Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Giờ ra chơi hôm nay sôi động hơn hẳn bình thường, học sinh tụ lại với nhau, nói chuyện rôm rả, những ánh mắt tò mò, những tiếng bàn tán xôn xao lan truyền khắp hành lang.

"Cậu có nghe chưa? Nghe bảo có người bị bắt gặp lẻn vào phòng giáo viên tối qua đấy!"

"Thật á? Là ai vậy?"

"Chưa rõ, nhưng bảo vệ phát hiện có dấu hiệu cạy khóa, chắc là muốn ăn cắp gì đó."

Lúc này, cửa lớp bật mở, một bóng người hấp tấp chạy vào.

Là Trần Dịch, một trong những kẻ luôn hóng hớt nhanh nhất trường, cậu ta chưa kịp ngồi xuống đã vội vàng thông báo:

"Tớ nghe mấy anh khóa trên bảo rằng có giáo viên đã mất một số tài liệu quan trọng! Trường đang kiểm tra camera an ninh."

Cả lớp lập tức dậy sóng.

"Là ai làm thế chứ?"

"Không lẽ có gián điệp trong trường mình?"

"Hay là tên đó tò mò chót dại dột?"

Một số người nhìn nhau đầy nghi hoặc, có kẻ thì bịa đặt đủ điều. Lâm Kỳ dù không tham gia bàn tán, nhưng vẫn đang suy nghĩ.

Nếu đúng là có ai đó lẻn vào phòng giáo viên vào ban đêm, vậy mục đích thật sự là gì?

Không khí trong lớp vốn đã xôn xao vì tin đồn, đúng lúc đó một vài học sinh năm ba bước vào cùng giám thị.

Bọn họ chỉ trỏ một hồi rồi thảo luận gì đó, cũng không rõ thực hư ra sao, chỉ thấy vẻ mặt lão Khư nghiêm lại, chẳng giống đùa bỡn.

"Ngô Dương, em ra ngoài với thầy một chút."

Cả lớp đều sững sờ.

Ngô Dương, cái tên này chưa từng xuất hiện trong chủ đề bàn tán, vậy mà lại bị gọi lên giữa bao ánh mắt tò mò.

Cậu ta đứng dậy. "Thầy Khư, thầy có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra không?" Ngô Dương cất giọng hỏi.

Lão Khư chỉ thở dài, ánh mắt rõ ràng là đang chán nản:

"Có người đã nhìn thấy một bóng dáng khả nghi quanh khu phòng giáo viên tối qua, và trùng hợp là người đó rất giống em."

Cả lớp như bùng nổ.

"Thật sao?!"

"Không thể nào... Ngô Dương á?"

"Nhưng tại sao cậu ấy phải làm vậy chứ?"

Hạ Nhiên đang ngồi ở ghế, nghe đến đó liền đứng bật dậy.

"Thưa thầy, có thể có sự nhầm lẫn ở đây! Ngô Dương không đời nào lại làm loại chuyện đó được!"

Ánh mắt lão Khư lộ vẻ ngạc nhiên.

"Hạ Nhiên, em dựa vào đâu mà nói như vậy?"

Hạ Nhiên nghiêm túc nhìn thầy, không chút kiêng dè đáp lại:

"Ngô Dương suốt ngày chỉ biết chơi bóng rổ, về nhà còn chẳng thèm làm bài tập, làm gì có lý do để lẻn vào phòng giáo viên?"

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến vài học sinh bật cười, nhưng không khí trong lớp học vẫn còn nặng nề.

Ngô Dương ném cho Hạ Nhiên ánh nhìn đầy dấu chấm hỏi, là đang lấy cậu ta làm trò đùa hay đang giúp cậu ta vậy, song Ngô Dương quay lại nói với thầy Khư:

"Nếu thầy muốn kiểm tra, em sẽ hợp tác. Nhưng em không làm ra chuyện này."

Lão Khư chỉ nhìn cậu ta, không để tâm tới lời nói vừa rồi, ngắn gọn nói một câu:

"Vậy theo thầy lên văn phòng một lát."

Ngô Dương vừa rời đi, tin đồn trước đó vẫn chưa dừng lại, thậm chí bắt đầu bàn tán hơn trước.

Lâm Kỳ im lặng theo dõi tất cả, ánh mắt trầm xuống.

Tình tiết này... không giống như những gì mình nhớ trong nguyên tác

Tạm gác lại chuyện rắc rối này, hiện tại mạch truyện chính chưa tới đoạn mấu chốt, cô không cần quá vội.

Đúng lúc này, thư ký hội học sinh vừa đến báo cho cô một chuyện, hội trưởng có chuyện cần gặp, bảo cô gặp riêng một chút.

Lâm Kỳ gập sách vở, thong thả đứng dậy, ngay bên cạnh bàn của cô, Tô Như cũng đứng lên theo.

Tô Như là người xếp hạng hai trên bảng thành tích toàn trường, đứng chỉ sau Lâm Kỳ, Tô Như và Lâm Kỳ tuy là thanh mai nhưng lại như hai thái cực, tính cách đối lập hoàn toàn.

Nếu Lâm Kỳ điềm tĩnh, lạnh nhạt, thì Tô Như lại năng nổ, tích cực.

"Chuyện gì vậy?" Tô Như hỏi.

Lâm Kỳ không nói gì, chỉ bước đi trước, càng bước càng nhanh, khiến Tô Như phải tăng tốc mới đuổi kịp, hai người rời khỏi lớp, đi về phía phòng hội học sinh.

Trên đường, không ít học sinh nhìn họ. Một người là thủ khoa tuyệt đối, một người là á khoa hiếm hoi có thể bám sát điểm số, hai người đi cạnh nhau, khí chất áp bức đến mức khiến người khác vô thức tránh đường.

Tô Như đẩy nhẹ khuỷu tay vào cánh tay cô, "Đoán xem lần này lại có chuyện gì?"

Lâm Kỳ không mấy quan tâm, "Chịu."

Tô Như nhướn mày, làm bộ suy tư: "Để tớ đoán nhé, chắc chắn có liên quan đến học bổng, quỹ trường, hoặc ai đó gây chuyện lớn."

Lâm Kỳ đẩy cửa phòng hội học sinh, bước vào, cả hai cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng quen thuộc.

Trì An, chủ tịch hội học sinh, đang chăm chú xem tài liệu, nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hai người.

"Tới rồi à?"

Giọng điệu vẫn luôn bình thản, nhưng so với khi nói chuyện với người khác, rõ ràng có chút dịu đi. Bên cạnh cô, Tô Như thả lỏng tựa lưng vào ghế, ánh mắt quan sát.

"Bạn học Tô, tôi không nhớ mình đã căn dặn cậu đi cùng Lâm Kỳ đấy."

"À, hội trưởng đây là thấy phiền sao?" Tô Như hiểu ý, hỏi lại.

Lâm Kỳ nói đỡ cho cô bạn: "Là tôi bảo cậu ấy đi cùng."

"Không phiền cậu chứ?"

Trì An nhìn Lâm Kỳ một chút rồi hướng về phía Tô Như đang ngồi nói:

"Không Phiền."

Lâm Kỳ ho nhẹ, ngầm nhắc nhở Trì An. Trì An cũng xem như không có gì, thu ánh mắt nhìn Tô Như lại, đẩy xấp tài liệu về phía Lâm Kỳ.

"Năm nay học bổng bị cắt giảm, danh sách cần xem xét lại."

Lâm Kỳ lật xem qua: "Có lý do cụ thể không?"

Trì An: "Nhà trường muốn ưu tiên một số dự án khác."

Trì An nói đơn giản, nhưng rồi lại bổ sung thêm:

"Nhưng với cậu, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì."

Tô Như cười: "Hội trưởng à, cậu có phải là đang thiên vị không?"

Trì An không đáp, đưa mắt nhìn Tô Như một cái, như thể muốn hỏi lại rốt cuộc cô có ý gì.

Lâm Kỳ thì không để ý đến lời qua tiếng lại giữa hai người, chỉ tập trung vào tài liệu, song cô vẫn cảm nhận được ánh mắt Trì An dừng lại trên người mình, lâu đến mức khiến người khác tưởng rằng bị ghét, dù vậy Trì An trong nguyên tác cũng là nhân vật phụ giống cô, nhưng sách chưa từng miêu tả Trì An có sở thích nhìn chăm chú người khác như vậy.

Lâm Kỳ nhanh chóng lật qua danh sách:

"Mức cắt giảm này không nhỏ, thật sự không có phương án khác sao?"

Trì An gật đầu, như thể đã đoán trước được câu hỏi này:

"Cũng không phải không có, một phần sẽ được bổ sung từ quỹ hỗ trợ của hội học sinh, nhưng chỉ đủ để giảm bớt chênh lệch, không thể duy trì mức cũ."

Lâm Kỳ: "Tôi sẽ kiểm tra kỹ lại, nếu cần thiết sẽ đề xuất thêm."

Tô Như cười: "Không hổ danh là Tiểu Kỳ nhà ta, lúc nào cũng chu toàn như vậy."

"Hội trưởng, nếu tôi cũng là người đề xuất, có khi nào được đặc cách không nhỉ?"

Trì An hờ hững đáp: "Cậu có thể thử."

Một lúc sau, Lâm Kỳ đứng dậy, tỏ ý đã nắm rõ:

"Vậy cứ theo hướng này mà xử lý, nếu có thay đổi gì, cứ báo cho tôi."

Trì An nhìn Lâm Kỳ thêm một lúc, tiếc nuối nói:

"Hiểu rồi, tôi sẽ báo cậu sau."

"Được, không còn việc gì vậy tôi xin phép về trước." Lâm Kỳ bước ra khỏi phòng.

"Không cần tiễn." Tô Như cũng đứng dậy đi theo, trước khi đi còn không quên làm mặt xấu như để khích đểu Trì An, vừa đi vừa ngoảnh khiến cô thiếu chút nữa là đâm vào cánh cửa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#gl