Chương 13
Cả hai đang dùng cơm nghe cung nữ thông truyền vương phi đến,vị vương phi này không phải mẫu thân của Khải Ly Mẫn,chỉ là kế mẫu thôi,mẫu thân của nàng đã qua đời từ rất lâu,từ đó đều do Khải Lập Dương phụ trách nuôi dạy nàng,về sau hắn thành hôn cùng một nữ tử khác phong làm vương phi,kế mẫu đã tận tâm chiếu cố cho nàng,tuy chẳng phải cốt nhục thân sinh nhưng có thể nói kế mẫu đã làm tròn trách nhiệm của mẫu thân,nàng kính trọng kế mẫu hơn là ghét bỏ,bên ngoài chợt tiến vào một nữ tử,dù đã gần ba mươi nhìn nàng chẳng khác nào nữ tử đôi mươi,kiều nhan xinh đẹp có thể làm nhiễu loạn hồng trần,ánh mắt hàm chứa tia ôn nhu động lòng người,nàng mặc bộ xiêm y hoàng kim rực rở,vạn phần tuyệt sắc,thắp thoáng đường cong xinh đẹp gợi cảm sau lớp vải lụa mỏng manh,mái tóc dài đen tuyền thướt tha càng khiến nàng trông vô cùng xinh đẹp uyển nhược,Lăng Khuyết Danh thất thần đánh rơi chiếc chén,thanh âm vỡ tan của gốm sứ tựa tiếng vang trong lòng,đôi mắt hồng sắc hàm chứa lệ quang xen lẫn cảm xúc phức tạp trước nữ tử xinh đẹp được gọi là vương phi,Khải Ly Mẫn kinh ngạc lay động nàng.
« Nàng dù rất xinh đẹp thì ngươi cũng không cần cảm động tới nổi khóc chứ ? »
Đường Nguyệt Ảnh đôi mắt đẹp thâm thúy ẩn chứa tia ôn nhu,hơi câu mày nhìn nam tử trẻ tuổi nét mặt ưu buồn,trong sáu năm đủ làm thay đổi cả một con người,hài tử của năm xưa sớm trở thành người thành thục trầm ổn hơn cả về ngoại hình lẫn tính cách,nàng hoàn toàn không nhận ra đây là Lăng Khuyết Danh,nàng có nghe về chuyện Khải Ly Mẫn kết giao cùng một nam tử nào đó,có vẻ như hắn rất có khả năng sẽ là quận mã,nàng muốn đến xem hắn là người như thế nào,có thật sự đáng gửi gắm cuộc đời hay không,bất kỳ nơi đâu đều có người tốt và kẻ xấu cùng tồn tại,nàng nghiễm nhiên không tin tưởng tất cả người trung thổ đều là người tốt,hiện giờ Khải Ly Mẫn lại thẳng thắng cởi bỏ khăn che mặt trước mặt hắn,điều này biểu thị tình cảm của họ không đơn giản.
« Xin lỗi đã thất lễ,tại ta thấy nàng...giống như một tỷ tỷ từng quen biết,là ta đã nhìn nhầm... »
Lăng Khuyết Danh dùng nụ cười che giấu đi cảm xúc vô danh đang trào dâng,người mà nhiều năm qua nàng mong mỏi gặp lại đột ngột xuất hiện,thời khắc tương ngộ lẽ ra rất đổi hạnh phúc,cớ sao hiện giờ chỉ cảm nhận được cỏi lòng đang vỡ nát,lẽ ra nàng nên hiểu người có thể che chở cho Đường Nguyệt Ảnh khỏi bị thương tổn mãi mãi không phải là mình,người mang tới hạnh phúc cũng không phải mình,mọi nữ tử đều cần có hạnh phúc kề bên,cần nhất vẫn là một mái ấm chân thật cùng phu quân thương yêu,dù đã rất cố gắng thì đến cuối cùng nàng vẫn đuổi theo không kịp,lần nữa bị bỏ lại phía sau,chưa thể nào tin được sự thật này.
« Người xin lỗi nên là ta mới phải,thật có lỗi khi xuất hiện vào lúc các ngươi đang dùng bữa »
« Hậu mẫu tới vừa đúng lúc bọn ta chuẩn bị dùng cơm thôi,ngươi cùng dùng chung đi »
Khải Ly Mẫn mỉm cười dẫn Đường Nguyệt Ảnh tới bên cạnh ngồi,sai cung nữ đi chuẩn bị chén mang tới,mấy năm trước nàng còn là hài tử được Đường Nguyệt Ảnh che chở,bây giờ nhìn cả hai giống như là tỷ muội,nàng nhìn ra được Lăng Khuyết Danh có điểm bất thường khi gặp Đường Nguyệt Ảnh,không nghĩ tìm hiểu sâu xa,tại Ma Cung bất kỳ ai gặp gở Đường Nguyệt Ảnh đều phải trầm trồ tán thưởng nét đẹp diễm lệ rất đổi ôn nhu này,hắn cũng là « nam tử » không giấu nổi tia say mê là lẽ hiển nhiên,có lẽ đời này chưa từng thấy qua mỹ nhân nên mới xúc động bật khóc,Ma Cung không hiếm mỹ nhân,thậm chí nhiều nữa là đằng khác,nói như vậy hắn còn phải khóc dài dài rồi.
Lăng Khuyết Danh lặng thinh ngồi dùng cơm,cố gắng ngăn tầm mắt di dời về hướng Đường Nguyệt Ảnh,đã nhiều năm xa cách có lẽ Đường Nguyệt Ảnh sớm quên mất đã từng có một đồ đệ như nàng,chợt cảm giác đoạn ký ức năm xưa thật quá đổi mong manh,mờ nhạt tới nổi dễ dàng bị chôn vùi theo năm tháng,chỉ có bản thân luôn chấp mê không sao quên được,đã tìm thấy câu trả lời,thỏa nguyện rồi vì sao nội tâm vẫn hằng lên nổi đau thầm lặng,Đường Nguyệt Ảnh điềm tĩnh nhìn nàng hỏi.
« Chẳng hay Nhạc công tử xuất thân tại nơi nào thuộc trung thổ ? »
« ...Minh quốc,thuộc Triều Vương thành »
« Triều Vương hiện giờ chắc đã thay đổi nhiều »
Đường Nguyệt Ảnh đôi mắt đẹp thâm thuý thoáng nhìn xa xăm,hồi tưởng đến những ngày tháng sinh sống tại Minh quốc,những nơi xinh đẹp đã từng đi qua,Triều Vương là nơi năm xưa nàng đã vô tình kỳ ngộ với Lăng Khuyết Danh,cũng từ đây quan hệ sư đồ đã bắt đầu,năm xưa nàng cùng những người trong Hạo Tuyết phái tình nguyện hạ sơn đi cứu người,khoảng thời gian đó nàng đi khắp tứ phương chữa bệnh cho bá tánh,vì cứu một cô nương thoát khỏi tay quân giặc khiến bản thân trọng thương,bị đám người máu lạnh đó bắt giữ làm nô lệ như bao nữ tử khác,nàng cứ ngỡ sẽ phải kết thúc cuộc đời trong tủi nhục,vào khoảnh khắc cận kề nguy hiểm lại có một nam tử uy phong đã ra tay cứu giúp,hắn mang nàng tới nơi đây,để nàng trở thành thê tử của hắn,nàng chẳng hề bị giam cầm hay gượng ép,lưu lại đây chăm sóc Khải Ly Mẫn tất cả chỉ vì để trả ân cho người đã cứu mình,dần về sau yêu quý Khải Ly Mẫn hơn,đồng thời thật sự cảm động trước tình cảm chân thành của Khải Lập Dương,muốn dùng tình cảm ấm áp xoa dịu đi tổn thương trong tâm hắn,dù không có cơ hội rời khỏi Ma Cung để quay lại cố hương nhưng nàng đã từng gửi thư về Hạo Tuyết phái báo bình an,đoạn thời gian đó cũng là lúc Lăng Khuyết Danh đã hạ sơn đi tìm nàng,mãi về sau mới gặp lại Tiêu Doãn hay tin nàng ở tại nơi đây.
« Nó được tái tạo thành kinh đô hoa lệ,bá tánh an cư lạc nghiệp,không còn phải chịu cảnh đói khổ nữa »
Quả nhiên Đường Nguyệt Ảnh đã mỉm cười xinh đẹp khi nghe nhắc đến sự đổi mới của đế quốc,những năm qua nàng mãi luôn tự trách đã bỏ mặc bá tánh,vô trách nhiệm trước an nguy của họ,khiến cho Lãng Ân phải thất vọng,nghe được những lời này nội tâm vơi đi phần nào áy náy,Lăng Khuyết Danh cảm giác cả hai mỗi lúc một xa cách hơn,chỉ sau vài năm không gặp hiện giờ tựa như người xa lạ,khiến nàng không cách nào nói ra thân phận thật sự,chưa bao giờ nàng thấy khổ sở trước những tháng ngày dài mong chờ,tìm kiếm trong vô vọng,vì tin tưởng Đường Nguyệt Ảnh đang ở nơi xa xăm nào đó chờ đợi,ngu ngốc ảo tưởng về điều đó,đến thời điểm này mới nhận ra tất cả chỉ do bản thân đơn phương mộng tưởng,nàng không hề thỏa mãn với việc Đường Nguyệt Ảnh nay đã bình yên hạnh phúc,làm sao nàng có thể cam tâm đứng nhìn người yêu thương nhất hạnh phúc bên nam tử khác chứ,nàng không làm được.
« Mạng phép cho ta hỏi một câu...ngươi rời bỏ quê hương đến đây là vì mục đích gì ? »
Đường Nguyệt Ảnh chỉ như Khải Ly Mẫn,hoàn toàn không hiểu tại sao Lăng Khuyết Danh lại chọn hướng đi gian nan để lập nghiệp,chẳng lẽ trung thổ bao la rộng lớn vẫn không thể giữ chân Lăng Khuyết Danh hay sao,không gì có thể sánh kịp quê hương của chúng ta,dù nó không xinh đẹp,ngập tràn đau khổ vẫn khiến ta nhung nhớ,nàng đã từng nhiều lần thiết tha muốn được trở lại cố hương dù chỉ một lần,nhưng không thể bỏ mặc Khải Lập Dương,hắn rất sợ nàng trở về sẽ không quay lại nữa,hoàn toàn không an tâm để nàng rời khỏi khi không có hắn bên cạnh,chẳng phải không tin tưởng tình yêu sẽ giữ được lòng của nàng,chỉ sợ nàng sẽ động tâm khi bị những người quen biết níu kéo.
Khải Lập Dương đã đau khổ thương tiếc nhiều năm trước sự ra đi của thê tử quá cố,hắn thù hận người ngoại tộc,những kẻ đã lấn hiếp,áp bách Ma Cung từ ngàn năm qua,bọn họ đến nơi đây để chuộc lợi đều nhận lấy kết cục bi thảm,thù hận là vậy nhưng cả cuộc đời hắn lại phải lòng hai nữ tử đến từ trung thổ,từ ngày ái thê mất đi cuộc sống của hắn chỉ còn lại tang thương,tịch mịch khôn cùng,nhiều năm sống cô độc không muốn tìm kiếm thêm bất kỳ ái thiếp nào khác,toàn bộ thời gian dành cho việc cai trị lãnh thổ cùng chăm sóc nữ nhi,trong một lần chu du đến trung thổ hồi tưởng lại quá khứ đã từng cùng ái thê trải qua thì kỳ ngộ cùng Đường Nguyệt Ảnh,đó cũng là lúc cô đơn lạnh giá trong hắn đã được xoa dịu bằng sự ôn nhu của nàng,hắn dù kiên cường đến đâu cũng không cách nào vượt qua mất mát lần thứ hai,nàng hiểu cảm giác sợ mất một ai đó,không đành tâm làm tổn thương hắn nên vẫn mãi ở bên cạnh chẳng rời đi quá xa.
« Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa,nào ngại gì chút gian khó »
Lăng Khuyết Danh ánh mắt lộ vẻ lãnh ngạo,khiến người ta cảm giác nàng là người kiên cường,thích đương đầu mọi thử thách,trên thực tế thì không phải lúc nào nàng cũng đều kiên cường nổi,hiện giờ mọi sự mạnh mẽ đều bị đạp đổ,vỡ vụng như bãi đất khô cằn,chỉ một cơn mưa trút xuống cũng đủ làm nó trôi đi hết,Đường Nguyệt Ảnh thật sự đã quên mất nàng rồi,viết thư về không có lời nào hỏi thăm đến nàng,chỉ riêng nàng khờ dại vẫn luôn nghĩ Đường Nguyệt Ảnh sẽ nhớ tới mình,thật rất muốn oán tránh sự vô tâm này,thiên mệnh luôn thích tạo ra sự trớ trêu dẫn dắt chúng sinh lạc lối,nàng dù cố gắng chạy thêm bao xa vẫn mãi lạc mất yêu thương.
« Ngươi không gây tai họa đã may lắm rồi,đừng khiến ta phải lo lắng cho ngươi nữa »
Khải Ly Mẫn không muốn làm Lăng Khuyết Danh nhục chí,nhưng cứ nhìn mà xem Lăng Khuyết Danh liệu có thể làm được gì khi lúc nào cũng dễ dàng xung động,tính khí thẳng thắng đến không sợ đắc tội người khác thì chỉ chuốc thêm phiền phức cho bản thân,gây ra tai họa chỉ sợ nàng không cứu nổi,Lăng Khuyết Danh tinh thần suy sụp rất nhiều,không còn tâm trạng nghe Khải Ly Mẫn nhắc nhở nữa,thái độ yên lặng của nàng làm Đường Nguyệt Ảnh cảm giác cả hai không giống đang yêu nhau,dù rằng nam tử không hay biểu lộ cảm tình thì cũng nên có chút phản ứng gì khi nữ tử mình yêu đang nói chuyện,đâu thể nào làm ngơ như nàng,Khải Ly Mẫn dường như đã quen với việc này rồi,không hề thấy khó chịu chút nào,mấy ngày qua đủ để Khải Ly Mẫn biết được tính khí của nàng lầm lỳ tới cỡ nào,mức độ giữ kín bí mật tương đối cao,có đôi khi Khải Ly Mẫn cảm giác như đang nói chuyện một mình,sớm quen dần với việc này,nàng hoàn toàn nghe hiểu lời Khải Ly Mẫn nói,chẳng qua thói quen thường hay yên lặng,cần đến mới nói rõ,hiểu nhau là tốt rồi,cần gì phải nói nhiều chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com