Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Lăng Khuyết Danh cưỡi ngựa băng qua đại mạc hoang vu,dừng lại trên một đồi cát cao,mỗi khi tâm tình trống trải nàng thường tới đây ngắm nhìn những dãi cát mịn màng ở nơi xa xăm,mong tìm lại chút bình yên đã đánh mất,thực chất nàng không kiên cường như vẻ ngoài,tất cả chỉ là do ái tình quá lớn,lấn áp cả sự nhu nhược trong lòng,biến nàng thành người không dễ dàng chịu khuất phục vận mệnh,thứ gọi là yêu đó không phải là thiên trường địa cửu,vĩnh viễn bất biến,nó chỉ là ý niệm cố chấp của riêng nàng,ái tình đó đã chết,mục tiêu,động lực bấy lâu nay tựa bụi cát đang dần tan biến hoàn toàn,nàng lấy vải lụa màu trắng cột vào thanh kiếm rồi cắm xuống ngọn đồi,song kiếm này vốn dĩ có thể kết hợp lại thành một thanh kiếm hoàn mỹ,hiện giờ chỉ còn lại một nửa,tựa như chủ nhân của nó vậy,bây giờ nàng không có cơ hội dùng tới nó nữa rồi,chi bằng để lại nơi đây,dù đã mất đi động lực duy nhất,tuy nhiên những năm gian khó đã qua lại mang về rất nhiều ý nghĩa,nhận ra nhân sinh vô thường,hợp rồi tan chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi,tất cả rồi cũng chìm vào quên lãng,nàng sẽ quên đi sự chấp niệm trong tâm,buông tay người để cho mình của đời vấn vương để sống thiết thực hơn,nàng chờ đợi một lúc đã thấy Khải Ly Mẫn tới nơi,Khải Ly Mẫn mỉm cười giao lại món trang sức đeo cổ có khắc tên cả hai,vậy này là mua từ lễ hội năm trước,mỗi lần Khải Ly Mẫn muốn tặng nàng đều từ chối.

« Ngươi từng nói chiến tranh kết thúc sẽ nhận lễ vật của ta,bây giờ không được từ chối nữa nha »

« Đa tạ ngươi,ta sẽ luôn mang theo nó »

Lăng Khuyết Danh dùng hai tay cầm lấy trang sức và bàn tay Khải Ly Mẫn,ánh mắt biểu hiện cảm kích tất cả những gì nàng đã dành cho,ngày gặp nàng là thời điểm trước khi đến Ma Cung,không ngờ đến khi rời khỏi vẫn gặp lại nàng,chỉ có điều lần này ra đi sẽ không còn ai đồng hành cùng nữa,Lăng Khuyết Danh mong là sẽ không bị tên hộ tống nào khác tới báo hại mình mất đi vài trăm lượng.

« Chúc ngươi thượng lộ bình an,mau chống phát tài »

Khải Ly Mẫn ôm chặt lấy Lăng Khuyết Danh thật lâu,dù chỉ là người đến sau nàng vẫn không hối tiếc,rất vui trong khoảng thời gian cả hai quen biết nhau,nàng đã từng ghen tỵ mười mấy năm tình cảm mà Lăng Khuyết Danh dành cho Đường Nguyệt Ảnh,tình cảm giữa họ nhìn có vẻ như rất mong manh,nhưng ngoại nhân thật sự không thể xen vào,nàng không lo lắng cho an nguy của Đường Nguyệt Ảnh vì biết Lăng Khuyết Danh sẽ không thể tổn hại tới người mình yêu,Lăng Khuyết Danh hiện giờ đến cáo biệt có lẽ đã cam tâm buông tay,nàng chợt thấy tiếc nuối thay.

« Ta muốn nhờ ngươi một chuyện »

« Ngươi liên luỵ ta gia đạo suy vong,bây giờ còn muốn nhờ nữa sao nằm mơ đi »

Khải Ly Mẫn bắt đầu thấy sợ mỗi khi Lăng Khuyết Danh tới nhờ vả mình giúp đở,hiện giờ thời cuộc đã yên bình,còn chuyện gì khác ngoại trừ mối lo lắng liên quan tới Đường Nguyệt Ảnh,Lăng Khuyết Danh mỉm cười giao lại cho nàng bức mật hàm,ngày đó toàn bộ gia sản của Khải Lập Dương bị tịch thu,theo lý là đem đi bồi thường thiệt hại cho thân nhân của những bá tánh đã bị hành quyết,việc này đã có Khải Lập Tân đứng ra chịu thay,hiện giờ số tài sản đó nên hồi chủ.

« Ngươi cứ phái người đem bức thư này đến thánh giáo,họ sẽ hoàn trả lại tàn sản cho ngươi,sau này dùng nó làm của hồi môn hay gì cũng được »

« Nói vậy ta không cần ở lại hoàng cung nữa đúng không ? »

Khải Ly Mẫn hai mắt lộ rõ tia tinh ranh,nàng thích nhất là được tự do,mang theo một tài sản lớn thì nàng chính là siêu cấp đại phú hộ,ngày sau không muốn ở lại trong cung bị hoàng thúc quản giáo nữa,hắn đang chuẩn bị chuyện hôn sự cho nàng,bây giờ nàng có thể tự do lựa chọn cuộc sống theo ý muốn,không thèm quan tâm tới mấy tên nam nhân ưu tú mà hắn tuyển chọn ra nữa,nàng thích hành hiệp trượng nghĩa như vậy nên giáo chủ tỷ tỷ có nhã ý mời nàng gia nhập thánh giáo,có lẽ nàng sẽ suy nghĩ lại vấn đề này.

« Tất nhiên rồi,ai có thể ngăn cản bước chân của nữ hiệp như ngươi »

Lăng Khuyết Danh biết rõ Khải Ly Mẫn sẽ rất vui khi được tự do,chính vì lẽ đó nàng đã thuyết phục Đạm Đài Linh Vân trả lại những gì đã thu giữ,thánh giáo vốn rất hùng mạnh,bá tánh góp phần cống hiến xây dựng không ít,chỉ mất đi một phần tài sản cũng không sụp đổ nổi,đây coi như một chút thành ý nàng dành để cảm tạ ân tình của Khải Ly Mẫn,cả hai trò chuyện đến khi hoàng hôn buông xuống mới từ biệt nhau,chờ tuỳ tùng đưa Khải Ly Mẫn ra về nàng cũng liền quay về thánh giáo,đời người có lúc thăng trầm,có vui tất có buồn,hoan hỷ hội ngộ rồi cũng phải nói lời ly biệt.

Đạm Đài Linh Vân dự định đi tìm thì thấy Lăng Khuyết Danh trở về,đối phương chưa từng thừa nhận trong tâm có nàng,nhưng nàng có thể cảm nhận được điều đó dù rất mơ hồ,chỉ tiếc tình cảm đó quá mong manh chưa đủ sức níu giữ người muốn ra đi,chiến tranh kết thúc cũng là lúc nàng phải nói lời từ biệt mối tình thầm lặng kéo dài hai năm,dù đau khổ vẫn cảm kích Lăng Khuyết Danh đã mang theo đoạn ký ức từng cùng nàng trải qua rời khỏi nơi đây,chỉ cần là thế đủ để an ũi nội tâm tịch mịch trong những ngày tháng về sau.

« Kẻ thù chết rồi,Đoàn Tuấn có thể ra đi thanh thản,ta cũng trả được thù,ở đây không còn chuyện của ta nữa »

« Ngươi muốn đi gấp vậy sao »

« Ở lại đây ăn bám hoài ngươi cũng sẽ đuổi ta đi thôi,chi bằng đi sớm một chút »

« Phải rồi,năm xưa ngươi tới Ma Cung là vì nàng mà,bây giờ cả hai trở mặt thành kẻ thù,hẳn là ngươi không còn lý do gì để lưu lại,nếu đã vậy thì cứ đi ngay bây giờ đi,để ta từ biệt luôn thể... »

Đạm Đài Linh Vân xoay người che giấu đi tia ưu buồn trên mi,trước nay nàng luôn là người sau cùng đứng nhìn từng người một rời khỏi nơi đây,hiện giờ không có gì ngoại lệ,Lăng Khuyết Danh nếu đã không thiết tha nơi này thì nên sớm rời khỏi thì hơn,lưu lại thời gian ngắn cũng phải rời đi thôi,chi bằng để nàng đau một lần rồi thôi,còn hơn phải lưu luyến những ngày ngắn ngủi còn lại.

« Ngươi chưa gì đã muốn đuổi ta đi rồi sao,có đi cũng nên tính sẳn bổng lộc cho ta trước đã »

« Còn nàng thì sao ?,ngươi đành tâm bỏ mặc lão bà đó sao »

Đạm Đài Linh Vân mỉm cười quyến rũ,nàng cảm thấy Lăng Khuyết Danh giả dối hết sức,nếu đã yêu Đường Nguyệt Ảnh đến vậy tại sao còn phải bỏ đi,mà không ở lại giành lấy người mình yêu,nàng trăm năm qua lãnh tĩnh trước mọi điều vẫn có thể yêu Lăng Khuyết Danh,giữa sư đồ bọn họ có mười mấy năm tình cảm,thì tin tưởng người có bản tính ôn nhu như Đường Nguyệt Ảnh ít nhất một lần đã từng rung động vì đối phương,nhưng đây cũng chỉ là trực giác của nàng,Đường Nguyệt Ảnh trong lòng nghĩ gì nàng không cách nào thấu hiểu hết.

Lăng Khuyết Danh nghẹn ngào không thể nói thành lời,từng rất ghét những người tính khí hay phân vân,không xác định rõ tình cảm trong lòng,kết cục tự hại mình còn làm khổ những người bên cạnh,nàng trước giờ luôn xem mình là người si tâm không đổi,hiện giờ lại rơi vào tam giác luyến,tự biến thành kẻ hai tâm,nàng bây giờ có khác gì so với những người từng ghét chứ,thật lòng nàng không thể lưu lại vì vẫn chưa thể quên đi Đường Nguyệt Ảnh,rất xin lỗi vì đã cô phụ tình cảm của Đạm Đài Linh Vân,thời gian qua nội tâm rối ren không biết phải làm sao,hiện giờ câu trả lời đã có,ra đi là lựa chọn thích hợp nhất,từ nay quyết mang theo bi thương cô độc phiêu bạt thiên nhai,đời này sẽ không để chuyện tình cảm làm mình chùn bước nữa.

« Ta đi rồi thì sau này ngươi hãy lo cho mình hơn,ta thấy tên biến thái mà ngươi nói không đến nổi tệ,hắn cũng là người si tình,nhiều năm như vậy vẫn còn yêu ngươi »

« Chuyện của ngươi còn lo không xong,lo cho ta làm gì,tên nam nhân đó cho ta cũng không thèm đâu »

Đạm Đài Linh Vân hiểu rõ Lăng Khuyết Danh sợ mình lại cô đơn không ai sẻ chia,nhưng nàng vừa nghĩ đến sự phiền toái của Khải Lập Tân đã thấy vô cùng khó chịu,hắn vì muốn có cơ hội thường xuyên gặp nàng đã chọn Phong thành làm kinh đô,cho người tu sửa lại cung điện để sinh sống,ngày tháng sau này nàng sẽ còn chịu khổ nhiều,nàng đã quen với sự cô đơn,dù đau khổ đến đâu cũng không muốn đứng nhìn người mình yêu chịu chung cảnh ngộ,luôn mong Lăng Khuyết Danh tiếp tục theo đuổi Đường Nguyệt Ảnh,đừng vội bỏ cuộc để phải hối tiếc cả đời,có lẽ nàng không nên gượng ép nữa,Lăng Khuyết Danh tuy động tình vẫn cứ tự tại như thế,không dễ dàng bị tình cảm trói buộc,quỵ luỵ vì một nữ tử,đây mới là điểm khiến nàng yêu đối phương,thôi thì cứ để mặc đối phương tự lựa chọn con đường riêng.

Lăng Khuyết Danh an tĩnh đi dạo một vòng thánh giáo,muốn ghi nhớ mọi quang cảnh xinh đẹp nơi đây,hai năm ngắn ngủi đủ mang lại vô số ký ức khó khăn cùng vui buồn,nếm trải qua nhiều tư vị của cuộc sống,giúp nàng nhận ra làm người không hề vô vị chút nào,trải nghiệm đủ rồi cũng đến lúc phải đưa ra quyết định sau cùng,nàng muốn trở về trung thổ tìm kiếm lại nguồn gốc nơi mẫu thân từng sinh ra,sau đó sẽ chu du khắp thiên hạ hết phần đời còn lại,yêu thương dù sâu đậm đến mấy sẽ có lúc phải ly biệt,thời gian trôi qua nào còn nhớ tới đoạn tình cảm đã từng khắc cốt minh tâm,nàng đã học được cách coi nhẹ chuyện tình cảm hơn trước,không còn cố chấp khư khư níu giữ quá nhiều thứ nữa,tương tư sầu khổ cho đến bao giờ mới kết thúc,nàng muốn quên đi mọi bi ai trên trần thế,tự tại trải nghiệm cuộc sống không có sự tranh đấu,cưỡng cầu bất kỳ thứ gì,có lẽ chỉ vậy mới giúp nàng thanh thản hơn,nàng không có đến tạm biệt Đường Nguyệt Ảnh,cả hai là kẻ thù của nhau,lời tạm biệt vào lúc này còn có ý nghĩa gì,nàng sai người mang đồ dùng cá nhân cũng như tài sản thuộc về Đường Nguyệt Ảnh hoàn trả lại,sau này Đường Nguyệt Ảnh được tự do,nơi đến sẽ không còn bóng dáng của nàng dõi theo nữa,có lẽ Đường Nguyệt Ảnh sẽ rất vui nếu biết điều đó.

Đường Nguyệt Ảnh trầm tư không nhìn đến số châu báu trong gương,những thứ thuộc về nàng đều được hoàn trả lại thì mọi việc cũng không còn như xưa,hồi kết luôn luôn khiến người ta tiếc nuối không nguôi,nàng muốn tìm đến một nơi nào đó bình yên để quên đi quá khứ đau khổ,nội chiến kết thúc cướp đoạt đi biết bao hạnh phúc của người ở lại,nàng chỉ là một trong số những người đang phải hứng chịu điều đó thôi,hồng trần tựa mây khói tuỳ gió phiêu khởi,vinh hoa phú quý,bi sầu khổ hận rồi sẽ như cát bụi trên đại mạc,để mặc cho cơn gió vô tình cuốn trôi đi tất cả,giữ lại được gì ngoài tiếc nuối khôn nguôi,cuộc sống vốn nên tận hưởng những gì đang có,đừng nghĩ ngợi mông lung để rồi vô tình bỏ lở những thứ vốn luôn âm thầm tồn tại bên cạnh,đợi đến khi nhận ra thì nó đã không còn tồn tại nữa,bây giờ ngay cả đồ đệ cũng bỏ nàng đi mất,nàng lại trở về cuộc sống cô độc của trước kia.

Lăng Khuyết Danh thu dọn hành lý xong cưỡi lạc đà một mình rời khỏi thánh giáo,ngoài biên ải hiện giờ không còn là địa bàn hoạt động của Nguyệt ma thú nữa,mọi người có thể an tâm hành tẩu,thương nhân từ phương xa có thể đến Ma Cung buôn bán,người nơi khác cũng có thể tới đây an cư lập nghiệp,ngoại thương không còn chịu cảnh bị kiềm hãm nữa,dân chúng có nhiều cơ hội kiếm tiền trang trải cuộc sống,Khải Lập Tân đã làm tốt chức trách của mình,một người nhu,một người cương,nơi này có hắn cùng Đạm Đài Linh Vân quản lý thì tương lai Ma Cung càng phát triển hơn,theo thời gian nàng không còn là tiểu tử nữa,chỉ có điều vẫn là kẻ vô danh như xưa,thật ra làm người vô danh cũng rất tốt,không cần câu chấp chuyện bị thế nhân nhìn mình thế nào,có thể tiêu diêu sống cuộc sống bình yên của riêng mình,nàng chắc chắn phải làm người tam vô,vô danh,vô ưu,vô sầu,để tự tại mà sống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com