó mà tránh được.

Trong lúc nguy cấp, ngân châm từ đâu phóng ra, đối đầu cùng mũi tên sắc bén, mang nó chuyển hướng.

Hách Tử Yên sững sờ nhìn nữ tử y phục thiên thanh đứng đối diện, tóc đen vung lên, tay áo nhẹ nhàng phóng ngân châm ngăn cản giúp nàng.

"Thanh nhi". Thanh âm thấp thỏm có chút khó tin thốt ra.

Tiểu Thanh nghe gọi, liền xoay người nhìn nàng. Đáy mắt mang theo tức giận cùng một cỗ lo lắng xen lẫn, quát: "Hách Tử Yên, ngươi đúng là đồ điên. Ngươi muốn tìm chết cũng không thể chết tốt hơn được sao, hay ngươi muốn ta cả đời sống trong dằn vặt hối hận, đồ khốn này!".

Dù lời nói có chút khó nghe, nhưng Hách Tử Yên vẫn nghe ra được sự nghẹn ngào phẫn uất bên trong. Đáy mắt chợt lan tràn mảnh ấm áp, nhẹ nhàng nâng môi mỉm cười: "Thanh nhi, ta cứ tưởng sẽ không gặp được nàng nữa".

Cánh môi Tiểu Thanh hé mở, lòng nàng từ khi biết tin Hách Tử Yên gặp nạn nóng như lửa đốt, không chút nào an ổn. Thấy nàng từ xa một mình ngăn cản quân địch, toàn thân hồng y nhiễm máu, tâm của nàng đau đớn châm chích đồng dạng.

Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng giờ phút này lại khó mở lời. Sắc mặt Hách Tử Yên ngưng trọng, đột nhiên siết chặt kiếm xoay người, chém chết tên lính sau lưng Tiểu Thanh.

"Thanh nhi, nơi này rất nguy hiểm, nàng mau đi đi".

"Muốn đuổi ta, chỉ sợ là không được". Tiểu Thanh khéo léo nghiêng người, liếc nhìn trăm quân địch đang bao vây, nhếch môi cười lạnh một tiếng.

Trong chớp mắt, nàng liền phóng ngân châm đâm vào yết hầu chúng, đồng thời chuyển động công pháp, vòng tới trước mặt đối phương.

Hách Tử Yên cắn răng, ở phía sau lưng Tiểu Thanh phối hợp phá vòng vây.

Trong khung cảnh hiện giờ, hình ảnh vạt áo hai người tung bay xen kẽ trong không khí, hài hoà nhịp điệu không chút dư thừa.

Giống như hai đoá hoa nhị sắc, giữa mùa đông nở rộ, xinh đẹp tự nhiên.

Mà từ một góc khuất phía xa, đáy mắt Giản Thiên Huyền thâm trầm lạnh lẽo dõi theo mọi chuyển động.

"Chơi đùa như vậy đủ rồi". A Cáp Nhị Đạt nhàn nhạt nói, mắt nhìn toàn khung cảnh kia, sau đó phất tay ra lệnh.

Giản Thiên Huyền nhíu mày, liếc nhìn trăm binh lính cầm trường thương lao đến, như đang tranh giành miếng mồi béo bở.

Thời gian trôi qua, rất nhanh Tiểu Thanh cảm nhận được miệng mình có mùi máu tươi, khoé môi từ bao giờ một vệt chậm rãi chảy xuống.

Phía bên Hách Tử Yên cũng không khấm khá hơn, mồ hôi thấm ướt áo lạnh lẽo dán chặt trên người. Toàn thân giống như bị trăm ngàn ngân châm đâm xuyên thấu, chỉ hận lúc này không thể ngất đi mới cảm thấy dễ chịu.

Hai người đứng tựa lưng nhau, thần trí vẫn thanh tỉnh.

Tiểu Thanh bỗng cảm nhận được nơi cổ tay bị một cỗ lạnh lẽo ướt át bao trùm. Theo bản năng nhìn xuống, phát hiện cánh tay Hách Tử Yên từ bao giờ ròng ròng chảy máu.

Đáy mắt nàng loáng thoáng bị tầng sương mù bao bọc, môi gắt gao cắn chặt đau lòng.

"Thanh nhi, xem như ta cầu xin nàng, rời khỏi đây có được không?".

Âm thanh mềm nhẹ vang bên tai, bàn tay Hách Tử Yên như cũ siết chặt tay Tiểu Thanh run rẫy.

Lúc này đây nàng thực sợ hãi, sợ rằng bản thân không thể bảo vệ được nữ nhân này.

Sợ chính mình đối diện với điều kinh khủng hơn cái chết!

Tiểu Thanh gắt gao cắn chặt răng nhẫn nhịn đau đớn trong lòng, bỗng nhiên mở miệng: "Tử Yên, có đi thì cùng đi, đừng đuổi ta nữa được không?".

Bao nhiêu đau đớn trong người Hách Tử Yên vì nghe câu nói này dần như thuỷ triều rút cạn, nhẹ nhàng nở nụ cười ôn nhu, vòng tay ôm chặt lấy Tiểu Thanh vào lòng.

Một lúc sau, Hách Tử Yên bỗng dưng mạnh mẽ chưởng vào vai Tiểu Thanh, ép nàng rời khỏi.

Thân ảnh Hách Tử Yên như gió cầm phong kiếm biến mất, loáng cái đã đứng phía sau quân địch.

"Không phải các ngươi muốn giết ta sao, đều tới hết đi".

Ánh mắt Tiểu Thanh tối đen nhìn thân ảnh hồng y giữa trăm quân địch, quật cường như đại thụ.

Lòng nàng gấp rút muốn lao đến, nhưng bờ vai bỗng truyền tải cơn đau khó tả, ép nàng ôm ngực phun ngụm máu.

Môi Tiểu Thanh tái nhợt ngày càng mím chặt, mơ màng nhìn về phía Hách Tử Yên.

"Không ngờ Mạc triều lại có nữ nhân dũng mãnh thế này. Nếu không phải bởi vì thân phận, ta cũng muốn nạp nàng làm phi". A Cáp Nhị Đạt hứng thú nhìn về phía Hách Tử Yên, tay miết nhẹ chiếc cằm, đôi mắt loé lên tia nguy hiểm.

"Chỉ sợ khiến ngươi thất vọng rồi". Giản Thiên Huyền lạnh lùng lên tiếng.

Hắn nâng mi híp mắt khó hiểu nhìn sang nàng.

"Trừ khi ngươi muốn nạp một kẻ đã chết làm phi".

Một câu nói nhẹ nhàng phát ra, khiến người đứng bên cạnh giật mình.

A Cáp Nhị Đạt nhìn Giản Thiên Huyền. Nữ nhân này ngữ khí luôn lạnh lùng, không chút ôn nhu, tâm tư càng thâm sâu khó lường. Nếu như ở Man Di hẳn đã sớm trở thành tâm phúc bên cạnh hắn, đáng tiếc.

Giản Thiên Huyền biết có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, thần sắc ngày càng thêm âm u, cước bộ lạnh nhạt đi lướt qua mặt hắn.

Tiến gần đến gần cục diện hỗn loạn trước mặt, xác người nằm khắp nơi, mùi máu tanh nồng khó chịu.

Ngón tay trong ống áo hơi chuyển động, vút một cái liền bắn ra ngân châm thẳng về phía Hách Tử Yên.

Bên đùi trái Hách Tử Yên như có vật sắc nhọn đâm thấu da, kéo theo tia máu chảy dọc đùi, ép nàng ngã khuỵ xuống.

"Ngươi...." Đôi mắt Hách Tử Yên trừng mở to, kinh ngạc đến khó tin nhìn Giản Thiên Huyên.

Mà Giản Thiên Huyền vẫn từng bước từng bước đi đến, binh lính thấy nàng lập tức thẳng tắp tản ra hai bên, nghiêm trang và cung kính.

"Nhìn thấy ta khiến ngươi ngạc nhiên đến vậy sao?". Giản Thiên Huyền lạnh mặt nói, khoé mắt liếc sang gương mặt Hách Tử Yên: "Ta cứ nghĩ Hách gia là người biết trọng tín, nhưng xem ra ta đã lầm. Nếu bây giờ ta lấy mạng ngươi, cũng là hợp tình hợp lý. Sau này hẳn Hách gia chủ cũng không tìm ta hỏi tội, phải không".

Hách Tử Yên không hiểu vì sao Giản Thiên Huyền lại xuất hiện ở đây, nhưng nhìn đến tình hình xung quanh nàng chỉ biết Giản Thiên Huyên cùng quân địch là một.

Nàng bùng phát giận dữ, không muốn nhiều lời, siết chặt phong kiếm trực tiếp ra tay.

Giản Thiên Huyền cười, điểm nhẹ mũi chân tránh đi.

Thân thể Hách Tử Yên sớm cạn kiệt sức lực, lại thêm trọng thương, suy yếu ra tay cũng chậm đi vài phần.

Giây tiếp theo, đột nhiên chống kiếm siết vạt áo nơi ngực phun ra một ngụm máu.

"Ngươi không giết được ta đâu". Giản Thiên Huyền bình thản chỉnh sửa lại vạt áo, lắc lắc đầu lạnh nhạt lên tiếng. Dừng một chút, tầm mắt hơi đảo quanh lại nói: "Hay là ta giúp ngươi, ra đi nhẹ nhàng một chút a".

Khi nói lời này, ánh mắt kia lạnh băng dường như có thể đông cứng tất cả mọi thứ.

Dứt câu, tay áo Giản Thiên Huyền vung lên, như cũ phóng ra ngân châm sắc bén, thẳng đến tâm Hách Tử Yên xuyên qua.

Hách Tử Yên bất động nhìn mũi châm, giờ khắc này nàng căn bản không thể tránh né, cũng không còn đường lui.

Chỉ là trong lòng vô vàn tiếc nuối, hận không đủ thời gian giải bày cùng một người.

Mi mắt nàng rũ xuống, như chấp nhận số mệnh bây giờ sẽ kết thúc, cánh môi nhợt nhạt chợt mỉm cười.

Chỉ là qua một lúc, Hách Tử Yên vẫn không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào, nàng dần hé mở mắt.

Tầm mắt mơ hồ nhìn thân ảnh màu thiên thanh đứng chắn trước mặt, một cỗ lạnh lẽo từ ngực lan tràn đến toàn thân, đôi tay run rẫy lợi hại. Hách Tử Yên căng mắt nhìn nơi ngực Tiểu Thanh bị đâm xuyên thấu, một thân sam y màu xanh đột nhiên chuyên sang màu đỏ sậm, miệng nàng không ngừng hộc máu lảo đảo ngã về sau.

Hách Tử Yên sợ hãi tột độ vội vươn tay đỡ lấy người Tiểu Thanh, sắc mặt trắng bệch nhìn mảnh huyết hồng nơi ngực, vẫn không ngừng phun trào ra ngoài.

Đôi tay Hách Tử Yên run rẫy lợi hại, liều mạng điều thương cho nàng, miệng không ngừng gọi: "Thanh nhi, Thanh nhi...nàng đừng chết, đừng chết".

Tiểu Thanh đau đớn nghiêng đầu, tiếp tục phun ra bụm máu khác, nhiễm ướt nền tuyết trắng.

Lòng Hách Tử Yên đau như bị đao cắt, bị thống ôm chặt Tiểu Thanh, đau đến tê tâm liệt phế.

Đôi mắt nóng lên không kiềm được lệ rơi đầy mặt, rơi xuống gương mặt trắng nhợt của nàng.

"Thanh nhi, cầu xin nàng đừng chết. Ta van cầu nàng, nàng muốn gì cũng được, chỉ cần đừng rời bỏ ta".

"Tử... Yên, đừng khóc...ta..không trách...nàng".

Bàn tay lạnh lẽo của Tiểu Thanh áp lên má Hách Tử Yên, muốn lau đi giọt lệ đáng ghét trên mặt nàng, dùng chút sức lực còn lại cố gắng nói chuyện.

Đôi mắt Hách Tử Yên ngày càng đỏ rực, yết hầu phát đau, lệ như mưa trút xuống, tâm tình rách nát đến hỏng.

Cánh môi Tiểu Thanh xả mạt cười, ý thức mơ mơ hồ hồ: "Kỳ thực, chuyện...năm xưa. Ta...không....trách nàng, ta chỉ...trách...bản thân mà thôi. Khiến nàng đau... khổ nhiều như vậy, thật...xin lỗi".

"Thanh nhi, nàng chẳng phải nói có đi cùng đi sao, đừng nói nữa!". Hách Tử Yên gấp đến quặn đau ruột gan, nhìn nữ nhân trong lòng ngày thêm yếu ớt, chỉ cảm thấy đau đến khó nhịn.

Sắc mặt Tiểu Thanh trắng bệch như người chết, chợt mỉm cười. Cố dùng chút thanh tỉnh cuối, nghiêng mặt sang phía Giản Thiên Huyền, thấp giọng nói: "Chủ...nhân, cầu người tha cho nàng...ta dùng mạng... đổi mạng. Đây là...là quy tắc".

Hai tay Giản Thiên Huyền giấu trong ống áo siết chặt đến phát run. Đáy mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thanh đang lao lực thở dốc, chốc sau môi bạc hé mở: "Được".

"Cảm...tạ, chủ nhân". Tiểu Thanh nở nụ cười nhợt nhạt, mi mắt nặng triều hạ xuống, bàn tay buông lơi.

"Đừng...đừng. Thanh nhi!!!". Hách TửYên rống lớn gọi tên nàng, không ngừng dốc sức lực điều thương.

Sắc mặt Giản Thiên Huyền có chút bi thương, bị chính nàng kiềm nén nuốt ngược vào lòng.

Sau đó, quyết tuyệt hất ngã Hách Tử Yên, cúi người bế Tiểu Thanh xoay người định rời bước.

Chỉ là đi được nửa bước, bên dưới chân đã bị đôi tay Hách Tử Yên níu chặt, hai mắt hệt như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng về tim nàng: "Trả nàng lại cho ta, đồ khốn kiếp".

Giản Thiên Huyền nhếch miệng mang theo một tia trào phúng: "Mạng của ngươi bây giờ không đáng giá nữa, ngay cả nữ nhân của mình ngươi còn không bảo vệ được. Bây giờ đòi một cái xác để làm gì, nực cười".

"Giản Thiên Huyền, tại sao ngươi làm vậy. Tại sao???". Hách Tử Yên bi phẫn kêu gào.

"Đây là chuyện của ta". Giản Thiên Huyền chỉ lãnh khốc đáp gọn, cước bộ dừng một chút trầm giọng ra lệnh: "Trói nàng ta lại, canh giữ nghiêm ngặt bất cứ ai cũng không được phép đến gần".

Hách Tử Yên ngửa người nằm thẳng trên nền tuyết lạnh, bị thống để mặc lệ rơi, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, vươn tay muốn nắm lấy một người, nhưng đến cuối cùng đều tan thành điểm trắng biến mất vô tình.

Khung cảnh thập phần thê lương, môi Hách Tử Yên co giựt một chút, lầm bầm tự nói chuyện với chính mình: "Thanh nhi, nương tử của ta...ta sẽ báo thù cho nàng, chờ ta một ít thời gian. Đợi ta...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com