Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Vợ tôi, hì hì

Khi Lạp Lệ Sa về nhà, quả nhiên Phác Thái Anh vẫn còn đang ngủ. Tinh Duyệt nghe theo mệnh lệnh của cô, đang nằm ỳ trên giường mở to mắt nhìn chằm chằm về phía Phác Thái Anh.

Thấy mẹ đã trở về, bé con quay đầu báo cáo, thay đổi tư thế đã giữ mấy tiếng đồng hồ: "Mami vẫn chưa tỉnh lại."

Lạp Lệ Sa ôm bé con xuống giường, khen ngợi vài câu, bày tỏ bản thân đã biết rồi, thả cho bé con đi chơi một mình.

Đi đến phòng bếp rót một chén nước mật ong, Lạp Lệ Sa bước vào phòng, đặt nó lên tủ đầu giường, thử đánh thức Phác Thái Anh. Ngủ quá lâu sẽ nhức đầu, sắp đến buổi trưa rồi, tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, đến tận giờ này vẫn chưa ăn cơm, không tốt cho dạ dày.

Lạp Lệ Sa nhéo mũi của Phác Thái Anh. Phương pháp này rất có tác dụng khi dùng để đối phó với người nào đó. Lần nào cũng hiệu nghiệm. Không bao lâu sau, Phác Thái Anh liền giơ tay hất cái vật đang làm loạn chặn lỗ mũi của nàng, dần dần tỉnh lại.

Phác Thái Anh rất cộc khi thức dậy, nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy là Lạp Lệ Sa thì chút phách lối này trong nháy mắt không còn nữa. Mãnh hổ cũng hóa thành một chú mèo ngoan ngoãn, dịu dàng, bắt lấy bàn tay của Lạp Lệ Sa, hôn lên đầu ngón tay của cô một cái.

Lạp Lệ Sa dùng tay còn lại chỉnh sửa lại váy ngủ vì tư thế ngủ không tốt của nàng mà trở nên nhăn nhúm, cười nói: "Thức dậy rửa mặt trước đi, chị đi nấu cơm cho em."

Nụ cười kia nhìn không chút khác thường.

Phác Thái Anh đáp một tiếng dạ, eo dùng sức muốn ngồi dậy, lại không ngờ một cơn đau đầu dữ dội đột nhiên xông đến khiến cho nàng lại ngã trở về.

Trời ạ! Lúc nãy còn không có cảm giác gì, chỉ là đầu óc có chút căng căng, vừa mới ngồi lên một cái thì lại đau đầu dữ dội, đau nhức từng cơn, giống như kim đâm. Xem ra người đã có tuổi thực sự không thể uống quá nhiều rượu rồi.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của nàng, từ hôm qua đến nay, lần đầu tiên hiện lên ý muốn trách cứ, giọng nói có chút nghiêm khắc, nói: "Sau này còn uống như vậy nữa không?"

Phác Thái Anh sợ cô thực sự tức giận, cười ha ha: "Không uống, không uống nữa."

Lạp Lệ Sa cầm ly nước mật ong mới vừa pha xong, đút nàng từng chút từng chút uống hết.

Uống ly trà tỉnh rượu ngọt ngào, nằm ngửa bình ổn lại một lúc, chờ khi đầu không còn đau nữa, Phác Thái Anh mới đòi Lạp Lệ Sa ôm nàng, ý đồ dùng vẻ đáng yêu để qua cửa, lấy lòng trá hình.

Lạp Lệ Sa hết cách với nàng, đành phải xoay người nửa ôm nàng rồi mới mang dép vào chân cho nàng, đưa nàng đi rửa mặt.

Nặn kem đánh răng lên bàn chải, ly nước có nhiệt độ vừa phải, nhét hết vào tay Phác Thái Anh. Lúc này, Lạp Lệ Sa mới rời khỏi, đi nấu cơm cho nàng.

Thoải thoải mái mái ăn xong bữa trưa kiêm bữa sáng, cảm giác dạ dày được lấp đầy, Phác Thái Anh mới rảnh rỗi tiếp tục nằm xuống, tựa vào Lạp Lệ Sa chơi điện thoại.

Vừa mới mở weibo ra thì lập tức phát hiện toàn mạng đều đang mắng chửi nàng. Phác Thái Anh không kiềm chế được hoảng sợ kêu thành tiếng.

"Cái này là có chuyện gì vậy?"

Lạp Lệ Sa không trả lời. Nàng tự mình xem tiếp.

Phía dưới weibo của Phác Thái Anh không hoàn toàn là bình luận về thuyết cọ nhiệt như lúc sáng. Bây giờ đã tràn vào một đám fan của Lạp Lệ Sa, chúc phúc cho tình cảm của hai người.

Sau khi Lạp Lệ Sa đăng xong bài weibo kia, fan đọc xong văn phong thì biết ngay là do đích thân ảnh hậu nhà họ soạn ra, giật mình phát hiện nhà mình thực sự sập rồi, thoát fan thì thoát fan, tan nát cõi lòng thì tan nát cõi lòng, chúc phúc thì chúc phúc, tóm lại là muôn hình vạn trạng, tâm trạng của mỗi người đều không quá giống nhau, nhưng phức tạp là điều khó tránh.

Fan của Lạp Lệ Sa như trong dự liệu của Châu Hàm, bị rơi mất một nhóm. Nếu không phải không thể nào tiếp thu được Lạp Lệ Sa thực sự là đồng tính luyến ái, lại còn kết hôn, thì chính là tức giận cô bị một người phụ nữ làm cho mê muội, cam tâm tình nguyện đối địch với fan của mình.

Nhưng đa số fan cũng có thể tiếp nhận, còn có vài người không kiềm chế được muốn cho ảnh hậu nhà họ một like, cho rằng Lạp Lệ Sa là một người phụ nữ quá A, hộ thê cuồng ma danh xứng với thực, thậm chí họ còn nhảy vào hố cp Thưởng Lượng ngay tại chỗ.

Cái này mà là cp gì chứ, là vợ vợ thực sự đó, đập được chính là lợi nhuận, nhập cổ phần thì tuyệt đối không thua lỗ, mỗi ngày đều là ngày tết, cuối cùng cũng không cần tìm đường trong mớ thủy tinh nữa rồi.

Quá vui sướиɠ rồi!

So ra thì, những người vốn dĩ là fan cp đều đã điên hết rồi. Cảm giác ước mơ trở thành sự thật là như vậy sao. Hu hu hu hữu sinh chi niên hệ liệt*, quá hạnh phúc rồi.

*Ý chỉ thứ gì đó đã diễn ra trong một khoảng thời gian quá dài, nhưng cuối cùng đã đợi được kết thúc.

Trong chớp mắt, cả nhóm người tràn vào weibo của Phác Thái Anh, có hỏi diễn biến tình cảm của hai người, cũng có lời chúc phúc, có nhục mạ nàng là hồ ly tinh mê hoặc Lạp Lệ Sa, cũng có người nói đồng tính luyến ái buồn nôn thế này thế nọ, vân vân,... tóm lại ngôn luận tốt và ngôn luận không tốt mỗi cái đều chiếm một nửa.

Fan của Phác Thái Anh đại khái đã trợn tròn mắt. Bình thường, khu bình luận dưới weibo của Phác Thái Anh là căn cứ hoạt động của họ, hôm nay lại bị người ngoài đánh chiếm. Hơn nữa, hỏa lực của kẻ địch quá mạnh, căn bản không thể đoạt lại được.

Hiểu xong toàn bộ quá trình, trong lòng Phác Thái Anh có thể nói là trầm bổng chập trùng.

Nàng chụp lấy bả vai của Lạp Lệ Sa, nhìn thẳng vào mắt của cô, đặt câu hỏi: "Chuyện như vậy sao lúc nãy chị lại không nói với em?!"

Lần này nên đến khởi binh hỏi tội, tính toán một thể rồi.

Lạp Lệ Sa đối diện với sự truy cứu của Phác Thái Anh, vô cùng bình tĩnh: "Không muốn em nhìn thấy."

Phác Thái Anh khó hiểu. Đây là cái lý do ngụy biện gì vậy.

"Nhưng mà dù thế nào thì em cũng sẽ nhìn thấy thôi." Lạp Lệ Sa cũng không thể một mực không cho nàng chơi điện thoại, lướt weibo được.

"Đúng vậy, không gạt được." Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt: "Nhưng xem ít một chút thì sẽ ít đau lòng hơn một chút."

Cho dù nhiều thêm một giây khổ sở thì Lạp Lệ Sa cũng không muốn cho Phác Thái Anh tiếp nhận.

Phác Thái Anh vẫn nói ra hai chữ kia: "Ngụy biện."

Tiếp theo, nàng ném điện thoại đi, nhào đến trên người Lạp Lệ Sa, giang hai chân ra ngồi xuống, lắc lắc bờ vai của cô, nói: "Bây giờ không phải là một mình chị bị mắng. Chúng ta cùng nhau bị mắng mà."

Từ lời nói đến hành động đều không hề lộ ra chút khổ sổ nào.

Lạp Lệ Sa bị nàng ảnh hưởng, mím môi nở nụ cười, hỏi nàng: "Em vui lắm à?"

"Vui chứ!" Phác Thái Anh nhếch miệng đáp. Nàng thực sự rất vui.

Hầu hết thời điểm, nàng không phải sợ hãi áp lực của bên ngoài, mà là sợ những áp lực kia chỉ có thể để cho một mình Lạp Lệ Sa tiếp nhận, còn nàng lại chỉ có thể trốn ở sau lưng, im lặng trầm mặc, không thể phát ra chút tiếng nói nào.

Bây giờ, có thể cùng Lạp Lệ Sa ở bên nhau, sóng vai chiến đấu, sao có thể khổ sở chứ? Từ trước đến nay, tính cách của Phác Thái Anh chính là thoải mái như vậy, sẽ không để ý đến ánh mắt của người khác. Nàng chỉ để ý ánh mắt người khác nhìn Lạp Lệ Sa.

Người ngoài không hiểu điểm tốt của Lạp Lệ Sa thì không xứng giơ tay múa chân dạy Lạp Lệ Sa cách làm người.

Cho nên mỗi lần có ngôn luận bôi đen Lạp Lệ Sa thì đều có thể chọc Phác Thái Anh tức gần chết. Trong thế giới quan của nàng, mắng nàng thì được nhưng không thể mắng Lạp Lệ Sa. Nàng sẽ vô cùng đau lòng, vô cùng phẫn nộ.

Bây giờ thì tốt rồi, có nàng tiếp khách. Mặc dù không thể thay đổi ấn tượng của những người kia, nhưng tốt xấu gì cũng có thể thay Lạp Lệ Sa chia sẻ một phần năng lượng tiêu cực, có thể khiến cho lòng cô thoải mái hơn một chút.

Nụ cười của Phác Thái Anh quá rạng rỡ. Lạp Lệ Sa cũng cảm động lây, giơ tay chọt chọt vào khóe miệng đang nhếch lên của nàng, nói: "Ừm, chị cũng rất vui vẻ."

"Bởi vì bây giờ chúng ta có thể quang minh chính đại rồi."

Nàng đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "quang minh chính đại", tuyên bố lần đầu tiên họ chính thức cùng nhau đi vào tầm mắt của công chúng.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, muốn hôn lên khóe miệng xinh đẹp của Phác Thái Anh, chúc mừng thắng lợi không tính là thắng lợi mà rất vất vả mới có được này, lại bị nàng giơ tay đẩy ra.

"Đợi xíu, em muốn đăng weibo."

Phác Thái Anh chống lên ghế, đứng dậy, một lần nữa cầm điện thoại lên, đổi tư thể làm ổ trong lòng Lạp Lệ Sa, bắt đầu soạn bài đăng weibo.

[Hôm Nay Nguyệt Lượng Không Làm Việc V: Vợ của tôi @Lạp Lệ Sa, hì hì]

[Lạp Lệ Sa: Hả? Ai đang gọi tôi? Tôi không phải vợ của cô. Cô gọi sai người rồi]

[Ha ha ha, lầu trên thật không biết xấu hổ. Ôi mẹ ơi, mau trả lại id lại cho ảnh hậu nhà chúng tôi đi!]

[Không biết xấu hổ +1, lại lấy tên của ảnh hậu nhà chúng tôi nói bậy bạ, cẩn thận luật sự gửi văn kiện cảnh cáo đó]

[Ngồi hàng đầu ăn dưa. Thực sự không ngờ Lạp Lệ Sa lại là đồng tính luyến ái, còn tìm một hot blogger để kết hôn nữa, mẹ ơi rung động quá]

[Nguyệt Lượng, chị được lắm! Vậy mà hốt được ảnh hậu Lạp rồi, trâu bò]

[Chị có tiền đồ lắm, vậy mà lại kết hôn với ảnh hậu Lạp, im lìm phát tài a]

[Cái người trong livestream lần trước rõ ràng là ảnh hậu Lạp. Còn nói là chị họ của chị, lộ rõ chân tướng rồi a ha ha ha]

[A a a a, đập chết tôi rồi, đập chết tôi rồi. Hai người cũng quá ngọt rồi!]

[Thực sự không biết cô bỏ thuốc gì cho Lạp Lệ Sa nữa. Buồn nôn. Mọi người đừng để bị Lạp Lệ Sa lừa nữa. Cô ta quen thói nói dối rồi. Không có trái tim, không xứng đáng]

[Đồng tính luyến ái thực sự quá kinh tởm. Lạp Lệ Sa cút khỏi ngành giải trí!]

Phác Thái Anh cau mày, xóa bỏ hết từng cái bình luận phía sau. Mặc dù nàng biết còn có rất nhiều ngôn luận như thế này, nhưng xóa một lần thì thoải mái một lần, kiếm chút sảng khoái.

Lại block rất nhiều tài khoản, cuối cùng nàng cũng cảm thấy tay có chút mỏi, từ bỏ chuyện vô ích này.

Nhấn vào trang chủ phòng làm việc của Lạp Lệ Sa xem thử một chút. Fan lại rơi mất rất nhiều. Phần bình luận dưới bài đăng weibo kia cũng hỗn loạn tưng bừng, dùng từ nghiêng trời lệch đất cũng không đủ để hình dung.

Đây là muốn lật trời à.

Nội bộ fan của Lạp Lệ Sa xé nhau khiến cho người ta nhìn thấy mà đau lòng. Nhưng Phác Thái Anh có một phát hiện bất ngờ, chính là khi tất cả những người trong giới đều né tránh việc này giống như tránh rắn rết thì Oa Giai lại chuyển phát bài đăng này của Lạp Lệ Sa, cũng kèm theo hai chữ "Chúc phúc".

Nghĩ đến cô ấy và Tân Tử Diệc, Phác Thái Anh quay đầu nói với Lạp Lệ Sa: "Chị có biết Oa Giai cũng thích nữ giới không?"

Lạp Lệ Sa thành thật trả lời: "Không biết."

Phác Thái Anh hỏi: "Vậy chị có biết bạn gái của cô ấy là ai không?"

Lạp Lệ Sa lại phối hợp với nàng, lắc đầu: "Không biết."

Phác Thái Anh cười mờ ám, còn có chút đắc ý: "Em biết."

"Bạn gái của cô ấy là Tân Tử Diệc, là nhϊếp ảnh gia trước đó em đã nhắc đến với chị á."

Lạp Lệ Sa nhớ lại một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra. Tân Tử Diệc chính là thợ chụp ảnh có kỹ thuật chụp ảnh rất tốt mà Phác Thái Anh thường hay nhắc đến.

Cô còn vì chuyện này mà ăn giấm một trận.

Phác Thái Anh lại muốn khen thưởng đôi tình nhân Tân Tử Diệc và Oa Giai một phen thì điện thoại đột nhiên truyền đến âm thanh nhắc nhở quan tâm đặc biệt của weibo.

Là Thẩm Khê. Cái đứa không biết xấu hổ này sau khi hai người công khai mối quan hệ bạn tốt nhiều năm thì lập tức ép buộc nàng nhấn vào quan tâm dặc biệt.

Phác Thái Anh bỏ dở câu chuyện, lại tiếp tục mở weibo ra, nhìn thử Thẩm Khê lại làm cái trò gì.

[Thẩm Khê V: Oa, cuối cùng cũng công khai rồi? Cuối cùng tôi cũng có thể lên tiếng rồi sao? Nhẫn nhịn biết bao nhiêu năm trời! Hai người ở bên nhau quá khó khăn rồi. Chúc phúc, chúc phúc! [chuyển phát]]

Thẩm Khê dùng đôi tay run run đánh ra đoạn văn bản này, vì giờ phút này, cô ấy đã đợi bảy, tám năm rồi, rốt cuộc khi còn sống đã đợi được ngày này, đương nhiên muốn trải nghiệm niềm vui làm fan cứng của cp một cách hoàn mỹ rồi.

Tối qua, sau khi cô ấy và Tần Phác Dật hôn nhau xong thì lập tức ép buộc cậu làm bạn trai của mình. Về đến nhà, Thẩm Khê có vẻ đã nôn đến mức tối trời tối đất, sau đó nửa đêm mới đi ngủ.

Ngày hôm sau, cô ấy nhớ lại tối hôm qua, cả người đều kinh ngạc. Rốt cuộc cô ấy đã làm chuyện gì vậy! Tại sao chưa hiểu gì hết lại có thêm một người bạn trai rồi! Sao cô ấy có thể chủ động như vậy chứ! Xấu hổ ghê!

Lại mở weibo ra, cô ấy hoảng sợ rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy! Tại sao Nguyệt Lượng và chị của cô ấy lại công khai come out rồi! Tại sao không thông báo trước với cô ấy!

Mặc kệ đi, chúc phúc trước, vui vẻ rồi nói tiếp, đàn ông chết tiệt cút đi!

Vừa mới chuyển phát weibo xong, Thẩm Khê lập tức nhận được tin nhắn wechat của Phác Thái Anh.

[Nguyệt Lượng: Cậu chuyển phát trắng trợn như vậy không sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu à?]

[Thẩm Khê: Danh lợi chỉ là vật ngoài thân. Mình không thèm. Một tiếng chị em cả đời chị em. Ai dám bẻ gãy cánh chị em của mình, mình nhất định sẽ dỡ toàn bộ thiên đường của người đó]

[Nguyệt Lượng: Không ngờ nhánh quý tộc lại còn sót một viên ngọc biển cả* như cậu. Cậu sến chết mình rồi...]

*Ví von một nhân tài hoặc một sự vật tốt đẹp bị vùi dập.

[Thẩm Khê: Ha ha ha ha ha ha mình cười rất lớn đó]

[Thẩm Khê: Haizzz, dù sao sự nghiệp của mình cũng đã như vậy rồi. Vấn đề không lớn, quan trọng là chị của mình giải quyết như thế nào. Chị ấy không có ý định đóng phim nữa à?]

[Nguyệt Lượng: Hết cách rồi, đi một bước tính một bước vậy]

[Thẩm Khê: Ồ... quên mất cậu là phú bà]

Hai người nói chuyện từ đông sang tây. Thẩm Khê nghe nàng kể chuyện xảy ra từ đầu đến cuối, cười không ngừng, liên tục nói xin lỗi, nói không nên dẫn nàng ra ngoài uống rượu, nhận được một tin nhắn bằng giọng nói vang dội của Phác Thái Anh: "Cút".

Fan cứng Thẩm Khê của cp rất vui vẻ, một fan cứng của cp khác - Thang Thang lại sắp thăng thiên, không, là sứt đầu mẻ trán.

Phản ứng trái chiều từ đợt hành động lần này của ảnh hậu nhà họ quá mạnh mẽ. Nội bộ fan xé nhau kịch liệt, đã lệch khỏi quỹ đạo, không quản lý được nữa.

Thang Thang đã dựa theo chỉ thị của Châu Hàm, cố gắng trấn an cảm xúc nội bộ. Đối tượng chủ yếu là một chút fan tử trung lâu năm, muốn ổn định lại, họ chính là nòng cốt. Fan nhỏ tuổi chỉ cần dẫn dắt họ lý trí một chút là được.

Nhưng vẫn có một ít fan rời đi, mang theo oán khí đầy người. Fan mới cũng bị dư luận dẫn dắt, dần dần thoát ly fandom, tiếp theo phát triển như thế nào vẫn chưa thể chắc chắn được.

Qua chiến dịch này, Lạp Lệ Sa nhất định đã tổn thương nguyên khí. Thang Thang không có bao nhiêu kinh nghiệm, thực sự không biết nên làm gì mới đúng.

Cô ấy không rảnh để đập đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn fan cp ăn tết, điên cuồng tương tác, nhảy múa khắp nơi.

Thang Thang thở dài: Vui vẻ là mấy người, tôi không có gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com