Chương 68: Lại đập được rồi
Buổi tối trở về nhà trọ Phác Thái Anh mới biết tại sao Lạp Lệ Sa lại cố ý dặn dò nàng cùng nhau trở về.
Có thể là vì sợ nàng không thể nào một mình tiếp nhận được sự thật đáng sợ.
Sở dĩ nhà trọ được gọi là nhà trọ mà không phải khách sạn là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là... nó quá nát.
Bên trong lại còn có gián! Con gián trời đất ơi! Con gián to như con chuột!
Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy một con gián như vậy. Trước kia còn tưởng rằng miêu tả con gián to như con chuột là quá khoa trương. Bây giờ, sự thật bày ngay trước mắt, nàng không thể không tin.
Hóa ra đây chính là gián phương nam trong truyền thuyết sao?
Sau khi nhấc chân giẫm chết con tiểu cường thứ ba không biết chạy từ trong cái xó xỉnh nào ra, Phác Thái Anh cảm giác cả tâm hồn mình đều đã được gột rửa.
Điều kiện trong khách sạn thực sự quá sơ sài, chỉ có một cái giường không biết là giường đơn hay giường đôi, một cái bàn gỗ, vài cái ghế, TV lại còn là TV hình hộp đời cũ, có lẽ đã ngừng sản xuất.
Hoa văn trên sàn nhà kia, nàng nhìn mãi cũng không thể hiểu rốt cuộc nó là cái hoa văn kỳ kỳ quái quái gì. Tóm lại, nó rất ẩm thấp, còn lưu lại những dấu vết xưa cũ muốn lau cũng lau không sạch, trông rất bẩn.
Đáng nhắc đến còn có cánh cửa. Phác Thái Anh nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ kia, nghi ngờ chỉ cần hơi dùng sức lắc nó một cái thì nó sẽ vỡ tan tành, căn bản không hề ngăn cản được bất cứ ai.
Quá tệ! Quá nguy hiểm!
"Có thể đổi một nơi ở khác không?" Nhìn Lạp Lệ Sa rút khăn giấy bọc cái xác của con gián lại, ném vào thùng rác, Phác Thái Anh bàn bạc với cô.
Nàng có chút khó tiếp nhận được. Hoàn cảnh mất vệ sinh thì cũng thôi đi, ngay cả an toàn cũng không được bảo đảm.
Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh đến bên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, xịt nước rửa tay lên tay cho nàng, bôi trơn xoa nắn, hiện lên một lớp bọt xà bông dày, xếp chồng lên tay của hai người.
Rửa sạch đôi tay từng cầm con gián của hai người, Lạp Lệ Sa mới trả lời: "Đã là nơi có điều kiện tốt nhất rồi."
"Ò." Phác Thái Anh thất thần, khẽ gật đầu: "Được."
Vậy thì hết cách rồi. Điều kiện tốt một chút thì chỉ có thể đi vào thành phố, chạy xa một chút nữa thì sẽ ra khỏi thôn rồi, đi hay về đều không tiện, trước tiên chỉ có thể tạm như vậy thôi.
Rửa tay xong, hai người tắm gội một trận trong căn phòng tắm không tính là sạch sẽ. Bởi vì đều đã có chút mệt mỏi và để tiết kiệm thời gian nên hai người tắm chung với nhau. Phác Thái Anh chủ động ôm việc, muốn chà lưng cho cô, lề mà lề mề ăn đậu hũ, đùa giỡn lưu manh.
Lạp Lệ Sa tắt vòi sen, hai tay vuốt những giọt nước trên mặt, sau đó cầm lấy khăn tắm ở một bên ụp lên mặt của Phác Thái Anh, lau nhè nhẹ. Phác Thái Anh thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác được phục vụ tận tâm.
Sau khi đều đã lau khô xong, cô dùng áo ngủ dự phòng của mình bọc Phác Thái Anh lại, đưa nàng ra ngoài trước rồi sau đó mới sửa soạn lại bản thân, thay đồ rồi đi ra ngoài.
Phác Thái Anh nằm trên giường, cảm thấy hai thứ trong căn phòng này khiến cho nàng hài lòng nhất chính là ga trải giường phía dưới lưng và việc được ngủ chung với Lạp Lệ Sa.
May là mỗi lần ra ngoài thì Lạp Lệ Sa đều sẽ tự mang theo ga trải giường, nếu không, phải ngủ trên ga trải giường của nhà trọ này thì chắc chắn cả người nàng sẽ khó chịu như bị gai đâm.
Lạp Lệ Sa nghiêng người nằm xuống, Phác Thái Anh nhích nhích mấy lần, dời qua một bên, nhường cho cô một vị trí, chiếc giường cũng bởi vì vậy mà phát ra tiếng cọt kẹt nặng nề.
Chiếc giường này quả nhiên không phụ sự mong đợi của Phác Thái Anh. Không biết là cái kích thước quái lạ gì, một người ngủ thì có vẻ rất rộng rãi, hai người nằm thì phải chen chúc một cách đáng thương.
Nàng nghiêng người nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, có vẻ vẫn chưa đủ ghiền, giơ chân lên, lăn qua, eo dùng lực một chút, cả người mềm nhũn nằm sấp trên người Lạp Lệ Sa.
Sau khi Lạp Lệ Sa bị hoảng sợ vì động tác đột ngột của Phác Thái Anh thì vội vàng ôm lấy eo nàng, đề phòng nàng ngã xuống đất.
"Sao vậy?"
Phác Thái Anh phàn nàn nói: "Giường cứng quá đi."
Chiếc giường nát này, đυ.ng một cái là kẽo kẹt lắc lư, lắc thêm vài cái nữa chỉ sợ sẽ sập mất. Cách âm của căn phòng lại không tốt, đều có thể nghe thấy phía bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Nếu như nàng muốn làm chút gì đó, lúc đó, trong phạm vi trăm dặm đều có thể nghe thấy.
Vốn dĩ muốn cùng Lạp Lệ Sa ưm ưm a a, củi khô lửa cháy. Đáng tiếc, hiện tại ngọn lửa bị một chậu nước lạnh giội tắt, hoàn toàn không có chút hứng thú.
Khoảng thời gian tiếp theo sợ là sẽ phải ăn chay rồi.
Cắn vành tai Lạp Lệ Sa một cái, Phác Thái Anh hung hăng nghĩ. Tạm thời buông tha cho chị trước vậy.
Người của Lạp Lệ Sa mềm hơn nệm, nhưng Phác Thái Anh sợ cô không chịu nổi trọng lượng của mình.
"Em nặng không?"
Lạp Lệ Sa nói: "Không nặng." Thậm chí gần đây lại còn gầy bớt rồi, có lẽ nên ăn nhiều một chút.
Sau đó, cô giảng một đống đạo lý gầy quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Phác Thái Anh nghe cô lải nhải xong, thẳng thừng đáp: "Biết rồi, biết rồi, còn không phải là vì nhớ chị sao."
Nàng biết thật hay biết giả sao Lạp Lệ Sa có thể không biết. Nàng luôn khiến cho người ta phải lo lắng như vậy, cần có người đích thân giám sát.
Lạp Lệ Sa tạm thời nhảy qua đề tài này, hỏi nàng: "Lần này đến ở bao nhiêu ngày?"
Phác Thái Anh không nhúc nhích: "Không đi, cùng chị về nhà."
Chuyện này thực sự không ngờ đến được. Lạp Lệ Sa còn tưởng rằng Phác Thái Anh sẽ giống như thường ngày, nhớ cô thì chỉ đến ở vài ngày. Bây giờ, nghe ý tứ trong lời nói thì có lẽ sẽ ở với cô đến khi đóng máy.
Lạp Lệ Sa gãi gãi eo nàng, mỉm cười: "Sợ em ở không quen."
Phác Thái Anh sợ nhột, uốn éo mấy lần để tránh né. Thân hình lảo đảo muốn ngã, sắp rơi xuống.
Tay nàng vịn lên bả vai của Lạp Lệ Sa để ổn định cơ thể, rồi mới phản bác: "Bớt xem thường người ta đi. Chị có thể ở thì tại sao em không thể chứ?"
Nàng không chỉ muốn ở lại mà còn muốn làm nữ đầu bếp nữa.
Phác Thái Anh thông báo suy nghĩ của mình: "Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ nấu cơm cho chị."
Sau khi ăn cơm tối không biết mua từ chỗ nào xong, trong dạ dày của nàng vẫn luôn dời sông lấp biển. Cũng không phải nói đồ ăn khó ăn, mà có lẽ do dạ dày người phương bắc của họ ăn không quen. Ăn xong một bữa cơm, cảm giác dạ dày có chút là lạ.
Dạ dày của vợ phải dưỡng thật tốt.
Lạp Lệ Sa không muốn nàng mệt mỏi như vậy. Mỗi ngày, đoàn làm phim đều có bữa ăn công tác. Cô ăn gì cũng được, không kén chọn.
Nhưng Phác Thái Anh bày tỏ: "Kháng nghị vô hiệu. Em thích nấu cơm. Cho dù chị có khóc thì cũng phải ăn xong bữa cơm cho em."
Hai người thì thầm một lúc thì Phác Thái Anh có chút buồn ngủ, nhắm mắt lại muốn ngủ, trước lúc đó vẫn không quên leo khỏi người Lạp Lệ Sa, ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh.
Không thể đè hư vợ mình được, vẫn là ngủ trên nệm cứng vậy.
Hai người đều đã rất buồn ngủ, sau một lúc không nói tiếng nào, chẳng bao lâu sau thì đã chìm vào giấc mộng.
Hôm sau, Phác Thái Anh không đi đến đoàn phim với Lạp Lệ Sa. Nàng tìm một nơi để nấu cơm cho Lạp Lệ Sa. Bữa sáng thì để cô ăn qua loa trước, cơm trưa tự nàng làm xong thì sẽ mang qua đó.
Tìm nơi nấu cơm không khó, nhưng tìm một nơi nấu cơm sạch sẽ ở chỗ này thì thực sự rất khó. Điều kiện có hạn, nàng chỉ có thể chịu đựng dính dầu mỡ, cố gắng nấu một bữa cơm trưa vệ sinh cho Lạp Lệ Sa, cũng gửi cho nhà trọ chi phí ngoài định mức, đã quyết định sau này mỗi ngày đều muốn mượn dùng phòng bếp.
Buổi trưa, lúc chạy đến, nàng còn phải đợi một lúc thì Lạp Lệ Sa mới xong cảnh quay, trở lại phòng nghỉ, mở hộp cơm ra, đưa đũa cho cô để cô ăn cơm trước.
Chuyện này mất gần một tiếng đồng hồ.
"Sao đạo diễn giống giáo viên quá vậy, cứ thích dạy quá giờ?"
Phác Thái Anh lắc lắc chén cơm trong tay mình, không vội đưa đồ ăn vào trong miệng, chống cằm nhìn Lạp Lệ Sa thong thả gắp một miếng rau xanh bỏ vào trong miệng, nhai nuốt, quai hàm có hơi nâng lên, động tác qua quýt bình ổn. Nàng lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Lạp Lệ Sa nuốt đồ ăn xuống, cười nói: "Đạo diễn Từ có phong cách cá nhân."
Trong lời nói tràn đầy mùi vị châm chọc. Phác Thái Anh không kiềm chế được cũng cười theo. Trước kia, nàng thường xuyên nghe thấy Lạp Lệ Sa nhắc đến đạo diễn Từ. Tính cách của ông ấy như thế nào, Phác Thái Anh cũng biết được một hai. Có thể nói, đạo diễn Từ chính là ân sư của Lạp Lệ Sa.
Chỉ là, vị ân sư này có chút quá nghiêm khắc. Đồ ăn lạnh hết rồi mới thả cho người ta đi nghỉ ngơi.
Lạp Lệ Sa nói: "Hôm nay chúng ta cùng nhau đi gặp đạo diễn Từ được không? Ông ấy muốn gặp em."
Lúc đầu, Phác Thái Anh nghe không hiểu, sau một lát mới đột nhiên ý thức được hàm ý trong lời nói của cô: "A... chị cũng nói với ông ấy à?"
Thế là Lạp Lệ Sa gật gật đầu: "Nói rồi."
Phác Thái Anh cũng học theo cô, gật gật đầu: "Đi." Gặp thì gặp thôi, nàng cũng không sợ.
Lạp Lệ Sa: "Ăn cơm."
"Ò." Phác Thái Anh đáp lời, lúc này mới bắt đầu ra tay bỏ đồ ăn vào trong miệng.
Ăn vài miếng, nàng cảm thấy đã đủ no, không động đũa nữa, trong chén còn dư rất nhiều. Lạp Lệ Sa liếc thấy, âm thầm đau đầu.
Ăn cơm chỉ ăn một chút xíu như thế, cơ thể sao có thể khỏe mạnh được? Nàng thực sự không thể gầy đi được nữa.
Gắp một miếng đậu hủ, Lạp Lệ Sa đưa đến bên miệng Phác Thái Anh, ra lệnh: "Mở miệng."
Phác Thái Anh bị đầu đũa đưa đến làm giật mình, lùi về sau một chút, sau khi thấy rõ đồ ăn phía trên thì lập tức nghe lời tiến đến ngậm vào trong miệng.
Cơm của người khác sẽ thơm hơn một chút. Mặc dù đều là do nàng làm, nhưng Lạp Lệ Sa đút cho nàng ăn thì dĩ nhiên có chút khác biệt rồi. Nàng ăn say sưa ngon lành.
Trong miệng đã ăn xong, Phác Thái Anh lại há miệng "A" đòi hỏi với cô. Lạp Lệ Sa cực kỳ vui lòng, gắp đủ loại đồ ăn bỏ vào miệng nàng, khiến nàng ăn no căng.
Bất tri bất giác, chén cơm đã trống không, bụng của Phác Thái Anh cũng biến thành tròn vo, giống như Tinh Duyệt sắp có một đứa em trai hoặc em gái vậy.
Cường độ công việc cao. Sau bữa ăn, Lạp Lệ Sa còn chưa kịp nghỉ ngơi thì lại tiếng vào tiến độ quay phim khẩn trương. Phác Thái Anh lập tức hóa thân thành "tuần cảnh" đi tuần tra bốn phía, cộng thêm tản bộ cho tiêu cơm.
Kết quả tuần tra chính là không có gì khác thường. Ngày hôm nay của nàng trôi qua rất yên tĩnh, không ai giở trò, không ai nói xấu. Tưởng Viện Giai cũng rất đứng đắn, không có chút việc nào cho nàng làm.
Phác Thái Anh nói muốn ở cùng Lạp Lệ Sa thì một năm, một ngày, một tiếng cũng không thể thiếu. Sau đó, nàng lại một lần nữa nhặt lên cuộc sống trợ lý của mình, đi theo sát bên cạnh Lạp Lệ Sa, cùng cô ăn chung ngủ chung.
Bởi vì tốt xấu gì cũng có thể xem như một hot blogger có tiếng tăm, sợ bị nhận ra sẽ dẫn đến phiền toái, khi ra ra vào vào, Phác Thái Anh đều sẽ đeo khẩu trang, chỉ có những lúc ở riêng thì mới tháo xuống.
Thứ nhà họ không thiếu nhất chỉ sợ chính là khẩu trang.
Vài ngày quan sát, phát hiện thực sự Tưởng Viện Giai không hề có hành động gì. Phác Thái Anh khó hiểu, rốt cuộc cô ta đang giở trò quỷ gì vậy? Thực sự nói buông xuống thì buông xuống sao?
Không thể nào, chắc chắn trông chừng chưa đủ cẩn thận. Nàng còn phải xem xét lại.
Hôm nay phải ra ngoài quay ngoại cảnh, đi vào đồng ruộng trong núi để quay phim. Lạp Lệ Sa có vài cảnh quay. Phác Thái Anh cũng đi theo.
Trong ruộng mọc đầy cây lúa, còn có một vài thực vật, sinh vật không nhận ra, đều đang sinh trưởng dã man, thực sự rất cứng với danh xưng thượng điền dã. Nàng không kiềm lòng được cầm điện thoại thay đổi góc độ chụp vài tấm ảnh quang cảnh nông thôn rồi chia sẻ lên weibo, sau đó mới tiếp tục tiến về phía trước.
Vây xem cảnh phim tay đôi của Lạp Lệ Sa và Tưởng Viện Giai, Phác Thái Anh cảm thấy tức giận, lại cảm thấy buồn bực không có gì thú vị, bản thân dứt khoát tránh mặt, nhắm mắt làm ngơ.
Chạy xa xa đến một chỗ không có ai. Nàng không câu nệ tiểu tiết đặt mông ngồi xuống bờ ruộng, cảm nhận thiên nhiên thần kỳ, đồng thời suy nghĩ cũng nên cho fan nhìn thử một chút, gột rửa tâm hồn của họ, thể là mở livestream.
Đang là buổi sáng, nhưng vẫn có rất nhiều người tràn vào phòng livestream, nhìn thấy cảnh non xanh nước biếc, họ bắt đầu đăng đạn mạc trêu chọc:
[Nhìn thấy bài đăng weibo lúc nãy còn tưởng rằng chị tìm được ảnh mạng ở chỗ nào, không ngờ thực sự đã vào thôn rồi sao?]
[Cười chết em rồi, thanh niên trí thức xuống nông thôn, ha ha ha ha]
[Sao chị lại biến thành cô thôn nữ rồi?]
Ánh nắng vừa lên có chút chướng mắt, Phác Thái Anh híp mắt lại, vô ý nhìn thấy dòng đạn mạc này, mở miệng phản bác: "Cái gì gọi là cô thôn nữ chứ. Cái này phải gọi là đóa hoa của thôn.!"
[Được được được, đóa hoa của thôn]
[Xinh đẹp, chị có thế nào cũng xinh hết]
[Hương đất lâu rồi, lâu đến mức khác thường]
[Không tệ, càng ngày càng thổ* rồi, đề nghị đóng góp máy xúc đất đến]
*quê mùa
Phác Thái Anh vừa tức vừa buồn cười: "Bạn mới quê mùa ấy."
Nét mặt của nàng đại khái là như thế này (*^_^*)
Đang trò chuyện với đạn mạc thì bên cạnh có một ông lão đi ngang qua, nhìn nàng một mình cười nói vui vẻ như vậy thì liếc nhìn giống như nhìn thấy quỷ, tăng nhanh bước chân bỏ đi.
Phác Thái Anh vì một loạt động tác nước chảy mây trôi này của ông lão mà trợn tròn mắt.
Biểu cảm lại là thế này: ヾ(@?@)ノ
Nàng nghiêng mặt với camera một lúc lâu không nói gì, đợi đến khi ông lão bỏ đi mới quay đầu lại, phát hiện trong đạn mạc đều đang hỏi [Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?]
Phác Thái Anh bất đắc dĩ giải thích với họ: "Lúc nãy có người mới đi qua, có lẽ tưởng rằng mình đang nói chuyện với ma á."
[Mình nhổ vào. Cậu mới là ma ấy]
[Ám chỉ tụi mình???]
[Phong kiến mê tín, báo cáo rồi]
[Chị vào trong thôn làm gì vậy?]
Đến trong thôn làm gì thì đương nhiên không thể nói cho bạn biết rồi. Phác Thái Anh trả lời sơ xài: "Có chút chuyện."
[Chuyện gì á?]
[Chuyện gì không thể để lộ à?]
Phác Thái Anh: "Hửm? Biết là không thể để lộ mà còn hỏi hả?"
[...]
[Không nói thì không nói thôi. Ai mà thèm]
[Nguyệt Lượng. Nhớ chị quá đi]
[Cũng đâu phải là cơ mật Quách Gia* gì đâu chứ, sao lại không thể nói?]
*Một mưu sĩ quan trọng của Tào Tháo
"Không thể nói nha, đừng có hỏi nữa."
Nàng tiện tay cầm một nắm bùn trong ruộng lên, để vào trước ống kính, ăn nói ngông cuồng: "Nhìn thấy cái đống bùn này không? Hỏi nữa là mình trét lên mặt mấy bạn á."
[Dữ quá đi QAQ]
[Xấu tính quá]
[Không hỏi, không hỏi nữa, mau lấy ra đi]
[Con gái thực sự đáng sợ, không thể trêu chọc được]
Trong thôn vì vậy mà truyền đến một loạt tiếng cười thanh thúy, trôi lững lờ, lưu luyến sơn thủy.
Phác Thái Anh nói chuyện phiếm với fan, không có mục đích chính, chủ đề nói nhăng nói cuội, trò chuyện lặt vặt một chút thì đã gần một tiếng đồng hồ. Thang Thang cũng đang trong phòng livestream, xem từ đầu đến cuối.
Là một trong những fan đầu, Thang Thang không khỏi cảm thán. Tại sao Nguyệt Lượng cũng ở trong thôn vậy? Hình như cô ấy nhớ là ảnh hậu nhà họ đang quay phim trong một sơn thôn nào đó nhỉ.
Đừng nói là giống như cô ấy nghĩ nhé. Ây da, thực sự quá có duyên rồi.
Hì hì, lại đập được rồi.
*(ˊωˋ*)*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com