Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Ghen.

Tâm Như chỉnh lại áo đồng phục một chút, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh rồi mới xoay người bước vào phòng họp.

Căn phòng đã có một số giáo viên và đại diện học sinh ngồi đợi sẵn, trong đó có cả Mỹ Ngọc và Khánh Vũ. Mỹ Ngọc thấy nàng bước vào liền vẫy vẫy tay, gọi nhỏ

- Tâm Như, bên này nè!

Nàng gật đầu, bước nhanh tới chỗ nhỏ bạn thân, ngồi xuống ghế bên cạnh. Khánh Vũ ngồi đối diện, ánh mắt không giấu nổi sự chăm chú dõi theo từng cử động của nàng.

Cuộc họp bắt đầu, thầy chủ nhiệm phổ biến các nội dung về kế hoạch thi các kỳ 1-2 giữa kỳ và cuối kỳ, đồng thời phân chia công việc cho từng người. Trong suốt buổi họp.

Khánh Vũ nhiều lần lấy cớ hỏi ý kiến để được bắt chuyện với Tâm Như, dù câu hỏi đôi lúc khá thừa thãi khiến Mỹ Ngọc chỉ biết lắc đầu chịu thua.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại Khánh Vũ cố tình nán lại, như đang chờ đợi ai đó. Mỹ Ngọc liếc nhìn Khánh Vũ, rồi quay sang Tâm Như, nháy mắt một cái đầy ẩn ý.

- Tớ về lớp trước nha, lát gặp lại! - Mỹ Ngọc cười, rồi nhanh chóng rút lui để lại không gian riêng cho hai người.

Tâm Như thu dọn xấp giấy tờ của mình, không nhận ra sự bất thường cho đến khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Khánh Vũ đang chăm chú nhìn nàng.

- Có... chuyện gì sao anh Vũ? - Nàng hơi ngập ngừng hỏi.

Khánh Vũ siết chặt bàn tay lại, như lấy thêm dũng khí, bước tới gần nàng hơn.
- Tâm Như, anh có chuyện muốn nói với em.

Giọng của cậu ta trầm xuống, ánh mắt pha lẫn một chút gì đó rất kiên quyết.

Tâm Như hơi sững người, theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng Khánh Vũ nhanh chóng chặn trước mặt nàng, không cho nàng né tránh.

- Anh thích em. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi. - Khánh Vũ nói, từng câu từng chữ đều rõ ràng. - Anh không quan tâm chuyện em sẵn sàng hat chưa. Chỉ cần em gật đầu, anh sẵn sàng chờ đợi... hoặc làm bất cứ điều gì để em yêu và ở bên anh.

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Tâm Như khẽ cau mày, tim đập mạnh, một loại cảm giác áp lực lạ lẫm tràn tới.

Nàng đang định mở miệng từ chối thì cánh cửa phòng bật mở ra một cái

"Rầm".

Tử Kỳ đứng ở cửa, ánh mắt lạnh băng, hoàn toàn khác với vẻ ngây ngô thường ngày. Cô nhìn chằm chằm vào Khánh Vũ, cả người toát ra sát khí nặng nề.

- Anh vừa nói gì với chị ấy vậy? - Giọng nói của Tử Kỳ trầm thấp, nguy hiểm.

Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng đến nghẹt thở...

Tử Kỳ bước đến gần đẩy mạnh Khánh Vũ, tay cô siết chặt như muốn đấm nát mặt cậu ta. Nhưng lại có bàn tay khác chạm vào tay cô, cảm giác ấm áp khiến Tử Kỳ khựng lại qua sang Tâm Như.

Nàng nhìn Tử Kỳ đôi mắt như muốn nói cô đừng làm lớn chuyện, chân mày nàng hơi nhíu lại.

- Kỳ..đừng, em đừng đánh nhau sẽ bị phạt đấy. Nghe lời chị nhé? - Nàng nói nhỏ với cô.

Tử Kỳ im lặng, không trả lời nàng nhưng liếc mắt lạnh lẽo về Khánh Vũ. Cô chậm rãi tiến lại ghé sát tai cậu ta.

- Anh sẽ không bao giờ có được Tâm Như! Vì chị ấy là của riêng tôi.!

Dứt lời cô nắm tay Tâm Như kéo nàng đến phòng dành riêng cho các vị tiền bối để chấm bài kiểm tra hoặc soạn đề. Cả hai rời đi bỏ lại Khánh Vũ đứng đó mặt cậu ta tức giận đến đỏ lên, tay siết chặt.

- Mày được lắm Tử Kỳ, chờ đó!.

..

Tử Kỳ kéo Tâm Như đến phòng dành cho tiền bối, cô kéo nàng vào khóa cửa đẩy nàng về bàn lớn cúi đầu chiếm lấy môi nàng.

- Ưm..Kỳ ah~. - Nàng đưa tay nắm chặt vai cô, đẩy nhẹ.

Tử Kỳ ôm chặt eo nàng tiếp tục hôn nàng nụ hôn lần này mạnh bạo hơn, cô mút lấy cánh môi của nàng. Tâm Như ôm cổ cô, nàng không đẩy cô nữa nàng như bị cuốn vào nụ hôn ấy.

Nàng chỉ ngước lên, ngửa cổ mặc cho Tử Kỳ làm loạn, mặc cho khoang miệng đang bị xâm chiếm từng tấc. Tử Kỳ đưa tay xuống luồn vào lớp váy ngắn bóp nhẹ mông nàng.

Đầu lưỡi cô len vào quấn lấy lưỡi nàng mà đảo, tay cô vén vẫn xoa bóp mông nàng.

Đến khi Tâm Như cảm thấy hít thở khó khăn, nàng vỗ nhẹ vào vai cô, hụt hơi. Tử Kỳ lục này mới chịu rời khỏi môi nàng, gương mặt nàng đỏ bừng bừng thở mạnh.

- Kỳ, em..sao vậy? - Hơi thở dịu lại, nàng nhìn cô tay vẫn ôm hờ cổ Tử Kỳ.

- Không sao hết! - Cô nói, nhưng giọng cô lúc này nghe cũng biết đang giận dỗi.

Nàng khẽ bật cười, kéo Tử Kỳ gần mình môi cong nhẹ.

- Này, hài tử ngốc em ghen sao? - Nàng mỉm cười trêu chọc, một tat nàng bóp hai má của Tử Kỳ.

- G-gì cơ? Ai..ai thèm ghen!! - Môi cô chu chu ra vì bóp má, vừa nói vừa siết eo nàng.

- Hah vậy sao, hmm có lẽ chị nên auy nghĩ lại về lời đề nghị lúc này của anh Vũ nhỉ? - Nàng vờ như nghiêm trọng và đang nhớ lại lời tỏ tình kia.

Không nói cũng biết, hài tử kia gương mặt đỏ bừng vì tức điên lên, chân mày cô nhíu lại như muốn hôn nhau, tay cô cũng siết chặt hơn.

- Chị dám sao? Tôi ghen đấy làm sao? Ai cho chị suy nghĩ, Trần Tâm Như chị nên nhớ, chị là của riêng em! - Cô vừa nói, cúi đầu kề sát mặt nàng.

Tâm Như có chút bất ngờ vì phản ứng của Tử Kỳ, khoé môi nàng cong nhẹ lên. Tay nàng xoa đầu của hài tử ngốc này, nhẹ giọng nói.

- Ừm, là của em hết, chị là của em, chịu chưa?

- Chịu.

Từ ngoài cửa phòng, có người đứng bên ngoài nghe thấy hết cuộc trò chuyện của cả hai, bàn tay siết chặt đến đỏ, rồi lại rời đi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com