Chương 12
Mưa vẫn rơi rả rích trên mái tôn cũ kỹ của khu nhà kho bỏ hoang. Bên trong, ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ đặt nơi góc bàn hắt ra thứ ánh sáng lờ mờ, nhuộm cả căn phòng bằng gam màu xám bạc. Hơi lạnh phả ra từ nền xi măng ẩm ướt, mùi sắt gỉ và gỗ mục trộn lẫn thành một thứ hương khó chịu, nhưng lại khiến không khí căng thẳng càng thêm đặc quánh.
Lâm Khánh An siết chặt áo khoác, giọng trầm xuống:
— Chúng ta không thể ở đây lâu. Chắc chắn bọn chúng sẽ lần theo dấu vết... hoặc tệ hơn, đã giăng sẵn bẫy quanh khu vực này.
Trịnh Tĩnh Hà, vẫn đang lau những vết máu khô trên cánh tay, cười khẽ nhưng ánh mắt thì lạnh như băng:
— Anh biết. Nhưng trước khi đi, ta cần xác định hướng di chuyển tiếp theo. Nếu không, chẳng khác nào chạy vòng tròn trong mê cung.
Khánh An thoáng im lặng. Trong ánh sáng yếu ớt, đôi mắt anh ánh lên sự mệt mỏi nhưng cũng quyết liệt. Cả hai hiểu rõ, một bước đi sai lầm sẽ khiến mọi nỗ lực trước đó tan thành mây khói.
Một tiếng tách nhỏ vang lên. Họ cùng giật mình quay phắt lại, bàn tay theo phản xạ chạm ngay vào vũ khí. Tĩnh Hà lao nhanh đến góc phòng, chỉ thấy một con mèo hoang gầy trơ xương vừa nhảy xuống từ đống thùng gỗ. Nó ngơ ngác nhìn hai người, đôi mắt vàng khè lấp lánh trong bóng tối rồi vụt biến vào khe hở.
Khánh An khẽ thở ra, nhưng chưa kịp thả lỏng thì Tĩnh Hà đã hạ giọng cảnh giác:
— Đừng coi thường. Động vật đôi khi cũng bị lợi dụng. Nếu có ai đang theo dõi, chỉ cần một tiếng động cũng đủ báo hiệu.
Không khí căng thẳng lại trở về. Họ thu dọn nhanh đồ, dập tắt ánh đèn pin, chỉ để lại bóng tối dày đặc. Khi bước ra ngoài, gió lạnh phả vào mặt, mang theo hương bùn đất và rỉ sét.
Đường phố gần đó vẫn còn vài ánh đèn đường nhấp nháy, xa xa có tiếng còi xe rời rạc. Nhưng cả hai chọn đi về phía khu vực ít người, men theo những con hẻm tối, tránh xa tầm mắt của kẻ săn đuổi.
Đi được vài con phố, Tĩnh Hà bất ngờ dừng lại, nghiêng tai lắng nghe.
— Có người theo. Nhịp chân đều, ít nhất ba người.
Khánh An khẽ cau mày, ánh mắt lóe lên quyết tâm.
— Vậy chúng ta... vòng lại?
Tĩnh Hà nhếch môi cười lạnh, bàn tay đặt lên vai anh, nhẹ nhưng dứt khoát:
— Không. Lần này ta sẽ cho chúng thấy, con mồi cũng có thể trở thành thợ săn.
Cả hai nhanh chóng rẽ vào một lối nhỏ giữa hai bức tường cũ kỹ, vừa đi vừa khẽ bàn bạc. Tĩnh Hà chỉ dẫn rõ ràng, giọng nói trầm thấp như đang vạch ra bản đồ trong đầu:
— Anh ẩn trong góc cuối hẻm, giữ im lặng. Khi tôi tạo tiếng động dụ chúng, anh sẽ chặn lối thoát sau lưng.
Khánh An thoáng do dự. Anh vốn không phải chiến binh, trái tim vẫn còn nặng tình bác sĩ — cứu người chứ không phải giết người. Nhưng ánh mắt kiên định của Tĩnh Hà khiến anh gật đầu, dù trong lòng sóng ngầm vẫn cuộn trào.
Những bước chân truy đuổi ngày càng gần. Tiếng giày dẫm lên vũng nước vang vọng trong hẻm, xen lẫn tiếng thì thầm trao đổi. Rõ ràng là những kẻ có kinh nghiệm.
Đúng lúc bóng ba người lóe lên nơi đầu hẻm, Tĩnh Hà bất ngờ tung một cú đá mạnh vào thùng rác, âm thanh chát chúa vang lên, rồi anh lao vút như bóng ma. Kẻ đi đầu giật mình, vội vã quay súng về phía âm thanh, nhưng chưa kịp bóp cò thì Khánh An từ phía sau đã đập mạnh thanh sắt vào tay hắn, khẩu súng văng ra rơi loảng xoảng.
Cuộc chiến bùng nổ ngay trong không gian chật hẹp. Tiếng va chạm kim loại, tiếng rên gào, tiếng gió rít từ những cú đánh dồn dập hòa quyện vào nhịp tim căng thẳng. Khánh An dù không thuần thục, nhưng sự quả cảm và liều lĩnh khiến anh chống trả quyết liệt. Trong khi đó, Tĩnh Hà di chuyển như một con báo, từng cú đánh đều chính xác và tàn nhẫn.
Một tên bị hạ gục nhanh chóng. Tên thứ hai gào thét, lao vào như con thú điên, nhưng chỉ trong vài giây đã bị Tĩnh Hà khóa cổ, quật ngã xuống nền xi măng. Máu bắn tung tóe, hòa cùng mưa lạnh buốt.
Tên cuối cùng hoảng loạn, lùi lại vài bước. Hắn rút dao, ánh thép lóe sáng, nhưng run rẩy. Khánh An bước lên, giọng dứt khoát:
— Nếu không muốn chết, bỏ vũ khí.
Tên kia gào lên, lao tới liều mạng. Trong khoảnh khắc sinh tử, Tĩnh Hà xoay người, tung cú đá hiểm hóc trúng thẳng thái dương. Tên đó ngã gục không kịp kêu.
Im lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt.
Khánh An nhìn ba thân xác bất động, tim đập loạn nhịp. Anh biết, con đường họ đang đi ngày càng rẽ sâu vào bóng tối. Không còn ranh giới rõ ràng giữa cứu người và giết người nữa.
Tĩnh Hà lau vết máu trên tay, giọng trầm khàn:
— Đây chỉ là khởi đầu. Chúng sẽ còn đến, nhiều hơn, mạnh hơn. Nhưng từ nay, chúng ta không chỉ chạy trốn.
Khánh An khẽ gật đầu. Trong ánh mắt anh, nỗi sợ dần biến thành thứ gì đó khác — sự kiên định.
Gió đêm thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh và mùi máu tanh. Họ lại bước đi, bóng dáng hòa vào màn mưa, như hai kẻ lưu lạc giữa mê cung vô tận, nhưng đã quyết định không lùi bước nữa.
Trong căn nhà gỗ ẩm lạnh giữa rừng sâu, ngọn đèn dầu leo lét hắt ánh vàng nhạt lên gương mặt mệt mỏi nhưng kiên nghị của Lâm Khánh An. Cô ngồi dựa vào bức tường gỗ, bàn tay vẫn còn run nhẹ sau khi sơ cứu cho Trịnh Tĩnh Hà. Băng trắng quấn quanh vai anh dần thấm màu hồng nhạt, nhưng ít nhất máu đã ngừng chảy.
"Anh phải nghỉ ngơi, vết thương sâu như thế này không thể chủ quan." – giọng Khánh An khẽ run, nhưng trong đôi mắt ánh lên sự kiên định.
Tĩnh Hà ngồi tựa ghế, hít sâu một hơi để kìm nén cơn đau. Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đặc quánh như sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ. "Không còn nhiều thời gian. Chúng sẽ không bỏ cuộc. Căn cứ này... chỉ là tạm lánh."
Khánh An siết chặt tay. Cô hiểu, đêm nay chỉ là khoảng lặng mong manh giữa bão tố. Ngoài kia, những kẻ truy sát vẫn đang lùng sục từng tấc rừng.
Bỗng tiếng chó sủa vang vọng từ xa, hòa lẫn tiếng động cơ xe gầm rú. Khánh An lập tức đứng bật dậy, tim đập dồn dập. "Chúng đến rồi..."
Tĩnh Hà chậm rãi đứng lên, một tay giữ chặt băng vết thương, tay kia rút khẩu súng lục còn ít đạn. Ánh mắt anh trở nên sắc bén, lạnh lùng đến mức khiến Khánh An nghẹt thở. "An, nếu lát nữa có biến, em phải đi đường hầm phía sau. Đừng quay lại."
"Không!" – Khánh An gần như bật thốt, đôi mắt ánh lên tia cứng cỏi. – "Anh đã cứu tôi bao nhiêu lần. Lần này, tôi không bỏ mặc anh."
Khoảnh khắc ngắn ngủi, hai ánh mắt giao nhau, dồn nén biết bao điều không nói. Giữa hiểm nguy, sợi dây gắn kết vô hình càng trở nên bền chặt.
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng gõ cửa ầm ầm. Một giọng trầm khàn vang lên ngoài kia:
"Trịnh Tĩnh Hà! Ra ngoài! Ngươi không thoát được đâu!"
Khánh An nín thở, bàn tay vô thức tìm lấy con dao găm giấu trong túi áo. Tĩnh Hà đặt tay lên vai cô, siết nhẹ, như một lời nhắn gửi: đừng sợ.
Cửa bật tung. Ba bóng đen lao vào, súng lăm lăm. Trong thoáng chốc, căn nhà nhỏ biến thành chiến trường. Tiếng súng nổ chát chúa, khói thuốc súng dày đặc.
Tĩnh Hà di chuyển như một bóng ma, dẫu vết thương còn rỉ máu. Anh lách người, siết cò, từng phát đạn chính xác khiến kẻ địch gục xuống. Nhưng số lượng chúng quá đông.
Khánh An không còn kịp suy nghĩ, bản năng trỗi dậy. Cô lao tới, đâm dao vào cánh tay một tên đang chĩa súng vào lưng Tĩnh Hà. Hắn gào thét, súng rơi xuống sàn.
"An! Cẩn thận!" – Tĩnh Hà hét lớn, nhưng đúng lúc ấy, một tên khác từ góc tối giơ súng nhắm thẳng vào Khánh An.
Thời gian như ngừng trôi. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Tĩnh Hà không do dự, lao tới chắn trước cô. Tiếng súng nổ, viên đạn xé rách không khí, ghim thẳng vào tường chỉ cách đầu anh vài centimet.
"Chạy!" – anh quát, giọng khàn đặc.
Nhưng Khánh An vẫn không bỏ cuộc. Cô nhanh tay nhặt khẩu súng rơi dưới đất, bóp cò. Tiếng nổ vang lên, kẻ định giết cô ngã gục.
Căn nhà giờ đây ngập trong hỗn loạn. Xác địch nằm rải rác, nhưng tiếng bước chân ngoài kia vẫn áp sát. Khánh An quay sang, thấy Tĩnh Hà đã khụy một gối xuống, máu từ vai lại trào ra.
Cô cắn chặt môi, kéo anh về phía cửa hầm bí mật sau tủ gỗ. "Đi thôi! Ở lại sẽ chết!"
Tĩnh Hà nghiến răng, gật đầu. Hai người chui xuống đường hầm tối tăm, nắp gỗ đóng lại, che lấp mọi dấu vết.
Trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả hai. Khánh An vừa dìu anh vừa thì thầm: "Chúng ta sẽ sống. Phải sống."
Tĩnh Hà không trả lời, nhưng bàn tay anh siết chặt tay cô. Trong cơn đau, đôi mắt anh ánh lên một tia sáng – ánh sáng của niềm tin, rằng giữa đêm tối tuyệt vọng, họ vẫn có nhau để cùng bước tiếp.
Con đường hầm dẫn họ ra bìa rừng. Xa xa, ánh trăng rọi xuống, bạc trắng mặt đất ẩm ướt. Khánh An ngẩng đầu nhìn, hít sâu một hơi, cảm giác như vừa thoát khỏi ngục tù. Nhưng cô biết, đây chưa phải là kết thúc.
Đằng sau họ, căn nhà gỗ bốc cháy, đỏ rực như ngọn đuốc trong đêm. Kẻ thù hẳn sẽ tiếp tục truy đuổi, và tương lai phía trước vẫn phủ đầy nguy hiểm.
Nhưng giữa khói lửa mịt mùng, hai bóng người vẫn dìu nhau tiến về phía ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com