Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Ngày Lăng Khuyết Danh bỏ đi không lâu thì Đạm Đài Linh Vân đã phái theo một đoàn người hộ tống Đường Nguyệt Ảnh trở về trung thổ,nhưng Đường Nguyệt Ảnh đã cự tuyệt,không có ý định quay về Minh quốc,cho đến nay không còn ai biết cả hai đã đi đâu,nhưng chắc chắn cả hai đều có con đường riêng,mỗi người một phương,Lăng Khuyết Danh không còn than trách thiên mệnh nữa,tất cả chỉ do bản thân đã lựa chọn lối đi riêng,tại một hồ nước lạnh giá đang có hai thân ảnh ngồi câu cá,tiểu nữ tử bộ dáng không giống thường nhân cho lắm,mang vài đặt tính chỉ ra nàng là một nhân thú.

« Ngươi cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ sẽ hại thân,Trần đại thúc nói ngươi phải cố gắng tu luyện nhiều hơn »

Lăng Khuyết Danh miệng ngậm cọng cỏ,tự tại nằm xuống nền tuyết,lờ đi những gì Gia Cát Lạc Anh đang nói,cuộc sống không phải là để tận hưởng hay sao,tu luyện để làm gì cho khổ thân,nàng lấy bình rượu chôn ở dưới lớp tuyết lên uống,chừng ấy năm cố gắng bây giờ đã rất mệt mõi,không dư tinh lực để tiêu hao nữa,chỉ muốn tiêu sái mà sống thôi,cuộc đời vốn rất ngắn ngủi,có được bao nhiêu năm để ưu sầu chứ,nàng đến tuyết sơn đã được hơn một năm nay,dự tính tháng sau sẽ đi thưởng ngoạn sơn thuỷ khắp đại giang nam bắc,Thát Hải Long sống quá ngàn năm,coi như là trưởng lão của lang tộc,hắn nhận ra nàng là nữ nhi của Yên Vũ cùng nam tử nhân tộc,năm xưa Yên Vũ xuất thân là nữ nhi của Lang vương,vì yêu một nam tử thuộc nhân tộc đã không tiếc chống lại luật lệ của lang tộc,nàng từ bỏ cả ý muốn phục quốc cùng nơi mình sinh ra để chạy theo tình yêu,kết quả nhiều năm sau chỉ còn lại mỗi tiểu bạch lang cốt nhục thân sinh của nàng quay về đây,dù Lăng Khuyết Danh không phải thuần chủng lang tộc,nhưng vẫn là huyết mạch sau cùng còn sót lại của dòng dõi cao quý nhất,hắn mỗi ngày đều bắt nàng rèn luyện,tu thân dưỡng tánh,rất kỳ vọng nàng có thể khôi phục sự hưng thịnh của lang tộc,chỉ cần nàng chịu đứng lên thì thần dân của lang tộc sẽ đoàn kết lại,chiến đấu giành lại vinh quang,đáng tiếc nàng không có ý định phục quốc,hắn thấy khổ tâm hết sức,Gia Cát Lạc Anh tuy đã hóa hình người,trên đầu vẫn còn đôi tai và cái đuôi tuyết trắng,bộ dáng giống như tiểu sủng vật,khả ái hết sức,nàng đi tới lôi kéo Lăng Khuyết Danh đứng dậy.

« Ngươi có nghe ta nói gì không nga »

« Ngươi cứ sống theo cách mình muốn,đừng bận tâm quá nhiều »

Lăng Khuyết Danh cảm thấy Thát Hải Long không khác gì Lãnh Kiệt,suốt ngày ôm mộng khôi phục thanh thế,triều đại của lang tộc dù huy hoàng tới đâu thì chỉ còn là quá khứ thôi,chẳng lẽ mỗi lần bị thế nhân mắng chủi là yêu tình thì phải giết họ hay sao,nàng thấy nên làm theo di nguyện của phụ thân là tốt nhất,học cách sống hòa thuận với loài người,tin tưởng người hiểu lý lẽ sẽ tiếp nhận mình thôi,bằng không cứ sống bình yên ở nơi này,nước sông không phạm nước giếng là được,Gia Cát Lạc Anh yên lặng suy tư,thật ra nàng là vì thấy Thát Hải Long tuổi tác đã cao,không muốn người già chịu đả kích đành nghe theo ý hắn,từ lâu nàng rất muốn xuống núi xem cuộc sống của nhân tộc như thế nào,nhưng chưa từng dám đi ra khỏi tuyết sơn này nửa bước,ngày Lăng Khuyết Danh tới nàng mới có dịp tận mắt chứng kiến sự phồn vinh của nhân tộc,họ quả thật đông đúc náo nhiệt hơn ở nơi đây nhiều.

« Nhưng mà...ta sợ hắn thương tâm quá »

« Có hai người chúng ta bồi bạn thì hắn còn buồn gì nữa,cứ yên tâm đi »

Lăng Khuyết Danh mỉm cười đào bớt mấy bình rượu mang về cho Thát Hải Long,tuyết sơn hẻo lánh ít người lui tới,lang tộc dân số không nhiều nhưng cũng không thể coi là ít,quanh quẩn khắp ngọn núi này có khoảng trăm bạch lang đang sinh sống,nơi khác thì không biết còn lại bao nhiêu,đa phần đều rời bỏ cố hương đi chu du khắp tứ phương,đến những dịp quan trọng của gia tộc thì họ mới trở về một lần,khi đó là lúc quy tụ náo nhiệt nhất,cả hai đi trở về một gia trang xây dựng sâu trong rừng,hắn đang ngồi luyện công thấy cả hai trở về liền đứng dậy,cầm roi da đánh mạnh vào bàn một cái.

« Các ngươi đi đâu từ sáng tới giờ,có biết buổi sáng là lúc tinh thần minh mẫn,thời điểm tốt nhất để tu luyện không,tương lai của gia tộc là dựa vào lớp trẻ các ngươi,cần có ý chí kiên cường lên mới phải,tại sao cả ngày chỉ biết lêu lỏng,bỏ mặc sự suy vong của gia tộc,nếu lang vương biết được chắc chắn ngài rất đau lòng »

Thát Hải Long nét mặt tiếc hận vô cùng khi nghĩ tới đấng vô thượng mà mình kính ngưỡng,những gì tốt của nhân tộc thì hắn đều tiếp thu,nhưng tuyệt đối bất cộng đái thiên cùng những kẻ tâm địa bất chánh,phải biết loài người thiên sinh đã rất xảo trá,không có chút pháp lực phòng thân sẽ bị họ ức hiếp không còn đường để lui bước,Lăng Khuyết Danh một nửa là con người cũng bị họ đàn áp,hại thành phế nhân,chẳng lẽ nàng bỏ qua cho họ dễ dàng vậy sao,hắn thì không thể,nàng là huyết thống mạnh nhất của lang tộc,niềm kiêu hãnh sau cùng của lang tộc,không thể để nàng chịu oan uổng được,hắn phải bồi dưỡng nàng thành nhân tài kiệt xuất,tựa như lang vương năm xưa,uy dũng vô song,danh chấn tứ phương,đi tới đâu đều nổi lên từng trận tinh phong huyết vũ,mang theo sự lạnh giá chết chốc nhấn chìm vạn vật,sẳn sàng dẫm nát bất kỳ kẻ nào cản đường,một nửa nhân giới đã thuộc về hắn,năm đó hắn có ý đồ xâm chiếm tới Ma Cung,đáng tiếc khí hậu nơi đó quá khắc nghiệt,ảnh hưởng tới thể trạng của lang tộc,khiến cuộc chiến kéo dài không lâu đã bị thất bại nặng nề.

« Lão đầu tử,chớ có hù dọa nàng,bọn ta đi lấy rượu về cho lão uống đây,đừng nói ta không nhắc nhở,lang tộc sớm suy tàn,bọn họ tán lạc phương xa,chỉ sợ dân số đếm trên đầu ngón tay cũng không tới,khôi phục vương triều cái gì nữa chứ »

Lăng Khuyết Danh hung hăng đặt hai bình rượu và mấy con cá xuống bàn,Thát Hải Long thấy mỹ tửu liền quên hết mọi chuyện,vui vẻ cười ha hả,hắn nhiều năm qua chỉ còn lại một mình sống cô đơn ở nơi đây,mười hai năm trước nhặt được Gia Cát Lạc Anh bị bỏ rơi ở một sơn động nên mang về nuôi dưỡng,phụ mẫu của nàng có lẽ đã chết dưới tay bọn đạo sĩ phục yêu,từ đó về sau hai người nương tựa nhau cho đến nay,hắn tuy có nghiêm khắc chung quy là vì muốn tốt cho cả hai.

« Vừa nãy có ai từng tới đây phải không đại thúc »

Gia Cát Lạc Anh hít mũi mấy cái,nàng ngửi được mùi của nhân tộc lan tỏa quanh đây,mùi hương này rất là thơm,có lẽ của nữ tử nào đó,Lăng Khuyết Danh thấy vậy cũng bắt chước hít sâu một hơi,lập tức nhăn mặt khó chịu,không phát hiện được gì chỉ ngửi được mùi tanh của mấy con cá mới bắt về,nàng sống cùng nhân tộc lâu dài dần quen với mùi của họ,không còn phân biệt được sự khác lạ nào,có lẽ lão đầu tử lợi dụng lúc hai người đi vắng đã dẫn nữ tử thuộc nhân tộc về,hắn luôn miệng nói thù ghét nhân tộc,thế nhưng bản thân lại lén lút yêu một nữ tử nào đó ở dưới núi,có lần bị nàng bắt gặp cả hai nắm tay nhau đi dạo tuyết sơn,hắn lập tức chối lia chối lịa,nữ tử kia thì xấu hổ bỏ về,nàng mỉm cười nhìn Gia Cát Lạc Anh.

« Mau đi tìm xem trong nhà có thêm vật dụng gì mới hay không,nếu có thì nhất định là Thát Hải đại nương của ngươi mang tới rồi »

« ...Ngươi đừng nói xằng nói bậy,không phải là nàng đâu,lúc nãy ta thấy nữ tử đó bị lạc trong rừng mới dẫn về đây mời chén trà nóng,không lâu nàng đã bỏ đi rồi »

Thát Hải Long câu mày hồi tưởng chuyện lúc nãy,đây là lần đầu hắn gặp qua một nữ tử thuộc nhân tộc lại xinh đẹp kinh khủng tới vậy,làn da tuyết trắng hồng nhuận như ánh lên hào quang rực rở,tựa như tiên tử hạ phàm,cũng không biết nàng là ai lại lạc tới chốn này,vì ngại không quen biết nên hắn không dám hỏi nhiều,chờ đợi tuyết ngừng rơi nàng liền cáo biệt,có lẽ hiện giờ đã hạ sơn,Gia Cát Lạc Anh tò mò tìm kiếm xung quanh,phát hiện không có gì đổi mới,lúc này mới tin nữ tử kia không phải là đại nương,nếu như đại nương tới chắc chắn phải mua kẹo cho nàng ăn,nàng thích nhất là bánh kẹo của nhân tộc,tư vị rất là ngon miệng,ăn hoài không thấy chán,nàng lười biếng ngã xuống giường,co tay chân lại giống như cún con,chu miệng làm nũng.

« Ta đói bụng quá nga,ngươi kiếm gì cho ta ăn đi »

« Thức ăn ở đây,ngươi thích bao nhiêu cứ ăn »

Thát Hải Long chỉ tay về phía mấy con cá trên bàn,đây là loại cá cho thịt tươi ngon,hắn thường dùng nó làm mồi nhâm nhi cùng với mỹ tửu,thực phẩm chính hiện giờ chỉ có những sinh vật quanh núi,loài người rất hiếm khi lãng vãng quanh đây,cho dù có hắn cũng không ăn họ,chỉ bởi trấn bên dưới có nữ tử hắn yêu,trường hợp bị đem làm mồi thì chỉ có những người lạ mặt,từ phương xa đi lạc tới đây thôi,khi đó hắn không động đến miếng mồi ngon này thì kẻ khác cũng không dễ gì buông tha cơ hội tốt,Gia Cát Lạc Anh rất ghét ăn cá,thịt ít còn có nhiều xương,tư vị hoàn toàn không thể so sánh,lại ăn không đủ nhét kẻ răng,làm sao ngon bằng những sinh vật sống trên cạn,nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại dùng dằng tỏ ý bất mãn.

« Không chịu,người ta muốn ăn bạch lộc thôi »

« Ăn đở cái này đi,chút nữa ta ra ngoài bắt về cho ngươi ăn »

Thát Hải Long lấy ra túi trái cây khô đưa cho Gia Cát Lạc Anh,hắn không rõ loại trái cây này là từ đâu xuất xứ,trước giờ chưa từng thấy qua ở trấn dưới núi có bán,hương vị cũng hoàn toàn khác biệt cách làm của dân bản xứ,nàng ăn mấy quả liền muốn ăn thêm nữa,cảm thấy tư vị thật là rất ngon miệng,Lăng Khuyết Danh kinh ngạc nhìn túi trái cây,loại quả này chỉ xuất hiện ở nơi có khí hậu khắc nghiệt,vùng khí hậu ôn hoà tại Minh quốc không thể trồng được nó,đặc sản đắt tiền của tây vực làm sao lại du nhập tới trung thổ rồi.

« Ngươi mua cái này ở đây vậy ? »

« Này là của vị cô nương xinh đẹp lúc nãy tặng cho ta »

Thát Hải Long lấy làm lạ khi thấy Lăng Khuyết Danh đột nhiên bỏ chạy ra ngoài không biết đi đâu,loại trái cây khô có ướp hương liệu được bảo quản kỹ này ngày trước Đạm Đài Linh Vân rất thường mang tới cho nàng ăn,nàng hoang mang không biết nữ tử kia liệu có phải Đạm Đài Linh Vân hay không,chẳng lẽ Đạm Đài Linh Vân thật sự tới nơi đây tìm nàng hay sao,nhưng Đạm Đài Linh Vân bận rộn nhiều việc,làm sao có thời gian rảnh rổi chạy tới đây thăm nàng được,có lẽ khả năng người tới là Khải Ly Mẫn sẽ cao hơn,tiểu nha đầu đó bây giờ đã được tự do,vân du khắp thiên hạ không còn ai cấm cản nữa,nói không chừng có nhã hứng tới đây chơi,mặc kệ hai người là ai tới cũng được,bằng hữu từ phương xa tới nàng thấy rất vui,nàng chạy đến con đường dẫn xuống núi,khoảng không phía trước là dãi tuyết trắng phủ kín mọi quang cảnh không tìm thấy bóng dáng của người nào cả,chỉ có gió tuyết đang thổi đến,những cơn gió lạnh thấu tâm can,nàng thở dài một hơi,có lẽ chỉ là một lãng khách nào đó đi lạc tới nơi đây,trùng hợp người kia đã từng chu du đến Ma Cung,nàng xoay người dự tính quay về chợt thấy trước mắt tồn tại là một lam y nữ tử,trong tay đang cầm song kiếm mà trước kia nàng đã từng bỏ lại ở Ma Cung,nội tâm dâng lên xúc cảm vô danh khiến nước mắt không ngừng tuông rơi,thế gian này chỉ có một nữ tử đủ sức khiến nàng phải rơi lệ,tự hỏi đây là ảo ảnh do chính mình tưởng tượng ra hay sao,thân ảnh phía trước thật rất chân thật,lại không giống như bao lần nàng ảo tưởng ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com