Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 [END]

Sáng hôm sau Đường Nguyệt Ảnh tĩnh lại nhận ra y phục của mình đã được đổi mới,đáng lý cơ thể sẽ rất mệt mõi,không hiểu vì sao hôm nay lại thấy khoẻ hơn mọi khi,nàng chợt mỉm cười e thẹn khi hồi tưởng đến chuyện ngượng ngùng tối qua,may mắn là Lăng Khuyết Danh không có ở đây để đở phải khó xử,nàng sắp xếp lại chăn gối,đi tắm xong mặc vào bộ xiêm y xinh đẹp mà Lăng Khuyết Danh tự tay chọn mua cho,hôm trước nàng cũng đã tặng lại đối phương một miếng ngọc bội uyên ương,hiện tại một cái nàng đang đeo trên người,chỉ là một chút thành ý của nàng lại làm cho Lăng Khuyết Danh mừng rở vô cùng,điều đó khiến nàng hạnh phúc không kém,nàng ra khỏi phòng dự tính chuẩn bị bữa sáng cho mọi người,nhận ra Thát Hải Long đang ngồi ở đại sảnh,nét mặt của hắn tựa hồ rất buồn bã,chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì với đại nương nên tâm trạng xa xuất,nàng am hiểu đôi chút về tính cách của nữ tử,biết đâu sẽ giúp được cho hắn,nàng đi tới bên cạnh quan tâm hỏi.

« Thát Hải thúc,ngươi có tâm sự gì nếu không ngại có thể nói ra,ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi giải toả ưu phiền »

« Ta không có tâm sự...nhưng chắc là ngươi thì có đấy... »

Thát Hải Long ảo não chỉ tay ra ngoài hiên,đang có một con sói tuyết ngồi ở nơi đó ngắm tuyết rơi,khi trời gần sáng Lăng Khuyết Danh có tới tìm hắn nói rõ ý đồ của mình,hắn không thể ngăn được quyết tâm của nàng,đành tiếp nhận giúp nàng giải thích cho Đường Nguyệt Ảnh hiểu mọi việc,nàng vì không đành tâm nhìn Đường Nguyệt Ảnh ngày một suy yếu dần,đã quyết định lấy ra viên long châu chứa được linh khí mà ngày trước Yên Vũ truyền vào cơ thể,sau khi đã mang linh khí truyền cho Đường Nguyệt Ảnh thì nàng biến trở lại nguyên hình là bạch lang,may mắn là tánh mạng còn giữ lại được,dù nàng thường hoá thành bạch lang nhưng hiện giờ không giống,Đường Nguyệt Ảnh nhìn đến tình cảnh này mơ hồ hiểu được có nguyên nhân bất ổn,Đường Nguyệt Ảnh đau khổ chạy ra ngoài ôm lấy nàng.

« Ngươi tại sao lại ngốc như vậy... »

Lăng Khuyết Danh hiện giờ chỉ là con sói tuyết,không thể nói chuyện cũng không thể làm gì khác hơn,dùng bộ lông trắng mềm mại trên cổ tay lau đi nước mắt cho Đường Nguyệt Ảnh,từ nay Đường Nguyệt Ảnh không cần phải chịu đựng giá lạnh nữa,không còn phải lo lắng sợ mình vội từ giả hồng trần,chính nàng cũng cảm thấy bộ dạng của mình bây giờ rất khác thường,có chút khó tiếp nhận,tuy nhiên vẫn còn sống để nhìn thấy người mình yêu thì có gì để hối tiếc nữa,cùng lắm cố gắng tu luyện thêm vài chục năm để hoá kiếp lại thành người,hiện giờ chỉ sợ Đường Nguyệt Ảnh sẽ mau chống chán việc phải yêu một động vật như nàng,có lẽ hạnh phúc đến quá nhanh,nàng chưa thể nào tin tưởng Đường Nguyệt Ảnh thật sự yêu mình rất nhiều,luôn có cảm giác bất an,thế nên thường hay ghen vô lý,sợ phải đánh mất người mình yêu,nàng đã suy nghĩ mọi việc quá nghiệm trọng,thực chất Đường Nguyệt Ảnh rất yêu nàng,đủ để vượt qua tất cả những gì đã từng xảy ra,hơn hết tình cảm cũng cần bồi dưỡng theo từng ngày,không thể nói vừa yêu đã sâu đậm được,cả hai vẫn còn cả một đoạn đường phía trước,đây chỉ mới là sự bắt đầu của hành trình thôi,nàng cần có lòng tin hơn vào tình yêu này.

Đường Nguyệt Ảnh tựa vào lòng Lăng Khuyết Danh cảm nhận hơi ấm chân thật,xót xa không cách nào ngăn được dòng nước mắt trên mi,sớm biết có ngày hôm nay nàng thà rằng mình cứ sống dưới thân phận Nguyệt ma thú,còn hơn muốn trở lại thành người bình thường,nàng chính vì không muốn tiếp tục hại thêm người vô tội,lại vô tình hại đến những người thân bên cạnh,tự trách mình đã liên luỵ tới nhân ái,Lăng Khuyết Danh dùng móng vuốt quẹt vài đường lên nền tuyết,rồi đẩy nhẹ nàng một cái,chỉ chỉ vào dòng chữ kia,nàng mỉm cười khi nhìn thấy dòng chữ « Ta yêu ngươi,đừng có khóc »,nét chữ xấu xí như vẽ bùa trên nền tuyết,nàng cố gắng kiềm nén bi thương,lau đi nước mắt,không muốn Lăng Khuyết Danh phải đau lòng.

« Ta cũng yêu ngươi,rất yêu ngốc tử »

Đường Nguyệt Ảnh ôn nhu vuốt ve bộ lông tuyết trắng mềm mại của Lăng Khuyết Danh,bất luận hiện giờ Lăng Khuyết Danh có tồn tại với hình dáng gì đi nữa nàng vẫn yêu thương không đổi,có thể nàng không còn hiểu ngôn ngữ của Lăng Khuyết Danh,vẫn hiểu nó qua cách biểu đạt của hành động và đôi mắt này,nó không mấy khác biệt trước kia,vẫn là đôi mắt sắc lạnh ẩn chứa vô hạn nhu tình dành cho nàng,cả hai đang đau khổ nhìn nhau thì nghe được thanh âm thống khổ của Thát Hải Long.

« Vinh quang của lang tộc không lẽ phải đứt đoạn từ đây sao »

Thát Hải Long đau lòng muốn gào khóc lên,huyết mạch cao quy nhất của lang tộc bây giờ vừa không có khả năng chiến đấu,lại không có hình dáng con người,quá trình tu luyện sẽ rất gian nan,hắn đã già lắm rồi,phải chờ tới bao giờ mới thấy vương triều phồn thịnh hưng vinh như xưa,Lăng Khuyết Danh dùng cái mũi hừ lạnh liền đẩy nhẹ Đường Nguyệt Ảnh dẫn đi vào nhà,từ sáng sớm đến giờ hắn đau khổ than vãn không ngừng,thật ra hắn quan tâm tới an nguy của nàng hơn là chuyện phục quốc,có lẽ hắn đã bị đại nương cảm hoá,ái tình thật sự của ma lực làm thay đổi nhiều chuyện,tựa như nàng ngày trước chỉ biết sống ích kỷ,hiện giờ đã thay đổi khá nhiều,Đường Nguyệt Ảnh cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu một nữ tử,lại là đồ đệ của mình,bây giờ chẳng phải cả hai đã ở bên nhau hay sao.

« Danh nhi,đi tắm nha »

Đường Nguyệt Ảnh ôn nhu dụ dỗ,nàng phát hiện bộ lông của Lăng Khuyết Danh đã bị dơ,có lẽ sáng nay chạy lung tung bên ngoài làm cho cả người dính bẩn,Lăng Khuyết Danh giơ tay lên kiểm tra nhận ra nó bị dơ thật,này ngày trước là tay hiện giờ phải gọi là chân mới phải,rất may nàng đã không làm bẩn Đường Nguyệt Ảnh,nàng lắc đầu mấy cái liền đi vào trong tìm thùng nước nhảy vào,không muốn trở thành vướng bận của Đường Nguyệt Ảnh,bình thường nếu không mang giày ra đường cũng bị dơ bẩn cả thôi,tắm xong cũng liền dơ trở lại,chút nữa nàng còn muốn dẫn Đường Nguyệt Ảnh ra ngoài dạo chơi,thôi thì cứ để trước khi đi ngủ tắm luôn không muộn.

« Rửa như vậy không thể sạch vết bẩn được,ta giúp ngươi đi »

Đường Nguyệt Ảnh ngồi xuống nắm lấy chân trước của Lăng Khuyết Danh cẩn thận cọ rửa sạch bùn tuyết,Lăng Khuyết Danh hoá sói tuyết bộ dáng ma mị,làm cho người ta sợ hãi,nàng lại thấy Lăng Khuyết Danh hiện giờ cũng rất đáng yêu,tựa như khi còn là hài tử để cho nàng chiếu cố,có lẽ phải may mấy đôi hài cho Lăng Khuyết Danh mang,sau này không cần sợ bị bẩn nữa,rửa sạch xong nàng chạy đi tìm khăn khô tới lau chân cho Lăng Khuyết Danh,nàng mỉm cười khi bị Lăng Khuyết Danh cọ mặt vào người,bộ lông mềm mại làm cho cổ nàng bị nhột.

« Làm sao vậy đứa ngốc ? »

Lăng Khuyết Danh đôi mắt ươn ướt,hết sức cảm động trước sự quan tâm đầy ấm áp của Đường Nguyệt Ảnh,không thể để Đường Nguyệt Ảnh vất vả chiếu cố cho mình mãi,tự động viên bản thân phải cố gắng nổ lực tu luyện quyển bí kíp có giá hai lượng kia,sau khi nghiên cứu nàng nhận thấy nó khá phù hợp với thể chất của mình,kết hợp nó cùng tuyệt học của thánh giáo có lẽ sẽ là bước đột phá mới,Đường Nguyệt Ảnh hôn nhẹ lên mặt nàng một cái rồi dẫn vào nhà,nàng yên lặng ngồi nhìn Đường Nguyệt Ảnh ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng,hiện giờ có thể an tâm từ nay cả hai không phải chịu cảnh ly biệt nữa,không lâu sau bữa sáng đã làm xong,Đường Nguyệt Ảnh dùng muỗng uy thức ăn cho nàng,nàng ngoắc cái đuôi một cái,lãnh đạm quay đầu đi,người ta không cầm đũa được vẫn có thể tự ăn,làm sao có thể mỗi ngày đều đợi người khác tới hầu hạ mình.

« Ngươi không ăn ta cũng không ăn,xem ai nhịn đói lâu hơn »

Đường Nguyệt Ảnh giả bộ tức giận quay đầu đi,nàng biết rõ người có bản tính tự phụ như Lăng Khuyết Danh làm sao cam tâm để người khác giúp đở,nàng không có xem Lăng Khuyết Danh như người vô dụng cần giúp đở,chẳng qua muốn biểu hiện yêu thương mà thôi,tên ngốc này lại không biết hưởng phúc,Lăng Khuyết Danh buồn bã quay đầu lại,dung cái đuôi óng mượt âm thầm quấn lấy eo nhỏ của nàng,miễn cưỡng hé miệng ra,thà mất thể diện còn hơn để nàng chịu đói,nàng mỉm cười bắt đầu uy thức ăn,cả hai vẫn như mọi khi,ở trong phòng bếp dùng bữa sáng cùng nhau,dùng bữa xong Lăng Khuyết Danh đi ra ngoài chỉ vào lưng mình,rồi lại chỉ về phía cái yên trong nhà kho,ý muốn được chở nàng đi chơi,nàng hiểu tâm ý này liền vội lắc đầu.

« Không được nha,muốn cổng ta đợi sau này mới tính đi »

Đường Nguyệt Ảnh giơ lên ngọc thủ ôn nhu xoa đầu Lăng Khuyết Danh,chỉ cần cùng nhau đi thưởng ngoạn là đủ,nàng không muốn làm Lăng Khuyết Danh mệt mỏi thêm,nàng đi chuẩn bị ít trái cây và nước uống liền cùng nhau ra ngoài dạo chơi,dãi tuyết sơn này rất rộng lớn,hôm trước nàng lạc đến toà thành hoang phế bị hoa tuyết phũ lắp,có lẽ nó là nơi từng thuộc về người cai trị của lang tộc,nếu như năm xưa lang tộc không suy vong thì có lẽ nàng cũng không có cơ hội để gặp gở Lăng Khuyết Danh,duyên phận là một thứ kỳ diệu đã đưa hai con người xa lạ đến gần nhau,trải qua nhiều sóng gió cuối cùng vẫn thuộc về nhau,sự chân thành của Lăng Khuyết Danh đã làm nàng cảm động,dũng cảm đối mặt với cảm xúc chân thật của mình,Lăng Khuyết Danh đi được một đoạn âm thầm đá tuyết lên khắp người nàng rồi bỏ chạy,nàng buồn bực đuổi theo lấy nắm tuyết chọi đi,tiểu quỷ này bây giờ hiện nguyên hình không cách nào từ bỏ sự giảo hoạt của trước kia,luôn thích giở trò xấu trêu ghẹo nàng.

« Danh nhi,đồ xấu tính,ngươi mau đứng lại đó cho ta »

Lăng Khuyết Danh trong lòng cười thầm,chạy được một lúc dừng lại,chờ Đường Nguyệt Ảnh sắp tới nơi lại bỏ chạy,sợ là ngày tháng về sau nàng còn phải bị uỷ khuất dài dài,cả hai chạy quanh tuyết sơn chơi trò đuổi bắt,nàng bất cẩn bị vấp ngã,Lăng Khuyết Danh lập tức chạy tới bên cạnh xem nàng có sao hay không,đâu chỉ có Lăng Khuyết Danh thường hay giả bộ đánh lừa người khác,nàng sống cùng một thời gian cũng phải biết quỷ quyệt hơn,nàng mỉm cười ôm chặt lấy Lăng Khuyết Danh.

« Còn không bắt được ngươi »

Lăng Khuyết Danh biết bị mắc lừa liền vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sự ôn nhu của Đường Nguyệt Ảnh,cảm giác bị bắt giữ,ôm ở trong lòng rất tuyệt,không lý nào nàng lại từ chối diễm phúc này,song phương tiếp tục đồng hành trên dãi tuyết sơn,thưởng ngoạn phong cảnh đẹp tuyệt diệu chốn bao phũ đầy hoa tuyết,mãi tận hưởng khoảnh khắc mỹ lệ đến quên cả thời gian,dừng lại ở một vách núi cao ngắm nhìn mặt trời đang dần buông xuống,chờ đợi khoảnh khắc chào đón ánh tịch dương xa xăm nơi cuối chân trời,Đường Nguyệt Ảnh yêu kiều ngồi xuống,nhẹ tựa đầu vào lưng Lăng Khuyết Danh,nàng sẽ kiên nhẫn chờ đợi ngày Lăng Khuyết Danh trở lại như xưa,cùng nhau vân du khắp tứ phương,tận hưởng khoảng thời gian êm đềm trong thế giới chỉ thuộc về hai người,có lẽ ngoại nhân nhìn vào sẽ thấy một con sủng vật cùng một đại mỹ nữ đang cùng nhau ngắm nhìn tịch dương mang huyết sắc tẩy nhuộm sắc trời,họ sẽ không cách nào thấy được một sắc thái duy mỹ khác của tịch dương,càng không hiểu được sự ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc bên trong,những thứ tuyệt diệu mà chỉ người đang chìm đắm trong ái tình mật ngọt mới hiểu được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com