Chương 78: Nàng trở về rồi
Bên trong phòng.
Hách Thiệu Hằng nhìn Hách Tử Yên, sắc mặt nàng tuy có khởi sinh chút hồng nhuận nhưng tinh thần vẫn rất kém.
Từ khi đưa nàng về Hách phủ đến nay, Hách Tử Yên cứ như vậy một trạng thái, giống như người đã chết, tiều tuỵ vô cùng.
Hằng ngày nàng tự nhốt mình trong phòng, chẳng mảy may để tâm đến thế sự phát sinh ngoài kia. Trong tay nàng cầm một con dao nhỏ và một tượng gỗ, đang cố gắng khắc gì đó bên trên.
Hách Thiệu Hằng nhìn nét chữ hết sức đẹp mắt, nhưng lại ẩn chứa mảnh tình đã chết đi, lại có chút đau lòng đồng cảm.
Từng ngón tay của nàng bởi vì ngày đêm dành hết tâm huyết khắc tượng gỗ, mà nhiễm một màu hồng vựng, tứa cả da thịt xung quanh.
Hách Thiệu Hằng càng xem càng khó kiềm được, tiến lại gần nàng nói khẽ: "Nhị muội, người đã đi rồi. Ngươi nếu cứ mãi như vậy thử hỏi nàng làm sao an tâm đây?".
Hách Tử Yên hạ tượng gỗ xuống, ngước mắt nhìn Hách Thiệu Hằng, cười cười: "Ai nói thế, nương tử của ta vẫn sống tốt. Đại ca, huynh xem".
"Đây là Thanh nhi". Ánh mắt Hách TửYên vô hồn nhìn vào tượng gỗ trong tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Một lúc sau, lại tự thì thầm: "Thanh nhi, nàng không rời bỏ ta có đúng không. Vì sao tất cả bọn họ đều nói cùng một câu mãi như vậy, nàng vẫn ở đây đang bên cạnh ta mà".
Hách Thiệu Hằng sửng sốt, không ngờ việc Tiểu Thanh mất đi lại tác động lớn đến Hách Tử Yên như vậy, nàng thế này chẳng khác nào người điên, đến việc chấp nhận người mình yêu đã chết cũng không tài nào chấp nhận được.
Hắn nhíu chặt lông mày, nắm lấy cổ tay nàng muốn kéo nàng rời khỏi căn phòng u ám này.
"Muội đứng lên cho ta!".
Bởi vì thân thể Hách Tử Yên đang hư nhược, nên chỉ vừa chạm vào da thịt đã tím xanh một mảng, nhìn có chút doạ người. Bất chợt bị động đến, theo bản năng nàng liền giựt mạnh tay tránh đi, vô tình làm rơi người gỗ va xuống mặt đất.
"Cạch" một tiếng liên gãy làm đôi.
"Không..."
"Thanh nhi, không sao. Ta sẽ sửa lại, nàng đừng đi, đừng đi..."
Giọng nói Hách Tử Yên nghẹn ngào, quỳ sụp xuống nền đất vội vàng cầm lấy hai đoạn gỗ muốn gắn lại như ban đầu.
Nhưng dù có cố gắng cách mấy, kết quả vẫn trở về như cũ!
"Tại sao?" Đôi vai Hách Tử Yên phát run liên tục lầm bầm, hốc mắt không kiềm được liên tục rơi lệ, từng giọt từng giọt vụn vỡ xuống người gỗ trong tay mình.
Hách Thiệu Hằng đau xót khom người ngồi xuống, nhẹ thở ra: "Nhị muội, người đã mất rồi sẽ không sống lại được. Ngươi nhất định không được phụ nàng, bởi vì nàng đã đánh đổi mạng để cứu ngươi, nhất định phải sống tốt".
"Đại ca, ta làm không được... Không có nàng, một chút ta cũng không thể sống tốt. Bao nhiêu năm qua, ta một chút cũng không tốt".
Hách Tử Yên tự oán chính mình, cảm thấy bản thân chẳng khác nào phế vật. Nhiều năm qua tìm kiếm nàng, đến khi tìm được lại vô pháp bảo vệ nàng, ngược lại hại nàng mất mạng.
"Kẻ đáng chết là ta. Là do ta hại nàng!" Đôi mắt Hách Tử Yên đỏ rực, bờ môi tái nhợt bởi vì thống khổ mà mím chặt.
Hách Thiệu Hằng vừa hoang mang lại đau lòng, vô luận dùng lời lẽ nào cũng không thể khiến Hách Tử Yên bình tâm, trận đại nạn này đã thực sự giết chết tâm nàng.
Những chuyện hiểu lầm, đau khổ của hai người vốn dĩ không phải họ gây ra, hà cớ gì phải chịu tội.
Con ngươi Hách Thiệu Hằng ngưng lại, trong lòng đã hạ quyết định nói ra tất cả.
"Nhị muội, ngươi nghe ta nói. Chuyện này không liên quan đến ngươi, Hồng gia và Hách gia trước kia vốn dĩ là huynh đệ tương thân. Nhưng mà..." Hách Thiệu Hằng lặng lẽ nhấp môi, do dự một lát vẫn là lựa lời nói tiếp: "Chuyện tình cảm của muội và Thanh cô nương không qua mắt được phụ thân, cũng bởi vì quá yêu thương muội, nghĩ đến tương lai của hai người không có kết quả. Thế nên..."
"Thế nên thế nào?". Hách Tử Yên nhịn không được, nóng lòng đốc thúc.
"Thế nên ta đã dùng biện pháp ép Hồng gia rời đi, có như vậy mới không làm hại đến nữ nhi của ta. Chúng đi càng xa, ta càng cảm thấy lòng".
Hách Á Hiên từ bên ngoài bước vào, đem lời nói phân nửa của Hách Thiệu Hằng một hơi sau tiếp nối toàn bộ.
Lời này của hắn hung hăng đánh thẳng vào lòng Hách Tử Yên, khiến nàng lảo đảo lui về sau, dồn lưng tựa vào tường.
Cuối cùng nàng cũng hiểu ánh mắt của Tiểu Thanh khi nhìn mình là gì. Nhưng lời của Giản Thiên Huyền nói khi đó là ý gì.
Hoá ra, người ép Hồng gia vào cảnh tán gia bại sản không ai khác chính là phụ thân của nàng. Bởi vì cái gọi là tình thân, nên bất chấp cái gọi là bất nghĩa, ép huynh đệ vào đường cùng.
Hồng gia rơi vào nạn kiếp bị thảm sát chết toàn bộ, trong đó cũng có bàn tay của Hách gia tác động. Thử hỏi làm sao Tiểu Thanh xem như không có chuyện gì, nàng kể cả lời yêu cũng không đủ can đảm nói, không hận đã là sự vị tha lớn đến dường nào.
Thân thể Hách Tử Yên cứng đờ, cúi đầu nhìn chăm chú vào tượng gỗ, mặt bỗng nhiên nóng hẳn lên, cảm thấy chính mình buồn cười biết bao nhiêu.
"Ha ha ha. Ta vậy mà như kẻ mù lại gọi kẻ sát nhân là phụ thân. Thảo nào nàng căm ghét ta như vậy".
"Nhị muội, ngươi nói năng hồ đồ cái gì?". Hách Thiệu Hằng phát hiện thần trí Hách Tử Yên rơi vào bất ổn, vội vàng gấp giọng xen vào: "Phụ thân chỉ vì muốn tốt cho muội, cũng chưa từng giết hại ai. Muội...."
"Có cái gì khác nhau, phụ thân ngươi sao có thể làm vậy. Ngươi thực sự vì bảo vệ ta, hay chỉ là bảo vệ danh tiếng của ngươi không bị hao tổn?".
Hách Tử Yên bước đến đối diện Hách Á Hiên, gằn rõ từng chữ.
Hách Á Hiên trầm ngâm một lát, liếc nhìn tượng gỗ trong tay nàng, rồi mở miệng: "Yên nhi, con biết bản thân đang làm gì. Tình cảm này vốn là trái thiên đạo, sẽ bị người đời phỉ nhổ, thiên địa không dung".
"Thiên địa không dung kẻ như ta, vậy sẽ dung kẻ bạc nghĩa như phụ thân a?". Ánh mắt Hách Tử Yên càng thêm tăm tối, từng chữ chất vấn.
Hách Thiệu Hằng nhìn nàng lại nhìn sang phía Hách Á Hiên, trong mắt một vòng phức tạp.
"Cho dù thế nào, đây cũng là chuyện trái luân thường. Ta tuyệt đối không chấp nhận". Hách Á Hiên cứng rắn đáp.
Chỉ là khi nghe những lời này, cũng đủ khiến lục phủ ngũ tạng Hách TửYên lạnh như băng.
Thân thể nàng có phần mệt mỏi đổ dồn về trước, làm Hách Thiệu Hằng lòng hoảng hốt kinh hô: "Nhị muội!".
Bàn tay chưa kịp chạm đến đã bị nàng gạt đi. Hách Tử Yên duỗi tay ấn giữ ở ngực, cảm thấy có chút phát đau khó nhịn. Sau đó mới lạnh nhạt nói: "Phụ thân, ngươi biết không".
"Hách gia trước nay trong mắt người khác luôn giữ trung lập, không can thiệp triều chính, không xu nịnh bất kỳ kẻ nào, cũng không tận lực trợ giúp ai không phải vì muốn giữ hoà bình. Chỉ là vì người sợ, sợ rằng tất cả những hư vinh này sẽ vì vậy mà tan biến hết. Ta cảm thấy người so với đế vương vong tình, có gì khác nhau đâu".
Vừa dứt câu, bên má Hách Tử Yên lập tức đón nhận cái tát xé thịt.
Trong cổ họng nàng dần dâng lên mùi máu tanh, sau đó từ từ chảy ra theo khoé môi.
Hách Tử Yên không biến sắc đưa tay lau vết máu, nhìn gương mặt đầy tức giận của Hách Á Hiên, chậm rãi lách người rời khỏi.
"Đứng lại!" Hách Á Hiên rống lớn, sắc mặt trắng đến doạ người, cau chặt mày nói: "Nếu ngươi bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau không phải người nhà họ Hách nữa, cũng không còn là nữ nhi của ta".
"Phụ thân!".
Hách Thiệu Hằng kinh hoảng vội lên tiếng, lại bị lời nói của Hách Tử Yên khiến hắn chết lặng người.
"Dù sao cũng không ai hoan nghênh ta và nàng, ở lại có ý nghĩa gì".
"Ngươi...nghịch tử. Ta đúng là bị trời phạt mà, lại sinh ra đứa trẻ không biết đạo lý như ngươi. Ta đây đã tạo nghiệt gì?".
Hách Á Hiên đùng đùng nổi giận, càng nói càng lớn tiếng. Tức đến nỗi đỏ cả mặt mày, tức giận gần như trút ra hết lời lẽ khó nghe nhất.
Bao lời lẽ chui vào tai, Hách Tử Yên vẫn kiên định bước ra khỏi cửa lớn.
Trời về đêm, từng đợt tuyết lạnh giá rơi xuống khắp con đường.
Siết chặt ngọc bội trong tay, Hách TửYên nhẹ nhàng thầm thì: "Thanh nhi, ta không mang họ Hách nữa. Từ nay về sau trở thành người tứ cố vô thân, chúng ta giống nhau rồi".
"Đồ ngốc!"
Hách Tử Yên quay đầu, ngưng thần nhìn về nơi xa, phảng phất vừa rồi dường như chính mình nghe nhầm.
Phải chăng vì quá nhớ nhung nàng mà sinh ra ảo giác, trong lòng Hách Tử Yên bất chợt rét run, nhẹ nhàng phi lên thân ngựa, chậm chạp di chuyển về con đường mới.
Vừa trở về, tâm tình Giản Thiên Huyền vẫn luôn lạnh lẽo, một đường chậm rãi đi đến tiểu viện.
Mùa đông này, đợt tuyết ngày càng dày đặc và rét lạnh, khiến từng đoá hoa cũng bởi vì vậy mà gần như đống băng, cứng đến nỗi có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Dừng trước cửa phòng, bàn tay Giản Thiên Huyền hơi do dự, đáy mắt chợt ảm đạm đi nhiều.
Bởi vì quá nhớ nhung Mộ Dung Cơ Uyển mà không kiềm lòng bước đến đây, nhưng mà nếu bây giờ đối diện nhau hẳn lại khiến nàng thêm đau lòng.
Giản Thiên Huyền lòng nghĩ vậy, dù bên ngoài khiến tay phát cóng vẫn không dám mở cửa bước vào.
Bẵng đến khi, cánh cửa kia từ trong bật mở.
"Nàng trở về rồi!".
Mộ Dung Cơ Uyển nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như đầm nước. Ở trong lòng, giống như có thứ tình cảm không có tên gọi, tựa hồ sắp lan tràn, làm cho người đối diện nàng có chút hoảng hốt.
Giản Thiên Huyền chớp mắt, có chút mất tự nhiên tránh né ánh mắt mềm mại kia.
Thấy người nọ vẫn trầm mặc không nói, thanh âm trong trẻo lại lần nữa vang lên.
"Bên ngoài rất lạnh, nàng mau vào đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com