Chương 77: Chỉ là muốn gặp nàng thêm lần nữa
Năm ngày sau.
Trong tiểu viện yên tĩnh, từng đợt tuyết lạnh lẽo thổi qua khung cửa số khép hờ, hắt ánh sáng nhàn nhạt lên bạch y nữ tử đang ngồi bên bàn. Khuôn mặt trắng nõn của nàng được ánh trăng rọi tới, đẹp đến mức không chân thật.
Nhưng tận sâu trong đáy mắt là một nỗi buồn bất tận bao quanh, khiến đôi mắt lưu ly âm trầm thêm ảm đạm.
Những ngày này, hầu hết thời gian Mộ Dung Cơ Uyển đều ngồi chép kinh, nàng cũng không biết chính mình đang làm gì, chỉ là khi nhàn rỗi lại thơ thẩn nhìn ra bên ngoài.
Giống như đang chờ đợi một người, một thân ảnh quen thuộc quay trở lại. Khi nàng đang chìm trong suy nghĩ riêng, ngoài cửa sổ vang lên hai lần gõ cửa.
Mộ Dung Cơ Uyển ngừng viết, không do dự nói: "Vào đi".
Cửa phòng mở rồi đóng, Nhất Ảnh nhanh như chớp đứng đối diện Mộ Dung Cơ Uyển.
Trái ngược với thái độ thù địch năm xưa, bây giờ chỉ còn sự cung kính lễ độ.
"Hoàng hậu nương nương".
"Đã khá lâu không ai gọi ta như vậy, có chút không quen thuộc". Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ giọng nói.
"Vâng". Nhất Ảnh rốt cuộc gật đầu, lưng vẫn thẳng tắp, từ trong tay áo lấy ra một phong thư đưa đến cho nàng: "Đây là thứ người bảo ta tìm, toàn bộ đều có bên trong".
Mộ Dung Cơ Uyển nhìn phong thư bên bàn cũng không vội vàng mở ra xem, ngẩng mặt nhìn về Nhất Ảnh, thấp giọng hỏi: "Nàng ấy có khoẻ không?".
Nhất Ảnh đối diện ánh nhìn của Mộ Dung Cơ Uyển, nhất thời có chút đờ đẫn, thẳng đến khi nghe âm thanh trong trẻo phát ra, mới gấp gáp thu hồi tầm mắt, sắc mặt hơi ửng đỏ lảng tránh.
"Vẫn tốt".
Nghe hắn đáp gọn hai từ, đáy mắt nàng mới nhẹ nhàng thả lỏng. Dừng một chút, giống như nghĩ tới cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Nhất Ảnh cũng theo nàng nhìn một nửa cửa sổ bị mở ra, tuyết trắng rơi vụn xuống sàn nhà, lòng tự suy đoán câu hỏi tiếp theo, trầm mặc lên tiếng: "Mạc triều đã lập đông, trận tuyết này không khác năm xưa là mấy".
"Nàng ấy vốn sợ lạnh". Giọng Mộ Dung Cơ Uyển thản nhiên, không nghe ra cảm xúc, ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại rồi mở ra, mang theo chút hơi nước trong suốt.
Dường như vừa trở lại khung cảnh tương ngộ năm xưa, cũng là trong thời tiết giá lạnh thế này.
Sắc mặt Nhất Ảnh khó hiểu, trầm trầm lén quan sát biểu cảm của nàng, nhưng vẫn như cũ không thể đoán được tâm tư bên trong.
Kể từ khi bước chân vào căn phòng này, hai câu hỏi đầu tiên nàng đều nhắc đến một người duy nhất. Có lẽ tự tận sâu trong tâm nàng, không ai khác ngoài Giản Thiên Huyền.
So sánh với tất cả những điều kia, Giản Thiên Huyền vẫn là trọng yếu.
Biết bản thân thất thố, Mộ Dung Cơ Uyển thu hồi mọi cảm xúc trở lại thông thường, ngọc thủ cầm lấy phong thư tường tận mở ra xem xét chốc lát.
"Quả nhiên..." Vẻ mặt Mộ Dung Cơ Uyển như đã hiểu rõ một thứ, ngay ngắn thu lại phong thư cất gọn.
Từ đầu chí cuối Nhất Ảnh vẫn không tài nào hiểu nổi Mộ Dung Cơ Uyển lấy một phong thư để làm gì, chỉ biết nàng tâm tư sâu sắc, suy tính cẩn trọng. Nếu đã lựa chọn đi theo nàng đương nhiên tin tưởng nàng tuyệt đối.
Chỉ là vẫn còn một chuyện, hẳn không biết có nên nói ra hay không.
Nhìn ra thần sắc đối phương có chút khác thường, lại chỉ im lặng. Chưa đợi Nhất Ảnh nghĩ xong, Mộ Dung Cơ Uyển mở miệng lên tiếng hỏi: "Còn có việc gì khác?".
Nhất Ảnh trầm ngâm một chút, cũng lên tiếng: "Người không muốn biết kết quả trận chiến thế nào sao?".
Trong phòng bất giác tràn ra tiếng thở dài, Mộ Dung Cơ Uyển bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nói: "Đông thành tất bại, điều này sớm đã định sẵn, muốn tránh cũng không thể nào tránh được".
Ánh mắt Nhất Ảnh rơi vào kinh ngạc, Mộ Dung Cơ Uyển chỉ ngồi yên trong phòng, cách chiến trận xa như vậy, làm thế nào có thể biết được kết quả.
"Hơn vạn quân Man Di tiến đánh Đông thành, sớm đã chuẩn bị sẵn trận hình, tổ chức tiến công mãnh liệt. Tuy tường thành phòng thủ kiên cố những vẫn chỉ đủ kéo dài chút thời gian, không thể tránh được việc bị phá vỡ. Binh lực hai bên quá cách xa, phần thắng dĩ nhiên vô cùng nhỏ. Càng huống chi..." Nói đến đây, mắt phượng đảo nhìn ra phía xa xa, tiếp tục nói: "Huống chi lần này đích thân nàng đến đó. Dựa vào tính cách của nàng, sẽ không làm những chuyện phí công vô ích".
Biên cảnh của Mạc triều rất dài, vì sao Man Di kiên trì chọn duy nhất Đông thành công phá. Chỉ bởi vì nơi này binh mã sức chiến đấu không mạnh, trong thành đại đa số các vùng lân cận đều là thương nhân, nếu lấy được thành khác nào lấy được mảnh đất màu mỡ đầy lương thực, tiến vào nội địa Mạc triều chỉ là vấn đề thời gian.
Đôi mắt Nhất Ảnh sáng tỏ, gật đầu: "Đúng như vậy, ta không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ba ngày sau Thành chủ tự mở cổng thành bước ra quy hàng, bách tính cũng vì vậy tránh được một nạn kiếp".
Nghe vậy, khoé môi Mộ Dung Cơ Uyển gợi lên một chút ý cười, đáy mắt mênh mông như khói bay lượn.
Chỉ là niềm vui nhỏ của nàng chưa được kéo dài lâu, lại vì câu nói tiếp theo của Nhất Ảnh dập tắt đến tàn lụi.
"Tiểu Thanh cô nương chết rồi, là do Quái y hạ thủ".
Bất giác nhịp tim lệch hướng, đáy mắt Mộ Dung Cơ Uyển thoáng dao động, có chút khó tin hỏi lại: "Chuyện này có nhầm lẫn gì chăng, làm sao có thể?".
"Ta biết người nhất định không tin, nhưng đáng tiếc đây đều là sự thật. Tận mắt ta nhìn thấy Quái y hạ thủ đoạt mạng chính bằng hữu của mình, Hách tiểu thư kia cũng bị bắt giam. Chỉ là sau đó, nàng ta được Hách Thiệu Hằng cứu thoát".
Đầu ngón tay Mộ Dung Cơ Uyển phát lạnh, từng lời Nhất Ảnh đều khiến nàng khó lòng tiếp nhận nổi.
Tiểu Thanh là người Hách Tử Yên coi trọng hơn cả sinh mạng, nay lại bị chính Giản Thiên Huyền hạ thủ ngay trước mắt.
Mà hai người họ, đều là bằng hữu của Giản Thiên Huyền. Dù Giản Thiên Huyền miệng tàn nhẫn không xem họ là người quen, nhưng thời gian không ngắn thì dài đều giàu sinh ra tử, nói nàng không để tâm chú ý là giả.
Tiểu Thanh chết đi, Hách Tử Yên là người đau khổ nhất. Giản Thiên Huyền cũng không tránh được án hình dằn vặt thiêu tâm.
Căn phòng thoáng rơi vào yên tĩnh, lạnh lẽo bủa vây.
"Đã an táng nàng hay chưa?". Một lúc sau, thanh âm trong trẻo xen lẫn u buồn cất tiếng hỏi.
"Quái y đã sắp xếp chôn cất nàng hoàn chỉnh". Nhất Ảnh trả lời.
Mộ Dung Cơ Uyển gật đầu, cũng không truy hỏi thêm, trong đôi mắt lại trong suốt thông thấu. Lúc này nàng chỉ cảm thấy trong lòng càng lo lắng, phiền muộn trăm bề.
"Phòng ngừa đêm dài lắm mộng, người cũng nên sớm xuất phát trở về củng cố đại sự". Nhất Ảnh nghiêm túc nói.
Mộ Dung Cơ Uyển buông mi mắt, nhẹ gật đầu, phảng phất lan ra tiếng thở dài nhỏ nhu hoà.
Thời gian nàng ở Sở Vương phủ tuy gọi là giam lỏng, nhưng đều nhận được hậu đãi không khác gì lúc sống trong cung. Mọi thứ nàng cần đều được chuẩn bị sẵn, ngay cả vải vóc y phục cũng đều là thượng hạng Tô Châu, điểm tâm mọi ngày cũng không cần bàn cãi.
Không cần phải hỏi, đây đều là bởi vì dặn dò của Giản Thiên Huyền. Sở Vương giữ nàng bên cạnh cũng bởi cần nàng trấn an lòng dân. Muốn thống nhất thiên hạ cần nắm giữ vạn tâm bách tính, bởi vậy mới có câu "an dân trị quốc bình thiên hạ".
Nếu bây giờ có thêm nàng ủng hộ, tận lực trợ giúp hắn lên ngôi, hiển nhiên lòng bách tính sớm muộn cũng quy thuận theo.
Chỉ là phương pháp ban đầu đoạt ngôi, tránh không được có người hy sinh, máu chảy trải khắp con đường đăng ngôi vị.
"Ta biết, ta chỉ là muốn gặp nàng thêm lần nữa, cùng nàng ôn lại chút chuyện cũ". Sắc mặt Mộ Dung Cơ Uyển giống như trước bình tĩnh, khi nói ra lời này tránh không được trong mắt dần thay thế bằng sự bi ai.
Nghĩ về đoạn hồi ức tốt đẹp trên dòng sông Dương Tử ngày ấy.
Nhất Ảnh trầm mặc một lúc lâu, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, suy đoán thời gian một chút.
Hàm xúc không rõ nhìn Mộ Dung Cơ Uyển, ôn thanh nói: "Ta không rõ nội tình thế nào, càng không hiểu cái gì về chiến cục đế vương. Chỉ là không muốn nợ ân tình của bất kỳ ai, thế nên chỉ cần người lên tiếng ta sẽ tận lực trợ giúp".
"Đa tạ". Tiếng nói của Mộ Dung Cơ Uyển vẫn như trước nhu hoà, mềm mại.
"Chất độc trong người ngươi thế nào rồi?".
"Trong khoảng thời gian này đều không phát tác, trước đây chúng ta tìm hiểu vài quyển sách, làm càn tự dùng nội công áp chế, ít nhiều vẫn duy trì được".
Nhìn thần sắc của Nhất Ảnh xem ra đúng là thật, trước đây Mộ Dung Cơ Uyển cũng từng thấy Giản Thiên Huyền dùng phương pháp này đối phó độc xích trùng.
Nói tới đây, lại khiến tâm tình nàng càng thêm phiền muộn. Thật không biết chất độc trong người Giản Thiên Huyền ra sao rồi.
Nói xong, Nhất Ảnh cũng không tiếp tục nán lại, tránh cho hộ vệ bên ngoài phát hiện bất thường, hắn quay đầu nhìn Mộ Dung Cơ Uyển lần nữa, đạp cước bay ra ngoài cửa sổ, loáng cái liền biến mất.
Mộ Dung Cơ Uyển thu hồi tầm mắt, bình thản đứng lên, bước đến bên cạnh cửa sổ, giương mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài, lòng tràn ngập mảnh trống vắng vô hình.
Khuôn miệng khe khẽ thở dài, ánh mắt không còn che đậy cảm xúc, nháy mắt liền vỡ tan, lan tràn.
Cánh tay chợt hạ xuống, phát run nắm chặt khung cửa bên dưới.
Trong mắt Mộ Dung Cơ Uyển mang theo cảm xúc dằn co khó hiểu, bị chính nàng vất vả đè ép xuống.
Vận mệnh từng bước từng bước đem hai người bức xa. Tàn khốc không lưu lại bất kỳ dấu vết.
Tin tức hôm nay mang đến, chớp mắt một cái cũng đủ khiến tâm Mộ Dung Cơ Uyển bị xé tan thanh từng mảnh nhỏ.
Đủ tuyệt vọng, đủ đau thương.
Mộ Dung Cơ Uyển thống khổ nhắm mắt lại, sự tình càng ngày càng rối rắm. Mỗi một ngày, thông tin đưa đến đều bức bách nàng, cuối cùng dồn ép nàng không thể không đưa ra quyết định này.
Giản Thiên Huyền, lẽ nào đây đều là tất cả thứ nàng mong muốn xảy ra.
Đã như vậy, ta đành thuận theo nàng, tự mình tìm đáp án mình muốn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com