Chương 28
Năm ngày sau mọi việc đã lắng xuống,chưa có bất kỳ tin tức nào về trận chiến tiếp theo,Lăng Khuyết Danh nhận được thư từ cung nữ của Đường Nguyệt Ảnh gửi tới,thông báo nàng bị vương gia đánh,hiện giờ đang bị giam lỏng trong cung điện,có lẽ là vì khuyên ngăn Khải Lập Dương khởi chiến,khiến hắn phiền lòng nên đã ra tay đánh nàng,Lăng Khuyết Danh hết sức phẩn nộ,lập tức lấy theo binh khí liền ra khỏi thánh giáo,trên đường đi chạm mặt Đạm Đài Linh Vân.
« Ngươi không sợ đây là cái bẫy do họ tạo ra à,biết đâu nàng đã thông đồng cùng họ,chuyện này ta sẽ sai người điều ra giúp,tạm thời ngươi không nên xuất đầu lộ diện »
« Nàng không phải loại người thủ đoạn như ngươi nghĩ,ta cấm ngươi xúc phạm nàng »
Lăng Khuyết Danh lãnh đạm chỉ kiếm về phía Đạm Đài Linh Vân,vướng vào chuyện liên quan Đường Nguyệt Ảnh dù là đúng hay sai nàng đều không nói lý,không quan tâm tới hậu quả,nàng rất rõ Đạm Đài Linh Vân lo lắng cho mình,nhưng bất kỳ ai cũng không thể ngăn nàng đi giải cứu Đường Nguyệt Ảnh,hôm nay cho dù Đường Nguyệt Ảnh không nguyện ý nàng vẫn bất chấp đi đoạt người bằng mọi giá,Khải Lập Dương là hạng người cao quý tới đâu lại dám ngược đãi người nàng yêu chứ,hắn không có tư cách đó,Đạm Đài Linh Vân thở dài khi thấy nàng bất chấp khuyên ngăn,đành đứng nhìn nàng cưỡi ngựa bỏ đi mất,hy vọng việc này chỉ đơn giản là xung đột gia đình không nghiêm trọng đến vậy.
Lăng Khuyết Danh giục ngựa chạy vội về hướng Phong thành,chờ đến khi trời tối liền bay vào cung điện,những năm qua nàng luôn cho rằng bản thân rất yêu Đường Nguyệt Ảnh,thật sự chỉ toàn làm trái ý,chưa từng làm gì khiến Đường Nguyệt Ảnh thấy hài lòng,không thể trả ân còn làm liên lụy tới đối phương phải lo lắng thay,nàng quan sát thấy bên ngoài phòng có vài binh sĩ đang canh cửa,chờ đợi cung nữ đã đi ra ngoài liền nhảy xuống nhanh chống giết chết mấy tên binh sĩ ngoài cửa,Đường Nguyệt Ảnh kinh ngạc khi thấy nàng xuất hiện.
« Sư phụ... »
« Ngươi tới đây làm gì,mau rời khỏi trước khi họ kịp phát hiện ra »
« Ta không thể đứng nhìn ngươi bị giam cầm »
Lăng Khuyết Danh đã tới đây nào bận tâm an nguy của bản thân,hôm nay dù phải để máu nhuộm Phong thành vẫn quyết mang Đường Nguyệt Ảnh rời khỏi,nàng chạm tay lên vết thương đỏ ửng trên kiều nhan của Đường Nguyệt Ảnh,nội tâm câm phẩn tột cùng đối với kẻ đã gây nên tổn thương này,Đường Nguyệt Ảnh thống khổ nghiên đầu né tránh.
« Xin ngươi,đây là chuyện nhà của ta,cứ để ta tự giải quyết lấy »
« Vô luận ngươi có muốn hay không,mau đi theo ta »
Lăng Khuyết Danh không quan tâm đây là chuyện cá nhân hay liên quan tới cuộc chiến sắp tới,nắm chặt tay Đường Nguyệt Ảnh lôi ra ngoài,nhanh chống bay ra khỏi cung điện,hướng ngoại thành nơi đã cột hắc mã ở đó,nàng để cho Đường Nguyệt Ảnh ngồi nghiên phía sau liền chạy đi,binh sĩ giữ cổng thành thấy kẻ lạ mặt chở theo một người giống như là vương phi bỏ trốn,hắn vội vả kêu người đuổi theo,bất ngờ bị một binh sĩ khác giết chết diệt khẩu,cả hai dễ dàng thành công chạy thoát khỏi Phong thành,Đường Nguyệt Ảnh một tay ôm eo Lăng Khuyết Danh,yên lặng lắng nghe thanh âm của gió cát trải dài khắp đại mạc vô cùng vô tận,Lăng Khuyết Danh đoán có lẽ nàng tâm trạng đang đau khổ nên vẫn yên lặng suốt quảng đường,chẳng lẽ nàng còn lưu luyến tên nam tử vô lương đó sao,chắc hẳn hiện giờ thấy rất hối tiếc khi rời khỏi cung điện,Lăng Khuyết Danh ưu buồn nắm lấy bàn tay nàng.
« Sư phụ,ngươi đừng buồn nữa,từ đây về sau ta sẽ luôn ở bên ngươi,không để kẻ khác làm tổn thương tới ngươi nữa,nếu không muốn ở lại đây thì chúng ta cùng nhau trở về trung thổ... »
« Tựa như ngày trước ngươi từng nói,chúng ta không thể quay lại như xưa,xin lỗi... »
« Tất cả là vì hắn đúng không ? »
Lăng Khuyết Danh tầm mắt thoáng mông lung,cố chấp giục ngựa lao đi trên nền cát mịn màng,chỉ cần về đến thánh giáo thì mọi chuyện ổn cả thôi,nàng bắt đầu không thể giữ vững thần trí nữa,chạy không bao xa đã vô lực ngã xuống bãi cát,y phục trên người sớm vấy bẩn huyết,nàng sớm biết chuyện chết tiệt này rất có khả năng xảy ra,không ngờ lại diễn ra nhanh đến vậy,nữ tử trước mắt thật sự là sư phụ của nàng sao,tại sao lại nhẫn tâm hồi đáp lòng tin và tình yêu của nàng bằng cách này,cho dù có bị lừa gạt cũng nên cho nàng chết trong hạnh phúc,tại sao ngay cả cơ hội sau cùng cũng nhẫn tâm tước đoạt đi,nàng dù có cố gắng cũng khó lòng đứng vững với đôi chân vô lực,lảo đảo bước tới gần nắm chặt lấy tay Đường Nguyệt Ảnh lôi đi,lòng kiên định là thế nhưng đôi chân đã phản lại nàng,nó không thể bước tiếp được nữa.
« Ngươi yêu tên khốn đó đến vậy sao ?,rốt cuộc thì hắn đã làm gì để ngươi yêu đến mức này,mau trả lời ta đi »
« Danh nhi,ta xin lỗi,ta làm vậy chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi »
Lăng Khuyết Danh trong đôi mắt sắc lạnh ẩn chứa ai oán,cười khổ nhìn Đường Nguyệt Ảnh,thật lòng nàng sớm hiểu Đường Nguyệt Ảnh làm tất cả thực chất đều là vì nam tử kia,nàng không cam tâm kết thúc mười bốn năm đau khổ bằng cách này,trước mắt nàng dần tối sầm đi,chất thuốc tẩm vào con dao nhanh chống làm cho nàng lâm vào hôn mê,vô lực ngã xuống,Đường Nguyệt Ảnh đau lòng đở lấy Lăng Khuyết Danh,nàng không có lựa chọn nào khác,chỉ khi Lăng Khuyết Danh bị thương thì Khải Lập Dương mới có cơ hội đánh bại thánh giáo,việc này không hẳn là xấu,nó sẽ giúp Lăng Khuyết Danh tránh được cuộc chiến sắp tới,hắn đã từng hứa chỉ cần nàng giúp đở sẽ không lấy mạng của Lăng Khuyết Danh,nàng phân vân nhiều ngày cuối cùng quyết định giúp hắn,chỉ một lúc sau người của hắn đã tới nơi.
« Chúng ta về thôi,cứ để hắn ở đây,không lâu nữa người của thánh giáo sẽ tới cứu hắn thôi »
« Nhưng... »
« Ảnh nhi,bổn vương biết lần nãy đã làm khó cho ngươi,nhưng vì an nguy của bá tánh đành đưa ra hạ sách này,ngươi đừng nghĩ nhiều nữa,mau trở về trước khi bọn chúng tới »
Khải Lập Dương ôn nhu dẫn Đường Nguyệt Ảnh tới bên xe ngựa,liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ làm theo kế hoạch đã định sẳn,để hạ được kẻ thù xảo trá như Lăng Khuyết Danh chỉ có biện pháp duy nhất,hắn không đành tâm làm tổn thương thê tử,lần này vì nghĩ cho đại cục đành ép buộc nàng làm chuyện không muốn,nàng ưu buồn nhìn Lăng Khuyết Danh hôn mê bất tĩnh,tiếc nuối một lúc mới lên xe ngựa quay về cung điện,chiến tranh gieo rắc muôn ngàn nổi đau,nàng chứng kiến quá đủ,chỉ cần nội chiến kết thúc nàng không tiếc hy sinh cả mạng sống của mình,đã đi tới bước đường này sớm chuẩn bị tinh thần,cam nguyện tiếp nhận mọi thù hận từ Lăng Khuyết Danh.
Cơn gió đêm lạnh giá như đóng băng vạn vật,cuốn trôi đi hết bi ai chốn hồng trần,Đạm Đài Linh Vân đứng bên lan can tầng cao nhất của thánh giáo,chờ đợi thật lâu mới thấy thuộc hạ mang Lăng Khuyết Danh trở về,khi nãy nàng bất an nên đã sai người đi thám thính xem Lăng Khuyết Danh đang ở đâu,sự lo lắng của nàng đã muộn một bước,nàng phẩn nộ khi phát hiện Lăng Khuyết Danh không chỉ bị một vết đâm ở bụng,ngay cả gân tay và chân cũng đứt đoạn,bọn họ phải trả giá đắc cho việc này,sau khi đã chữa trị vết thương bên ngoài cho Lăng Khuyết Danh xong nàng lãnh đạm ra lệnh cho thuộc hạ.
« Đem Lăng pháp vương vào trong,phái người gửi thư tuyên chiến với bọn họ rồi truyền nhị vị tả hữu sứ cùng tứ đại trưởng lão tới đây »
« Tuân lệnh giáo chủ... »
Thuộc hạ căng thẳng khi đoán biết chuyện gì sắp xảy ra nên giáo chủ mới truyền gọi cả tứ đại trưởng lão,hắn nhanh chống chạy đi tìm họ tới,những người khác khinh Lăng Khuyết Danh đi trở về phòng,nàng bị tổn thương kinh mạch nghiêm trọng,cho dù có nối lại gân tay chân chỉ sợ sau này phải làm phế nhân,thực lực so với ngày trước không có khả năng sánh bằng,đoạn thời gian huy hoàng kết thúc thật quá nhanh,người chứng kiến cảm thấy tiếc nuối thay.
Đạm Đài Linh Vân ở trong thư phòng cùng mọi người bàn luận đối sách,cuối cùng đưa ra quyết định hôm sau dẫn theo Nguyệt ma tộc xâm chiếm Phong thành,tuy là năm xưa Lăng Khuyết Danh từng tiếc lộ yếu điểm đánh bại Nguyệt ma thú nhưng lần này khả năng chiến thắng là rất cao,vì cự thi luôn luôn mạnh hơn một binh sĩ thông thường,những năm qua thánh giáo đã làm ngơ trước nhiều tội ác của bọn họ,biện pháp này không phải là cách tốt nhất để ngăn chặn chiến tranh,tiếp tục yên lặng chẳng khác nào đồng lỏa cùng những tệ nạn đang xảy ra,đã đến lúc binh đoàn vô danh của thánh giáo ra mắt thiên hạ rồi,trận chiến lần này sẽ là ngày tận số của hoàng tộc,nàng sẽ là người lựa chọn ra người ưu tú lên làm tân đế vương của Ma Cung,Đoàn Tuấn biết rõ nàng đang rất đau khổ với những gì đã xảy ra trên người Lăng Khuyết Danh,càng đau thương càng lý trí hơn,đó lại là điểm khiến hắn khâm phục và yêu nàng.
Sau khi bàn luận đối sách xong Đạm Đài Linh Vân quay lại thăm Lăng Khuyết Danh,lúc nãy nàng đã dùng pháp thuật chữa lành vết thương cho Lăng Khuyết Danh,không hiểu vì sao vết thương ở cổ tay và chân dù đã lành lại nhưng kinh mạch không liên kết chặt chẻ với nhau được,ho đã dùng thứ binh khí gì để làm được điều đó,nàng đột nhiên nhớ đến thanh thần binh mà Khải Tư vị hoàng đế hùng tài vĩ lược từng dùng để đánh bại Lang vương,triều đại hùng mạnh của lang tộc đã suy vong theo đó,chỉ tiếc hậu duệ của Khải Tư hiện giờ lại là đám người vô dụng,chỉ biết nghĩ tới tư lợi cá nhân,bỏ quên cả lời giáo huấn của tổ tiên,người biết rõ phương pháp điều trị là giáo chủ tiền nhiệm,hiện giờ hắn đã quy tiên,nếu không nàng đã có thể hỏi hắn cách chữa trị cho đại ngốc rồi,nàng lấy khăn ướt lau mặt cho Lăng Khuyết Danh,chưa từng thấy qua kẻ nào lại yêu tới mức mù quáng như thế,Lăng Khuyết Danh chỉ biết nghĩ cho Đường Nguyệt Ảnh,cảm thụ của người khác chẳng hề bận tâm tới,đây là thứ tình yêu chân chính ngàn năm không đổi sao,hay thật sự chỉ là thứ tình cảm cuồng si.
« Giáo chủ,cứ để nô tỳ chiếu cố cho hắn »
Phiên Phiên đi tới bên cạnh nhắc nhở,Đạm Đài Linh Vân cho dù có sống trăm năm thì cũng chỉ là phàm nhân,chưa thể trường sinh bất tử,nếu không biết chú ý sức khỏe sẽ rất hại thân thể,từ khi Lăng Khuyết Danh đến đây thì nàng thay đổi rất nhiều,không còn hay câu mày trầm tư nữa,thường để lộ niềm vui trên khoé miệng,Lăng Khuyết Danh thật lòng không có chán ghét nàng như vẻ ngoài,thỉnh thoảng sẽ bày mưu kế để nàng mắc lừa rồi cười chế nhạo,hai người suốt ngày luôn thích tìm chuyện hãm hại lẫn nhau,điển hình là thời điểm ra biển câu cá,Lăng Khuyết Danh sớm biết ở nơi đây thường xuyên xuất hiện thủy quái,lại cố tình lừa gạt nàng tới đây đánh bắt cá,lần đó nàng xém chút làm mồi cho thủy quái,trong khi nàng đang giao đấu cùng thuỷ quái thì Lăng Khuyết Danh lại đứng trên thuyền thản nhiên cười khoái trá,có lần lại dẫn nàng tới một cầu treo băng ngang qua ngọn núi,bảo rằng bên kia cảnh sắc rất đẹp,nàng vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh quang,đi nửa chừng thì cây cầu bất chợt gẫy nát,nàng không kịp đề phòng bị té xuống vực sâu,cũng may khi đó kịp thời bay lên được,người không biết nhìn vào còn tưởng Lăng Khuyết Danh đang cố tình muốn ám sát nàng,từ đó trở đi nàng luôn đề phòng mỗi khi Lăng Khuyết Danh đề nghị dẫn mình đi du ngoạn ở nơi nào đó,kết quả dù đã rút kinh nghiệm thì sau nhiều lần đâu vẫn hoàn đấy,luôn bị đâm sau lưng.
« Ta muốn ở đây thêm chút nữa,ngươi ngủ trước đi »
Đạm Đài Linh Vân kéo chăn đắp lên người Lăng Khuyết Danh,kẻ nàng cho là ngốc thực chất là tên quỷ kế đa đoan,một khi đã muốn hại người nào liền dễ dàng thành công,nàng luôn bị vẻ ngoài làm bộ ngây ngô đó đánh lừa,dù là người bị hại thì khoảng thời gian đó là lúc nàng thấy rất vui vẻ,thậm chí có vài lần phát hiện ra âm mưu vẫn cam tâm bị lừa gạt,chỉ cần thấy Lăng Khuyết Danh nở nụ cười rực rở đủ để nàng có lý do biến mình thành người ngu ngốc,ngày trước nàng tự tại tiếu hồng trần,dùng ánh mắt hờ hửng nhìn những người say mê mình,chưa bao giờ biết rung động trước bất kỳ người nào,thế nhưng hôm nay lại khờ dại chẳng khác biệt gì so với bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com