Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lăng Khuyết Danh cảm nhận được mùi máu tanh nơi đầu lưỡi,thứ tư vị vốn rất ghê tỏm thời khắc này lại vô cùng ngon ngọt,sự thèm khát nhiều ngày qua trổi dậy mãnh liệt hơn,nàng thù ghét kẻ nào gượng ép mình,phẩn nộ lao về phía trước,dùng răng nanh sắc bén cắn xé lấy cổ Lãnh Kiệt,huyết dịch phun trào ra thắm ướt cả dung nhan của nàng,hắn gào thét đau đớn,tức giận đánh văng nàng đi xa,nàng quả nhiên là thứ tạp chủng phế vật,hắn nhặt lên thanh kiếm tiến tới gần.

« Khốn kiếp thật,vinh quang của lang tộc đã bị lũ phế vật các ngươi hủy hoại,ngươi sống chỉ liên luỵ người khác,vậy thì chịu chết đi »

Lãnh Kiệt giơ cao thanh kiếm đâm mạnh xuống,lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu qua cổ họng của Lăng Khuyết Danh,khi hắn rút lưỡi kiếm là lúc huyết phun trào ra khỏi khe hở của vết thương,nàng như được tắm trong huyết vũ của chính mình,hắn cứ thế tiếp tục đâm thêm nhiều nhát kiếm nữa,nàng rất nhanh sẽ chảy cạn máu mà chết,hắn nở nụ cười thoả mãn,xoay người ôm theo nữ tử đang hôn mê bỏ đi thì bị nàng nắm chặt lấy chân,nàng cảm giác thân thể nặng trĩu không còn khí lực ngồi dậy nữa,dù có chết cũng phải giết tên nghiệt súc này trước,hắn không tin nổi nàng sắp chết vẫn ngoan cố đến vậy,hắn đá văng nàng đi rồi nhặt lên thanh kiếm muốn chém bay đầu nàng,không ngờ nàng dùng pháp lực tạo thành một khối băng bén nhọn đâm xuyên qua bụng hắn,đến đây vẫn chưa kết thúc,hắn chưa kịp quay lại đã bị nàng từ phía sau đấm mạnh vào khiến tản băng bay ra khỏi cơ thể hắn,tất cả các đốt xương trên sống lưng lập tức bị sức mạnh kinh hồn làm cho toàn bộ bị gẫy nát,hắn vô lực ngã gục xuống bờ cát,không thể ngờ kẻ yếu đuối như nàng có thể tổn hại tới cơ thể kiên cố của hắn,dường như ý chí đã giúp nàng mạnh mẽ hơn,nàng hai mắt đỏ rực,ngữ khí phát ra hơi lạc giọng do cổ họng bị tổn thương nặng.

« Ta đang rất đói,ngươi không muốn làm thức ăn thay nàng thì mau cút đi »

« Thứ lần sau ta lấy sẽ là mạng của ngươi... »

Lãnh Kiệt bị gẫy hết sống lưng tạm thời chưa thể tái tạo lại,hắn nhanh chống biến mất trong làn cát bụi,vốn muốn kết nạp thêm đồng minh không ngờ gặp phải tên ngu xuẩn còn liều mạng,đánh nhau vào lúc này chỉ gây bất lợi,hắn phải tức tốc quay về bẩm báo với chủ tử để đòi lại công đạo cho mình,Lăng Khuyết Danh phong tỏa kinh mạch nhưng khí huyết không thể ngừng chảy,nàng dùng pháp lực đóng băng vết thương,khí huyết nóng rực bên trong rất nhanh làm tan dần sự lạnh giá,tất cả mọi cố gắng đều vô phương,nàng căng thẳng tự hỏi hôm nay mình phải tận số ngay tại nơi đây sao,chợt quay đầu lại nhìn nữ tử đang hôn mê,cái thứ nhân tính chết tiệt đó không thể cứu sống nàng,nếu ăn thịt nữ tử này chắc chắn nàng sẽ không phải đoản mệnh,đột nhiên có một ý nghĩ khác nhắc nhở nàng rằng nữ tử này vẫn còn rất khao khát được sống,còn có thân nhân đang chờ đợi,nàng làm vậy sẽ mãi mãi phải sống bằng cách ăn thịt người khác cả đời,chính thức thành kẻ khát máu không thể quay đầu lại nữa,tại sao vào lúc này lương tâm lại trổi dậy mãnh liệt,khiến nàng làm không được,tự hỏi chẳng lẽ mình thật sự là phế vật như lời tên khốn lúc nãy đã nói hay sao,chạm tay lên cổ họng cảm nhận dòng máu nóng đang chảy ra,phân vân một lúc cắn chặt răng lảo đảo bước tới ôm lấy nữ tử đặt lên yên ngựa,lên đường chạy về thành,quảng đường phía trước như đang kéo dài hơn,nàng bổng nhiên thấy rất mệt mỏi,choáng đầu hoa mắt,chạy chưa được bao xa đã té ngã,chỉ còn lại hắc mã trên lưng mang theo nữ tử chạy về phía trước,nàng mệt mỏi cố gắng gượng dậy,ngẩng đầu nhìn ánh trăng huyền ảo.

Lăng Khuyết Danh nổ lực lê từng bước chân nặng nhọc về phía trước,mệt nhọc bước đi không lâu ngã quỵ xuống,nàng chưa bao giờ hiểu tại sao năm xưa Lăng Khiêm bị phán tử thà chết oan chứ không muốn trốn chạy,dựa vào năng lực của hắn thì chỉ cần giết sạch đám người đó đã có thể mang cả nhà bình an vô sự rời đi,tại sao hắn không làm,luôn nghĩ hắn ngu ngốc cho đến khi sinh mệnh bị đe dọa vẫn còn muốn bảo vệ người khác,nàng cười vô cùng thống khổ,hiện giờ đã biết tại sao hắn lựa chọn con đường này,có lẽ chính vì sự nhân từ của hắn đã cảm hóa mẫu thân,họ yêu nhau chỉ đơn giản như vậy,nguyên lai muốn học cách làm người phải biết hy sinh vì người khác,chuyện này thật sự khốn kiếp,không công bằng chút nào,nàng từng thề chỉ sống cho bản thân,không quan tâm tới lợi ích của bất kỳ ai,thế nhưng hôm nay sắp phải chết bởi thứ nhân tình từng cho là không đáng một xu,không ai có thể tránh khỏi vòng xoáy sinh tử luân hồi,có sinh tất có diệt,hà cớ gì phải bận tâm chết vì kẻ thù hay thứ gì khác nữa,nàng sắp không thở nổi nữa,vô lực ngã lưng xuống bãi cát,chờ đợi ai đó tới mang mình rời khỏi nhân thế,nàng có lẽ đã làm được rồi,đã thành công sống là con người ở kiếp này,chết không hỗ thẹn nữa.

Vào lúc sắp phải nói lời tạm biệt nhân thế Lăng Khuyết Danh lại nghĩ tới Đường Nguyệt Ảnh,thâm tâm trước nay không hề thay đổi,chưa từng quên đi câu nói « Tỷ tỷ đi tới đâu ta đều theo cùng »,nàng không phản bội lời nói năm xưa,luôn tin bản thân không hề cô độc vì còn có Đường Nguyệt Ảnh bên cạnh,tiếc rằng bản thân chưa đủ quan trọng đến nổi khiến Đường Nguyệt Ảnh cần tới mình,với nàng sự thống khổ đến phát điên không phải là khi cuộc đời chịu nhiều đắng cay,thứ có thể giết chết nàng lại là hai từ tạm biệt,sự chia ly không hẹn ngày gặp lại,rõ ràng là rất yêu lại bị vận mệnh gượng ép phải từ bỏ,nghĩ đến đây mi mắt rơi xuống giọt lệ mặn đắng,từng ấy năm cuối cùng đã kết thúc,nàng không cần phải mang trong tâm nổi đau mong nhớ nữa,có thể nhẹ nhỏm ra đi rồi,có lẽ dấu hiệu báo trước của cái chết đang đến gần chính là ảo giác,nàng thoáng thấy bóng dáng của nữ tử nào đó bị ánh trăng sáng che khuất,thân ảnh yêu kiều đó tựa như là của sư phụ,nếu đây chỉ là ảo ảnh thì cứ để nàng hạnh phúc cảm nhận nó đi,đừng nhẫn tâm đạp đổ tia ấm áp sau cùng này,trước khi hoàn toàn hôn mê cảm giác được tư vị ngọt ngào của máu đang chảy vào miệng,nàng kích động đẩy ra cánh tay tuyết trắng,từ chối vị ngọt này.

« Mau hé miệng ra,ngươi sẽ chết nếu còn ngoan cố »

Đường Nguyệt Ảnh cố gắng mở miệng Lăng Khuyết Danh ra,đặt cổ tay tuyết trắng đến gần,nàng cắn chặt răng quay đầu đi,cố gắng chế ngự cơn thèm khát,thà chết không muốn uống máu của Đường Nguyệt Ảnh,có một ý nghĩ khiến nàng kinh ngạc,tại sao Đường Nguyệt Ảnh biết được nàng đang cần máu để duy trì sự sống.

« Đừng bắt ta đứng nhìn ngươi chết »

Đường Nguyệt Ảnh chợt cúi đầu tiến đến gần,nàng đã bỏ rơi Lăng Khuyết Danh một lần,sẽ không có lần thứ hai,Lăng Khuyết Danh nhãn tình đã đẫm lệ,lặng thinh cảm nhận vị ngọt trên môi,thời khắc này để nàng cảm giác như đang trở về khi còn là hài tử,chịu đói rét nhiều ngày,bổng nhiên cảm nhận được sự ôn nhu rất đổi ấm áp bao quanh lấy,kéo nàng thoát khỏi hầm băng lạnh giá,hạnh phúc xen lẫn hỗ thẹn khiến nàng không sao ngăn được nước mắt trên mi,tại sao những lúc nàng chuẩn bị tốt tinh thần chờ đợi cái chết đang đến thì luôn bị Đường Nguyệt Ảnh tới cứu,nguyên do là tại sao chứ.

Khải Ly Mẫn đứng yên bất động,sửng sốt nhìn cách Đường Nguyệt Ảnh đang uy máu cho Lăng Khuyết Danh uống,ngoại nhân như nàng nhìn vào thấy giống như họ đang hôn nhau,kế mẫu của nàng,bằng hữu của nàng,bọn họ làm sao có thể,nàng như bị á khẩu không thốt nên lời,nét mặt biểu lộ chán ghét nhìn Lăng Khuyết Danh,đang sống an lành đột nhiên chạy ra khỏi thành làm gì để rước thêm tai hoạ,nếu nàng không lo lắng chạy đi tìm thì có lẽ hắn không còn cơ hội quay về,khi nãy nàng lén bỏ ra khỏi cung điện thì gặp Đường Nguyệt Ảnh,cả hai quyết định âm thầm ra khỏi thành tìm kiếm hắn không để Khải Lập Dương biết chuyện,trên đường đi nàng đã hỏi Đường Nguyệt Ảnh có phải từ trước từng quen biết với hắn hay không,Đường Nguyệt Ảnh thản nhiên lắc đầu,trong lòng lại nhớ đến gương mặt lãnh tĩnh của tiểu đồ đệ mỗi khi gặp mình đều tươi cười vui vẻ,nàng lặng thinh ôn nhu xoa đầu Lăng Khuyết Danh,tựa như ngày trước an ũi tiểu đồ đệ chẳng có việc gì cả,hãy an tâm sư phụ luôn ở bên ngươi,lúc đầu nàng vẫn chưa nhận ra Lăng Khuyết Danh là ai,không nghĩ đồ đệ béo ú khả ái khi trưởng thành lại thay đổi lớn đến vậy,khi nhìn đến ánh mắt ưu buồn đó khiến nàng sinh ra loại cảm giác như đã quen biết từ rất lâu,thời gian qua chỉ hoài nghi chứ không dám khẳng định,mãi cho đến lúc nãy nhận ra vòng tay Lăng Khuyết Danh đang đeo là của mình đã tặng mới tin chắc điều đó là thật,thoáng buồn khi Lăng Khuyết Danh lại xem nàng như người xa lạ,cũng có thể do chính nàng từ đầu không nhận ra đồ đệ nên mới bị làm ngơ,nàng có lỗi khi đã từng hứa luôn ở bên Lăng Khuyết Danh,cuối cùng lại vì hạnh phúc cá nhân mà bỏ đi.

« Ta không sao »

Lăng Khuyết Danh yếu ớt cất lời,cơ thể thiếu máu thấy chống mặt sắp ngất vẫn cố gắng ngồi dậy,từ chối Đường Nguyệt Ảnh lãng phí pháp lực trị thương cho mình,đau lòng nhìn cổ tay đang chảy máu kia,nàng thấy bản thân vô dụng hết mức,có lẽ lão thiên vẫn chưa chịu cho nàng chết an ổn,Khải Ly Mẫn chạy tới đở Lăng Khuyết Danh đứng lên,người thường bị một nhát kiếm đâm vào yết hầu đủ gây tử vong,lần này may mắn đã mỉm cười rồi,Đường Nguyệt Ảnh buồn bã cúi đầu,đồ đệ trưởng thành không cần tới nàng quan tâm nữa,nàng lấy khăn tay băng bó lại vết cắt trên cổ tay,đứng dậy phủi đi bụi cát trên y phục.

« Không sao thì trở về thôi,ở đây nguy hiểm lắm »

Đường Nguyệt Ảnh nét mặt vô biểu cảm,leo lên ngựa chờ hai người,nếu nói Lăng Khuyết Danh nét mặt lạnh lùng thì nàng so ra lạnh không kém,chỉ có ánh mắt cùng nội tâm là ôn nhu chân thật thôi,nội tâm chợt sinh ra thứ cảm xúc kỳ lạ khi Lăng Khuyết Danh cự tuyệt nàng giúp đở,nhưng lại nguyện ý để yên cho Khải Ly Mẫn trợ giúp lên ngựa,Khải Ly Mẫn để cho Lăng Khuyết Danh ngồi phía sau liền thúc ngựa chạy đi,nàng cũng theo sau hai người,người làm sư phụ như nàng thật thất bại trong việc dạy dỗ đồ đệ,làm thế nào để rồi hôm nay ngay cả đồ đệ cũng không muốn nhìn nhận lại nàng nữa,tuy rằng trước kia viết thư báo bình an không có hỏi thăm Lăng Khuyết Danh thì nhiều năm qua vẫn hay nghĩ đến,tò mò không rõ đồ đệ mà nàng yêu quý lớn khôn sẽ ra sao,bỏ được nhiều thói xấu hay chưa,nàng đã sáng tỏa nguyên do vì sao Lăng Khuyết Danh lại lặn lội tới nơi này,trực giác để nàng biết tất cả là vì mình,không nói đến việc Lăng Khuyết Danh là nữ tử,chỉ nhìn vào quan hệ sư đồ liền biết cả hai không thể nào,nàng nay cũng đã có người yêu thương,không muốn làm tổn thương đến hài tử ngốc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com