Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Lăng Khuyết Danh rất nhiều lần ở trong mộng không ngừng chạy theo kêu gọi sư phụ,thoáng chốc Hạo Tuyết phái đã không còn bóng dáng Đường Nguyệt Ảnh nữa,chỉ còn lại nàng mỗi ngày đều đứng ở bậc thềm ngóng trông phương xa,lặng lẽ đếm lá vàng rơi tán lạc bên hiên,đợi chờ Đường Nguyệt Ảnh trở lại,tiếp diễn những ngày tháng hạnh phúc của trước kia,nàng sẽ bỏ mặc tất cả ngụy trang bên ngoài,sống như hài tử cô nhi đã từng được mang về nuôi dưỡng,lúc nào cũng quấn quýt bên sư phụ không rời,cứ chờ mãi nhưng cơ hội thứ hai đã không đến,nàng đã khờ dại như thế trong suốt nhiều năm,giá như năm xưa chỉ đơn thuần cảm kích đã không phải thống khổ đến mức này,có những người sinh ra đã bị coi là yếu nhược đến có thể vì yêu mà chết đi,thực chất trên phương diện khác họ không yếu đuối đến thế,tất cả chỉ vì họ bỏ qua cả lý trí,yêu người kia bằng tất cả tình cảm,là lẽ sống của cuộc đời,khi đánh mất thứ đã yêu quý hơn cả bản thân thử hỏi họ làm sao còn động lực để sống tiếp,nàng mãi không hiểu là nguyên nhân nào đã đánh bại mình,là do thiên ý hay nguyên do nào khác,cỏi lòng tan vỡ vẫn còn giữ được lý trí để biết đã đến lúc phải đánh thức mình khỏi giấc mộng êm đềm này.

« Cẩn thận »

Đường Nguyệt Ảnh hốt hoảng kêu gọi khi thấy Lăng Khuyết Danh lảo đảo như sắp ngã xuống ngựa,nàng điều khiển ngựa chạy song hành cùng hai người,đề phòng Lăng Khuyết Danh té ngã kịp thời đở lấy,bị thương nặng ngay động mạch chủ mà vẫn còn sống đã là kỳ tích,nàng sớm biết Lăng Khuyết Danh có huyết thống liên can tới lang tộc,chỉ là giả vờ không biết để tránh làm Lăng Khuyết Danh thấy mặc cảm khi khác biệt mọi người,pháp bảo nàng tặng đã lựa chọn kỹ,dĩ nhiên không thể làm hại tới đồ đệ của nàng rồi,Lăng Khuyết Danh khóe miệng lộ ra tia mỉm cười yếu ớt,chợt quay đầu nhìn nàng,đã thật lâu không thấy qua nét mặt biểu lộ lo lắng của nàng,chỉ tiếc ngũ nguyệt vô tình đã làm thay đổi nhiều thứ,không cách nào trở lại như xưa,Lăng Khuyết Danh chỉ còn có thể tiếc nuối thừa nhận nàng nay đã không còn là người của trước kia,sớm thuộc về nam tử quyền lực khác.

« Đa tạ vương phi đã quan tâm »

Đường Nguyệt Ảnh thân thể chợt cứng đờ đi,mỉm cười có chút gượng ép,nàng từ lâu đã thói quen mọi người gọi mình là vương phi,không hiểu vì sao từ chính miệng Lăng Khuyết Danh nói ra làm nàng thấy vô cùng kỳ quái,có lẽ là vì nàng đã quen với việc nghe Lăng Khuyết Danh gọi mình sư phụ,thật hoài niệm hai từ này.

« Ngươi đa tạ nàng sao lại không có phần của ta vậy ? »

Khải Ly Mẫn bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn,nàng cũng có công cứu giúp,công lao lớn nữa là đằng khác,Lăng Khuyết Danh bây giờ còn đang ăn ké,ở ké nhà nàng,chỉ biết đa tạ Đường Nguyệt Ảnh mà bỏ quên mất nàng,thật quá phân biệt đối xử,sớm biết tên trung thổ này vừa keo kiệt lại vô ân thì nàng đã không lo lắng chạy đi tìm làm chi.

« Chúng ta là bằng hữu cần nói những lời đó sao ? »

« Đùa tí thôi,ta đâu nào tính toán chứ... »

Khải Ly Mẫn ngượng ngùng xua tay mấy cái,quả thật nàng đã từng mạnh miệng nói rằng làm bằng hữu thì không cần khách sáo,Lăng Khuyết Danh lật lại chuyện cũ nàng còn lý do gì để bắt bẻ nữa,đành cố làm ra vẻ mặt độ lượng,không tính toán chi ly,Lăng Khuyết Danh cảm thấy nàng thật tính khí hài tử,luôn thích làm ra bộ dáng như đại nhân hào phóng,có lòng nghĩa hiệp,dù có chút ngốc nghếch nhưng khá đáng yêu,thời gian qua nếu không có nàng thì Lăng Khuyết Danh sớm chết dưới tay Khải Lập Phong,nghiễm nhiên không thể quên ân tình của nàng,trong lòng vô hạn cảm kích,vì thế càng không thể giúp nàng thông đồng lừa gạt hắn,thành thân giả chỉ giúp nàng tự do phút chốc,tương lai phải nhận lấy hậu quả,làm vậy chỉ hại nàng thêm thôi,sau lần nàng đào hôn bỏ đi biệt tích thì hắn không còn ép sớm thành hôn nữa,nàng là nữ nhi duy nhất của hắn,không muốn quá ép buộc tới mức đẩy nàng vào đường cùng,bỏ nhà ra đi nữa.

Đường Nguyệt Ảnh dừng lại ở cửa hàng bán khăn lụa trong thành,chọn mua một chiếc khăn choàng cổ đưa cho Lăng Khuyết Danh,vết thương trên cổ nàng để bị binh sĩ phát hiện sẽ bẩm báo với Khải Lập Dương,hắn biết chuyện sẽ không để nàng tự do đi lại nữa,nàng tùy tiện choàng khăn che đi vết thương,Đường Nguyệt Ảnh tiến đến gần giúp nàng chỉnh sửa lại ngay ngắn,khoảng cách gần để nàng nhận ra nguyên lai sư phụ không có cao lớn như mình từng nghĩ,chỉ là do khi đó nàng quá thấp bé,mỗi lần nhìn đều phải ngước đầu lên,hiện giờ không cần nữa,tia an ũi khiến nàng cảm thấy mình đã thật sự trưởng thành,đủ sức che chở cho người khác.

« Ngây ngô nhìn cái gì,mau đi thôi »

Đường Nguyệt Ảnh lên tiếng nhắc nhở liền bỏ đi,không biết đứa nhỏ này đang suy nghĩ điều gì,ánh mắt ưu buồn tựa ngày đó từ biệt cùng nàng,lúc này Lăng Khuyết Danh mới ý thức được mình đang làm gì,lập tức trầm mặc lên ngựa ngồi,nàng lại không tránh khỏi biểu tình ngây ngô như trước kia nữa rồi,chỉ cho chút màu sắc liền có thể họa ra bức tranh xinh đẹp,thật quá mức ngây thơ.

Cả ba chia ra làm hai nhóm lần lượt trở về cung điện,Đường Nguyệt Ảnh trở lại liền đi pha trà sâm mang tới thư phòng cho Khải Lập Dương,hắn mỗi ngày đều bận rộn lo nghĩ nhiều thứ,hiếm khi có thời gian rảnh rổi để cùng nàng đi du ngoạn,làm phu thê nhiều năm nàng vẫn chưa hiểu hết con người của hắn,phương diện tình cảm thì cả hai không hề có khoảng cách,nàng từ khi đến nơi này mỗi ngày đều giúp hắn quản lý việc trong cung và chiếu cố Khải Ly Mẫn,những việc khác không hề can dự đến,hắn chưa từng từ bỏ ý muốn trở thành đế vương của Ma Cung,riêng nàng không muôn chiến tranh lại diễn ra,càng không mong hắn đi mạo hiểm,hắn trong tâm mang trí lớn khuyên ngăn từ bỏ là chuyện không thể nào.

« Vừa nãy ngươi làm sao bị thương vậy ? »

Khải Ly Mẫn cẩn thận dìu Lăng Khuyết Danh nằm xuống giường,tạm thời nàng chưa muốn tìm hiểu rõ việc liên quan tới Lăng Khuyết Danh và Đường Nguyệt Ảnh,tại Ma Cung có quá nhiều mối nguy hiểm không lường trước được,chỉ khi ở trong cung điện mới đảm bảo an toàn tuyệt đối,Lăng Khuyết Danh chỉ biết nam tử gặp lúc nãy là người của lang tộc,ngoài ra không còn biết thêm thông tin nào khác,lang tộc tập trung cư trú tại những nơi quanh năm chìm ngập tuyết trắng,địa hình hiểm trở của tuyết sơn là lợi thế của họ,một nơi khắc nghiệt như Ma Cung hoàn toàn đối lập với lối sống của lang tộc,Lãnh Kiệt chu du tới tận nơi đây để làm gì chứ,đoán chừng thời gian qua hắn hại chết không ít người,nàng tin sẽ còn chạm trán với hắn vài lần nữa,bản chất của bạch lang vốn máu lạnh,kẻ gây thù với họ thường phải trả giá,còn có lần sau nàng sẽ không cho hắn cơ hội để ra tay.

« Gặp phải đạo tặc »

« Ngươi có ăn được không,ta kêu người nấu chút súp cho ngươi ăn ? »

Khải Ly Mẫn đoán biết Lăng Khuyết Danh lại tiếp tục không thành thật với mình,còn nói là bằng hữu mà chuyện gì cũng giấu diếm,nàng có muốn giúp đở cũng khó khăn,Lăng Khuyết Danh yên lặng lắc đầu,nàng đoán ra nguyên nhân tại sao di chuyển chậm chạp hơn trước,thức ăn thông thường bây giờ không thể giúp nàng khôi phục thể trạng,cơ thể đang dần bài xích những chất hấp thụ vào,một khi hấp huyết sẽ giúp gia tăng sức mạnh,đổi lại nếu không dùng nữa cơ thể sẽ suy yếu hơn,tựa như một định luật bất biến,tương lai đang đứng trên bờ vực thẳm,nàng vẫn chưa biết mình phải làm gì,Khải Ly Mẫn giúp nàng xử lý vết thương rồi đi ra ngoài,có lẽ nàng đã mệt cần nghĩ ngơi,Khải Ly Mẫn có nghe Khải Lập Dương nói nàng không phải nhân tộc thuần chủng,không cho phép quá thân thiết đề phòng nguy hại,từ ngày nhìn nàng ăn sống thịt lạc đà thì Khải Ly Mẫn đã hiểu có điều gì đó không ổn đang diễn ra,nhưng là tin tưởng nàng sẽ không gây hại đến bằng hữu,muốn làm đã sớm làm từ lâu rồi.

Lăng Khuyết Danh cảm giác tứ chi đau nhức như bị nghiền nát qua,không còn khí lực nữa,khi nãy nàng đã uống một lượng nhỏ máu của Đường Nguyệt Ảnh,tại sao cơ thể không hấp thụ mà bài xích nó,tựa như khi hút máu của Nguyệt ma thú,nghĩ tới đây chợt hoang mang vô cùng,nàng không cảm giác được trên người Đường Nguyệt Ảnh toát ra loại tà khí nào cả,đây là việc không thể nào,người trúng độc của Nguyệt ma thú đều phải chết,không có chuyện bị kịch độc lây nhiễm mà hóa thành Nguyệt ma thú được,nàng là ngoại lệ chẳng lẽ Đường Nguyệt Ảnh cũng vậy sao,nàng không cách nào chợp mắt trước ý nghĩ điên rồ này,lập tức ngồi dậy đi ra khỏi phòng,lẫn tránh thị vệ canh gác đi quanh cung điện muốn tìm kiếm xem Đường Nguyệt Ảnh đang ở nơi nào,nếu thật sự Đường Nguyệt Ảnh là một phần của Nguyệt ma thú thì thời điểm này rất nguy hiểm khi ở cạnh Khải Lập Dương.

Lăng Khuyết Danh tìm kiếm thật lâu cuối cùng thấy được Đường Nguyệt Ảnh,nàng chùn bước khi thấy bên cạnh là Khải Lập Dương,bọn họ nắm tay nhau rời khỏi thư phòng,trong mắt Đường Nguyệt Ảnh ẩn chứa vô hạn ôn nhu dành cho trượng phu,nàng ẩn núp ở một gốc khuất lặng thinh nhìn họ rời khỏi,nội tâm không có bất kỳ cảm giác đau lòng nào khi thấy hai người thân cận,dường như đã quen với việc nhìn họ thế này,chẳng phải từ lâu chỉ còn lại trống rỗng,chai sạn vô cảm,thứ cảm giác này có lẽ được gọi là chết lặng,thói quen dần với nổi đau,hy vọng nàng đã quá đa nghi,hắn rất yêu Đường Nguyệt Ảnh,họ lại là phu thê,hắn không lý nào làm hại thê tử,thời khắc này nàng lại thấy an tâm,tin tưởng hắn có thể mang tới bình an cho Đường Nguyệt Ảnh.

Lăng Khuyết Danh đoán không có sai lầm,Đường Nguyệt Ảnh thật sự đã biến đổi thành Nguyệt ma thú,năm đó nàng lâm vào tình trạng nguy kịch sắp phải đối diện với cái chết,Khải Lập Dương vì muốn cứu lấy sinh mệnh nguy kịch của nàng đành quyết định tiêm nhiễm vào cơ thể chất kịch độc lấy từ Nguyệt ma thú,giúp nàng giữ lại mạng sống,đồng thời nàng bây giờ giống như thi nhân,không có khả năng phát triển tiếp,độ tuổi bị dừng lại ở mức hai mươi hai,có lẽ đó là một phần nguyên nhân khiến nàng không có dấu hiệu bị thời gian ăn mòn thanh xuân,sự tái tạo giúp nàng sống một cuộc đời hoàn toàn khác,vì cơ thể không hoàn toàn thuần chủng như Nguyệt ma thú nên nàng không có điểm yếu như bọn chúng,nhưng bị ảnh hưởng bởi một vài đặc tính khát máu mà Nguyệt ma thú có là chuyện không tránh khỏi,nàng lạc vào con đường này là do hắn tự ý quyết định,hắn vẫn đang cố gắng tìm ra phương pháp hóa giải chất độc,vì biết nàng mong muốn được quay lại con người của trước kia,dù cơ hội sẽ không đến cũng chẳng sao,nàng có là gì đi nữa hắn vẫn thủy chung yêu không đổi,nàng luôn cố gắng che giấu thân phận hiện giờ,nổ lực sống như bao người bình thường khác,không ngờ một lần cứu Lăng Khuyết Danh lại bại lộ bí mật,có lẽ ngay cả nàng cũng không ngờ tới kết cục này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com