Chương 62: Mua sự vui vẻ của chị
Sinh nhật này của Phác Thái Anh có thể nói là trôi qua một cách bình thường nhưng cũng không bình thường.
Bình thường là vì không có đánh trống phất cờ, tổ chức tiệc tùng. Buổi tối người một nhà ngồi bên nhau, ăn một bữa cơm thì xem như đã đón sinh nhật.
Nhà họ khác với nhà người khác ở chỗ này. Gia đình nào cũng thích tổ chức tiệc tùng, mời khách cho con gái cưng nhà mình. Một buổi tiệc sinh nhật đang yên đang lành biến thành một bữa tiệc xã giao thương nghiệp móc nối quan hệ với nhau. Nhưng ba Tần và mẹ Tần là mẫu người vô cùng thực tế, đề cao thực lực. Từ khi bắt đầu lập nghiệp, họ luôn im hơi lặng tiếng sản xuất mới có được thành tựu như ngày hôm nay, không thích những trường hợp sặc mùi hư vinh và ganh đua, so sánh danh lợi này.
Cho nên, từ khi còn nhỏ, Phác Thái Anh đã được nuôi dạy một cách giản dị như vậy, không bị nhiễm thói hư vinh, thói xấu ăn trên ngồi trước, không hề khác biệt so với con cái nhà bình thường. Ngoài việc tiền tiêu vặt nhiều hơn một chút thì nàng không có gì đặc biệt.
Không bình thường đương nhiên là bởi vì cả nhà có thể chỉnh chỉnh tề tề ngồi ăn cơm chung với nhau. Mọi người thực sự vui vẻ chúc mừng cho nàng, thậm chí Tần Phác Dật còn đặc biệt bị ba mẹ gọi về nhà đoàn viên. Nói theo ý của mẹ Tần thì chính là một người cũng không thể thiếu.
Trong bữa tiệc, mẹ Tần kể rất nhiều tai nạn xấu hổ lúc nhỏ của Phác Thái Anh. Có một vài chuyện ngay cả Lạp Lệ Sa cũng chưa từng được nghe. Phác Thái Anh ngại mất mặt, chưa từng nói với cô. Lần này đều đã bị mẹ nàng vạch trần hết rồi. Chuyện nàng bị Thẩm Khê tuột quần ngay trước mặt mọi người cũng muốn nói ra. Lạp Lệ Sa nghe xong từng chuyện một, cười vô cùng hàm súc và kiềm chế. Tinh Duyệt cũng khanh khách cười theo. Xấu hổ đến mức Phác Thái Anh thẳng tay nhét đồ ăn vào miệng của mẹ Tần, muốn chặn lại cái miệng của mẹ nàng.
Bánh sinh nhật là do Lạp Lệ Sa làm sau khi về nhà. Mặc dù không phải thợ làm bánh chuyên nghiệp nhưng cô đi theo phía sau Phác Thái Anh cũng đã học được một chút kỹ thuật, lại có thêm Phác Thái Anh đứng ở một bên tự mình chỉ đạo, làm cũng ra hình ra dáng. Cơm nước xong xuôi thì lập tực bưng ra.
Nhà họ không có truyền thống hát chúc mừng sinh nhật. Nguyên nhân là vì lúc Phác Thái Anh hơi lớn một chút, trở nên có chút phản nghịch thất thường, cảm thấy như thế thì rất ngu ngốc, ra lệnh cưỡng chế tất cả mọi người không được phép hát, dần dần đã giảm tải tiết mục này.
Con nít luôn thích sự mới mẻ, chỉ có Tinh Duyệt lấy ra một chiếc vương miện được xếp bằng giấy, đứng lên, đội lên đầu nàng, sau khi chỉnh ngay ngắn thì ôm lấy cổ nàng, hôn lên má nàng một cái. Hôn xong cảm thấy không thể bên trọng bên khinh, bé con quay người lại, cũng hôn Lạp Lệ Sa một cái.
Phác Thái Anh hạnh phúc muốn chết, ôm con gái ngồi lên chân của mình, sau đó cởi vương miệng xuống, đặt lên đầu bé con, vuốt ve gương mặt mềm mại, núng nính, chọc bé con nhoẻn miệng cười.
Hai ngọn nến cắm trên bánh ga tô là con số tượng trưng cho số tuổi "26" của Phác Thái Anh. Nhìn chằm chằm vào con số kia, nàng mới hoảng hốt nhận ra bản thân thế mà đã lớn tuổi như vậy rồi, còn tưởng rằng vẫn luôn dừng lại ở tuổi mười bảy, tuổi mười tám chứ.
Mẹ Tần kêu nàng cầu nguyện. Phác Thái Anh cẩn thận suy nghĩ. Nàng còn có thứ gì muốn có mà chưa có được hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện cuộc sống bây giờ của mình đã rất thỏa mãn rồi. Ông trời vẫn rất thiên vị nàng.
Nhưng điều ước sinh nhật thì vẫn phải ước. Hơn nữa, nàng còn muốn ước tận ba điều.
"Điều ước thứ nhất, hi vọng cả nhà chúng ta sẽ luôn khỏe khỏe mạnh mạnh, vui vui vẻ vẻ." Tuy là một điều ước kiểu cũ, nhưng mong ước rất thật lòng, không thể nghi ngờ.
Nàng dời mắt nhìn về phía hai ông bà, giọng nói có chút phức tạp: "Đặc biệt là ba mẹ đó. Tuổi tác lớn rồi, phải chú ý một chút."
Lúc còn trẻ, ba mẹ liều mạng như vậy, khiến cho bệnh tật đầy người. Lớn tuổi rồi, tất nhiên sức khỏe không được tốt lắm, bản thân nàng lại không thể từng giây từng phút chăm sóc cho họ. Sao có thể không lo lắng được chứ.
Ba Tần mẹ Tần đáp ứng, trong lòng vô cùng vui sướиɠ.
Nói xong, Phác Thái Anh cúi đầu nhìn về phía con gái, tiếp tục cầu nguyện: "Điều ước thứ hai, hi vọng Tinh Duyệt của chúng ta cả đời bình an thuận lợi, sống cuộc sống bản thân mong muốn."
Đây chính là chuyện tiếp theo nàng không yên tâm. Bây giờ, bé con có thể trưởng thành khỏe mạnh dưới sự chăm sóc của họ, nhưng mà khi lớn lên, độc lập rồi thì không thể dựa vào họ nữa. Con đường này, vẫn phải để bé con tự mình bước đi. Người khác không giúp được gì nhiều, cho dù là người mẹ một tay nuôi bé khôn lớn.
Tinh Duyệt không quá hiểu hàm ý bên trong, chỉ biết mami đang nhắc đến tên của mình, nắm lấy tay nàng cười hì hì.
Phác Thái Anh quay mặt về phía mọi người, khóe môi cong lên, mang theo sự ngọt ngào: "Về điều ước thứ ba, con sẽ không nói."
Mọi người ngầm hiểu hàm ý trong nụ cười của nàng. Điều ước cuối cùng, dĩ nhiên sẽ có liên quan đến Lạp Lệ Sa. Dáng vẻ nũng nịu khiến cho hai ông bà nhìn thấy mà hiện lên vài phần ghen tị.
Ánh mắt của Lạp Lệ Sa vẫn chưa từng rời khỏi người nàng. Bởi vì ngồi ở bên cạnh Phác Thái Anh, cho nên tư thế ngồi quay người thực sự rất khó chịu, nhưng Lạp Lệ Sa cứ thế chống cùi trỏ lên bàn, nghiêng đầu nhìn nàng, không nhúc nhích, nghe nàng nói ra từng câu từng chữ.
Nếu như nói ánh mắt Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa chứa đầy ánh sao, vậy thì trong đôi mắt kia của Lạp Lệ Sa, chỉ có Phác Thái Anh, chiếm lấy toàn bộ hốc mắt, không chứa được bất cứ thứ gì khác.
Phác Thái Anh chỉ mỉm cười, không nói gì. Những lời như muốn ở bên Lạp Lệ Sa mười nghìn năm thì sao nàng có thể tình nguyện nói ra chứ. Bản thân âm thầm ghi nhớ ý nghĩ này là được rồi, không thể nói, không thể nói.
Cầu nguyện xong, mọi người chia nhau chiếc bánh ga tô. Sau đó, mẹ nàng lại âm thầm đưa cho nàng một tờ giấy bất động sản xem như món quà mừng nàng già thêm một tuổi. Em trai của nàng thì hay rồi, cổ phần công ty mới vừa cầm còn chưa nóng tay thì đã chia một phần cho nàng, kêu cậu lấy về thì cậu lại từ chối giao lưu.
Phác Thái Anh: "..." Có tiền thì lợi hại lắm sao? Được rồi, người nghèo nhất trong nhà không có quyền lên tiếng.
Sinh nhật đã trôi qua, nhưng Phác Thái Anh nhớ mãi sự thật rằng bản thân đã 26 tuổi rồi, thực sự rất khó lòng tin tưởng nàng đã 26 tuổi rồi.
26 ầy, sắp lên tới hàng ba rồi. Có khi nào vợ nàng sẽ chê nàng hoa tàn ít bướm không? Đây là lần đầu tiên nàng ý thức nguy cơ về "năm tháng" mãnh liệt như vậy.
Buổi tối tắt đèn, nàng nằm trên giường lăn qua lộn lại, lo nghĩ đến mức khó ngủ, được Lạp Lệ Sa vươn tay ôm vào lòng.
Phác Thái Anh vùi vào cổ áo của cô, giữa bóng đêm, có một đôi mắt sáng lấp lánh: "Chị có cảm thấy em già không?"
Lạp Lệ Sa yên lặng một lúc lâu, hỏi lại nàng: "Em có thấy chị già không?" Dù sao cô cũng đã 29 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Có lẽ cô mới nên là người lo lắng năm tháng không bỏ qua cho bất cứ ai.
"Đương nhiên là không rồi. Chị càng ngày càng có sức hút." Phác Thái Anh tăng cao âm lượng, cố gắng chứng minh câu nói này của mình vô cùng thật lòng, tiện thể biểu hiện lập trường của mình: "Em thích."
Sức hút của một người phụ nữ trưởng thành là trí mạng. Nàng còn sợ sức hút của Lạp Lệ Sa quá dư dả, bị mấy người đàn ông, phụ nữ ở bên ngoài thèm chảy nước miếng, hoặc là nói sẽ trực tiếp triển khai tấn công. Đến lúc đó mất vợ rồi, nàng phải đi đâu để khóc đây.
Lạp Lệ Sa học theo: "Em cũng vậy, không già, chị rất thích."
Phác Thái Anh mở miệng cắn cái cằm của cô một cái: "Chị chỉ biết dỗ em thôi."
Điển hình của câu nói chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Lời nói là từ miệng của nàng nói ra, người khác nói y hệt như vậy cũng không được. Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ mở mắt, cúi đầu nhìn nàng: "Không có dỗ em, là lời thật lòng. Cho dù ở độ tuổi nào đi nữa thì em cũng rất xinh đẹp. Chị rất thích."
Bị một đôi mắt nhìn chăm chú như vậy, Phác Thái Anh như kỳ tích quên mất bản thân tại sao lại không nói đạo lý, không buông tha người ta như vậy. Nàng bắt đầu thỏa sức tưởng tượng khi bản thân già đi đúng nghĩa, đến bảy tám chục tuổi, thậm chí một trăm tuổi, bé con cũng đã có gia đình của riêng mình. Họ sẽ nương tựa lẫn nhau, đi đứng bất tiện, hai tay run run rẩy rẩy, có lẽ ngay cả đũa cũng không cầm được...
"Vậy đợi đến khi em thực sự già rồi, không đi đường được nữa thì chị phải đẩy xe lăn cho em đó." Phác Thái Anh giao hẹn với cô.
Lạp Lệ Sa bị logic của nàng chọc cười: "Hình như chị lớn hơn em mà?"
"Không cho phép, em không muốn nhìn thấy chị ngồi xe lăn đâu. Chị đẩy em." Lúc này, nàng bắt đầu ngang ngược, còn cắn ngược lại một cái: "Chị nhẫn tâm để em đẩy xe lăn cho chị sao?"
Chủ đề này, Lạp Lệ Sa nghe vào có chút buồn bã. Không chỉ ngồi xe lăn, giữa hai người họ, sẽ luôn có một người phải ra đi trước. Nếu như có thể, cô hi vọng đối phương sẽ ra đi trước.
Người ở lại luôn là người đau khổ nhất. Những điều này, cô hi vọng bản thân sẽ là người nhận lãnh.
"Được, chị đẩy em." Lạp Lệ Sa thu lại chút cảm xúc tiêu cực không nên có, mở miệng đồng ý. Trước tiên cứ dỗ người vui vẻ cái đã.
Phác Thái Anh ngạo kiều hừ một tiếng để bày tỏ nỗi bất mãn đối với sự do dự trong chốc lát của Lạp Lệ Sa.
Ngay sau đó, nàng nghe thấy Lạp Lệ Sa nói: "Có một chuyện, chị nghĩ có lẽ nên nói cho em biết."
Lòng hiếu kỳ của Phác Thái Anh bị khơi dậy, hỏi: "Chuyện gì thế?"
Lạp Lệ Sa đã nghĩ kỹ những lời muốn nói, cho nên lần này không do dự, lập tức thốt ra: "Nữ hai trong bộ phim tiếp theo của chị, là Tưởng Viện Giai."
"Tại sao lại là cô ta." Phác Thái Anh âm thầm nhíu mày. Người phụ nữ này đúng thật là âm hồn bất tán mà.
Lạp Lệ Sa đã từng cộng tác với Tưởng Viện Giai trong một bộ phim. Khi đó, Phác Thái Anh cũng có đến thăm ban, phát hiện người phụ nữ Tưởng Viện Giai kia cứ luôn nhìn trộm vợ nàng, khiến cho nàng rất khó chịu. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng đối tượng là Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh rất nhạy cảm, liếc mắt một cái thì đã nhìn ra. Chắc chắn cô ta đã thèm chảy nước miếng cô vợ nhà mình rồi.
Sau đó, ở thảm đỏ lễ trao giải Kim Ngưu, người phụ nữ này lại càng không hợp lẽ thường, chưa nói đến việc cùng đi thảm đỏ với Lạp Lệ Sa, lại còn dựa sát cô như vậy, chỉ thiếu điều nắm tay cô thôi. Acc marketing còn muốn gán ghép "chị em tình thâm" cho hai người họ nữa.
Mấu chốt là vợ nàng còn tưởng nàng ghen tuông bậy bạ, thật đúng là tức chết nàng mà.
Lạp Lệ Sa trả lời: "Không biết nữa."
Chuyện này cũng là hôm nay cô mới được biết. Buổi tối, cô nhìn thấy trong group wechat công việc công bố danh sách diễn viên mới nhất. Tên của Tưởng Viện Giai nằm ngay sau tên của nàng.
Lạp Lệ Sa nhớ rõ nữ hai này lúc đầu là một nữ diễn viên khác, không biết tại sao lại đột nhiên đổi người, tiện tay lật lịch sử trò chuyện một chút, mới nhìn thấy hình như Tưởng Viện Giai cũng mới vừa vào group, nhận được sự chào đón nhiệt liệt của mọi người.
Họ vừa mới hợp tác, không ngờ nhanh như vậy lại chạm mặt rồi, trùng hợp ghê. Lạp Lệ Sa cũng chỉ có một suy nghĩ này.
Phác Thái Anh nghe thấy Lạp Lệ Sa nói như vậy, lập tức hiểu ra cô cũng không nắm rõ tình hình. Nể tình sự thành thật của cô nhớ kỹ lời nàng nói trước kia, biết chủ động báo cáo, cũng không nắm lấy điểm này không buông.
Người cùng trong một ngành, khó tránh khỏi sẽ chạm mặt. Chuyện công việc, nàng có thể hiểu được. Cách làm người của Lạp Lệ Sa, nàng cũng rất yên tâm.
Phác Thái Anh nàng cũng không phải loại người tâm cơ, tính toán chi li, dây dưa không buông kia. Có khác gì với oán phụ đâu chứ?
"Tha lỗi cho chị." Bỏ qua thì bỏ qua, nhưng ghen thì vẫn phải nói: "Ngoài công việc ra thì tránh xa cô ta một chút."
Lạp Lệ Sa trong bóng tối gật gật đầu, lại ôm chặt Phác Thái Anh hơn một chút, bày tỏ bản thân đã tiếp nhận được mệnh lệnh.
Cô lại tiếp tục báo cáo sự việc tiếp theo: "Có lẽ trong mấy ngày tới sẽ vào đoàn phim."
Đây cũng là tin tức cô nhìn thấy trong group chat công việc. Đạo diễn chỉ phát thông báo nói tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi rồi. Ngày vào đoàn gần đây sẽ xác định, cụ thể là ngày nào thì vẫn chưa xác định được. Cô cảm thấy có lẽ chuyện này cũng nên báo cáo sớm với vợ mình.
Phác Thái Anh kinh ngạc: "Nhanh như vậy sao?" Cuộc sống gần đây quá buông thả, quên mất vợ mình còn có công việc.
"Không vui rồi." Nàng cảm thấy có hơi chậm rồi. Kế tiếp còn phải quay hai bộ phim, quay xong thì chắc mất cả năm rồi.
"Chờ quay xong hai bộ phim này thì chúng ta công khai đi." Lạp Lệ Sa nói ra chuyện bản thân đã cân nhắc rất lâu, cũng là đang bàn bạc với Phác Thái Anh.
Có thể công khai, nhưng mà...
"Chị muốn rút khỏi giới giải trí à?" Phác Thái Anh bắt đầu lo lắng.
Cho đến nay, chuyện Phác Thái Anh sợ nhất chính là sự nghiệp của Lạp Lệ Sa có lẽ sẽ vì nàng mà bị hủy mất trong chớp mắt.
Cô còn chưa đến 30 tuổi mà, vẫn còn thời gian, có thể xông xáo trong giới, có thể sáng tạo thêm một tác phẩm xuất sắc khác, có thể nhận được hết giải thưởng này đến giải thưởng khác, có thể leo lêи đỉиɦ cao.
Sớm muộn gì thì Lạp Lệ Sa cũng sẽ thu hoạch được tất cả vinh dự đặc biệt. Đây là điều Phác Thái Anh tin tưởng vững chắc nhất. Nàng không thể kéo Lạp Lệ Sa cùng rơi xuống, trở thành chướng ngại vật trên con đường thành công của cô.
"Có lẽ vậy." Lạp Lệ Sa không biết chuyện công khai sẽ có ảnh hưởng đến mức nào, nhưng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Nếu như không ổn, rút lui khỏi giới cũng là một lựa chọn.
"Nhưng mà chị..."
Nói được nửa câu, Lạp Lệ Sa chặn miệng của nàng, hôn xong lại buông ra, nói: "Không sao cả, không quan trọng bằng em."
Phác Thái Anh được vuốt lông, dùng giọng điệu yếu đuối nhất nói ra những từ ngữ phóng khoáng nhất: "Vậy thì em gánh thôi, em có tiền mà. Em đầu tư cho chị quay phim, mặc kệ họ."
Vợ nàng muốn quay phim thì nàng sẽ ném tiền cho vợ nàng quay. Thích quay cái gì thì quay cái đó, quay mệt rồi thì về nhà. Kho vàng của nàng đủ để cho cô quay rất nhiều bộ phim, không đủ thì bán nhà, cái gì không có chứ nhà thì nhiều lắm.
Về phần những người khác, thích xem thì xem.
"Lỗ chết luôn." Lạp Lệ Sa mỉm cười, nói đùa với nàng.
"Lỗ chỗ nào chứ?" Phác Thái Anh không đồng ý với quan điểm của cô: "Dùng tiền để mua sự vui vẻ của chị, không lỗ chút nào."
.--- .. -. -.-- .- -.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com