Chương 4. Muốn Ôm Chị.
Đến 6 giờ 30 tối, bà Hoa ông Trạch về nhà, nhưng lạ thay ngôi nhà có vẻ yên tâm không nghe tiếng động gì. Bà Hoa và ông Trạch về nhà khá trễ căn nhà yên tĩnh đến lạ.
– Con bé Kỳ đến nhà lên phòng của Như rồi, chắc hai đứa học trên phòng với nhau rồi. – Bà tư từ bếp đi ra nhìn ông Trạch và bà Hoa, từ tốn nói.
– Chắc Tử Kỳ lại cãi nhau với gia đình rồi đây, đến giờ chưa về là hiểu rồi. – Ông Trạch lắc đầu rồi cùng bà Hoa vào bếp.
Chuyện Tử Kỳ đến nhà Tâm Như để ngủ mỗi lần cãi nhau với gia đình là chuyện thường xảy ra, cô lúc nào cũng nhí nhảnh khi ở bên nàng, cô gọi ông Trạch và bà Hoa là ba mẹ vì đã rất thân thiết rồi.
Khi ấy trên phòng, Tâm Như khẽ mở mắt nàng tỉnh giấc, cơ thể nàng mỏi nhừ cổ vai ngực và bên dưới nàng đau nhức. Nàng đưa tay dụi mắt, nghiêng đầu liếc nhìn đồng hồ đã 7:30 tối. Nàng lại nhìn hài tử kia rúc vào ngực nàng mà ngủ say sưa.
Nàng đặt tay lên mái tóc Tử Kỳ, vuốt nhẹ nàng thấy mình chưa mặc đồ nhưng cũng không quá quan tâm.
– Hài tử ngốc, hành người ta cho đã rồi lại ngủ say sưa như này. – Nàng khẽ thì thầm, khoé môi cong lên.
Nàng không nỡ đánh thức Tử Kỳ, chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy nàng khó nhọc đứng dậy hai chân run nhẹ vì đau. Nàng liếc qua nhìn thủ phạm làm nàng như này đang ngủ như chết mà không biết gì.
Tâm Như lấy đầm ngủ hai dây mỏng cùng áo choàng. Nàng vào phòng tắm mặc đồ, rồi bước ra liếc qua giường thấy cô còn ngủ nàng ngồi xuống ghế chuẩn bị số bài cho trường đại học của nàng.
Tử Kỳ lăn qua lăn lại ngủ còn Tâm Như soạn xong bài chỉ ngồi xuống giường, tay nàng chạm vào má cô vết đỏ đã nhạt màu.
Tâm Như xoa nhẹ má Tử Kỳ, cô ngủ xoay người nắm bàn tay nàng giọng mơ ngủ lẩm bẩm.
– Ưm..Học tỷ không được đi...
– Ừm. Chị ở đây mà. – Nàng mỉm cười, cúi xuống hôn lên má cô.
Nàng tắt đèn, nằm lên giường kéo chăn lên rồi nhẹ nhàng ôm lấy Tử Kỳ tay nàng xoa lên tóc cô. Trong buổi đêm lạnh lẽo hai tiếng thở đều đều hòa quyện vào nhau mà say giấc.
Sáng hôm sau, nàng thức dậy ánh sáng rọi vào phòng từng tia nắng nhỏ nhàn nhạt chói lóa. Nàng ngồi dậy cột tóc, nàng quay người lay nhẹ Tử Kỳ.
– Kỳ, Kỳ mau dậy thôi trễ học bây giờ.
– Ưm… còn sớm mà… học tỷ cho em ngủ thêm chút nữa… – Tử Kỳ cựa quậy trong chăn, gương mặt vẫn còn vùi vào gối, giọng ngái ngủ lầm bầm.
– Sắp trễ thật rồi, nếu không dậy là chị không chờ đâu. – Tâm Như bật cười, nàng cúi xuống véo nhẹ mũi cô
Tử Kỳ lúc này mới chớp mắt mở ra, ánh nhìn mơ màng đụng trúng ánh mắt dịu dàng của nàng. Cô khẽ nhếch môi cười rồi vươn tay kéo nàng ngã xuống giường.
– Học tỷ à, chị thơm quá, cho em ôm chút nữa thôi mà… – Cô nũng nịu
– Hư quá, em định đi học trong bộ dạng như này à? – Nàng có chút lúng túng, mặt nàng ửng đỏ.
– Em mệt quá, sáng ra chỉ muốn học tỷ dỗ em thôi. – Tử Kỳ dụi mặt vào hõm cổ nàng, giọng lười biếng nhưng dịu dàng
– Dỗ xong rồi dậy đi, ai kêu hôm qua cứ làm nhiều làm chi rồi giờ than mệt. – Tâm Như bật cười, gõ nhẹ lên trán cô, trêu chọc.
Lúc này Tử Kỳ mới chịu buông nàng ra, khẽ chu môi rồi ngồi dậy, mắt vẫn còn lim dim.
– Học tỷ lúc nào cũng nghiêm khắc, mai mốt không cho ôm ngủ nữa đâu còn trêu người ta.
– Không cho ôm nữa là chị sang phòng khách ngủ riêng, để mỗi lần em qua đây được ngủ thoải mái. – Tâm Như đứng lên, quay lưng đi mà khóe môi vẫn còn vương nụ cười.
– Không được! – Tử Kỳ bật dậy, vừa hét vừa lăn ra mép giường – Học tỷ, chị ác lắm!
Âm thanh ồn ào vang vọng xuống dưới nhà, khiến bà Hoa dưới bếp chỉ lắc đầu.
– Hai đứa nhỏ trên đó chắc lại đùa giỡn rồi, thiệt là…
– Tuổi trẻ có chút náo động mới đáng yêu chứ. – Ông Trạch ngồi nhâm nhi tách trà, khẽ mỉm cười.
Và rồi một buổi sáng bắt đầu với nụ cười, tiếng cười và cả những dịu dàng len lỏi nơi ánh nắng đầu ngày. Sau khi nàng và cô thay đồ xuống nhà ăn sáng.
Tử Kỳ rất thích không khí gia đình Tâm Như, vừa ấm cúng vừa thân thiết dễ chịu, thật khiến cô có chút buồn khi nghĩ đến gia đình mình, nhưng nàng luôn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tử Kỳ mỉm cười như trấn an.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com