Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Khải Ly Mẫn sau này có thể đi theo hoàng thúc,không cần lo lắng cuộc sống ngày sau nữa,nhưng tâm trạng chắc chắn sẽ không thể vui trở lại,Đạm Đài Linh Vân nghĩ nàng thật sự là một nữ trung hào kiệt,dám vì tương lai của Ma Cung mà đại nghĩa diệt thân,không tiếc giúp đở thánh giáo chống lại chính phụ vương của mình,nếu nàng không khuyên hoàng thúc lui binh thì Khải Lập Dương vẫn còn chống đở được,chính vì ngày đó Khải Lập Tân rút binh khỏi Phong thành khiến binh lực phòng ngự suy giảm,tạo thành khả năng giúp thánh giáo nhanh chống chiếm được kinh thành,Đạm Đài Linh Vân vô cùng khâm phục nữ tử có thể vì nghĩa quên tình như nàng,chắc chắn nàng đã rất đau khổ trước quyết định này.

Đường Nguyệt Ảnh là người hiểu rõ tại sao Khải Ly Mẫn phải làm việc này,Đường Nguyệt Ảnh đã từng vì nam tử mình yêu phản lại đồ đệ,rồi lại vì bá tánh phản lại trượng phu,nàng cũng có thể vì người mình yêu phản lại thân nhân,nếu chỉ đơn thuần xem Lăng Khuyết Danh là bằng hữu thì nàng đã không nhiều lần tiếc lộ tin tức cơ mật,giúp thánh giáo ngăn chặn được nhiều cuộc tấn công bí mật của Khải Lập Dương,suy xét kỹ thì nàng so với Đạm Đài Linh Vân còn bất hạnh hơn,chí ích trong lòng Lăng Khuyết Danh còn có tình cảm dành cho Đạm Đài Linh Vân,riêng nàng chỉ đơn thuần được xem như bằng hữu.

Bóng đêm buông xuống cũng là lúc cơn khát máu hoành hành khiến Đường Nguyệt Ảnh thống khổ nhất,nàng bị giam lỏng nhiều ngày,sắp đánh mất lý trí,đôi mắt đẹp thâm thuý dần hoá đỏ rực lên,nàng dùng móng tay cào vào vách tường đến rỉ máu,cố gắng áp chế cơn khó chịu đang bao phũ toàn cơ thể,Lăng Khuyết Danh an tĩnh ngồi bên ghế uống rượu,tầm mắt thuỷ chung không rời khỏi nàng,nếu nàng đánh mất lý trí thì Lăng Khuyết Danh rất có khả năng trở thành con mồi đáng thương,khi cuộc chiến xảy ra thì ai sẽ là người thắng cuộc đây,Lăng Khuyết Danh không ngại rơi vào vòng nguy hiểm,muốn nhìn xem nàng còn chịu đựng được bao lâu.

« Ngươi từng dạy ta khi lâm vào khó khăn đừng ngại nhờ người khác giúp đở,chỉ một câu vang xin ta có thể để ngươi thấy dễ chịu hơn đấy,đừng yên lặng nữa »

« Ta sẽ không uống »

Đường Nguyệt Ảnh mặt vô biểu cảm quay đầu đi nơi khác,ngày trước nàng từng đập vỡ bình thuốc giải,cô phụ thành ý của Lăng Khuyết Danh,bây giờ Lăng Khuyết Danh muốn nàng cầu xin để có được giải dược,chịu nhận ân huệ của đối phương thì phải báo đáp,tựa như ngày đó Khải Lập Dương từng cứu nàng,cũng từ đây nàng nguyện ở bên hắn,nhưng giữa nàng và Lăng Khuyết Danh làm sao có thể.

« Ngươi cho là hắn cứu ngươi liền coi như đấng tái sinh sao ?,ngươi không phải hài tử,đừng có ngây thơ đến thế,nếu ngươi là nữ tử xấu xí thử hỏi hắn có yêu nữa hay không,chỉ sợ hắn sớm để mặc sự sống chết của ngươi,thiên hạ này chỉ có ta duy nhất là thật tâm yêu ngươi thôi »

Lăng Khuyết Danh ánh mắt lộ rõ đau thương,ngoan tuyệt đập vỡ bình mỹ tửu,nhặt lấy mãnh vỡ gạch vào cánh tay một nhát,Đường Nguyệt Ảnh đã ngoan cố đến vậy nàng đành dùng biện pháp khác,nàng đặt cánh tay tuyết trắng thắm ướt huyết dịch đến bên môi Đường Nguyệt Ảnh,nữ tử trong thiên hạ thật quá ngây thơ,nhận chút ân tình liền động tâm,vội trao đi tình cảm mà không đắng đo,nàng tin chắc nếu Khải Lập Dương có ngày đăng cơ thì người bị bỏ rơi sẽ là Đường Nguyệt Ảnh,hắn quá chú trọng danh lợi,khi đã là một đế vương đầy quyền lực chẳng lẽ lại cam nguyện việc bên cạnh chỉ có một nữ tử thôi sao,nam tử không rung động trước nữ sắc sớm quy y hết rồi,hoặc giả đã không còn tồn tại.

« Hắn đã chết ngươi không thấy hài lòng sao ?,còn muốn nhục mạ đến bao giờ ? »

Đường Nguyệt Ảnh mệt mỏi đẩy ra cánh tay của Lăng Khuyết Danh,tình cảm phu thê nhiều năm để nàng biết rõ Khải Lập Dương không phải loại nam tử dễ dàng thay lòng,thật là vậy thì hắn sớm lập vương phi từ khi ái thê qua đời,cần gì đợi đến khi gặp được nàng,những năm qua hắn thuỷ chung yêu nàng,chưa từng nghĩ đến nữ tử nào khác,nàng từng đề nghị hắn lập thêm thê tử để có người hầu hạ,hắn lại nói chỉ cần có nàng là đủ,người như thế có thể là trượng phu xấu được sao.

« Ta dù có giết hắn vạn lần vẫn chưa hả giận,chỉ tiếc hắn chết quá sớm »

« Đại ngốc,ngươi ra ngoài trước đi »

Đạm Đài Linh Vân từ bên ngoài tiến vào xen ngang cuộc tranh cải,hai người bọn họ mỗi ngày đều đấu đá lẫn nhau là vì chuyện gì,Lăng Khuyết Danh muốn đưa thuốc giải thì cứ đưa,tại sao còn phải ép buộc Đường Nguyệt Ảnh cầu xin,đã trưởng thành nhưng tính khí chẳng khác nào hài tử,luôn thích ghen tỵ với người khác,Khải Lập Dương đã chết còn ghen tỵ làm gì nữa,Lăng Khuyết Danh yên lặng đi ra khỏi phòng,Đường Nguyệt Ảnh trầm mặc nhìn Đạm Đài Linh Vân,nàng thật lòng không có thiện cảm với nữ tử này,mặc dù thánh giáo có lý lẽ riêng,họ cũng là vì nghĩ cho bá tánh,nhưng cách làm của họ thật quá tàn nhẫn không từ thủ đoạn,nàng hoàn toàn không tán đồng việc này,Đạm Đài Linh Vân từng mắng nàng là nữ tử không có liêm sĩ,nếu đã không thể tiếp nhận tình cảm của Lăng Khuyết Danh thì hãy để đối phương được yên,đừng tiếp tục tới làm phiền nữa,Lăng Khuyết Danh là đệ tử của nàng,chẳng lẽ bỏ mặc không lo tới được sao.

« Ngươi nhìn ta làm gì,có cố gắng thêm nữa cũng không thể xinh đẹp hơn ta được,thứ này có thể giúp ngươi trở lại như con người,nhưng sẽ bị lão hoá dần,tin chắc Khuyết Danh không thèm bận tâm tới một lão bà già nua làm gì,từ nay ngươi không cần sợ nàng tới làm phiền nữa,uống hay không tuỳ ngươi lựa chọn »

Đạm Đài Linh Vân cười vô cùng quyến rũ,tự tin nhận xét nhan sắc có thể nhiễu loạn hồng trần khi đặt cạnh nàng thì cũng bị mờ nhạt thôi,Đường Nguyệt Ảnh thật sự rất xinh đẹp,nhưng chỉ đơn thuần mang vẻ đẹp ôn nhu,một loại khí chất mờ nhạt,không thể mị hoặc,cám dỗ như nàng,thử hỏi làm sao đấu lại nàng,dù đây chỉ là ý nghĩ đùa giởn của nàng lại thành công khiến Đường Nguyệt Ảnh thấy khó chịu trong lòng,dùng ngữ điệu lạnh lùng cất lời.

« Ngươi giữ không được người yêu còn đến oán trách người khác sao,đến nay ta mới hiểu giáo chủ tài sắc vẹn toàn hoá ra chỉ là người thích đố kỵ như bao nữ tử vô tri khác »

« Bổn giáo chủ không nhàn rổi đố kỵ cùng ngươi »

Đạm Đài Linh Vân mỉm cười để lại bình giải dược liền bỏ đi,hơi kinh ngạc trước biến hoá lớn của Đường Nguyệt Ảnh,nữ tử này ngày thường ngôn ngữ rất ôn nhu,cư xử lẽ giáo,động chạm tới nhan sắc liền kích động đến mức này sao,nàng không nghĩ vậy,Đường Nguyệt Ảnh nguyên lai cũng có lúc bộc phát cảm xúc,thật không nhàm chán như nàng từng nghĩ,đúng là sư đồ thì có nhiều điểm tương đồng,ngoài mặt tỏ ra không bận tâm,hể có chuyện liên quan tới đối phương liền bại lộ cảm xúc,có lẽ Lăng Khuyết Danh sẽ thấy vui nếu biết Đường Nguyệt Ảnh vì mình mà tức giận,Đường Nguyệt Ảnh trầm tư nhìn bình thuỷ dược,nàng thật sự sẽ mau chống già đi nếu uống thứ này sao,việc đánh đổi giữa thanh xuân cùng cuộc sống bình thường như bao người khác,hai lựa chọn thật khó quyết định,hiện giờ nàng còn gì để tiếc nuối nữa,có lưu lại thanh xuân hay không cũng không còn ý nghĩa gì,nhanh chống cầm lên bình thuốc giải uống cạn,đến khi giải dược ngắm vào cơ thể thì nàng lại thoáng tiếc nuối trước quyết định vội vả của mình,nàng mệt mỏi ngồi xuống ghế,lặng nhìn mãnh vỡ gốm sứ lưu lại vết máu.

Lăng Khuyết Danh nằm trên ghế dài trong hoa viên,lắng nghe Tiêu Tương đánh đàn,có tiểu nha đầu này ở đây rất tốt,thỉnh thoảng giúp nàng giải sầu,nàng hai mắt vô thần dõi nhìn ánh nguyệt quang,thật tiếc là Đoàn Tuấn ra đi quá sớm không còn ai để nàng giải toả nổi niềm,thật muốn như hắn,đến phút cuối vẫn thuỷ chung yêu một người,nguyện vì người kia hy sinh tất cả,hạnh phúc của người kia cũng chính là của mình,lẽ ra nàng đã không giết Khải Lập Dương,vì biết dù hắn có tồn tại hay không thì người Đường Nguyệt Ảnh yêu mãi không phải là nàng,hắn chết đi Đường Nguyệt Ảnh sẽ rất đau lòng,nhưng nếu hắn sống thì mối thù của Đoàn Tuấn vẫn còn đó,nàng đã ích kỷ hại chết bằng hữu,không thể vì tình cảm cá nhân ích kỷ lần nữa,đời này đành cô phụ ân tình mà Đường Nguyệt Ảnh từng dành cho,kiếp phù sinh rất ngắn ngủi,đến khi kịp tỉnh mộng thì duyên đã tận,hà cớ gì nàng vẫn còn thấy khổ sở đến vậy,là do bản chất có tính chiếm hữu cao hay vì ái tình quá sâu đậm,khiến nội tâm không cách nào bình yên dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngũi.

« Ngươi còn dám uống rượu »

Đạm Đài Linh Vân tức giận đạp cho Lăng Khuyết Danh một cước ngã xuống đất,hôm đó dám lén cùng Chu An đi thực hiện kế hoạch của cả hai bọn họ,khiến bản thân bị tổn thương nghiêm trọng,nàng không kịp thời chữa trị cho thì sớm bị vỡ tinh minh mạch dẫn tới việc mù hai mắt,không chừng vỡ luôn thông thiên mạch,kinh mạch tuyệt đại liên quan tới tư duy,khả năng tu luyện,nó bị tàn phá thì chắc chắn Lăng Khuyết Danh sẽ biến thành đại ngốc thật sự,lạm dụng quyền năng quá nhiều thường than vãng đầu đau như búa bổ,bây giờ không biết tịnh dưỡng còn ngồi đây thảnh thơi uống rượu.

« Ta đã thành phế nhân,ngươi chê ta vô dụng nhìn sao cũng thấy chướng mắt phải không »

Lăng Khuyết Danh lười biếng lấy tay phũi lên y phục mấy cái,thỉnh thoảng nghe được đám đồng môn ở sau lưng nói xấu mình,trên thực tế nàng không còn khả năng lãnh trách nhiệm bảo vệ thánh giáo nữa,sớm có dự tính từ chức,để người có tài năng lên đảm nhiệm trọng trách thay,Tiêu Tương cảm thấy Lăng Khuyết Danh thật đáng thương,sư phụ của nàng tuy là đẹp tuyệt trần nhưng không hề nhân từ chút nào,tựa như ác nữ thường hay ức hiếp,đối xử mạnh bạo với Lăng Khuyết Danh cùng Đoàn Tuấn,may mắn từ ngày nhập môn đến nay nàng chưa bị bạo hành bao giờ.

« Đúng vậy,bây giờ ta thật muốn đạp thêm mấy cước cho ngươi chết ngay tức khắc,khỏi tốn tiền than thuốc điều trị làm gì »

Đạm Đài Linh Vân giả bộ tức giận mắng chửi không tiếc lời,nàng ghét phải nhìn Lăng Khuyết Danh trong bộ dạng đau khổ này,có lẽ lại đang tự trách đã làm khổ Đường Nguyệt Ảnh,Khải Lập Dương là kẻ thù chung của thánh giáo,cho dù Lăng Khuyết Danh không giết thì nàng cũng sẽ đích thân ra tay,bây giờ chỉ là kẻ thù chết mà thôi,Lăng Khuyết Danh tâm trạng tựa như cả gia đình mới bị thảm sát không bằng,báo hại nàng đau lòng theo,Lăng Khuyết Danh mỉm cười uống ngụm rượu,uống say có gì không tốt,thứ này tựa như mê dược có thể giúp tê liệt mọi nổi đau cả về thể xác lẫn tinh thần,uống một ít buổi tối dễ ngủ hơn.

« Ngươi thừa dịp còn chút nhan sắc nên tu tâm dưỡng tánh lại đi,cứ tiếp tục dã man như vậy chỉ sợ không ai thèm lấy,về già cô đơn không có người phụng dưỡng chẳng phải rất bi thảm hay sao ? »

« Muốn bị ăn đòn nữa phải không »

Đạm Đài Linh Vân còn chưa kịp đánh người Lăng Khuyết Danh đã ôm theo bình rượu bỏ chạy mất,tên khốn kiếp này không thể một lần khen nàng xinh đẹp được sao,tại sao cứ thích chà đạp tính cách cùng số tuổi của nàng,Lăng Khuyết Danh dừng lại trước cửa phòng một lúc mới bước vào,Đường Nguyệt Ảnh nằm đưa lưng về phía cửa phòng,chỉ trong thoáng chốc mái tóc đã bạc trắng,dung mạo thay đổi nhiều.

« ...Cùng ta trở về trung thổ được không »

Lăng Khuyết Danh đau lòng nắm lấy bàn tay hiện lên nhiều nép nhăn,những dấu hiệu này cho thấy Đường Nguyệt Ảnh đã uống giải dược,có lẽ tâm trạng hiện giờ rất đau khổ,nàng thật lòng muốn dẫn Đường Nguyệt Ảnh đi khỏi nơi đây,đến một nơi hẻo lánh không ai biết đến,sống hết quảng đời còn lại,dù biết nguyện vọng này không cách nào thực hiện được,vẫn muốn thử lần cuối.

« Để ta được yên »

Đường Nguyệt Ảnh lãnh đạm rút tay về,kéo chăn che kín cơ thể,nàng hiện giờ chẳng khác nào bà lão,ngay cả bản thân cũng không nhận ra mình là ai nữa,Lăng Khuyết Danh đang thương hại nàng đó sao,cho dù có yêu thương thì đến phút cuối cũng sẽ bị dung mạo hằng lên nhìu nép nhăn này làm cho chán ghét,sớm rời bỏ nàng mà thôi,huống hồ cả hai có quá nhiều ân oán phân không rõ,nàng không thể hận Lăng Khuyết Danh,đồng thời cũng không thể tiếp nhận tình cảm,cứ để mọi chuyện được kết thúc như thế này có lẽ sẽ tốt hơn.

« Dù có hắn hay không thì kết quả đều như nhau phải không... »

Lăng Khuyết Danh không nhận được câu trả lời đành lau đi giọt lệ tuyệt vọng trên mi,cắn chặt răng bước ra khỏi phòng,trượng phu chết trong tay nàng,nghiễm nhiên Đường Nguyệt Ảnh không cách nào có thể yêu nàng,đến cuối cùng vẫn vô tình như thế,Đường Nguyệt Ảnh mãi luôn chạy theo sự giả dối xinh đẹp phía trước,chưa bao giờ chịu nhìn lại tình cảm của nàng,rốt cuộc là tại sao,nàng đã từng tự hỏi hàng ngàn lần tại sao,khoảng cách của ái tình là bao xa,liệu có xa tựa như thiên nhai hải giác hay không,cuối cùng nàng nhận ra ái tình chỉ như một sợi tơ mõng manh ngăn cách,nàng bất lực không cách nào vượt qua nổi,dù yêu đến đâu nàng vẫn còn có tôn nghiêm,không thể cầu xin người khác ban phát tình cảm cho mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com