Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiếng chuông báo hiệu sắp bắt đầu tiết học vang lên.

Trong lớp học của trường cao trung danh giá, Lâm Kỳ ngẩng đầu khỏi quyển sách toán nâng cao, con ngươi nhìn khung cảnh ồn ào xung quanh.

Cô vừa mới xuyên vào thế giới của một tiểu thuyết ngôn tình học đường mà mình đã ném vào sọt rác.

Ais sao mình khổ vậy chứ?

Nhân vật mà cô trở thành không ai khác chính là Lâm Kỳ, người chỉ xuất hiện lướt qua với nhiệm vụ duy nhất là giúp nữ chính đến với tình yêu của mình rồi dần biến mất.

Nhưng nghĩ đến viễn cảnh không lo không nghĩ về kinh tế, bấc giác khoé môi Lâm Kỳ lại cong lên.

Cũng không tệ

Chỉ cần sống yên ổn, không dính dáng đến kịch bản

Rồi sống một cuộc đời hưởng thụ khi bạc đầu là được

Lâm Kỳ không có hứng thú chen vào chuyện tình của nữ chính và nam chính.

Cô chỉ muốn tập trung vào việc học, duy trì danh hiệu của mình, sau đó thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, một kế hoạch được cô cho là hoàn hảo được dựng lên.

"Bạn học Lâm Kỳ, cậu giúp tớ bài này với!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh.

Lâm Kỳ vừa đặt bút xuống thì đã thấy nữ chính của câu chuyện Hạ Nhiên tay ôm quyển sách đứng cạnh bàn cô, đôi mắt to tròn mong đợi, mái tóc đen để buông lơi, những tia nắng rọi xuống nét mặt ngây ngô của nàng đã làm cô đứng hình khoảng khấc ấy.

Hạ Nhiên là kiểu nữ sinh hoạt bát, dễ thương, luôn tỏa ra năng lượng tích cực và có vô số người theo đuổi, trong đó có nam chính Phùng Duy.

Theo nguyên tác, Lâm Kỳ vốn sẽ lạnh nhạt nhưng vẫn giúp Hạ Nhiên giải đề, từ đó tạo tiền đề cho những lần tương tác về sau.

Nhưng hiện tại, cô không có hứng thú đóng vai trò giáo viên bất đắc dĩ này.

"Tớ bận." Lâm Kỳ đáp gọn, thu dọn sách vở của mình.

Hạ Nhiên chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ đó.

Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô nàng lại ngồi xuống cạnh Lâm Kỳ, nghiêng đầu cười:

"Vậy cậu làm xong rồi chỉ tớ sau nhé? Tớ hứa sẽ không làm phiền cậu đâu!"

Lâm Kỳ nhìn thoáng qua Hạ Nhiên, người đang dùng ánh mắt long lanh như một chú mèo con đáng thương.

Cuối cùng vẫn thở dài: "...Được rồi."

Chỉ một bài thôi, không sao cả.

Một lúc sau.

Hạ Nhiên giọng mừng rỡ: "Cảm ơn cậu!"

Lâm Kỳ: "Về sau cố nghe giảng là sẽ hiểu."

Việc cũng đã xong, Lâm Kỳ bước đi trên hành lang, tham quan ngôi trường mới.

Theo trí nhớ của cô học lực của nữ chính nếu nói không ngoa thì cũng sánh với Tô Như, chỉ là...

Một bài đơn giản như vậy giải nửa canh giờ chưa chắc đã xong, trong lớp thiếu gì người để nhờ vả chứ?

Từ xa Lâm Kỳ thấy một nhóm người tụ tập rất đông trước một bảng thông báo lớn.

Có chuyện gì sao

Lâm Kỳ đi lại gần, trên đó dán đầy những tờ thông báo tuyển thành viên từ câu lạc bộ, nhưng lọt vào mắt Lâm Kỳ chính là thư mời của đội bóng rổ.

Ồ! bóng rổ? Ý hay đó

Lâm Kỳ hứng thú liền đi theo chỉ dẫn ở tờ rơi đi tìm.

Trường cao trung cô đang theo học rất rộng, nếu nói là sân vận động cũng không phải không thể, chỉ riêng khu dãy lớp học cũng đủ khiến người khác nhìn đến liệt chân.

Mỗi lần đi ăn trưa là mỗi lần thử độ bền, căn tin cách dãy lớp đến tận 2 toà, nên những lúc như vậy thì luôn phải chạy.

Lâm Kỳ đọc tờ thông báo, chân tự động mỏi khi cô đọc đến hai từ toà 5, khu thể chất và năng khiếu, nhưng chỗ cô đang đứng là toà 3.

— • —

Đến trước toà số 5, mồ hôi rơi lã chã tay cô chống đầu gối, cúi xuống thở dốc.

Sớm biết xa như vậy mình đã không đi.

Định thần lại Lâm Kỳ tiến đến đẩy cửa kính bước vào, bỗng cô bị một làn gió lạnh ngắt tạt xuống người không khỏi làm cô giật mình, thầm chửi trong lòng.

Thời tiết dạo gần đây cũng không quá nóng, có cần phải để nhiệt độ thấp như vậy không?

Cô lấy tờ giấy nhem nhở vết mồ hôi ra lướt qua một lượt.

Câu lạc bộ nằm ở tầng 4.

Xem đến đó Lâm Kỳ xém chút đã thăng tại chỗ, may thay cho cô có thang máy tại đây.

Ơn trời

Vào thang máy, ấn số rồi đứng đợi, Lâm Kỳ vừa nhắm mắt thì đã lên đến nơi.

"Ting!" Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Đi dọc hành lang, đến trước cửa có bảng câu lạc bộ bóng rổ, Lâm Kỳ chỉnh lại đồng phục rồi gõ cửa.

"Cốc cốc"

"Chờ một chút." Giọng ở trong vọng ra, kèm tiếng bước chân vội vã.

"Cạch" cửa mở.

"...Bạn là?" Người kia ngạc nhiên.

Lâm Kỳ: "Em là Lâm Kỳ, học năm nhất."

Người kia: "A! Vào trong rồi chúng ta nói chuyện nhé!"

Khi bước vào căn phòng không hề giống trong trí tưởng tượng của Lâm Kỳ, không gian thoáng đãng, hơi hướng hiện đại tối giản, phòng sạch sẽ, sàn có chỗ bằng gạch lát trắng chỗ thì lót bằng gỗ sồi bóng loáng,

Cô ngồi trên ghế người kia lấy chai nước đặt trước mặt cô.

"Em uống không? Đi được tới đây hẳn không dễ dàng nhỉ?" Người kia cười tươi.

"Em đến để tham gia đội tuyển hả?"

Lâm Kỳ: "Em không định thi đội tuyển."

Người kia: "Trong câu lạc bộ mọi người sẽ đào tạo em để đi thi tuyển, không cần quá lo lắng đâu."

Người kia: "Quên chưa giới thiệu, chị là Vân Thư Dao, học năm 3, chịu trách nhiệm tuyển và đào tạo tân binh cho câu lạc bộ."

Lâm Kỳ: "Rất vui được gặp chị."

Lâm Kỳ chìa tay ra định bắt tay, Vân Thư Dao khựng lại, liền vội đưa tay đáp lại Lâm Kỳ, sao đó rụt tay về một cách nhanh chóng hai bên má hơi ửng hồng.

Vân Thư Dao tính tình nho nhã cô luôn luôn thu hút mọi ánh nhìn từ người khác qua vẻ đẹp của mình, vẻ đẹp của cô như một bức tranh được vẽ nên từ những gam màu đối lập.

Đôi mắt đỏ garnet là điểm nhấn nóng bỏng, trong khi mái tóc đen ánh xanh sapphire bí ẩn lại tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo.

Vẻ đẹp của Vân Thư Dao không chỉ nằm ở ngoại hình, mà cả ở thần thái, ở sự tự tin toát ra từ bên trong, hệt như một đóa hoa quý hiếm.

Vân Thư Dao lúng túng: "E...Em muốn chơi ở..vị... Vị trí nào..?"

Lâm Kỳ: "PF được không ạ?"

Vân Thư Dao: "Đ... Vậy để chị xem lại nhé."

Vân Thư Dao: "Mấy nữa bên mình c... Có đấu với đội của trường khác, nếu được thì e... Em vào luôn... Nhé!"

"Đến lúc đ... Đó chị nhắn em một tiếng thì em qua nha." Cô lắp bắp giọng nhỏ dần.

Lâm Kỳ: "Em cảm ơn."

Vân Thư Dao xua tay: "À.. ừ có gì đâu, trách nhiệm của chị thôi mà."

"Vậy nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép về trước." Lâm Kỳ nói xong liền đứng dậy.

"Hẹn gặp lại." Vân Thư Dao vẫy tay.

Bước ra khỏi toà nhà, Lâm Kỳ mở điện thoại lên, có một tin nhắn vừa chuyển đến từ 4 phút trước.

Là lời mời kết bạn của Vân Thư Dao và của... Phùng Duy?

Tên này khi không lại tìm tới mình làm gì vậy? Đáng lẽ bây giờ hắn nên tìm cách theo đuổi định mệnh của mình mới đúng chứ.

Lâm Kỳ không quan tâm, cô không chấp nhận hay từ chối vì cả hai lựa chọn sẽ đều dẫn tới kết cục tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#gl