Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Hai hôm sau trời còn rất sớm Đường Nguyệt Ảnh đã tĩnh dậy,lén lút rời khỏi phòng trong khi Khải Lập Dương vẫn còn ngủ say,hắn muốn bồi dưỡng cho Lăng Khuyết Danh thành kẻ mạnh nhất để đánh bại Nguyệt ma tộc,một người là trượng phu mà nàng yêu,người kia lại là đồ đệ nàng thương nhất,thật lòng không biết nên đứng về phía người nào,đành để Lăng Khuyết Danh rời khỏi đây sớm còn hơn ở lại mạo hiểm,nàng không có gì để cho Lăng Khuyết Danh ngoài ít ngân lượng làm lộ phí trở về trung thổ,Lăng Khuyết Danh chưa thể trả hết ân tình cho nàng làm sao có thể tiếp tục nhận giúp đở,nàng mặc áo choàng vào âm thầm dẫn Lăng Khuyết Danh ra khỏi thành,cả hai cưỡi ngựa chạy đến một thị trấn ngoại thành,thấy có vài gả nam tử đang chờ đợi,họ là người nàng đã an bài hộ tống Lăng Khuyết Danh rời khỏi vùng đất nguy hiểm thường xuất hiện Nguyệt ma thú,nhìn họ giống như bao thôn dân khác nhưng tất cả đều rành đường đi nước bước của bọn chúng,dễ dàng thoát khỏi nguy hiểm,họ chuyên hộ tống những thương nhân,người dân ra khỏi Ma Cung,rất đáng giá tin tưởng,nàng lấy ra túi y phục và lương thực đã chuẩn bị sẳn đưa cho Lăng Khuyết Danh,trong đó đã lén bỏ vào ít ngân lượng.

« Mọi chuyện phải cẩn trọng,nên nghĩ cho bản thân trước khi quan tâm người khác biết không,phải nhớ uống thuốc... »

Lăng Khuyết Danh chợt tới gần ôm Đường Nguyệt Ảnh vào lòng,ôm thật chặt trước khi buông tay vĩnh viễn,sư phụ tật xấu đúng là không bỏ được,luôn phản lại những lời từng nói,trước kia khuyên nàng quan tâm mọi người hơn,bây giờ lại kêu làm theo ý nghĩ đã từng cố gắng muốn thay đổi,nàng cầm lấy hành trang leo liên ngựa,thúc giục nó chạy thật nhanh rời khỏi,đi rất ung dung không quay đầu lại,không lộ ra tia lưu luyến nào dù rất nhỏ,giọt lệ trên mi lặng lẽ chảy ngược vào tâm,những thứ hư ảo thường rất đẹp,tựa như giấc mộng không có thật,nếu tất cả chỉ là mộng có lẽ đã không đau lòng đến vậy,nàng sợ nghe lời tình cảm trước lúc chia cách,khổ sở giày xéo cõi lòng,chạy được một đoạn mới quay đầu lại nhìn khoảng không hoang vu chỉ còn lại gió cát che khuất mọi vật,đâu đó trên sa mạc vẫn còn in dấu vài giọt lệ của một ai đó chỉ tiếc đã khuất xa nàng nhìn không đến,nam tử gọi a Bảo dừng lại liền gục ngựa chạy tới bên cạnh.

« Ngươi bỏ quên gì sao,có cần quay lại lấy không ? »

« ...Xuất phát thôi »

Lăng Khuyết Danh điều khiển hắc mã tiếp tục chạy về phía trước,chạy nhanh đến bọn họ đuổi theo vội vả sợ bị mất dấu,nàng gần như muốn trốn chạy khỏi nơi đây càng sớm càng tốt trước khi lý trí rời bỏ mình,nàng đã bỏ lại một thứ không đủ sức mang theo,bởi lẽ tâm của người kia đã sớm thuộc về nam tử khác,hạnh phúc duy nhất giữ chân người kia ở lại nơi đây,xuất giá tòng phu là điều hiển nhiên,nàng đâu thể bắt Đường Nguyệt Ảnh bỏ trượng phu để trở về cùng mình,tối qua nàng đã viết một lá thư cáo biệt Khải Ly Mẫn,nhờ hôm nay Đường Nguyệt Ảnh truyền tin giúp,chỉ vì sợ cáo biệt Khải Ly Mẫn sẽ níu kéo ở lại,đành quyết định âm thầm đào tẩu cùng món nợ trăm đồng vàng,trở về trung thổ sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại sau.

Năm người chạy được một đoạn còn chưa vượt qua biên ải đã bị một nhóm người che mặt giữ lại,Lăng Khuyết Danh kinh ngạc khi nhóm người đi theo mình còn chưa đánh đã sợ hãi bỏ chạy hết,mấy tên chết tiệt này thật không có nghĩa khí,để mặc nàng ở lại cùng đám người không rõ lai lịch,nhận ra trên áo choàng của họ có thêu ký hiệu bán nguyệt,nhóm người hộ tống biết rõ những người tới là giáo đồ của Độc Thần thánh giáo nên mới phải bỏ chạy,ở lại không chỉ nạp mạng còn liên lụy thân nhân,họ đã thật sự hết cách,đành quay về bẩm báo sự việc với vương phi.

« Áp giải hắn về »

Tên thủ lĩnh ra hiệu cho thuộc hạ đuổi theo đám người đã bỏ chạy,nhóm khác phụ trách trói Lăng Khuyết Danh lại,nàng lạnh lùng nhìn hai tên đang tiến tới gần,họ chưa kịp động thủ đã bị song kiếm chém đứt đoạn hai cánh tay,ngã gục xuống bãi cát vùng vẫy trong đau đớn,ngay lập tức nhóm người còn lại bao vây lấy nàng,tình thế này muốn chạy không thoát nổi,trong đầu nàng cũng chưa từng có hai từ trốn chạy,nàng xoay chuyển song kiếm trong tay,tạo thành vòng xoáy quanh thân có lực hút kẻ thù đến gần,tên thủ lĩnh kinh hoàng tột độ khi chứng kiến kiếm quang chợt lóe lên giữa ánh sáng mờ ảo của bình minh,mười tên thủ hạ từng người một ngã gục xuống,tất cả trên cổ đều hằng lên dấu vết của mũi kiếm từng ghi dấu,nàng cười quỷ dị nhìn hắn.

« Đệ nhất thánh giáo chỉ có vậy thôi sao ? »

« ...Đây chỉ là màn mở đầu chào đón ngươi »

Thủ lĩnh huýt sáo một tiếng,lập tức từ sâu dưới lòng cát xuất hiện thêm hơn năm mươi tên hắc y,họ phóng ra nhiều sợi xích hòng trói chặt lấy mục tiêu,dù tốc độ của họ rất nhanh cũng không thể khống chế được mục tiêu,tất cả những sợi xích bay tới đều bị chém lìa bởi song kiếm mỏng manh,Lăng Khuyết Danh phóng một thanh kiếm bay đi,hướng về phía tên thủ lĩnh,hắn rút binh khí chém bay thanh kiếm,vẫn chưa kịp cười đắc ý thì thanh kiếm lao trên không trung đột ngột chuyển hướng bay về,hắn ngồi vững vàng trên lưng ngựa,thủ cấp thì sớm rơi trên nền cát,nàng lập tức bắt lấy thanh kiếm đang bay tới,lúc nãy phóng kiếm đi chỉ để đánh lừa hắn,song kiếm này một khi đã bay đi sẽ tự động theo hướng gió quay về,càng tác động mạnh bao nhiêu thì tốc độ quay lại càng ngắn bấy nhiêu,nhát chém của hắn đã tạo thành định hướng mới giúp thanh kiếm lao ngược về,lần này hắn đã tự giết chính mình.

Đám người còn lại tức giận lao tới muốn giết chết Lăng Khuyết Danh,họ càng bao vây đông bao nhiêu càng thuận tiện cho nàng hạ sát bấy nhiêu,lợi thế của nàng là cận chiến,nhanh chống tướt đoạt đi sinh mệnh của đối thủ liền di chuyển qua hướng khác giết tên gần nhất,lưỡi kiếm lạnh giá chém lìa thân thể nạn nhân thành hai phần,có kẻ tứ chi không còn nguyên vẹn nữa,thoáng chốc đại mạc nhuộm đẫm huyết vũ,họ đã đoán biết hướng đi của nàng,liền nhanh chống tản ra nhiều hướng,kẻ phía trước tấn công phân tán sự chú ý,kẻ phía sau tận dụng cơ hội chém trả một nhát đao,không ngờ bị nàng đoán được chủ ý,ngoan tuyệt chém xuống nhiều nhát khiến thân thể hắn đứt thành nhiều khối thịt vụn,nàng âm trầm nhìn đám người còn sót lại,bất chợt có một tên khác từ dưới lòng cát lao lên chém vào lưng nàng một nhát,đám người còn lại nhân cơ hội xông lên chiến đấu đến cùng.

« Bắt sống hắn về cho giáo chủ trừng phạt »

« Ta sẽ dẫm nát lũ ngu xuẩn các ngươi »

Lăng Khuyết Danh phát hiện chiếc áo Đường Nguyệt Ảnh tặng đã bị rách một đường sau lưng,nàng không còn có thể bình tĩnh được nữa,bất chấp thương thế trên người,giơ cao trường kiếm chém bay đầu tên vừa đả thương mình,vốn muốn cho đám người này con đường rút lui,nhưng họ đã không biết cảm kích khi vẫn còn sống,tự nguyện đâm đầu vào chổ chết nàng cản được sao,những kẻ dù có liên quan hay không đều cùng chung số phận với mấy thi thể đẫm huyết trên bãi cát,chỉ qua chốc lát không còn lại tên nào sống sót,nàng dùng thanh kiếm chống đở thân thể,ngày trước hạ gục cả trăm tên trên chiến trường vẫn còn đủ khả năng giết tiếp,bây giờ chỉ mới dùng chút khí lực liền thấy mệt mõi,chẳng lẽ nàng đã già rồi sao,đôi mắt sắc lạnh lặng nhìn đàn ác điểu bay tới cắn xé thi thể của những người đã chết,thoáng chốc những người xấu số đã bị bọn chúng ăn đến thi thể không còn nguyên vẹn,nàng thở dài lên ngựa tiếp tục hành trình,chỉ sợ nán lại quá lâu buộc phải gia nhập hội cùng bọn ác điểu.

Lăng Khuyết Danh chạy theo trí nhớ,hy vọng tới biên ải tìm được ai đó dẫn đường rời khỏi nơi đây,đơn thân độc mã chạy không lâu thoáng chốc đã biến mất hoàn toàn trên đại mạc,nàng có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối như ban ngày,hiện giờ không thấy rõ được gì khi con đường rực nắng phía trước đã bị bóng tối bao trùm,đây rõ ràng không phải là ảo giác,chúng được hình thành từ pháp lực của kẻ giấu mặt,chạy thật lâu sau mới có tia sáng len lỏi,nàng câu mày nhìn về nơi cuối đường,điểm đến là khu rừng xanh tươi phía sau tòa thành trì hùng vĩ,nó so với cung điện còn to lớn hơn nhiều,nàng có dự cảm nơi đây là thánh giáo,nhóm người lúc nãy nhận lệnh của Đạm Đài Linh Vân tới đây bắt giữ kẻ được Lãnh Kiệt nhận định là người của lang tộc,họ đã lập ra một cánh cổng vô hình dẫn tới thánh giáo,nàng dù có thành công giết sạch họ cũng không có cơ may ra khỏi biên ải,nàng nhảy xuống ngựa đi quan sát xung quanh,thấy có vài người đang ở đoạn đường phía trước.

« Hồi bẫm giáo chủ,hắn đã tới rồi »

Lăng Khuyết Danh kinh ngạc nhìn người được gọi là giáo chủ,luôn nghĩ giáo chủ phải là người uy nghi vẻ ngoài oai phong hoặc giả rất hung tợn,chẳng ngờ lại là một nữ tử vẻ ngoài ủy mị,nữ tử kia dung nhan tuyệt diễm,đôi mắt đẹp tràn đầy sự quyến rũ câu nhân,sóng mũi cao thẳng tinh xảo,bờ môi hồng diễm càng làm nó trông vạn phần diễm lệ,có thể nói dung nhan đẹp rực rở tựa tinh vân,y phục tương tự các nữ tử khác ở Ma Cung,xinh đẹp mỏng manh để lộ làn da nâu mượt mà bóng loáng với đường nét cuốn hút tối mê người,trung thổ coi trọng nữ tử làn da tuyết trắng,thế nhưng tại Ma Cung những nữ tử có làn da ngọt ngào như mật ong lại là nét hấp dẫn chí cực,nó giúp mỹ thể hiển lộ rõ rệt những đường cong dụ hoặc,Lăng Khuyết Danh không hình dung ra trên đời lại còn nữ tử xinh đẹp mê hồn đến nhường này,không cần đoán cũng biết nhất định là yêu nghiệt rồi,bằng không chính là thứ dân dùng nhan sắc lừa đảo người khác,Đạm Đài Linh Vân mỉm cười yêu mị,tiến đến gần quan sát nàng,nhận ra lời Lãnh Kiệt nói thật sự rất chuẩn xác.

« Ngươi quả nhiên chưa được thuần chủng,tại sao có thể »

« ...... »

Lăng Khuyết Danh nét mặt lập tức đổi sắc khi bị coi như thú hoang chưa thuần chủng,nữ tử chết tiệt này chính là người đã nghiên cứu ra thứ kịch độc kinh tỏm đó,tựa cơn ác mộng giáng xuống những người vô tội,họ bắt nàng tới đây để làm gì,Đạm Đài Linh Vân chưa rõ tại sao một thường nhân khi trúng độc lại không chết đi,còn biến thành nửa người nửa yêu,chất độc mà nàng tạo ra được dung hợp từ mười chín loại kịch độc trong thiên hạ,đủ giết chết hàng loại nhân mạng,chỉ những người đã từng uống qua thuốc giải khi bị tiêm nhiễm độc mới có cơ may sống sót để chuyển hóa thành Nguyệt ma thú,trước nay chưa bao giờ có ngoại lệ cho đến khi Đường Nguyệt Ảnh xuất hiện,chắc hẳn trong cơ thể Đường Nguyệt Ảnh hàm chứa loại tố chất nào đó kháng lại độc tính,khiến chất độc không thể hoàn toàn phát huy tác dụng,điều này chứng minh nghiên cứu của nàng đã thất bại một phần,thứ để nàng quan tâm hơn là sinh vật trước mắt,một tiểu yêu như Lăng Khuyết Danh cần phải tu luyện để hóa kiếp thành người,không lý do gì chỉ chưa đầy hai mươi năm đã đạt tới bước hóa kiếp,chắc chắn đã có người trợ giúp,để làm được điều đó thì người kia tuyệt đối không đơn giản.

« Là ngươi đã chỉ ra yếu điểm của Nguyệt ma thú đúng không,ngươi làm sao biết được nhược điểm này ? »

« Muốn giết cứ giết đừng nhiều lời »

Bí mật chỉ có vài người biết tại sao có thể truyền đến tay Đạm Đài Linh Vân nhanh như thế,Lăng Khuyết Danh suy đoán bên cạnh Khải Lập Dương có tay sai của thánh giáo trà trộn vào,Đạm Đài Linh Vân không thể một mình thay đổi tất cả,hiện đang rất cần nhân tài hỗ trợ gầy dựng tương lai mới cho Ma Cung,kẻ này có chút thông minh,nàng tạm thời vẫn còn muốn giữ lại mạng sống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com