Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trong khi cả trường vẫn còn đang vùi đầu vào bài kiểm tra, hai người đang thoải mái chơi ở sân bóng rổ.

Cả hai đứng giữa sân, tận hưởng không khí vắng vẻ hiếm có.

"Lại một lần nữa trở thành kẻ tách biệt với xã hội." Tô Như lấy quả bóng ném về phía Lâm kỳ.

Lâm Kỳ đón lấy bóng từ tay bạn:

"Không phải lỗi của bọn mình, là do đề dễ thôi."

Tô Như hả hê: "Dễ với cậu chứ không phải với người khác."

Lâm Kỳ không đáp, chỉ xoay bóng trên đầu ngón tay một cách thuần thục rồi ném thẳng vào rổ.

Tô Như vỗ tay: "Được lắm! Dạo này lên tay rồi đấy."

"Chứ sao, tưởng tôi chỉ biết cắm đầu vào sách à?" Lâm Kỳ nhếch môi, đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán.

"Có câu lạc bộ đấy, cậu nên tham gia."

Tô Như với điệu bộ bỡn cợt.

"Tiếc quá cơ ~ Tớ vào chỗ khác rồi."

"Chỗ nào vậy? Trà đạo hả." Lâm Kỳ cười mỉa mai.

"Nghĩ gì vậy? Tớ vào thiên văn." Cô lườm cháy mắt.

Tô Như cầm bóng lên, lùi về sau một bước rồi ném thẳng.

Bóng cũng vào rổ gọn gàng.

"Hòa rồi nhé." Giọng đắc ý.

Lâm Kỳ: "Vậy chơi một trận đi, ai thua thì hôm nay trả tiền ăn vặt."

"Chốt!"

20 phút trôi qua.

Tô Như nằm vật ra ghế.

"...Quái vật!"

Lâm kỳ: "Cho chừa."

"Cậu ăn gian!" Tô Như chống đầu gối thở dốc, trừng mắt nhìn Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ khoanh tay, cười nhàn nhã: "Tớ thắng bằng thực lực, có gian lận đâu?"

Tô Như bĩu môi, cầm chai nước lên uống, rồi bất mãn nói: "Thế bây giờ tớ phải khao thật cậu à?"

Lâm Kỳ vỗ đầu bạn, đắc thắng: "Quy tắc là quy tắc."

Tô Như thở dài, vung tay một cái: "Được rồi! Dẫn đi đâu tùy cậu."

Lâm Kỳ cười, ném quả bóng qua một bên: "Trà sữa đi, lâu chưa uống."

Tô Như lườm.

"Cậu đúng là vô tâm, kiểm tra vừa xong, đáng lẽ nên ăn cái gì bổ não, ai lại uống trà sữa chứ?"

Lấy cặp rồi xuống đến tầng để xe, sân trường lúc này bắt đầu đông đúc hơn, vài lớp đã tan sớm, học sinh lần lượt đi ra, không khí nhốn nháo hẳn lên.

Lâm Kỳ mở khóa xe, vừa dựng thẳng dậy thì Tô Như dựa vào bên cạnh, cười cười:

"Cũng sắp tan học rồi, hay là chờ thêm một lát đi, xem có ai đáng chú ý không."

Lâm Kỳ: "Cậu lại định làm gì nữa?"

Tô Như bày ra vẻ mặt vô tội: "Không có gì đâu, cậu không thấy dạo này có người cứ nhìn cậu sao?"

Lâm Kỳ: "Ai?"

Tô Như vừa định nói thì ánh mắt chợt dừng lại, hất cằm về phía sau lưng Lâm Kỳ:

"Còn ai vào đây nữa~"

Lâm Kỳ quay đầu lại, liền thấy Hạ Nhiên đang dắt xe ra, đứng cách đó không xa.

Nàng rõ ràng đã thấy hai người nhưng lại nhanh chóng cúi đầu, giả vờ bận rộn chỉnh lại dây giày.

Tô Như giọng điệu đầy hứng thú:

"Tớ thấy con bé này hơi kỳ lạ nha."

Lâm Kỳ: "Kệ đi."

Ngay lúc đó, một nhóm nam sinh từ xa đi tới, giọng cười đùa ồn ào, một trong số đó vô tình va phải xe của Hạ Nhiên, khiến nàng mất thăng bằng, loạng choạng suýt ngã.

Hạ Nhiên vội vàng giữ lấy xe, nhưng đúng lúc này, một tay khác đã đỡ lấy ghi đông xe giúp nàng đứng vững.

Lâm Kỳ không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh:

"Cẩn thận một chút."

Hạ Nhiên ngước lên nhìn cô, đôi mắt ánh lên chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó quay đi, nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn..."

Tô Như đứng bên cạnh:

"Nè nè, người ta lại càng hiểu lầm cậu quan tâm kìa."

Lâm Kỳ buông tay khỏi xe Hạ Nhiên, lơ đãng đáp:

"Chỉ là thấy sắp ngã thì đỡ thôi."

Hạ Nhiên không nói gì nữa, lẳng lặng đẩy xe đi trước.

Tô Như nhìn theo bóng lưng ấy:

"Chậc, cậu đúng là có số không biết hưởng."

Lâm Kỳ bật cười lắc đầu, không đáp.

Cô biết rõ mình chỉ là nữ phụ trong câu chuyện này.

Hạ Nhiên sinh ra đã một cặp với nam chính Phùng Duy.

Trong truyện, nàng ấy chỉ để tâm đến người duy nhất quan trọng trong cuộc đời mình, vậy thì tại sao bây giờ lại có những phản ứng khác lạ?

Chẳng lẽ vì mình mà ảnh hưởng đến cốt truyện?

Lâm Kỳ không nghĩ nhiều, cô không phải loại người ảo tưởng.

Dù có thay đổi chi tiết nhỏ nhặt thế nào thì dòng chảy chính của cốt truyện vẫn sẽ đưa Hạ Nhiên về bên nam chính.

Cô là một nhân vật phụ, xuất hiện thoáng qua, không đáng để nữ chính quan tâm.

Cả hai ghé vào một quán nhỏ gần cổng
trường, gọi hai ly trà sữa.

Tô Như: "Thấy Hạ Nhiên thế nào?"

Lâm Kỳ đáp dửng dưng: "Thấy là thấy gì?"

"Thì... hình như nhỏ để ý cậu đấy."

Lâm Kỳ bật cười trào phúng:

"Ăn có thể bừa nhưng nói không thể bừa được đâu Tô Như."

Tô Như nhún vai, chậm rãi khuấy ly:

"Chỉ là cảm giác thôi, cũng phải nói, nếu không biết thì cả trường này đều nghĩ Hạ Nhiên có ý với cậu."

Lâm Kỳ vừa hớp một ngụm nước thì ánh mắt vô tình lướt qua bên kia đường.

"không có chuyện đó đâu." Lâm Kỳ chắc chắn, mắt vẫn nhìn phía kia đường.

Bên kia đường có nhiều người qua lại, bóng dáng Hạ Nhiên đứng đó, đối diện với một nam sinh.

Lâm Kỳ bèn hỏi: "Tô Như, cậu thấy hai người kia không? Tên nam sinh đó là ai vậy?"

Tô Như: "Là Phùng Duy."

Lâm Kỳ nghe đến tên Phùng Duy đầu nhảy số ngay sau một lúc cô mới nhận ra là nam chính.

Cậu ta đưa cho Hạ Nhiên một hộp quà nhỏ, vẻ mặt đầy mong đợi.

Nhưng Hạ Nhiên chỉ liếc qua, không đưa tay nhận lấy, nàng đứng nhìn Phùng Duy nói gì đó rồi quay người dắt xe khỏi trường.

Gió nhẹ lướt qua vạt áo đồng phục của nàng, cảm giác xa cách.

Biểu cảm của Lâm Kỳ lúc này hệt tên kia, ngu người luôn.

tại sao nữ chính lại từ chối nam chính chứ? trong nguyên tác hai người không phải rất tình cảm sao? Liệu nó có liên quan gì đến mình không?

Dù vậy cốt truyện có thay đổi thế nào, nó cũng chẳng liên quan đến cô.

Hạ Nhiên với nam chính ra sao không phải chuyện cô cần bận tâm.

Tô Như: "Tò mò à?"

Lâm Kỳ: "Có liên quan gì đến tớ đâu."

"Ờ, cũng đúng." Tô Như nhếch môi, không hỏi thêm.

Cả hai vẫn ngồi đó, nói chuyện nhưng không ai để tâm những gì mình vừa thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#gl