Chương 1. Là Chị Dụ Dỗ Em.
Trong thư viện trường Thiên Vương, ngay góc khuất của thư viện có tiếng rên khe khẽ của một người con gái.
– Ah~..dừng lại..Trương Tử Kỳ.. – Cô gái đưa tay cố gắng ngăn âm thanh phát ra từ miệng mình.
– Chị ngoan ngoãn một chút xem nào~, là chị dụ dỗ em cơ mà học tỷ Trần Tâm Như ah~ – Tử Kỳ nhếch môi tay xoa xoa eo Tâm Như.
Tử Kỳ cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa đỏ ửng của Tâm Như, lưỡi cô đảo một vòng nhũ hoa rồi lại mút lấy như một đứa con nít đang khát sữa.
Tâm Như cắn môi, tay nàng luồn vào tóc cô siết chặt. Tử Kỳ nhã ngực nàng ra có chút chưa thỏa mãn.
– Kỳ..đủ rồi!! – Tâm Như nuốt nước bọt, khẽ nói nhưng gương mặt đỏ bừng.
– Học tỷ, là chị dụ dỗ em, sao lại kêu em dừng lại? – Tử Kỳ kề sát vào mặt nàng nở nụ cười nguy hiểm.
Tâm Như im lặng không trả lời, nàng phát ngượng quay mặt đi, Tử Kỳ còn thích thú hơn nữa khi thấy gương mặt ngay lúc này của một học tỷ vốn lạnh lùng ngoan hiền.
Tử Kỳ chỉnh lại áo lót cho nàng, cài lại cúc áo sơ mi, khẽ ôm eo nàng.
– Chiều nay em đến nhà của chị, chị sẽ dạy em học chứ? – Cô hỏi, gương mặt ngây thơ cùng nụ cười gian xảo không ai bằng.
Tâm Như quay lại nhìn, khi thấy nụ cười đó nàng thừa biết tên hài tử này muốn gì, nàng chỉ "Ừm" một tiếng rồi nhẹ nhàng xoa đầu Tử Kỳ.
..
Sau đó, cả hai rời khỏi thư viện về lớp học, Tử Kỳ học lớp 12A3 ngay lầu hai. Cô ghét học nhất những con chữ cứ chạy tới chạy lui trong đầu cô. Nhưng nếu là học tỷ đáng yêu của Tử Kỳ dạy thì cô lại tập trung đến bất ngờ.
Trong tiết học nhàm chán, Tử Kỳ ngáp ngắn ngáp dài lấy sách dựng lên úp mặt ngủ ngon lành.
Một phòng khác trong trường, là phòng của tài liệu học. Tâm Như đã 19 tuổi, nàng đã học trường đại học nhưng vẫn ở lại trường cấp ba để kèm học và soạn tài liệu của trường, vì bà ngoại của Tâm Như là hiệu trưởng cũ của trường nàng chỉ ở lại để giúp thầy cô về việc thi cử có khi còn dạy học cho vài lớp học.
Nàng có học lực giỏi, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài luôn được cột nửa lên. Tâm Như được nhiều nam sinh trong trường yêu thầm.
Ngoài Tâm Như, còn có Mỹ Ngọc và Khánh Vũ còn nhiều tiền bối khác được nữa..
..
Tiếng trống trường vang lên, tất cả học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ, người đi đến căn tin để ăn, mấy người con trai chạy đi qua sân bóng. Nhiều người bắt taxi về chung với nhau.
Tử Kỳ miệng ngậm kẹo mút, liếc ngang liếc dọc tìm bóng người quen thuộc. Cô nhìn bên phòng họp giáo viên Tâm Như và Mỹ Ngọc đãng đứng đó nói chuyện gì đó với thầy cô.
Tử Kỳ đến, nhìn chằm chằm về phía nàng.
– Học tỷ ơi~ – Cô kêu lên vẫy tay mỉm cười.
Tâm Như quay về phía người kêu nàng, khi thấy Tử Kỳ nàng cười nhẹ rồi nói gì đó với thầy cô, quay người đến gần cô.
– Đây.
– Em nhớ chị. – Tử Kỳ mè nheo thì thầm với nàng.
– Được rồi, mau về nhà đi. Chiều..đến nhà..chị dạy học. – Tâm Như khẽ nói đến cuối câu thì nhỏ giọng, cúi nhẹ đầu ngượng ngùng.
– Heh, thế em về nhé, học tỷ về nhà cẩn thận nhé. – Tử Kỳ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ cánh tay nàng, chạy khỏi trường.
Tâm Như khẽ rùng mình, cảm giác nóng ran chỗ Tử Kỳ vừa chạm vào. Nàng chỉ cười nhẹ rồi bắt đầu về nhà.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com