Chương 26
Chỉ qua chưa đầy ba ngày Khải Lập Nguyên đã mang theo hơn trăm vạn binh sĩ kéo tới nơi,binh đoàn hùng mạnh đống quân ngoài Phong thành,Khải Lập Dương xét đến cùng vẫn là hoàng đệ,nào có thể làm ngơ trước mối thù gia tộc,hắn có cùng chung ý tưởng với hoàng huynh,lần này muốn một lưới bắt trọn những kẻ cầm đầu thánh giáo,chỉ cần bọn chúng chết đi thì bá tánh không còn tôn thờ bất kỳ ai nữa,hắn sẽ là người sáng lập ra tôn giáo mới cho Ma Cung.
« Phụ vương,ngươi làm vậy bản thân sẽ bị liên lụy,xin hãy suy xét lại »
Khải Ly Mẫn thấy lo lắng vô cùng,Khải Hoàng chết là do bản thân tự chuốc lấy,không thể oán trách ai,một người là phụ thân,người còn lại là bằng hữu,nàng không muốn thấy một trong hai phải chết,hai năm qua nàng luôn duy trì liên lạc cùng Lăng Khuyết Danh,tán thành đối phương lựa chọn con đường này,thậm chí muốn được từ bỏ thân phận để đi theo con đường chánh nghĩa,chỉ là nàng không tiện công khai ủng hộ,nếu như Độc Thần thánh giáo diệt vong thì trước mắt người chịu khổ sẽ là bá tánh,họ làm sao có thể quay lưng từ bỏ tôn giáo đã tín ngưỡng từ ngàn đời qua để theo một niềm tin mới,họ không từ bỏ buộc lòng phải chết thảm dưới tay phụ vương,chuyện này đã đi quá xa rồi,hắn bình thản xoa đầu nàng,nàng không thể hiểu hết được mức độ nghiêm trọng của sự việc,có một số chuyện phải dùng tới vũ lực mới dàn xếp ổn thỏa được.
« Chuyện quốc gia đại sự phụ vương cùng đại hoàng thúc đã có sách lược,ngươi không cần lo lắng,thời gian này đừng xuất cung để tránh gặp nguy hiểm »
Khải Lập Dương thân là nam tử xuất thân từ hoàng tộc,dòng dõi cao quý nhất,há có thể từ bỏ chí hướng lập quốc,hắn đã đứng nhìn giang sơn bị kẻ khác khống chế nhiều năm qua,nay đến lúc đứng lên khởi nghĩa,giành lại quyền độc tôn,sở dĩ Đạm Đài Linh Vân biết chuyện Khải Hoàng cậy thế hà hiếp người vô tội cũng là do hắn đã loan truyền tin tức,giúp tội ác này phơi bày rõ rệt hơn,gây nên hiện tượng lòng dân câm phẩn,cưỡng bách Đạm Đài Linh Vân không thể khoanh tay đứng nhìn nữa,Khải Lập Nguyên ngay từ đầu tựa như nhi tử chỉ là con cờ trong tay hắn thôi,nếu cần thiết hắn không ngại chuyện huynh đệ tương tàng.
Khải Lập Nguyên được sự ủng hộ và viện trợ lương thực từ hoàng đệ,càng có lòng tin đánh thắng trận chiến này,hắn nào đoán được mình đang sắp đi vào chổ chết,binh đoàn của hắn chỉ còn cách Độc Thần thánh giáo không ngoài bốn trăm dặm,bất chợt phía trước có một cơn bão cát khổng lồ kéo tới,tạo thành một bức tường cuồn cuộn gió cát mù mịch,đám binh sĩ bắt đầu hoảng loạn cả lên,chưa từng thấy qua trận bão kinh khủng tới mức này,nó dâng cao tới tận chân trời,tựa như một đội quân đến từ thiên giới,bão cát nổi lên nghiền nát cả nhà cửa thì nói chi là con người nhỏ bé,nếu bây giờ không bỏ chạy sẽ bị sức mạnh tự nhiên nhất chìm sinh mệnh vào lòng cát sâu.
« Đại vương,bão cát đang kéo tới,nơi này không thể ở lâu,chúng ta phải lập tức rút binh thôi »
« Các ngươi là nam tử hán lại đi hoảng loạn trước trận bão cát ư,hãy dùng mắt chó của các ngươi nhìn cho rõ đi,đây chỉ là ảo ảnh do tên nhãi ranh đó tạo ra thôi,kẻ nào rời khỏi hàng ngũ giết không tha »
Đám binh sĩ hoang mang cực độ khi thấy bão cát đang ngày một kéo tới gần hơn,có người bị sức mạnh khổng lồ này cuốn vào trong,trận thế bây giờ vô cùng hổn loạn,không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa,chạy không kịp nữa rồi,đành đoàn kết đội hình tạo thành sức mạnh,cố gắng tiếp tục cưỡi ngựa chạy về phía trước,hy vọng sớm thoát ra khỏi trận bão cát đáng sợ,Khải Lập Nguyên oai nghiêm đứng trên cổ xe ngựa,thi triển pháp lực phá vỡ những đạo cát bụi cản trở tầm mắt,quang cảnh hiện giờ tựa như làn sương mù mịch không nhìn thấy được gì ở khoảng không phía trước,hắn đang suy đoán xem Lăng Khuyết Danh rốt cuộc đang muốn làm gì,có lẽ nàng đã sợ hãi trước thế lực hùng mạnh của hắn,nên bày ra loại tà thuật này để hù dọa mà thôi,hắn đã đánh giá quá cao năng lực của nàng rồi.
Trên thiên không chợt có một con phi ưng bay tới đáp xuống cánh tay Lăng Khuyết Danh,nhìn sâu vào đôi mắt nó nàng có thể tìm thấy thông tin phe địch,thủ hạ bên cạnh thấy phi ưng trở về đoán quân địch đang kéo tới gần,rất lo lắng không biết nàng đang nghĩ gì mà chưa chịu sai thuộc hạ đề cao phòng thủ,vạn nhất thánh giáo bị xâm chiếm thì mọi thứ coi như tan nát hết,giáo chủ hùng mạnh cũng không thể một mình chống lại mấy trăm ngàn người.
« Không thấy tín hiệu của ta tuyệt đối không được manh động »
Lăng Khuyết Danh căn dặn xong cưỡi ngựa chạy hướng xuất hiện bão cát,nàng đã điều tra kỹ tính cách của Khải Lập Nguyên,biết rõ hắn có tài phán đoán mọi tình huống,rất khó để đánh lừa hắn,chính vì lẽ đó càng muốn tạo ra ảo ảnh để hắn lầm tưởng đây chỉ là màn hù dọa,không hề đáng sợ chút nào,đội quân của hắn đi không được bao xa đã gặp phải một vùng cát lún,đây hoàn toàn không phải hiện tượng tự nhiên nào cả,nó được tạo nên từ ma pháp,gây nên một lực hút đủ mạnh để nhấn chìm tất cả những sinh vật đặt chân tới vùng đất chết này,khi họ vô tình tiến vào vùng cát lún lập tức hoang mang vùng vẩy,giẫm đạp lên nhau để tìm cách thoát ra khỏi bàn tay của hung thần trên sa mạc,hắn tức giận khi thấy nhóm binh sĩ đi đầu đã mắc bẫy.
« Mau hạ lệnh tất cả binh sĩ còn lại chuyển hướng »
Khải Lập Nguyên điều khiển ngựa chạy về phía cánh phải,nguyên lai cách đây trăm dặm không có bất kỳ kẻ thù nào là vì đã bị thiết kế bẫy,hắn dễ dàng đoán ra được bão cát là ngụy tạo nên,nhưng không ngờ vùng cát lún này mới chính là cái bẫy thật sự,Lăng Khuyết Danh đã thành công làm cho tài phán đoán của hắn suy giảm khi băng qua vùng bão cát,nếu không có trận bão cát đó thì vũng cát lún này không thể nào thoát khỏi pháp nhãn của hắn,còn chưa thật sự đánh nhau đã thiệt hại vô số,chỉ vũng cát lún đã nuốt trôi ít nhất mười vạn binh sĩ,tiếp tục hành trình chỉ sợ chín mươi vạn binh sĩ còn lại sớm không có ai toàn mạng quay về,binh sĩ bây giờ mất đi sự đoàn kết hơn trước,khi đã thoát ra khỏi mớ hỗn độn này hắn nhận ra phía trước chỉ có nàng đơn phương độc mã đang nghênh đón,hắn không nghĩ số lượng kẻ thù lại ít đến khó tin thế này,chắc chắn họ đang mai phục ở nơi nào đó chờ đợi chỉ lệnh.
« Hoan nghênh đại vương cùng các vị hảo hữu đến với vùng đất an nghỉ cuối cùng,ta rất lấy làm vinh hạnh khi có thể là người giải thoát cho linh hồn lạc lối của các ngươi »
Lăng Khuyết Danh ngồi trên yên ngựa hơi cúi đầu tỏ vẻ cung kính,những trò trẻ con lúc nãy chỉ là lễ vật ra mắt Khải Lập Nguyên thôi,bây giờ mới thật sự là đại lễ nghênh đón họ,hắn trên mặt lẫn đầu tóc đều là bụi cát,bộ dáng thật quá thảm hại,hoàn toàn mất đi vẻ uy phong của kẻ nổi danh tài trí kiệt xuất,hắn tức giận đến phát run trước thái độ tự phụ của nàng,sắp chết tới nơi còn tỏ vẻ cao thượng,hắn lạnh lùng chỉ mũi kiếm về phía nàng.
« Hôm nay là ngày tận của ngươi đó súc sinh »
« Ngươi không thể lấy thái độ hòa nhã hơn để nói chuyện,đã thế ta không muốn khách sáo nữa »
Lăng Khuyết Danh hóa phép làm cho quanh thân bao phủ lớp áo giáp kiên cố từ băng tuyết,chỉ có một tầng áo giáp mỏng manh bảo hộ,nhưng đây chính là thứ giúp nàng trở nên bất khả chiến bại,Đạm Đài Linh Vân đã giúp nàng nhận ra tiềm năng của mình,Khải Lập Nguyên phất tay ra lệnh cho binh sĩ tấn công,bọn họ lao tới chém liên tiếp vào người nàng,đáng tiếc binh khí sắc bén cũng gẫy vụng hết,nàng đánh ra một chưởng pháp ẩn chứa lục quang lạnh giá,khiến cho đám người ngay lập tức tựa mãnh vỡ của băng,nát vụng văng khắp nơi,đám người còn lại sợ hãi chưa dám xông lên nộp mạng,nàng chỉ một mình đánh bại cả trăm người,nếu mang theo một binh đoàn nữa thì liệu có thể nghiền nát chín mươi vạn binh sĩ hay không.
« Lũ người vô dụng tránh sang một bên »
Khải Lập Nguyên tức giận bay ra khỏi xe ngựa,hắn cầm trường kiếm chém xuống một nhát kinh hồn,Lăng Khuyết Danh đở được nhát kiếm này thì một trong hai song kiếm đã bị gẫy làm đôi,nàng cắn chặt răng khi binh khí đi theo mình nhiều năm bị phá hủy,pháp lực của hắn quả nhiên không thể coi thường,nàng bay lên thiên không giao chiến cùng với hắn,đám binh sĩ bên dưới bây giờ cũng chỉ là bù nhìn thôi,hoàn toàn không có khả năng giữ nổi mạng thì nói chi đánh nhau,mỗi nhát chém của hắn đều ẩn chứa hỏa khí như muốn thiêu rụi kẻ thù,hắn thật sự là một đối thủ rất mạnh,hầu như có thể hoàn toàn phá giải chiêu thức của nàng,nhưng bị nàng chém phải một nhát kiếm cũng liền trọng thương,thất thủ ngã xuống bãi cát,binh sĩ vội chạy tới đở hắn dậy.
« Đại vương không sao chứ ? »
« Ngươi tránh ra,hôm nay bổn vương phải giết tên súc sinh này trả thù cho Hoàng nhi »
« Câm miệng lại đi lão già,đừng giả dối mang nhi tử ra làm lý do xâm chiếm thánh giáo,ta sẽ giẫm nát lũ ô hợp các ngươi thành tro bụi »
Lăng Khuyết Danh ghét nhất loại người giả nhân giả nghĩa,một kẻ cho là đức độ hơn người khi bị tham vọng khống chế thì rất nhanh biển đổi,thiên hạ chỉ có tham vọng là kẻ thù lớn nhất hại chết chính mình,từ lâu họ đã có ý đồ trừ khử thánh giáo,đã tới bước này còn ngại gì không thừa nhận đi,nàng tức giận chém xuống một nhát kiếm đoạt hồn,sát khí được phóng thích lập tức hóa thứ sức mạnh kinh hồn làm cho lòng cát hiện lên vô số đạo ánh sáng ma quái,những người xung quanh giẫm phải ma pháp mà tử vong không toàn thây,nó tựa như âm hồn không tiêu tan,tiếp tục truy lùng những nạn nhân đang bỏ chạy,kẻ xui xẻo chạy không kịp bị nó cắt nát thành mãnh vụn,Khải Lập Nguyên may mắn tránh thoát được đồng thời cũng nhận ra kẻ thù không đơn giản chút nào,pháp lực so với Khải Lập Dương năm xưa từng giao chiến với hắn chỉ có hơn không kém,hắn còn không dám chắc sẽ đánh thắng hoàng đệ thì làm sao đánh với nàng,nếu bây giờ còn tiếp tục giao chiến thì rất có khả năng thương vong trầm trọng,hắn lập tức ra hiệu cho binh sĩ rút lui,phải trở về bàn tính kế sách khác mới mong đánh bại.
« Chúng ta vẫn chưa phân thắng bại kia mà »
« Hôm khác bổn vương tới lấy mạng ngươi sau »
Lăng Khuyết Danh hơi thất vọng khi thấy họ đã bỏ chạy,nàng chưa có ý định đuổi tận giết tiệt,một khi Khải Lập Nguyên chết đi Khải Lập Dương sẽ mất một đối thủ tranh giành đế vị,hắn sẽ lấy lý do bài trừ tà giáo để mang binh xâm lược lần nữa,thánh giáo đứng trước nguy cơ bị đe dọa thì cuộc chiến thật sự càng nhanh chống bùng nổ hơn,trong hai huynh đệ bọn họ không ai xứng đáng làm đế vương cả,chỉ có nhị vương gia là người thật sự lo nghĩ cho bách tính,với nàng thì hắn mới xứng đáng nắm giữ đế vị,đáng tiếc Đạm Đài Linh Vân lại nghĩ hắn thiện lương tới mức nhu nhược,không đủ khả năng nắm giữ trọng trách bảo vệ an nguy của quốc gia,nàng chôn thanh kiếm đã gẫy vụn xuống lòng cát sâu,tựa như đang chôn vùi mảnh vụn trong tâm,quay về thánh giáo thấy Đạm Đài Linh Vân đang ngồi đánh cờ với Đoàn Tuấn,hắn đưa tới cho nàng một bình mỹ tửu.
« Bọn ta còn chưa đánh xong ván cờ chúng đã bỏ chạy rồi sao ? »
« Có lẽ bọn chúng tới đây để thám thính tình hình,theo ta suy đoán bước tiếp theo hắn sẽ nhờ tới đệ đệ xuất binh »
« Nói vậy ngươi càng phải vui mừng vì đã có lý do giành lại chí yêu,việc gì phải sầu não »
Đạm Đài Linh Vân thờ ơ nói ra những lời khuyến khích này,nàng hoàn toàn hiểu rõ Lăng Khuyết Danh đang lo lắng chuyện gì,chắc chắn đang lo sợ Khải Lập Dương xảy ra chuyện sẽ khiến Đường Nguyệt Ảnh đau xót,Lăng Khuyết Danh thở dài nặng trĩu,lấy ra khăn tay lau chùi thanh kiếm vấy bẩn,mấy hôm trước chỉ vì tức giận nhất thời đã nói ra những lời vô tình,lời đã nói như nước bị đổ đi không thu hồi lại được nữa,bây giờ thấy rất hối tiếc,nàng thật quá bất kính,không biết Đường Nguyệt Ảnh có vì những lời này đau lòng hay không,nàng do dự là vì không muốn tự tay phá hủy hạnh phúc của Đường Nguyệt Ảnh,nói không chừng trận chiến lần sau người chết sẽ là nàng,trên chiến trường cho dù là phụ tử cũng không nể mặt được,thương hại người khác chính là tự làm chuyện gây hại tới bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com