chương 2. Chạm vào chị đi.
Tử Kỳ về nhà mở cổng đi vào, ông Hạo ngồi đó gương mặt nghiêm nghị nhíu mày khi thấy cô.
– Đi học làm gì giờ mới về tới nhà? – Giọng ông có chút khó chịu hỏi.
– Con ghé quán net chơi thôi. – Tử Kỳ dửng dưng nói.
– Lo mà học hành đi, con với chả cái suốt ngày la cà lêu lỏng. Con coi chị hai với chị ba kìa, hai chị có như con không? – Ông tức giận, có chút gắt.
– Chị hai chị hai, suốt ngày ba nhắc chị ta làm gì. Con nói với ba rồi hai chị ấy khác con đâu phải ai cũng giống nhau mà ba so sánh? – Cô khó chịu nói, cô rất ghét bị so sánh như thế này.
Ông Hạo đập mạnh tay xuống bàn.
ẦM.
Tiếng đập rõ lớn, trên lầu Trương Tử Hạ và Trương Tử Anh chạy xuống cùng bà Vân. Cả ba thấy ông Hạo tức đến mặt đỏ lên tay ông nắm chặt như đang kìm chế cơn giận dữ. Còn Tử Kỳ vẫn khó chịu ra mặt.
– Cho mày ăn học để giờ về cãi lại ba mẹ vậy đó hả? – Ông Hạo quát, trừng mắt nhìn cô.
– Vậy ba nghĩ con sẽ vui vẻ khi ba so sánh con với chị ta sao? Con nói rồi cơ mà con khác chị ta, con không cần giống chị ta.
– Ba muốn con giống người mà vì thằng con trai khác suýt LÀM MẤT CÔNG TY À? – Cô tức giận nói, như tuôn trào những ấm ức.
Cả nhà rơi vào khoảng lạnh vì câu nói của Tử Kỳ. Cô vừa nhắc đến câu chuyện vốn không ai muốn khơi dậy, đó là việc Tử Anh đã từng yêu một người con trai, hắn ta đã lợi dụng tình cảm của Tử Anh để lấy thông tin công ty để bán cho bên đối thủ của công ty nhà Tử Anh. May mắn khi mọi người đã phát hiện kế hoạch của hắn ta nên đã không có tổn thật gì nặng nề.
Nhưng sự việc ấy khiến Tử Anh tổn thương rất nhiều, nên mọi người không muốn nhắc tới nữa. Vậy mà hôm nay chính Tử Kỳ lại nhắc lại chuyện ấy.
Tử Anh sững người khi nghe em mình nhắc lại chuyện ấy, chị Anh như một bức tượng mà đứng nhìn cô. Tử Hạ im lặng từ nãy giờ đôi mắt cô liếc nhẹ qua chị hai.
CHÁT!
Tiếng tát vang lên, Tử Kỳ bị ông Hạo tát một cái rất mạnh, đầu cô nghiêng qua bởi lực của cái tát, nó mạnh đến mức không cảm nhận được đau đớn.
Bà Vân vội chạy đến.
– Kìa ông, có gì từ từ nói. – Bà lại gần Tử Kỳ xem má cô.
Má cô đỏ lên còn hằn lên bàn tay trên má, đôi mặt cô đỏ ngầu. Tử Kỳ quay người không nói một lời, rời khỏi nhà trong sự lo lắng của Bà Vân, cảm giác có phần ân hận của ông Hạo và sự bất lực của Tử Hạ và Tử Anh.
– Hai đứa lên phòng đi, Tử Anh còn đừng buồn đừng để ý lời Kỳ. – Ông an ủi con gái lớn.
Tử Anh chỉ mỉm cười gật đầu với ba mình, rồi lên phòng. Tử Hạ thì nhìn ông Hạo rồi không nói gì cũng lên phòng mình.
Ở phòng khách chỉ còn ông Hạo và bà Vân.
– Tử Kỳ còn bướng có gì cũng phải từ từ, ông tát con như vậy. Chỉ làm nó thêm cứng đầu mà thôi. – Bà Vân thở dài , trách ông Hạo.
– Haizz, tôi biết rồi.
..
Tử Kỳ chạy ra khỏi nhà, cô chạy chạy mãi. Bên má cô bắt đầu đau rát, cô chạy một hồi lâu liền dừng chân lại.
Cô đứng trước cổng nhà Tâm Như, Tử Kỳ ấn chuông cửa.
1..2..cái, từ trong nhà một người bước ra đó là bà tư giúp việc nhà Tâm Như, bà ấy mở cửa cười nhẹ với cô.
– Con tìm Như sao? Con bé ở trong phòng con cứ tự nhiên nhé. – Bà tư mĩm cười hiền hậu.
Tử Kỳ mỉm cười gật đầu, cô từng bước từng bước vào trong nhà, hơi thở của cô nặng nề hơn cơn đau rát ở má trái vẫn còn vết đỏ in dấu tay vẫn còn đó.
Bước lên từng bậc cầu thang, mắt cô ngấn nước có lẽ cô sắp không chịu được nổi nữa rồi. Nhưng Tử Kỳ vẫn bước lên, rồi đứng trước phòng Tâm Như, tay cô run rẩy đập nhẹ vào cửa vài cái.
Cánh cửa lúc ấy từ từ mở ra, Tâm Như đứng đó nàng hơi ngạc nhiên khi thấy vết đỏ trên má Tử Kỳ, mắt cô còn đỏ hoe lên.
– Tử Kỳ..có chuyệ-..
Nàng chưa kịp nói hết câu, cô đã ôm chặt lấy eo nàng, đôi vai bắt đầu run lên vì khóc nước mắt chảy xuống chỉ một lúc mà ướt cả vai nàng.
Tâm Như tuy không hiểu chuyện gì, nhưng nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Tử Kỳ.
– Hài tử nhỏ, có chuyện gì với em sao? – Nàng dịu dàng hỏi.
Tử Kỳ im lặng siết chặt cái ôm, tiếng nức nở vẫn còn, cô chỉ dụi vào vai Tâm Như hơi thở cô gấp gáp mang theo tiếng nghẹn ngào.
Được một lúc sau, nàng đỡ Tử Kỳ ngồi xuống giường nàng đóng cửa phòng. Ngồi xuống bên cạnh cô, khi tâm trạng cô vơi bớt cô mới khẽ mở lời, giọng khàn khàn.
– Em ghét cái nhà đó, em ghét cái kiểu ba lúc nào cũng muốn em giống người khác..em chỉ muốn là chính em thôi.
Tâm Như im lặng, nàng ngồi đó lắng nghe lời cô nói. Tay nàng khẽ vén tóc cô qua chạm nhẹ vào má cô, nhìn rõ vết đỏ vẫn in dấu tay của ông Hạo.
– Là..Chú Hạo đánh em sao..? – Nàng hỏi, trong lòng có chút đau nhói.
– Chắc do em hỗn..nhưng em không chịu được, em ghét bị so sánh, ghét gò bó, en là em đâu phải là chị hai với chị ba được.. – Cô cười nhạt, nụ cười đầy mệt mỏi ủy khuất.
Tâm Như ôm lấy Tử Kỳ vào lòng, nàng biết Tử Kỳ trước mặt nàng đang là đứa trẻ con đang ủy khuất mà mít ướt không giống với một Tử Kỳ nghịch ngợm trêu chọc nàng.
– Em là em, cứ làm chính em khi ở cạnh chị. – Nàng nhẹ giọng nói, tay khẽ xoa tóc cô.
Tử Kỳ vùi vào cổ nàng một lúc, rồi khẽ hé môi mút nhẹ cổ nàng. Tâm Như có chút giật mình khẽ nghiêng đầu để cô cắn cổ nàng dễ dàng hơn.
Tử Kỳ mút cổ nàng hiện lên vết đỏ nhẹ. Cô lùi lại tí nhìn nàng.
– Học tỷ vẫn ngọt ngào quá ah~. – Cô vừa nói vừa cười. Dường như tâm trạng đã thay đổi.
– Em..em thôi đi, nếu nín khóc rồi thì bây giờ phải học. – Mặt nàng thoáng đỏ lên, rồi nghiêm giọng nói.
– Ơ kìa, em không muốn..em muốn chị thôi học tỷ~. – Cô vừa dứt lời liền kéo eo nàng gần mình, một tay ôm eo một tay khác cô luồn vào áo nàng di chuyển lên chỗ cài áo lót gỡ ra.
– Nè, em đang làm gì vậy. Buông chị ra đồ hài tử xấu xa nhà em!! – Nàng cảm nhận áo lót mình lỏng đi cái ôm eo chặt hơn.
– Vậy sao? Thế để hài tử này làm chị chảy nước cà đêm nay nhé~ Học tỷ à. – Nàng nói nỡ nụ cười nguy hiểm.
Tâm Như còn chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống giường còn cô thì đã ở trên nàng, gương mặt nguy hiểm thấy rõ.
Tử Kỳ không ngần ngại gỡ cúc áo pijama, khi được mở hết cô vén áo ra lộ ra bên trong là vòng eo nhỏ nhắn nhưng trên đó vòng 1 lại to tròn đến không ngờ được.
Tử Kỳ nhếch môi, đẩy áo lót vẫn còn trên người nàng lên trên bầu ngực lộ ra, nhũ hoa đã cứng lên lúc nào đỏ hồng nhìn rất đẹp mắt, Tử Kỳ đưa tay chạm nhẹ vào nhũ hoa.
– Ưm...Kỳ~.. – Nàng run nhẹ khi tay cô chạm vào phần ngực phập phồng kia.
Tử Kỳ, cô không do được mà hé môi ngậm ngực nàng, cô bú lấy ngực như đang muốn hút sữa của nàng vậy.
– Ah..Kỳ đ-đừng mạnh qu-quá.. – Nàng ưỡn ngực như đang đẩy ngực mình vào sâu miệng Tử Kỳ.
Sau một hồi ngậm mút liên tục, cô cũng nhã ra liếm môi mình. Tâm Như nằm đó gương mặt đỏ ửng lên cơ thể cũng bắt đầu nóng ran lên, Tử Kỳ đưa tay kéo áo ngoài và áo lót nàng ra vứt xuống sàn, sau đó cô cởi luôn cả quần của Tâm Như không chút do dự.
Ngay lúc này vị học tỷ nghiêm túc được nhiều người yêu quý thường ngày, lại đang bị phơi bày trước một nhóc học sinh cá biệt.
– Học tỷ à~, chị có biết chị thật sự rất quyến rũ không, hửm~? – Tử Kỳ khẽ cúi xuống hôn lên má nàng rồi lên môi nàng.
– Tử Kỳ em-..ưm~ – Nàng lại bị hài tử xấu xa kia bịt miệng bằng nụ hôn.
Tử Kỳ khẽ đưa lưỡi tách răng nàng, sau đó dùng lưỡi mình xâm nhập vào miệng nàng. Lưỡi cô và nàng quấn lấy tạo ra tiếng nhóp nhép không ngừng.
– Ưm..ư..Kỳ..b-bên dưới.. – Nàng ôm cổ Tử Kỳ bên dưới tư mật nàng ướt đẫm nóng ran.
Tử Kỳ vẫn ngấu nghiến đôi môi của nàng, tay bóp nắn ngực trần mềm mại kia, khiến nàng rên rỉ liên tục. Hai chân nàng khép chặt lại ma sát vào nhau.
Tử Kỳ dứt nụ hôn còn cắn môi nàng, khiến nàng khẽ rên lên vì đau.
– Ah-..Kỳ~ đừng trêu chị nữa.. – Nàng run nhẹ.
Tâm Như đưa tay nắm áo của cô, đôi mắt chăm chăm nhìn xuống eo Tử Kỳ.
– Học tỷ à, chị đang nhìn gì vậy hửm? – Tay cô vuốt đường cong của Tâm Như.
– Em..em cởi đồ.. – Nàng giật mình, khẽ nói.
– Được rồi ~. – Tử Kỳ ngồi dậy cởi đồ đang mặc vứt xuống sàn, phần bụng thon lộ rõ cơ bụng, cô cúi xuống liếm ngực nàng.
Tâm Như đưa tay chạm vào bàn tay của Tử Kỳ, nàng cầm tay cô đặt vào tư mật ẩm ướt của mình.
– Chạm..vào chị đi~
– Hah~, học tỷ à chị quả thật là một con mèo hư hỏng mà hah – Cô khẽ bật cười trêu chọc nàng.
Ngón tay cô vuốt nhẹ bên ngoài tư mật, khiến nàng giật nảy hai chân bất giác dang ra.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com