Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Sau bốn ngày đi du ngoạn cả hai quyết định trở về gia trang,Lăng Khuyết Danh về sớm vì phát hiện Lâm Phương ở cùng khách điếm,nàng sợ hắn thấy Đường Nguyệt Ảnh lại tới làm phiền thì không hay,sáng sớm liền tranh thủ dọn đồ đi về gấp,hiện giờ đã biết Đường Nguyệt Ảnh đang gặp nguy hiểm,nàng không còn lòng dạ để du ngoạn nữa,mong trở về sớm chút để tìm Thát Hải Long nghĩ biện pháp,Gia Cát Lạc Anh thấy hai người trở về rất vui,nhận được nhiều món ăn vặt lại có y phục đẹp càng vui vẻ hơn,Đường tỷ tỷ thật là hiểu tâm tư của nữ tử,không có như Lăng Khuyết Danh cùng Thát Hải Long,hai người bọn họ đều mua y phục giống như là nam nhân cho nàng mặc,hoàn toàn không có xinh đẹp chút nào.

« Chuyện này thật sự khá phức tạp »

Thát Hải Long càng nghĩ càng thấy đau đầu,để giữ được thanh xuân quả thật có rất nhiều biện pháp,đánh đổi tuổi thọ chỉ là một loại phương thức,có nhiều yêu hồ còn dùng thai nhi để gia tăng nhan sắc,muốn mau chống trẻ lại thì chỉ có những biện pháp này,Đường Nguyệt Ảnh không chỉ hao tổn thể lực còn giảm dần nguyên thần,có tu luyện cũng không hấp thụ được bao nhiêu sinh khí.

« Nói vậy là có biện pháp hay không ? »

Lăng Khuyết Danh không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa,Đường Nguyệt Ảnh mỗi tối đi ngủ đều than rất lạnh,cả người như sắp đóng băng,nàng dù đau xót cũng không thể giúp được gì,trong lòng bất an như lửa đốt,Thát Hải Long chỉ có biện pháp để cứu người là truyền nguyên khí,nhưng cho dù có truyền bao nhiêu vào người Đường Nguyệt Ảnh thì không lâu lại tiêu hao hết,song phương đều chịu ảnh hưởng,tiếp tục kéo dài không phải là cách.

« Ta thật sự bất lực,không có cách nào trị khỏi cho nàng được »

Lăng Khuyết Danh thở dài nặng nhọc,tia hy vọng sau cùng đã tiêu tan,cho dù thần y xuất hiện cũng vô phương cứu chữa,nàng đi trở về phòng thấy Đường Nguyệt Ảnh đã ngủ say,hành trình kéo dài một ngày đường có lẽ đã mệt mõi,nàng nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen tuyền mềm mại như tơ của Đường Nguyệt Ảnh,nàng chỉ có một tâm nguyện duy nhất là cùng người yêu trải qua sinh lão bệnh tử,chừng ấy năm đơn phương đau khổ cuối cùng nhân ái đã quay về bên cạnh,làm sao có thể để mặc tháng năm vô tình mang người mình yêu đi mất,mọi việc đến quá nhanh chưa thể nào tiếp nhận được.

Đường Nguyệt Ảnh mơ màng thấy bóng dáng của Lăng Khuyết Danh ở gần bên,nàng mỉm cười nhẹ nắm lấy bàn tay Lăng Khuyết Danh,chẳng ai có thể trốn chạy khỏi dòng chảy khắc nghiệt của kiếp nhân sinh,nàng hiểu ngày sau không còn có thể bước tiếp cùng người yêu thương nhất,điều duy nhất có thể làm là lưu lại khoảnh khắc sau cùng bên nhau,dù mai kia đã hoá thân thành bụi cát vẫn nguyện mang theo đoạn tình cảm sâu đậm này,Lăng Khuyết Danh nhẹ thân hôn đôi môi kiều diễm của nàng,dư vị ngọt ngào hiện giờ thoáng hiện tia mặn đắng,nàng yên lặng đón nhận yêu thương,giơ lên ngọc thủ lau đi giọt nước trên mi Lăng Khuyết Danh,có lẽ đây sẽ là lần duy nhất cũng là sau cùng cả hai thân mật cùng nhau,hiện giờ trong tâm chỉ có yêu,không còn quan tâm đến điều gì khác nữa,nàng nguyện ý trao đi tất cả mọi yêu thương,hy vọng Lăng Khuyết Danh có thể hạnh phúc đón nhận tình cảm chân thành của nàng.

« Sư... »

Lăng Khuyết Danh ấp úng không nói thành lời,nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra đành yên lặng để cho Đường Nguyệt Ảnh giúp mình giải trừ y phục trên người,thoáng chốc y phục của song phương đã trút xuống hết,hai cơ thể tuyết trắng mềm mại hoà làm một thể,sự ấm áp mê người để cho nàng căng thẳng vô cùng,nhắm nghiền phượng nhãn để mặc cho Lăng Khuyết Danh ngắm nhìn mình trong trạng thái không mãnh vải che thân,Lăng Khuyết Danh kích động khi nhìn đến ngọc thể xinh đẹp mạn diệu của nàng,hơi cúi đầu hôn nhẹ lên khoả anh đào hồng diễm sắc đang ngủ say trên đỉnh tuyết phong ngạo nhân,nhẹ nhàng âu yếm đánh thức sự ngọt ngào này,nàng hai tay nắm chặt sàn đang,cố gắng kiềm nén hô hấp.

« A... »

Đường Nguyệt Ảnh cả kinh cắn chặt môi dưới,nét mặt đỏ ửng lên khi cảm nhận được đôi môi không đứng đắn kia đã hàm lấy nơi mẫn cảm trước ngực,có những thứ vạn sự tự thông,đến lúc cần thiết không học cũng tự biết phải làm gì,Lăng Khuyết Danh bị cuốn hút không cách nào rời đi,mê say tận hưởng dư vị ngọt ngào của khoả anh đào,bàn tay ôn nhu vuốt ve bên tuyết phong đỉnh lập,chậm rãi cảm nhận sự mềm mại co dãn mười phần trong tay,chiếc lưỡi ướt át tiếp tục đùa bỡn nhũ phong phấn hồng sắc,nơi xinh đẹp nhỏ nhắn này dường như đang run rẫy sau mỗi đợt âu yếm vuốt ve,nàng thở gấp,ẩn nhẫn chịu đựng cảm giác làm cho toàn thân như tê dại.

« Danh nhi... »

Đường Nguyệt Ảnh mắt đẹp mê ly,thấp giọng kêu gọi,nàng thật sự có chút khó nhịn,cảm giác cơ thể như không còn khí lực nữa,Lăng Khuyết Danh như bị mê hoặc,không thể dừng lại việc cưng chìu hai khoả anh đào,hôn nhẹ lên nhũ phong ửng hồng,tinh tế tận hưởng nó,chợt ngẩng đầu lên vuốt ve kiều nhan của nàng.

« Ta làm ngươi khó chịu sao ? »

« ...Không phải »

Đường Nguyệt Ảnh nét mặt phiếm hồng,nhẹ lắc đầu một cái,nàng chẳng qua là bị làm cho thư thái nên vong tình gọi tên người mình yêu,Lăng Khuyết Danh mỉm cười ôm lấy nàng thân hôn,những phiến môi mềm mại nhẹ nhàng âu yếm lấy nhau,dây dưa không rõ,bàn tay ấm áp chậm rãi chạm lên đường cong mị hoặc,vòng eo nhỏ nhắn,thon dài chân ngọc,tựa như một thứ ma lực làm cho làn da tuyết trắng trở nên hồng nhuận,một đường nhẹ lướt qua dãi đào nguyên phũ lắp tinh sương,lưu luyến dừng lại ngắm nhìn hoa viên xinh đẹp bí ẩn,sự mềm mại trơn trợt làm cho những ngón tay tiêm tế khao khát được tiến vào khám phá nơi tối thần bí của nữ tử,Lăng Khuyết Danh đôi mắt tà mị dõi nhìn nàng,để ngón tay âu yếm lấy hoa âm,hai phiến âm môi mềm mại lưu luyến bao dung lấy ngón tay,dùng ngôn ngữ cám dỗ của cơ thể để truyền đạt yêu thương,nàng kiều nhan không tuý mà say,hoàn toàn cởi bỏ tia cấm kỳ sau cùng,nhẹ gật đầu âm thầm cho phép đối phương tiến vào.

« Hãy cảm nhận yêu thương của ta »

« Ân...hôn ta... »

Lăng Khuyết Danh nghe vậy mừng rở hôn lên môi Đường Nguyệt Ảnh,không vội vả mà rất chậm rãi tiến vào đủ để nàng cảm nhận toàn bộ yêu thương,cảm giác được có ngoại vật tiến vào,làm cho hoa viên e thẹn mỗi lúc một gắt gao khép chặt hơn,ôn nhu mà dụ hoặc bao dung lấy những ngón tay thon dài mềm mại,song phương cuồng nhiệt giữ lấy nhau,từng đợt luật động mang theo thuỷ triều bao phũ nơi sâu thẳm,gây nên loại khoái cảm xen lẫn tia khẩn trương kích thích,làm cho hoa âm tiết xuất một ít mật dịch trong suốt tựa tinh hoa,nơi đây như có ma lực thôi lúc người ta tiếp tục xâm nhập vào bên trong,đánh chiếm toàn bộ thánh vực,nàng vặn vẹo ngọc thể tràn đầy mị hoặc,hai mắt mê ly tận hưởng khoái cảm,đôi môi kiều diễm rên rỉ mê loạn theo từng đợt tiến xuất.

"A...a...hảo thư thái...a..."

"Ngươi thật vũ mị câu nhân thần phách"

Lăng Khuyết Danh mê luyến thời khắc xinh đẹp cám dỗ này,Đường Nguyệt Ảnh luân hãm vào kích tình liền hiển lộ mị thái tối mê người,khiến người ta muốn thật tốt yêu thương lại có tia tà niệm muốn giày xéo nàng,để nàng vĩnh viễn chìm đắm trong hoan lạc ái,không cách nào thoát khỏi,Lăng Khuyết Danh tâm trí hiện giờ chỉ có nữ tử ôn nhu trước mắt,cuồng luyến hôn say đắm nàng,lực độ cũng không hề giảm,hoàn toàn tiến nhập vào hoa huyệt khít khao,tận hưởng sự ôn nhu đang bao dung lấy mình,nàng ôm lấy Lăng Khuyết Danh,không ngờ thở gấp,đôi chân thon dài gợi cảm chậm rãi ma sát vào đùi đối phương.

"A...Danh nhi...a...a...thoải mái..."

Đường Nguyệt Ảnh hiện giờ chẳng còn lấy tia ái ngại nào nữa,ý loạn tình mê,không ngừng giãy dụa,mê luyến loại khoái cảm thư thái chỉ thuộc về nhân ái mang lại,nguyện cùng nhau trầm luân trong loại khoái hoạt làm cho người ta phiêu phiêu dục tiên như ở tại cửu thiên,không lâu sau nàng đã tiến nhập trạng thái cao trào,mỹ huyệt tiết xuất đạo ái dịch ấm nóng,nàng toàn thân căng thẳng rồi chợt mềm nhũn nằm bên dưới thở gấp,Lăng Khuyết Danh cảm giác được cơ thể nàng hơi run nhẹ sau đợt cao trào,liền ôm lấy nàng ôn nhu vuốt ve ngọc thể tuyết trắng,trân quý tuyệt phẩm vưu vật trong lòng.

« Đừng nhìn ta như vậy nữa... »

Đường Nguyệt Ảnh bị nhìn chuyên chú làm cho kiều nhan ửng lên mây đỏ,ái ngại cúi đầu,không dám đối diện ánh mắt mê luyến của Lăng Khuyết Danh,chính vì cả hai đã không còn bất kỳ ngăn cách nào càng làm nàng xấu hổ hơn,nội tâm lại có tia hạnh phúc dâng trào,Lăng Khuyết Danh mỉm cười âu yếm hôn lên bờ môi kiều diễm của nàng,hạnh phúc không sau biểu đạt thành lời,yêu cả cách mà nàng dành trọn yêu thương cho.

« Từ nay về sau ngươi chỉ có thể thuộc về ta,vĩnh viễn là nữ tử của ta »

« Ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương ngươi »

Đường Nguyệt Ảnh nhẹ mỉm cười,thuộc về người mình yêu là chuyện rất đổi hạnh phúc,nàng có gì lại không nguyện ý cơ chứ,Lăng Khuyết Danh cuồng luyến ôm hôn nàng,trước nay có tính ích kỷ,chỉ muốn độc chiếm người yêu,hiện tại cả hai đã chân chính thuộc về nhau,càng có ý muốn độc chiếm cao hơn,trọn kiếp nhân sinh nguyện che chở,bảo hộ cho nàng,tuyệt không để ai khác cướp mất nhân ái,nàng hạnh phúc lặng thinh thừa nhận mọi yêu thương cùng sự bá đạo cuồng hôn,từ lúc quyết định lưu lại đây thì nàng đã nghĩ mình thuộc về Lăng Khuyết Danh,cả tâm cũng là của đối phương,hoàn toàn không có ý nghĩ thuộc về ai khác,trong đêm đông lạnh giá có hai cơ thể trần trụi giao triền cùng nhau,mãi mê chìm đắm trong yêu thương nồng nhiệt,lạc vào cảnh giới mất hồn tiên cảnh,thiết tha giữ lấy nhau,mang hơi ấm bao dung lấy đối phương,như thể không gì có thể tách rời họ nữa,nàng bị ái tình mãnh liệt vây khốn không cách nào thoát khỏi,hoàn toàn nguyện chiều theo ý muốn của nhân ái,cuồng nhiệt giữ lấy nhau,mãi cho đến khi cơ thể của nàng hoàn toàn mệt mõi Lăng Khuyết Danh mới buông tha cho,ôm nàng vào lòng vuốt ve lưng trần gợi cảm,mang theo sự ấm áp trong tâm sưởi ấm cho ngọc thể mong manh của nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com